Nắm tay.
"Gì? Thằng khốn nào đây?"- gã đàn ông hậm hực nhìn Thái Hanh.
Cậu trai ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ông không thấy cậu ấy đang khó chịu sao? Sống có chừng mực chút đi."
"Con mẹ nó đến lượt mày quản chắc?" nói rồi ông ta lại tiếp tục lôi tay cậu đi.
Kim Thái Hanh bước nhanh tới, bóp chặt lấy tay ông ta khiến ông ta bỏ tay cậu ra, la lên oai oái. Hắn lôi cậu ra sau lưng. Cậu trai ngước nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
"Thằng chó! Sao mày dám? Mày biết tao là ai không? Tao là con trai của quản đốc đấy! Mấy đứa kia đâu? Ra đây đánh chết hai thằng ranh hỗn xược này cho tao!"
Kim Thái Hanh thấy tình hình không ổn, hắn quay lại nhìn cậu trai đằng sau, nắm chặt tay rồi nói nhỏ: "Chạy thôi."
Rồi hắn lôi theo cậu trai còn đang ngơ ngác với cây đàn vắt vẻo trên vai, chạy vụt qua tên đàn ông đang la hét om sòm.
"Chúng mày đứng lại!"
Hai người con trai nắm tay nhau chạy trên đường phố đông đúc; người đi trước người theo sau, len lỏi qua quán xá, qua dòng người trở về nhà vào lúc hoàng hôn đang ngả bóng. Người ta chỉ thấy cậu trai phía trước gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi lông mày cương nghị nhưng thoáng nét cười, còn cậu trai đằng sau thì tròn mắt chạy theo, đôi má dường như có chút ửng hồng. Hình ảnh hòa lẫn vào ánh mặt trời đỏ rực giữa Sài Gòn chật chội nhưng lại đẹp đẽ khó miêu tả, khiến ai cũng không kìm được mà ngoái lại nhìn thêm một lần.
Hắn cầm tay cậu chạy đến khi thấy không còn ai đuổi theo nữa, rồi ghé người ngồi xuống hàng bằng lăng tím ngát hương đua nhau rủ xuống. Kim Thái Hanh quay sang nhìn, thấy cậu còn mải cúi đầu bối rối.
"Sao thế?"- hắn hỏi
"Tay.."
Hắn lúc này mới chợt nhận ra mình vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu. Hắn rút tay ra, vội nói:
"Xin lỗi.."
"Không sao"
Rồi không khí lại chợt im ắng đến ngại ngùng.
Cậu nói trước:
"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Không có anh tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Chắc chỉ một lúc nữa thôi sẽ bị hắn ta lôi đi, lúc đấy thì.. "
Rồi hắn thấy giọng cậu nghẹn đi, mang theo vài tiếng nức nở nho nhỏ. Cậu cảm thấy tủi thân, vì luôn luôn bị ức hiếp như vậy. Và chẳng bao giờ phản kháng được cả.
"Em đừng khóc."- Hắn nhìn cậu mà đau lòng, vừa thầm rủa tên khốn kia vừa tìm cách khiến cậu vui. Hắn với tay, ngắt một cành hoa bằng lăng tím đang khoe sắc, đua mình về phía hoàng hôn làm cho cả thân mình nhuộm một màu cam đỏ rực.
"Này, tặng em."
Cậu trai ngừng những tiếng khịt mũi, với tay nhận lấy.
"Anh thích bằng lăng tím không? Tôi thích chúng lắm đấy."
Hắn muốn bật cười vì ngay từ giây phút nhìn thấy cành bằng lăng từ tay hắn, cậu dường như quên đi hết những tủi thân và ấm ức, tưởng chừng như người vừa sụt sùi giây trước là người khác vậy. Là quá ngốc hay quá ngây ngô đây.
"Thích đến vậy cơ à?"
"Đúng vậy, bằng lăng hợp với tôi lắm. Bằng lăng là tình yêu ngây ngô khờ dại và thủy chung mà."
Cậu nhìn đóa bằng lăng, rồi ngân nga khúc hát:
"Gió ngượng ngùng lay động cánh bằng lăng
Thương sắc tím thủa nào hằng mong nhớ
Người quay lưng mái tóc thề trăn trở
Rớt bên thềm duyên nợ tím hồn ai
Hạ mong manh vương sợi nắng đan cài
Đem nỗi nhớ giằng giai chiều nhoà nhạt
Mối tình si mà ta hằng khao khát
Đến bây giờ trôi dạt biết về đâu."
