But
Ở cái tuổi mười ba non dại, người ta thấy một cái chết trẻ. Đứa trẻ ấy vì tình yêu chớm nở, vì tham vọng mà đâm đầu vào giới bất lương. Tình yêu ấy mãnh liệt và vững chắc như đóa Lavender nở rộ, nhưng chỉ từ một phía.
Cậu bé ấy không vui chơi, cũng chẳng tận hưởng cái tuổi trẻ đầy mộng mơ ấy. Trái tim của cậu thiếu thốn tình cảm nặng nề, một trái tim rỗng tuếch không có nổi một ánh lửa nhỏ nhoi.
Bù lại cho những tổn thương, cậu mang bộ não của một thiên tài.
Nhưng sự thông minh ấy nếu không được uốn nắn thì sẽ đi về đâu chứ? Một kẻ mu muội vì tình, kẻ thủy chung mang trong mình trái tim lạnh ngắt.
Những ngày mà lũ trẻ ráo riết rủ nhau đi chơi, khám phá cậu lại chỉ có một mình, cô độc tới đáng thương.
Nhưng thông minh hay tài giỏi, Kisaki cũng chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ lần đầu được người ta quan tâm và để ý, đứa trẻ từng chịu biết bao tổn thương. Cậu là kẻ mạnh mẽ, bởi ý chí kiên cường biết vực dậy.
Hắn chẳng quan tâm dù em có độc ác, suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ thiếu đi sự quan tâm. Trong đêm trên chiếc giường trắng của bệnh viện, người được gọi tên liên tục là Tachibana Hinata.
Kisaki mơ thấy mình chết trẻ, cậu mơ thấy những vũng máu trên cơ thể cậu, vùng thái dương bên phải bị rách toạc với những vết máu còn ấm. Mắt cậu trợn lên, chân tay đều bị ép tới nỗi nát ra.
Khi đó những bông tuyết lạnh vẫn cứ rơi vào thứ máu mủ tanh hôi, chúng dần dần khiến cơ thể cậu lạnh đi, những đầu ngón tay mất đi cảm giác. Khoảnh khắc cái chết như ôm cậu vào lòng, tâm trí cậu hiện tại trống rỗng.
Cơ thể trên giường bệnh run lên, những giọt nước mắt cứ rơi xuống mặt gối trắng. Những nỗi ám ảnh, những suy nghĩ đáng sợ như ùa về trong tâm trí, tay cậu bấu chặt lấy ga giường.
"Hinata...Hina..ta.."
Vào ngày cậu ra đi, liệu có ai sẽ tiếc thương không? Khung cảnh tiếp là một phần mộ mới, với khói nhang dày đặc cùng với phần hoa đã héo úa. Ngôi mộ ấy chẳng ai để ý, cũng chẳng ai tiếc thương.
Một người tới, hắn cầm trên tay một cái hộp nhỏ. Trong đó khi mở ra là một chiếc kính mới, đặt nó trước ngôi mộ ,hắn đứng đó một hồi lâu. Khuôn mặt bị xóa nhòa, cả dáng người cũng chẳng nhìn rõ, cậu chỉ nhìn thấy chiếc kính trên bia mộ. Người kia không phát ra một tiếng động gì, chỉ lặng lẽ rời đi.
"Tetta phải là người hạnh phúc nhất..."
Kisaki choàng tỉnh dậy, tay cậu nắm nhăn cả ga giường, trên trán vẫn lấm tấm mồ hồi. Từng đợt gió lành lạnh từ khe cửa sổ luồn lách bay vào, ngoài kia là ánh trăng chiếu sáng cả căn phòng. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm con người nhỏ bé kia, bó hoa nằm trên đầu giường được đan bằng len chợt rơi xuống cạnh gối cậu.
Lúc ấy người hiện lên trong suy nghĩ của cậu là kẻ lạ mặt mang tặng chiếc kính mới, là người cứu cậu khỏi quả báo của cuộc đời. Kisaki đáng ra đã phải trả giá cho cái chết của biết bao người.
Nhưng Kisaki vẫn là kẻ cô đơn, sẽ mãi mãi là kẻ cô đơn. Bên cạnh em sẽ chỉ là những con tốt trên chiến trường, Hinata cũng chỉ là thứ mà em muốn sở hữu. Tâm hồn em sớm đã méo mó bởi cuộc đời đau thương, và em không khóc, vì bên cạnh sự méo mó của tâm hồn thì em vẫn vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng sau cùng tôi sẽ không bao giờ bước chân vào cuộc đời của em, bởi lẽ giờ đây hai mảnh đời đã cách xa nhau, trôi nổi mênh mông trong biển người vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top