8. Sức mạnh tình yêu bùm bùm chíu chíu!!!

Chớp mắt một cái đã cuối năm, không khí rộn ràng bùng nổ khắp nơi. Thời gian trôi nhanh quá, mới hôm nào mọi người còn lo sợ có ngày mai không mà giờ đã một năm trôi qua rồi.

Thành viên trong hội nếu ai có gia đình sẽ về với gia đình, còn những người một mình sẽ ở lại hội và xem nhau là một gia đình cùng nhau đón mừng năm mới.

Để chào đón các vị thần năm mới đến nhà, nhà cửa phải được vệ sinh sạch sẽ thế nên ai cũng tất bật dọn dẹp, mọi người gọi ngày này là ngày 'Susuharai'.

Lúc trước mọi người bắt đầu ngày Susuharai vào ngày 13/12 nhưng hiện nay nhiều người đợi đến gần 31 mới bắt đầu. Riêng các Thần điện, chùa chiền vẫn tổ chức Susuharai vào ngày mười ba.

Sau khi dọn dẹp tất nhiên là phải trang trí lại nhà cửa, sẵn sàng đón chào một năm mới.

Sáng sớm, Minerva và Yukino kéo nhau đi mua sắm đồ đạc, bỏ lại Rogue cùng Sting vẫn ngủ say như chết vì hôm qua dọn dẹp mệt mỏi.

Ngoài đường náo nhiệt lắm, khiến trong lòng Minerva cũng mong chờ Tết đến theo. Bình thườn, Magnolia vẫn luôn đông đúc người qua kẻ lại, cận kề Tết càng nhiều người hơn bao giờ hết.

Ai cũng xách một đống đồ trên tay, những ông chồng thì ôm kadomatsu. Tuy mồ hôi tuôn trên trán mà nụ cười không hề tắt, vẻ mặt ai cũng tươi rói cả.

" Tiểu thư, lại đây xem nè. "

Yukino như con nít, háo hức chạy đến một sạp hàng bán nengajo. Từ xa xưa mỗi khi đến dịp đón năm mới, họ có phong tục chúc mừng bằng lời chào đối với người bề trên hoặc người thân trong gia đình qua những tấm bưu thiếp, dần dà văn hóa này được gọi là nenjago.

Trong sạp bày bán rất đa dạng các loại bưu thiếp, có loại in hình con giáp cũng có loại in hình phong cảnh này nọ, không hề thiếu gì cả.

" Để xem nào... Anh Natsu, chị Lucy... "

Yukino bắt đầu điểm danh những cái tên nàng sẽ gửi nenjago, hình như rất nhiều người. Trong khi đó Minerva chăm chú nhìn tấm nenjago có hình một chú chó shiba đang vui vẻ cõng kadomatsu và một tấm khác có hình những bông hoa anh đào bay trong chiều tà.

Không có chần chừ gì nhiều, Minerva quyết định mua nó và một vài tấm nữa có hình phong cảnh núi, biển gì đó. Yukino lại mua nguyên một sấp nenjago, cũng đúng khi nàng có rất nhiều bạn bè.

Xong xuôi trò mua nenjago, bọn họ di chuyển tiếp. Hai bên bày bán cực kì nhiều thứ đồ và cũng cực kì đắt hàng. Yukino tích cực ngắm nghía khắp nơi, Minerva không tích cực như cô nàng nhưng vẫn vui vẻ nhìn ngắm chút đỉnh.

Bởi vì người ở lại hội không nhiều lắm nên Minerva và Yukino chỉ mua hai tráp sơn, mỗi tráp ba tầng để làm osechi ryori và những đôi đũa đặc biệt để ăn món này.

" Tôi đi mua otoso và bánh gạo gương, tiểu thư cô đi mua shimekazari cùng kadomatsu đi. "

Minerva gật đầu, bởi vì đông người nên mua gì cũng đợi khá lâu. Hơn nữa họ cứ ngắm chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một hồi liền sắp trễ tới nơi rồi.

Chia nhau ra, Minerva đi về lối rẻ bên phải còn Yukino tiếp tục đi thẳng tìm otoso - Rượu sake năm mới của nàng.