Cậu ngắm nhìn đóa bằng lăng đến thơ thẩn, còn hắn thì ngắm nhìn cậu đến thẩn thơ. Hắn không biết thứ cảm xúc rạo rực trong lồng ngực của mình giờ đây là gì nữa. Hắn luôn cảm thấy mình là một người rõ ràng, rất có chính kiến, vậy mà giờ đây dường như lại không có chốn chung thân trong đôi mắt hạnh của cậu. Đôi mắt cậu mơ màng, đuôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, vừa bay bổng vừa trong veo. Và hắn yêu cậu. Đúng vậy, là yêu, yêu khi chưa biết cậu thế nào, con người cậu ra sao; yêu khi chưa từng có nổi một cuộc trò chuyện trọn vẹn với cậu, thậm chí còn chẳng biết tên cậu là gì.
Cậu ngẩng đầu hỏi hắn:
"Tôi đã thấy anh rất nhiều lần, vì hôm nào anh cũng đến phòng trà. Anh thích nghe nhạc đến thế sao?"
"Ừm, tôi rất thích nghe nhạc."
Cậu có lẽ sẽ không biết và cũng chẳng bao biết, rằng hắn nào có thích nghe nhạc, hắn cũng chẳng thích chốn đông người, lại vô cùng ghét tiếng ồn. Thế nhưng nếu trong biển người đó có cậu, và nếu trong hàng vạn thứ tiếng ầm ĩ đan xen vào nhau ấy có tiếng hát của cậu, hắn cũng cam lòng chịu đựng mọi ghét bỏ, sẵn sàng thay đổi mọi thói quen mà hắn vốn dĩ chẳng cảm thấy sai. Vì đó là cậu, chỉ mình cậu thôi.
Rồi như có vô vàn thắc mắc lớn nhỏ, cậu lại tiếp tục hỏi:
"Mà tại sao anh lại cứu tôi? Đó là con trai của quản đốc, sẽ kéo thêm về cho anh vô vàn phiền phức. Chẳng phải anh nên mặc kệ tôi sao? Chúng ta có quen biết gì nhau đâu?"
Hắn suy nghĩ và mãi chẳng có câu trả lời nào hợp lí cho câu hỏi này. Vì thấy chuyện bất bình nên tiện tay giúp? Sài Gòn này còn thiếu chuyện bất bình sao? Hay vì không nỡ đứng nhìn người thương bị ức hiếp? Hắn không có câu trả lời cho cậu, nhưng về mặt nào đó lại không có câu trả lời cho chính bản thân hắn.
"Thì đi qua, thấy thế thì làm việc nghĩa thôi. Cứ thế đó."
Hắn nói một câu cộc lốc chẳng đầu chẳng đuôi. Ấy vậy mà cậu cũng gật gật đầu xem chừng như hiểu lắm.
"Dù gì cũng phải tìm cách trả ơn anh. Tôi là Điền Chính Quốc. Còn anh?"
"Kim Thái Hanh."
"Ồ, tên anh nghe thông minh thật đấy."
Rồi cậu nở một nụ cười thật tươi, lộ ra cặp răng thỏ xinh ơi là xinh. Hắn nhìn cậu, rồi hắn lại thấy tim đập rộn ràng. Hắn muốn cài đóa bằng lăng vào mái tóc nâu của cậu quá. Cậu ngồi cạnh một cây bằng lăng to lớn, trên tay lại cầm một đóa bằng lăng nhỏ khác, xinh đẹp hơn cả chúng, xinh đẹp hơn cả ánh hoàng hôn bao trùm lên người cậu. Và có lẽ hình ảnh Điền Chính Quốc giờ đây sẽ mãi in đậm trong tâm khản hắn, in đậm cùng với sắc tím ngọt ngào của bằng lăng.
"Đúng là rất hợp."- hắn nhỏ giọng
"Cái gì hợp cơ?"- cậu tò mò hỏi lại
"Vừa nãy em nói em hợp với bằng lăng tím lắm còn gì. Tôi cũng thấy vậy. Hợp lắm."
"Hì hì, đúng đúng không, mọi người đều nói thế đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top