6. Hẹn ước kiếp sau

Lời tỏ tình trời giáng khiến Minerva ngượng ngùng, vẫn luôn không dám nhìn thẳng Rogue. Cậu cũng không ép Minerva phải nhanh chóng trả lời, Rogue có đủ tự tin cô ấy sẽ đồng ý mà thôi. 

Bữa tiệc chào mừng Minerva về nhà kết thúc bằng một bản nhạc nhẹ nhàng do Yukino gửi gắm.

" Cho phép tôi đưa tiểu thư về nhé? "

Minerva gật đầu mới nhận ra hình như cô hơi vội vàng rồi, chẳng thèm đắn đo một giây suy nghĩ. Hơi cười cợt bản thân, không nghĩ tới cô cũng có ngày phải lo sợ về bản thân trong mắt người khác ra sao.

Cùng nhau rời khỏi hội mới biết đã khuya lắm rồi, bên ngoài chỉ có những ánh đèn hắt hiu, lờ mờ chiếu sáng con đường dường như kéo dài bất tận. Theo mỗi phút trôi qua là nhiệt độ càng giảm, Minerva co rút lại nhưng không giúp cô đỡ lạnh hơn bao nhiêu.

Rogue đi phía trước Minerva và cậu ta không để ý đến vấn đề này lắm, Rogue không phải băng pháp sư nhưng khả năng chịu lạnh của cậu luôn bằng họ.

Còn Minerva rất ghét giá lạnh, từ nhỏ cô bị bắt phải tập chịu đựng với điều này thế nhưng nó chỉ khiến Minerva càng thêm sợ hãi, chưa từng có ai biết điều đó cả, Minerva không được phép lộ ra bất kì nhược điểm nào nếu không người ba đó sẽ giết cô mất.

Dù ông ta đã chết, thời gian trôi qua, nhưng điều đó vẫn mãi ám ảnh Minerva, nó quá đỗi sâu sắc muốn quên cũng quên không nổi.

" Lạnh thì phải nói chứ. "

Chẳng biết từ bao giờ Rogue đã đứng kế bên Minerva, cậu choàng cái áo của mình cho Minerva. Nó có hơi to nhưng có vẫn hơn không. Minerva hình như rất bất ngờ với hành động này, bằng chứng là cô cứ nhìn cậu mãi thôi. Rogue ngượng ngùng gãi đầu, ánh mắt hướng xuống mặt đường.

Một hành động nho nhỏ, không có gì lớn lao nhưng sao lại khiến Minerva hạnh phúc đến thế.

Có lẽ bởi vì cậu là người đầu tiên chú ý đến cô và quan tâm cô cần gì, người đàn ông mà Minerva trao lòng thật ra luôn tinh tế như thế, dù nhìn thoáng qua cậu có vẻ hơi lạnh nhạt. Cậu luôn quan tâm mọi người, giúp đỡ họ mà không cần đến đáp hay người đó từng sai trái ra sao.

Cũng vì thế nên Minerva càng không dám tiếp nhận Rogue, cậu ta quá tốt đẹp còn cô thì thật không xứng. Minerva hiện tại có quá nhiều sợ hãi và tự ti, cô thà tự nhốt mình vào khối lập phương còn hơn mở lòng với ai đó. Chỉ là Minerva lo ngại cô sẽ làm tổn thương đến người đó, làm hại thêm một người khác nữa.

Minerva không dám trả lời lời tỏ tình của Rogue dù đúng là rất yêu đấy, cực kì yêu luôn đấy. Nhưng bởi vì yêu nên Minerva càng không thể chấp nhận nó, cậu ấy là một tồn tại đặc biệt trong lòng Minerva. Cô ta chỉ ước cho cậu trải qua một đời đầy hạnh phúc và vui vẻ, điều đó chỉ xảy ra khi không có sự góp mặt của cô, trớ trêu làm sao.

" Cám ơn cậu, nhưng tôi không thể làm bạn gái cậu được, Rogue. "

Làm sao hạnh phúc khi mỗi sáng sớm thức dậy phải đối mặt với hàng tá lời chỉ trích từ xã hội chứ. Không riêng gì tinh thần mà thể xác của cô cũng bị vấy bẩn, Minerva không phải trinh nữ, không sạch sẽ, cô ta từng bỏ rơi lòng tự trọng chỉ để có được sức mạnh. Nhiêu đó đã đủ cho Minerva chạy trốn chưa.

" Cậu cũng biết mà, tôi thích chơi đùa hơn là nghiêm túc. "

Chậm rãi trả lại áo cho Rogue, chậm lắm, giống như cô ta đang luyến tiếc nó vậy.

" Hi vọng chúng ta vẫn là bạn bè. "

Ánh đèn chớp nháy, tựa nước mắt chảy dài.

