5. Thương nhau

Cuối con phố vắng tanh là một cửa hàng có màu xanh dịu nhẹ, trước cửa bày ra những chậu xương rồng gai góc.

Tiếng kọt kẹt vang lên khi cửa được đẩy ra, Rogue cùng Yukino bước vào.

Không gian khá chật hẹp so với các cửa hàng buôn bán khác, sắc màu hơi hướng âm u khi không có tia nắng nào lọt vào chỉ có ánh đèn lờ mờ trên trần.

Tiếng ngân nga như tiếng đàn dương cầm, mê hoặc bất kì ai nghe thấy, nó xuất phát từ phía sau cái kệ chất đầy chai lọ.

" Ồ, xin chào quý khách. "

Từ đó xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ, cô ta cao và cái đùi trắng nõn cứ lộ ra mỗi khi cô ta bước đi.

" Tôi có thể giúp gì được? "

Đôi môi cô ta son màu đỏ tươi như máu, mái tóc tím kì lạ dài đến tận thắt lưng.

" Tôi muốn tìm thứ này. "

Dường như cô ta khá bất ngờ bởi thái độ bình thản của Rogue, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin rồi nhận thỏi son từ tay Rogue.

" Tôi nhận ra nó, tôi cũng nhớ chủ nhân của nó. "

Vừa nói cô vừa bước đi, vòng qua vài cái kệ liền tới một nơi thoáng hơn, bàn ghế được đặt ở đó, trên mặt bàn còn có một bộ trà cụ có vẻ rất giá trị.

Cô mời hai vị khách của mình ngồi xuống, bình thản rót cho họ một tách trà và cả cho bản thân cô.

" Minerva đã đặt làm một cây son khác và chúng ta giao kèo tháng sau sẽ lấy. "

Nói đến đây, cô nhấp một ngụm nước trà. Nước trà chan chát nhưng khiến tinh thần người uống nó sảng khoái hơn còn rất tốt cho sức khoẻ.

" Nhưng nếu hai người muốn lấy trước cũng được thôi. "

" Nó giống hệt thỏi này sao? "

Mắt phải Rogue bị tóc che mất, nét mặt cậu khá mệt mỏi nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi dù Yukino khuyên nhủ hết lòng.

Bởi vì đó là tất cả những gì Rogue có thể làm cho Minerva ngay lúc này.

" Không, cô ấy đặt một màu son hoàn toàn mới, nó dịu dàng hơn chăng. "

Tách trà được đặt xuống bàn mà không có chút tiếng động nào, nụ cười trên môi cô ta thấp thoáng nỗi buồn.

" Tôi sẽ đi lấy nó cho hai người. "

Chuyện cô ta và Minerva hẳn là còn dài lắm nhưng cô không nghĩ mình sẽ nói họ nghe, họ không xứng đáng với đứa trẻ của người con gái đẹp đẽ kia.

" Khoan đã. "

Trước khi cô khuất đi sau cánh cửa, Rogue đứng lên và ngăn lại.

" Lấy, lấy thứ giống hệt vậy đi. "

Hơi do dự nhưng Rogue quyết định nói thế.

" Tiểu thư từng nói rằng cô ấy rất thích thỏi son này. "

Cô ta trầm ngâm, ánh mắt dò xét khiến Rogue nổi cả da gà.

" Cậu là Rogue? "

" Phải. "

Biểu cảm vui mừng đó là sao chứ, cậu không hiểu nổi phụ nữ nghĩ gì nữa. Giống như vì sao tiểu thư lại liều mạng vì cậu đến thế, một kẻ bỏ rơi cô ấy kia mà.

" Cậu có nhớ mình từng nói với cô gái rằng cậu thích mẫu người dịu dàng không. "

" Cô gái đó đã suy nghĩ rất nhiều và cô ta nhận ra, à mình phải thay đổi thôi. "

" Có là bản thân hay không, cũng không quan trọng nữa rồi. "

Từng lời như đánh thẳng vào trái tim Rogue, cậu đã từng cho là Minerva là một người mạnh mẽ và thông minh.

Rogue chưa từng nghĩ Minerva sẽ hi sinh vì một người đàn ông nhiều đến thế mà gã đàn ông đó vừa hay lại là cậu.

Nếu như, một khoảnh khắc nào đó người Rogue thích cũng không chịu tin tưởng lời cậu nói thì... Cậu hẳn đau buồn lắm.

Vừa tưởng tượng đến thôi mà tâm trí Rogue như muốn nổi điên rồi kia kìa.

Thế mà Minerva phải chịu đựng lời nói cay nghiệt của cậu, cô ta đã làm gì lúc đó mà vượt qua được sự đau khổ để đến và hi sinh mạng sống cho cậu chứ.

Thật ra thì Minera đúng mạnh mẽ và thông minh, chẳng qua bất cứ ai khi yêu đều say cả thôi.

