Đau
Giá như...em biết mình yếu đuối đến vậy thì em đã không phải nỗ lực nữa. Em không như em vẫn nghĩ, phải không?
Suy nghĩ luôn đơn giản như vậy. Điều em muốn chỉ là một cuộc sống đủ ăn đủ mặc, chẳng cần cao sang phù phiếm đâu. Bởi lẽ, đối với em mọi thứ chỉ cần bình thường. Cái gì quá tốt thì chưa chắc là đã hoàn hảo,nhìn vào vẻ bề ngoài để đánh giá điều gì đó là sai lầm.
Và cảm xúc của em luôn phụ thuộc vào những mảng đen tĩnh lặng của đêm khuya. Khi đó, em mới thật sự là em. Yếu đuối và đa cảm biết bao chứ?
Đêm nay cũng vậy, em vẫn chôn vùi mình trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Và để rồi...em lại buồn, lại rơi nước mắt.
Tại sao em lại 'đau' đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top