Lòng người đau đớn như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua mà vẫn phải kiên cường mỉm cười, nỗi đau của cô có ai thấu?

Còn gì đau đớn hơn yêu thầm một người? Là yêu nhau nhưng lại không được bên cạnh nhau...

" Cậu về đi. "

Không có mưa như tiểu thuyết tình yêu cũng không có thần tiên gì hiện ra cứu giúp. Có lẽ đến cả thần tiên cũng không thể cứu rỗi Minerva.

Minerva tin rằng Rogue sẽ sớm quên đi phần tình cảm này.

Cậu ấy sẽ bắt đầu với một người khác, tỏ tình với cô ấy, hẹn hò ở khắp nơi đẹp đẽ, trao nhau cử chỉ ngọt ngào nhất, sánh đôi vào lễ đường, sinh ra những đứa trẻ và cuối cùng là nắm tay hạnh phúc chết đi. Còn có thể ngao du biển lớn bằng phần tro cốt còn lại nữa, còn cô - Minerva sẽ sống cô độc trong tội lỗi của mình, trở nên già nua xấu xí, không một ai lo lắng đến cả mấy con mèo cũng sợ hãi cô. Hoặc là Minerva sẽ chết đi trong một ngày nào đó không xa và xác cô nằm ở một nơi hẻo lánh không thân thuộc, chẳng ai biết được.

Dù sao cũng không có kết cục nào tốt đẹp dành cho Minerva.

Gục ngã trước số phận của mình, Minerva phải cào cấu dữ lắm mới không bật khóc nhưng nỗi buồn trong tim lại không có cách nào ngăn lại. Cố nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn mà sao khó tin tưởng quá, ừ thì làm sao ổn được kìa chứ. Lừa dối bản thân thôi.

Một phần là vì tự ti với bản thân mình, nhưng hơn cả là lo lắng cho tương lai Rogue, nó sẽ đi về đâu nếu buộc chung một chỗ với Minerva. Vốn dĩ tươi sáng lại trở nên ảm đạm, ánh mắt của Minerva cũng trở nên ảm đạm.

Một câu từ chối nói ra là đau đến tận tâm can nhưng không thể không nói, thà rằng Minerva chịu đựng đắng cay một mình.

Uổng cho cái mác 'thông minh và xinh đẹp'. Mà giờ lại tự khiến bản thân thương tâm vì một gã đàn ông.

Sau lưng là bóng tối bao trùm, phía trước là bóng tối bao trùm, bên phải là bóng tối bao trùm, bên trái là bóng tối bao trùm.

Tâm người cũng là bóng tối...

Minerva vào nhà, thay ngay bộ quần áo khó chịu ra rồi nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại.

Cô ta nhìn lên trần nhà, trống rỗng.

Cô ta biết cô ta hi vọng Rogue đuổi theo và níu kéo nhưng lại chẳng có gì cả.

Lời nói yêu đương kia chỉ là chút tình cảm giả dối thôi phải không. Thật ra cậu không yêu Minerva, cậu chỉ thích một chút xíu, bởi vì bị Sting kích thích nên mới nói lời thế thôi? Có lẽ là thế.

Minerva trong lời đồn đại là một người phụ nữ xinh đẹp, có trí tuệ nhưng rất ngạo mãn và ích kỉ. Minerva trong mắt bản thân mình là một kẻ chồng chất tội lỗi không cách nào gột rửa. Minerva trong lòng Rogue là người đẹp nhất, rất thông minh, mạnh mẽ và khiến cậu luôn hạnh phúc mỗi khi cạnh bên. Minerva trong mắt Sting là cô gái đáng thương, Sting muốn được bảo vệ cô ấy. Minerva trong mắt Yukino lại là đoá hoa kiều diễm, hoàn hảo đến không gì sánh bằng.

Ai cũng có lời phán xét của riêng mình, và họ chỉ nhìn nhận một phần.

Cô yêu thương Rogue hơn cả bản thân mình, sẵn sàng hi sinh hạnh phúc cho tương lai của cậu. Cô đã trở nên đẹp đẽ trong mắt người thân mà chẳng chịu nhận ra điều đó, mãi chìm đắm trong lời dèm pha của người đời.

Bình minh ló dạng, một đêm không ngủ của nhiều người.

Không còn hơi sức đến hội nữa, Minerva nằm lì trong căn phòng nhỏ như một ngục tù.

" Nếu gặp lại ở kiếp sau, tôi sẽ là người phụ nữ của cậu nhé. "

Tia nắng đầu ngày soi rọi cả căn phòng, giọt nước mắt lấp lánh tựa viên pha lê rơi xuống vỡ tan tành.

Cuối cùng thì, Minerva vẫn là khóc.

