If

Tôi gặp em khi tôi là một đứa trẻ ích kỉ, trong con mắt ngạo mạn kia là những màu sắc tuyệt đẹp. Dáng vẻ mờ nhạt, con mắt đầy quầng thâm với cánh tay gầy guộc.

Trông em nhỏ bé tới đáng thương, nhưng tâm hồn em không hề đơn sắc. Tôi thấy được điều đó, chỉ mình tôi thôi, hình bóng em như ghim vào kí ức về những ngày nắng hạ.
Dưới bóng cây là cậu nhóc chẳng màng lời mỉa mai bàn tán, như chỉ còn mình cậu trong không gian rộng lớn ấy.

Thế giới của em tôi không thể bước vào, thế giới của tôi cũng không phù hợp cho em. Chỉ là trong cuộc sống nhàm chán này, tôi chạm mắt một người mà tôi nhớ tới cả đời.
Người ấy khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn, in hằn vào tâm hồn tôi những khoảnh khắc nhỏ đầy xinh đẹp của em.

Chẳng màng tới lời phàm tục thiên hạ, tôi một lòng nói yêu em. Ánh mắt si tình chỉ hướng duy nhất về một mình em, một lần nữa tôi đắm chìm trong thứ tình cảm cấm kị.

"Đây là cảm giác nhất thời.."

Kết thúc học kì năm ấy cuộc sống của tôi nhạt nhòa trở lại, lặp lại những hành động vô nghĩa. Trong ánh mắt kia không có chút ánh sáng nào, bao trùm giờ đây chỉ là màu đen của cái ác và màu trắng của cái đơn thuần.

Thời gian là thứ bào mòn đi trái tim tôi, từng ngày từng giờ mảnh vỡ kí ức về em đang cào cấu trái tim tôi. Là kẻ ích kỉ, tôi từng chán ghét, hận thù em.
Và rồi tôi lại khóc, khóc cho thứ tình yêu chớm nở đầu đời của một kẻ cô độc.

Khi trong tầm mắt chỉ như chiếc ti vi nhiễu sóng, xám xịt và nhạt nhẽo, ánh sáng đẹp đẽ duy nhất của đời tôi duy chỉ có em. Một cảm giác mới lạ, rạo rực và hồi hộp trong lòng. Sau từng đấy năm chẳng thể gặp được, nhớ về hình bóng mờ nhạt về em vẫn khiến tôi bồi hồi.

Lạc em giữa cái bộn bề của dòng người, tưởng như tôi không thể nhìn thấy em thêm lần nữa. Không ai có thể giống em được cả, không hình bóng nào mang cho tôi cái tương tư rạo rực kia, bao quanh tôi giờ đây chỉ là sự cô đọc và lạnh lẽo của cơn gió đầu mùa.

Tương tư về một cậu con trai thậm chí còn không biết tôi là ai, níu kéo tâm hồn tôi về một ảo tưởng ngây dại, về một nơi có em cùng những bông Tử Đằng. Khóe mắt tôi cay cay mỗi khi nghĩ về giấc mơ ấy, tôi chờ đợi đã tới năm năm.

Trong mỗi giấc mơ tôi đã sợ hãi, sợ rằng khi chạm vào em sẽ lập tức biến mất. Cứ như vậy, em tới bên tôi trong giấc mộng và rời đi một cách vô tình như thế.

Cuối cùng, cũng chỉ là cảm xúc của kẻ qua đường...

Cơ thể đã mệt nhoài, đêm đen vừa kéo tới. Trong sự lạnh lẽo và cô độc của mùa đông, những hạt tuyết trắng xóa bắt đầu rơi không ngớt. Chợt tôi dừng lại, giọt nước mắt ấm lăn trên gò má làm ướt đẫm chiếc khăn len tôi đang quấn.

Em đứng ở trên đường với bộ dạng nhếch nhác, quay lưng lại với tôi. Tiếng còi xe vang lên đánh thức tôi khỏi ảo mộng, nhưng hình bóng em vẫn đứng đó. Chỉ có chiếc xe tải kia là lao về phía em, gã lái xe bấm còi inh ỏi.

"Kisaki...KISAKI!" Tôi hoảng sợ, chạy nhanh nhất tới chỗ em, trước khi kẻ si tình này mất em mãi mãi.
Chiếc xe lao tới, em chỉ đứng chôn chân ở đó nhìn vào ánh đèn pha chói lóa. Và rồi một hình bóng ôm chầm lấy em, cả hai người ngã xô xuống nền đất phủ đầy tuyết. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy em vào lòng, mặc cho áo tôi đã vấy bẩn bởi máu từ vết thương của em.

Xe cấp cứu mau chóng tới, tiếng còi của chiếc xe đánh thức tôi. Họ đưa cả hai người đi, nằm trên chiếc giường trắng là cơ thể bầm tím .Tôi ngồi cạnh đó, cầm lấy bàn tay nhỏ sớm đã lạnh ngắt.

Kisaki đi vào hôn mê, do đã kiệt sức và thiếu máu. Tôi thẫn thờ bên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác cùng với đôi mắt đỏ, tôi gục trên giường bệnh em cả đêm. Lần đầu gặp em ấn tượng như vậy, sao giờ gặp được em lại đau đớn như vậy.

Cửa phòng bật mở, vị bác sĩ già cầm tờ giấy đi vào. Ông từ tốn giải thích cho tôi, rằng bệnh nhân Kisaki sẽ không tỉnh lại cho đến một tuần tới. Tôi thẫn thờ nhìn vào giường bệnh, nắm càng chặt thêm đôi bàn tay lạnh ngắt kia.
Tôi đã tưởng rằng, nếu trong tương lai gặp lại thì em sẽ phải hạnh phúc với một cô gái nào đó. Nhưng có lẽ em chẳng hạnh phúc như tôi đã từng mong.

Căn phòng chỉ còn tiếng thở dài, tôi mệt mỏi tựa vào ghế. Mắt tôi mỏi nhừ do khóc quá nhiều, nhưng tôi vẫn giữ chặt tay em.
"...hôm nay trời lại có tuyết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top