for the realistic

Đêm thở dài não nuột. Những chấm sao li ti dày đặc như hòa quyện với nhau rồi chảy vào đáy mắt anh.

Hoang cũng không biết mình đã ngồi lặng tại đó bao lâu kể từ khi người yêu anh rời đi. Nay là người từng yêu anh. Người anh yêu. Lúc cô đi, anh chẳng thốt ra một lời. Giờ thì anh ước mình đã nói với cô lời từ biệt, nói rằng anh rất tiếc. Hay thậm chí là, em sẽ mãi mãi ở trong con tim anh. Cho dù đó là những lời dối trá. Bởi vì rất nhanh thôi, khuôn mặt của cô sẽ chìm vào quên lãng, chẳng mảy may sót lại gì trong trí nhớ của Hoang. Nhưng anh thực sự mong rằng mình đã nói gì đó.

Nhưng anh đã không nói gì, và anh biết họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.
.
Hoang vốn là một người thực tế. Lạnh lùng và khắc nghiệt đến mức đáng sợ.

- có lẽ tên anh tượng trưng cho những giấc mơ hoang dại. một thứ gì đó vượt khỏi lẽ thường tình, không tuân theo những định luật cứng nhắc và nhàm chán. - Khanh ngước mắt nhìn anh.
- vì anh là một đứa con hoang, vậy thôi.

Anh kết thúc câu nói bằng tiếng thở hắt khẽ khàng, nhưng đủ để Khanh hiểu rằng cuộc đối thoại đến đó là kết thúc. Cô cúi người và ghé sát vào mặt anh một lúc lâu, đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau. Họ cười với nhau. Rồi Hoang nhắm mắt còn Khanh đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top