Hoa cúc trước thềm rụng tả tơi, bị người người dẫm đạp tan nát.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Rogue như kẻ nghiện ngập ngồi trước hội. Cằm cậu lún phún râu, hai mắt đo đỏ như sắp hỏng, nhìn Rogue thê thảm đến mức không muốn nhìn lần nữa. Cậu không thể tiếp tục trưng vẻ mặt như không có gì cả nữa, không thể tiếp tục giả vờ nữa. Rogue muốn phát điên lên, làm sao ánh mắt của Minerva là giả dối được, chuyện đó không thể nào.

Nhưng thế thì tại sao cô ấy không chấp nhận Rogue?

Cậu vò đầu bứt tóc, trong lòng cứ hoài âm ỉ. Rogue châm điếu thuốc trong tay, hút một hơi dài, hút thuốc chưa bao giờ là tốt ai cũng biết nhưng mấy ai bỏ được. Biết thương một người đậm sâu là khó khăn vô ngàn thì sao vẫn không từ bỏ. Bởi vì bỏ người mình thương có khác gì trút bỏ linh hồn của bản thân đâu.

Ánh trăng tàn dần, thời gian chẳng vì ai mà dừng lại.

Mái tóc tím nhẹ nhàng phiêu đãng theo gió, ánh nắng khiến nó như đang phát sáng. Bàn tay trắng nõn đưa ra một bó hoa cúc được cột lại bằng dải ruy băng đỏ.

" Có muốn mua hoa không? "

Tà váy tung bay thấp thoáng đôi chân thon thả, đôi môi cô đỏ mọng phát ra giọng nói êm đềm như tiếng đàn dương cầm. San tiến về phía Rogue.

Hình ảnh San rõ dần trong mắt Rogue, nhưng cậu ta chẳng quan tâm đến San. Cô ta đẹp tuyệt và thật thơm tho, đáng tiếc Rogue đang chịu một đả kích quá lớn. Cậu dành hoàn toàn tâm trí cho việc nhớ nhung Minerva.

" Rất đẹp mà. "

San tiếp tục lên tiếng mời gọi, thật kì lạ khi những bó hoa cúc của cô ta trông hấp dẫn vô cùng. Cậu ngẩng đầu quan sát bó hoa, trắng tinh, sương sớm đọng lại trên cánh hoa tựa như những giọt lệ đài cát.

" Khi Daisy rời đi ta đã đuổi theo nàng ấy nhưng không thể chạm đến. Còn ngươi vốn dĩ có thể chạm đến lại không đuổi theo... Vì sao? "

Đột nhiên San trở nên tức giận, bó cúc éo tàn rồi hóa thành tro bụi nhanh chóng. Rogue giật mình đứng phắt lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt phẫn uất của cô ta một cách khó hiểu. 

San dần bình tĩnh, cô ta phủi tay rồi vuốt ve lại mái tóc tím.

" Ngươi yêu nó? "

Cậu không do dự nhiều mà gật đầu ngay tắp lự. Gió mang theo cơn lạnh lướt qua đời người, cậu quan tâm rằng Minerva có đang co ro vì lạnh không. Người phụ nữ đó có phải lạnh đến run cầm cập vẫn không thèm nói với ai, hay vốn dĩ không biết nên nói với ai, ai sẽ quan tâm đến người... Người duy nhất nhận ra sự lạnh lẽo lại đang khiến cô lạnh lẽo sâu thẳm linh hồn. Cậu ta tốt, nên nghe lời Minerva, rời xa cô mà không hề thử níu kéo lấy một lần. Đó là nhu nhược hay biết điều, ai nói được.

" Ngươi sợ nó đúng không. "

Hai chữ không hề được Rogue nói to và rõ ràng nhất từ nãy đến giờ. Sắc mặt cậu hơi tái nhợt, đã từng sợ hãi đó chữ. Nhưng là đã từng thôi mà, cậu suy nghĩ rất nhiều mới dám thổ lộ chứ đâu phải lời nói vẩn vơ khi kích động.

" Dù cho nó có là... "

" Tôi không quan tâm. "

San hơi giật mình trước thái độ của Rogue, cô ta cười khổ, bi thương mà lắc đầu rồi lẩm nhẩm.

" Giá như Daisy cũng mạnh mẽ như ngươi. " 

Người đi đường dẫu đang làm gì đều nán chân lại nhìn San với muôn vàn ánh mắt khác nhau, có thèm khát có ngưỡng mộ cũng có ganh tị. 

San có một đôi mắt màu xanh tựa viên đá bích ngọc, bờ mi cong vút khiến người ta lạc lối khi nhìn vào đôi mắt ấy. Cơ thể của cô ta đẫy đà là một người phụ nữ trưởng thành, pháp thuật lại to lớn, dù không nói nhưng Rogue biết San rất mạnh. Cậu không hiểu tại sao cô cứ bám theo cậu, hay tiểu thư nữa. 