Không cần đi xa lắm Minerva đã nhìn thấy shimekazari. Cô nhanh chóng mua rồi tìm kiếm thứ kế tiếp. Minerva dừng lại trước một cửa hàng nọ, ngẩn ngơ nhìn chiếc Kimono dường như đang tỏa sáng kia.

Không hiểu sao lại hấp dẫn cô đến kì lạ. Bởi vì nó quá đẹp sao... Minerva vào cửa hàng, một người phụ nữ trung niên ra chào cô.

Minerva vẫn dán mắt vào bộ Kimono, người chủ nhận ra điều đó và bắt đầu luyên thuyên về vẻ đẹp của nó, Minerva chẳng cần cô ta nói thì cô vẫn biết nó rất đẹp.

Vét cạn túi tiền riêng của mình, Minerva cuối cùng vẫn mua bộ Kimono và hẹn chiều đến lấy vì giờ cô thật sự không có cách đưa nó về.

Cảm thấy may mắn khi mua được bộ đồ đẹp, Minerva vui vẻ hơn rất nhiều. Cô vội vã chạy đi kiếm kadomatsu và đến nơi tập hợp với Yukino. Yukino đã đứng sẵn ở đó, Minerva hơi ngại khi để cô ấy đợi.

" Không sao, tôi cũng vừa xong thôi. "

Đưa shimekazari cho Yukino, Minerva chuyên tâm vác đôi kadomatsu. Với sức lực hơn hẳn người thường của mình thì nó không hề gây khó dễ cho Minerva, chỉ là có hơi vướng víu.

Ngày mai họ tiếp tục dậy sớm mua nguyên liệu làm osechi và mì soba còn có tổ chức cuộc thi ăn hàng năm của hội, rất bận rộn.

" Hi vọng năm nay anh Sting đừng quá khích nữa. "

Năm ngoái Sting ăn đến không đi nổi nữa, phải mất rất nhiều thời gian anh mới lấy lại vóc dáng đáng mơ ước của mình, dù thế kết quả vẫn là tiểu thư Minerva thắng.

" Năm nay tôi sẽ không tham gia, cũng nên nhường cơ hội cho lũ nhỏ chứ. "

Bao tử của Minerva thật sự không có đáy, kì diệu hơn cô có ăn nhiều bao nhiêu cũng chẳng tăng một cân nào. Quán quân cuộc thi ăn luôn luôn là Minerva, và Sting luôn luôn ước mơ đánh bại được cô và tất nhiên, nó luôn luôn không thành công.

" Vậy thì khó nói đây! "

Nếu Minerva không tham gia thì rất khó nói ai thắng, bọn họ không có sức ăn khủng khiếp như tiểu thư nhưng tính tình háo thắng, kiểu gì cũng liều mạng cho coi.

Vừa đến cửa hội đã nghe tiếng cãi nhau ì đùng giữa Rogue, Sting và Orga. Ba chàng trai đều gân cổ nói rằng mình nhất định thắng cuộc thi ăn, ai cũng không chịu nhường ai. Minerva và Yukino chỉ biết nhún vai bất lực.

Một phút trước còn tranh cãi với hai người kia mà chớp mắt Rogue đã bay đến cạnh Minerva, mang kadomatsu giúp cô, vội vã quan tâm. Hoàn toàn hóa thành người bạn trai tiêu chuẩn.

" Tôi kêu Frosch bóp vai cho tiểu thư nhé? "

Rogue cười cười, cố tình lơ đẹp ánh mắt như dao găm của hai gã kia và biểu cảm đáng thương của Frosch.

Frosch rất bi thương trong tim, kể từ khi Rogue quen tiểu thư, cậu luôn bị đá sang chỗ Lector với ánh sáng còn hơn cả mặt trời ban trưa.

Sau khi xác lập quan hệ với tiểu thư, cả hai bọn họ tay trong tay mặc xác lời đồn đại khó nghe. Vui vui vẻ vẻ dắt tay nhau đi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ luôn chọn nơi có phong cảnh đẹp, địa danh nổi tiếng và làm rất lâu mới xong.

" Không cần... Thật ra tôi thích cậu làm điều đó hơn. "

Minerva xấu xa nhìn Rogue, thỏa mãn nhìn cậu vụng về chọt chọt vai cô.