" Cô muốn gì ở chúng ta? " 

Cô ta cười cười, có vẻ khá bất mãn với câu hỏi của Rogue. 

Nếu San muốn giết đã giết lâu lắm rồi, Rogue tuyệt đối không sống sót đến ngày hôm nay. San có hàng vạn cơ hội để kết thúc sinh mạng của Rogue và Minerva nhưng cô ta không làm thế, có lẽ mục đích thật sự không phải giết hai người mà là còn thứ khác hay là... San không nhẫn tâm ra tay?

" Có lẽ tiểu thư nói đúng, cô ấy chỉ là đùa giỡn như mọi khi. " 

Cả con người Rogue toát ra loại hơi thở bất lực, sóng mũi cậu bỗng chốc cay xòe lên. Rogue biết cậu chỉ là một hạt cát nhỏ bé so với vô số gã đàn ông mang tâm tư với tiểu thư, mà chẳng cần đâu xa xôi, ngay trước mắt đây có ngay Sting. Cái chức danh hội trưởng vượt xa cậu ngàn dặm, hơn nữa sức mạnh Sting cũng không thua kém Rogue bao nhiêu. 

Cậu không trách móc tiểu thư nếu cô ấy có chọn Sting hay bất cứ ai khác ngoài cậu. Bởi vì cậu muốn tiểu thư sống hạnh phúc bên những điều xứng đáng với cô ấy. Minerva đã chịu quá nhiều khổ cực trong quá khứ, giờ thì cô có quyền lựa chọn thứ mà cô muốn, cậu không ép buộc được cũng không thể oán trách. 

Nhưng nếu có trách thì cậu sẽ tự trách bản thân, Rogue nghĩ rằng cậu chưa đủ tốt đẹp. Nếu cậu mạnh hơn, mạnh hơn nữa phải chăng tiểu thư sẽ chấp nhận cậu... 

" San, chỉ tôi cách mạnh mẽ hơn đi. " 

San trầm tư, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Rogue. 

" Chỉ cần trở thành pháp sư thực lực cường đại thôi, chắc chắn tiểu thư sẽ ở bên cạnh tôi. " 

" Được thôi, nhưng cái giá cho ước muốn của cậu là 30 năm tuổi thọ. " 

Nụ cười ngạo mãn hiện hữu trên gương mặt San.

" Được. "

Rogue không mất nhiều thời gian cho quyết định của mình, cậu biết làm như vậy thật sai trái nhưng phải làm sao khi mỗi khi nghĩ đến tương lai không có tiểu thư là trái tim cậu như muốn nổ tung, Rogue không còn con đường nào khác. 

" Cậu thỏa mãn với chút thời gian ít ỏi đó sao? " 

" Không đủ. " 

Cậu muốn vĩnh viễn được yêu chiều tiểu thư, hết kiếp này sang cả kiếp khác kia kìa, nhiêu đấy làm sao đủ cho lòng tham của Rogue. Nhưng nếu không lựa chọn chút ít thời gian đó thì sẽ không có thời gian nào cả... Mỗi sáng sớm thức dậy Rogue muốn được là người nằm cạnh bên Minerva, là người sẽ được hưởng trọn nụ cười vui vẻ của cô và mỗi khi thời tiết trở lạnh cậu sẽ khoác cho cô chiếc áo len ấm áp. 

" Nên tôi sẽ tiếp tục đợi tiểu thư ở kiếp sau. " 

Rogue sẽ cầu người cho cậu nhớ hết tất cả ở kiếp này để kiếp sau có thể tìm lại tiểu thư, chăm sóc cho cô ấy, không để tiểu thư đau lòng vì thứ gì nữa. Cậu mãi mãi phục vụ tiểu thư của mình, tiểu thư Minerva, không hối hận. 

Đôi khi chỉ mong là một người bình thường, không phải thần tiên hay quỷ ma cũng không cần sức mạnh bậc nhất hay nhan sắc khuynh thành, làm một người bình thuờng sống chậm rãi bên nhau, trồng rau nuôi cá đều được, thế mà... đó lại là một ước mơ khó khăn vô cùng.

Kiếp này coi như trớ trêu, lại không biết vì ai mà ra, thôi thì vì ai cũng không quan trọng nữa, chỉ mong rằng kiếp sau an ổn hơn, đừng tiếp tục sai lại thêm sai.

Nghĩ bản thân chẳng xứng đáng với nhau mà không nghĩ đối phương có cảm thấy thế không, lại mang lời giả dối ngụy biện cho nỗi sợ hãi của mình, không ai dám nói câu thật lòng nên cứ vậy mà bỏ lỡ qua nhau. Đợi đến lúc nào đó ngoảnh đầu lại liệu có còn bóng hình người mình thương?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top