Hội trưởng càng nhìn càng ngứa mắt, anh nổi giận ngồi xuống ghế một cái 'đùng'.

" Lector, tớ mỏi vai! "

Lector đang đứng an ủi Frosch bị kêu tên liền giật mình, quăng cho Sting vẻ mặt khinh bỉ, cậu ta nói:

" Mặc - kệ - cậu. "

Sau đó tiếp tục dỗ dành Frosch.

Sting cảm thấy tổn thương dữ dội, anh trề môi. Ảm đạm muốn ngã khỏi ghế thì đột nhiên trên vai cảm nhận được hơi ấm, quay đầu lại, Sting giật mình khi thấy Yukino. Vành tai anh ửng đỏ vì ngại, lại không nỡ kêu cô nàng dừng lại, kĩ thuật của Yukino thật là tốt...

" Này, tên hội trưởng ngáo ngơ kia tốt số thật đấy. "

" Yukino thật đáng thương. "

Khóe miệng Sting giật giật, híp mắt lại thành con dao nhỏ phóng qua chỗ Orga và Rufus tự cho là thì thầm với nhau.

" Tôi nghe đấy nhé! "

Anh nhào qua đấm cho mỗi người một cú, Orga không thua kém đáp trả ngay lập tức. Rufus nham hiểm nhắm ngay eo Sting mà chọc khiến anh dở khóc dở cười. Orga thấy hiệu quả liền học theo, hai bọn họ song kiếm hợp bích chọc léc Sting.

Bên ngoài Yukino cố gắng ngăn cản, Rogue ôm Minerva từ sau lưng mỉm cười trên nỗi đau của Sting. Lector mất mặt được Frosch an ủi ngược lại.

Mây trắng bồng bềnh trên trời, trời xuân trong lành thỉnh thoảng vang lên tiếng la hét của Sting khắp khu vực Sabertooth.

Lúc này đây, thật hạnh phúc và bình yên.

Một nửa ngày trôi qua theo cách náo loạn như thế. Chiều tối, khi màn đêm dần buông xuống trong hội cũng yên tĩnh hơn nhiều. Mọi người dần giải tán về nhà, về kí túc xá của hội, tất nhiên cũng có những người kéo nhau đi chơi.

" Tôi đưa em về nhà. "

Như thường lệ, Rogue chỉ canh Minerva vừa định đi khỏi hội là cậu đến bên cạnh và hai người dắt tay nhau đi về.

" Hôm nay tôi có chút việc, cậu về trước đi. "

Bộ Kimono của Minerva vẫn đang đợi cô đây.

Rogue ngơ ngác vì bị từ chối, gió thổi qua khiến khung cảnh thêm thê lương. Sting ôm Lector phía sau lớn tiếng cười nhạo.

" Thôi được rồi, cùng đi nào. "

Cậu cười hì hì, vênh váo ôm eo tiểu thư. Trước khi đi khỏi còn quay lại lè lười trêu chọc Sting khiến Sting tức đến mặt đỏ như trái cà chùa chín.

Ngoài đường vẫn nhộn nhịp, quán ăn đêm mới bắt đầu bày bàn ghế ra thôi. Mùi hương đồ ăn thơm nức cả mũi.

" Tiểu thư muốn đi đâu? "

Từ ôm eo Rogue đã chuyển sang nắm tay. Tay cậu và cô đan chặt vào nhau, không hề có kẽ hở.

" Đi lấy chút đồ. "

Quãng đường đến cửa hàng Kimono đó không xa mấy, rất nhanh đã đến nơi. Cô chủ đã gói ghém kĩ càng bộ đồ, Minerva cũng đưa tiền từ trưa nên cô chỉ việc nhận hàng và rời đi.

" Nè tiểu thư, tôi chưa thấy em mặc Kimono bao giờ. "

Chung hội đã lâu, nhưng khoảng thời gian trước kia làm gì có cái gọi là Tết giữa bọn họ. Lúc trước chỉ có Rogue và Frosch chúc nhau một câu coi như đón năm mới.

Minerva thoáng chút ưu buồn, cô cũng chưa từng có cái Tết trọn vẹn. Đối với cô ngày nào cũng như ngày nào, lễ lộc gì đó bỏ qua hết đi.

" Nhưng chắc chắn cũng sẽ đẹp lắm! "

Thở ra một hơi dài, Minerva dựa gần hơn vào Rogue. Trước kia không có thì bây giờ sẽ có, không phải sao? Năm nay, có Rogue bên cạnh cô, còn có Frosch và tụi nhóc ở hội. Định trước là vui vẻ rồi, không sợ gì nữa.

" Với thân hình này mặc gì cũng đẹp hết, khỏi lo đi. "

" Phải phải. "

Làm ra vẻ không phục chút thôi, thật ra Rogue cực kì tán thành. Tiểu thư đúng là dạng khiến cho lụa đẹp vì người chứ không phải người đẹp vì lụa nữa. Mặc dù tiểu thư ăn rất nhiều nhưng thân hình cô không bao giờ dư ra tí mỡ thừa nào cả.

" Tiểu thư, kêu anh đi. "

Minerva liếc Rogue bằng nửa con mắt.

" Tôi lớn hơn em rất nhiều đấy nhé. "

Tính ra cũng đúng, cậu ta đến từ 400 năm trước thì rõ lớn hơn cô còn gì. Nhưng làm sao Minerva chịu chấp nhận điều đó.

" Gọi anh đi. "

" Đồ trẻ con. "

Cô hừ một tiếng, hoàn toàn khinh bỉ cái gọi là đến từ bốn trăm năm trước.

" Tiểu thư, nếu em không chịu thì đừng trách tôi! "

Minerva ngạc nhiên, không thể tin Rogue dám uy hiếp cô.

" Cậu làm gì được nào! "

Quăng mất vẻ điềm tĩnh, Minerva bỗng chốc trở nên thật... Thật đúng với dáng vẻ tuổi của cô nên có.

Hai bên đấu mắt với nhau một hồi, đều cố banh mắt ra mà nhìn, trò ấu trĩ mà Minerva trước đây tuyệt đối không làm. Đây là lần đầu tiên cô quên đi cách gồng mình như thế nào.

'Chụt'

Minerva đột ngột bị Rogue kéo đến gần cậu, bởi vì đột ngột nên cô không kịp phản ứng lại mà thuận theo cậu ta. Rogue hôn một phát lên gò má cô, vang lên tiếng rõ to, thu hút nhiều ánh mắt nhìn đến.

" Tên nhóc chết tiệt! "

Thẹn quá hóa giận, Minerva xách áo đuổi theo Rogue đã lường trước được mà chạy tít đằng xa.

Thật ra, Minerva biết Rogue làm tất cả là vì nghĩ đến cô. Cô đã quá kìm hãm bản thân, điều đó khiến Minerva mệt mỏi từng ngày.

Mỗi khi làm nhiệm vụ, cậu luôn ưu tiên những nhiệm vụ có nơi thư giãn và cố tình kéo dài thời hạn để đưa Minerva đi thăm thú.

Mỗi khi rảnh rỗi đều thích trêu chọc Minerva để cô giận lên, bộc lộ nét mặt khác của mình mà không hoài ủ rũ.

Liệu Rogue có từng cảm thấy mệt mỏi... Chưa từng...

Tất cả điều đó, Minerva đều nhìn rõ vào mắt. Cũng cất giữ trong lồng ngực, nơi trái tim sở tại. Chờ đợi một cơ hội, để cô nói rằng.

" Cám ơn anh. "

Rogue cười đến phát ngốc, tiểu thư gọi một tiếng 'anh' thật là mê người. Nhất là gò má cô còn ửng hồng, cậu rất muốn cạp cho một miếng.

" Em chịu gọi tôi là anh rồi. "

" Mơ đi, cậu gọi tôi là chị mới đúng. "

Rogue bĩu môi, cậu chưa từng phát hiện tiểu thư có một mặt bướng bỉnh đến thế này. Mà đừng nói Minerva, cả Rogue cũng bướng đến không chịu được.

Cậu thường mang vẻ trầm lặng, bản mặt vô cảm đi qua đi lại khắp nơi. Chẳng biết từ bao giờ đã trở nên sinh động đến thế, nhiệt tình như lửa, tâm hồn dễ vỡ, thiếu nữ mới lớn...

Thế mới nói, tình yêu là điều kì diệu trong những điều kì diệu nhất của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top