" Cậu hẳn cũng nhận ra con bé thích cậu. "

Rogue chột dạ cúi đầu, phải, cậu biết tiểu thư có tình cảm với cậu đó chứ. Theo như bình thường Rogue sẽ thẳng thắn từ chối, cậu không phải nhẫn tâm chỉ là nếu cho họ hi vọng rồi thất vọng càng đau khổ hơn.

Nhưng.

Nhưng đối với Minera cậu không thể mở miệng nói ra bất cứ điều gì.

Có lẽ vì Rogue biết tiểu thư không như Juvia, mặc kệ Gray năm lần bảy lượt từ chối cô ấy thì cô ấy vẫn miệt mài theo đuổi anh ta.

Cậu biết chỉ cần cậu nói một lời thì Minerva sẽ không làm phiền cậu nữa, Rogue không muốn thế.

Cậu luôn tự nhủ bản thân không thích Minerva.

Hoá ra không thích thật, mà là cậu thương tiểu thư mất rồi.

" Có lẽ cô gái đó mới là thích hợp với cậu. "

Người phụ nữ chỉ tay về phía Yukino, Yukino dịu dàng, trong sáng chứ đâu như Minera mang sắc màu hắc ám.

Rogue nhìn Yukino, nàng ta như phát ra ánh sáng từ thiên đường thật thuần khiết.

" Tôi muốn ôm ấp bông hoa hồng đỏ mặc cho nó khiến tôi chảy máu. "

Bởi vì một khi đã thương rồi thì còn quản chi nhiều thứ đến thế, thương rồi chỉ muốn bên cạnh người mãi thôi.

Như lời tuyên thệ trước thánh đường, sau này có bệnh tật hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo nàn, có ra làm sao thì vĩnh viễn không tách rời.

" Chỉ vì đã thương nhau thôi. "

Cô ta ngẩn ngơ, rồi lại cười khổ.

" Hiện tại. "

Đồng hồ trên tường nhà kêu lên tiếng cúc cu, đã qua một nửa ngày.

" Minerva chắc là đang ở hội. "

" Cái gì? "

Cô ta đưa tay lên, một thỏi son mới toanh xuất hiện trong không khí rơi đúng vào tay cô ta.

" Cầm về đi, món quà nho nhỏ ta mừng cuộc đời bất hạnh của con bé. "

Dứt lời, cô cười ha ha khoái chí.

" Cô... "

Nguồn áp lực của pháp thuật dường như là khổng lồ khiến Rogue ngạc nhiên.

" Ta là San, một pháp sư hắc ám. "

Tiếng búng tay vang lên, chớp mắt một cái Rogue và Yukino đã biến mất khỏi cửa hàng chỉ còn San đứng trơ trọi ở đó.

San vuốt mái tóc tím của mình, thì thầm.

" Con gái cô có lạc lối giống ta không đây, Daisy? "

Đáp lại San là tiếng gió hắt hiu.

Vuốt ve không khí, San lại hạnh phúc và ngân nga điệu nhạc quái dị như tiếng vẫy gọi từ địa ngục...

Rogue mở mắt ra lần nữa đã thấy cậu đang nằm trước cửa hội, kế bên là Yukino có vẻ vẫn an toàn.

Pháp thuật phải nhiều lắm mới trong chớp mắt đưa cả hai con người đến chỗ khác được, Rogue không hiểu sao một người xa lạ cậu tình cờ gặp lại trùng hợp mạnh đến thế, liệu đó có phải là trùng hợp hay là một sự sắp đặt.

" Em không sao chứ? "

" Em không sao. "

Yukino được Rogue đỡ lên, đầu óc nàng có hơi choáng váng nhưng cũng không quá nghiêm trọng.

Cả hai khó hiểu nhìn nhau, đều lắc đầu rồi đành bất lực tiến vào hội.

Chưa kịp vào trong đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của Orga và Sting đang làm nũng với ai đó.

Rogue như nhớ ra điều gì, trái tim cậu rạo rực cậu vội vã tiến bước nhanh hơn.

Giống như một giấc mơ, tiểu thư Minerva ngồi chỗ cô ấy thường ngồi. Cả người khoẻ mạnh nhìn mọi người chuyện trò.

Theo sau Rogue là Yukino, quần áo nàng xộc xệch, gò má lại hơi ửng hồng khiến trong hội nhìn hai người họ với ánh mắt nặng nề hàm ý.

Mà Rogue không để ý tới điều đó, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt cậu bây giờ chỉ có bóng dáng tiểu thư Minerva mà thôi.

Bao lời nói mắc kẹt nơi cổ họng Rogue, cậu ta run lên vì mừng rỡ. Cậu nện bước chân nặng nề về phía Minerva, dang tay ôm lấy người phụ nữ đó vào lòng ngực.

Mùi hương bạc hà quẩn quanh khắp người Minerva, cô ta tham lam cảm nhận hương vị đàn ông đó.

Minerva sẽ không đẩy Rogue ra, điều đó là tất nhiên rồi. Cô còn siết chặt lấy cậu hơn nữa, biết là vì cảm kích cô cứu cậu nên Rogue mới làm thế nhưng cô tình nguyện tin rằng Rogue có chút tình cảm với mình.

Chẳng biết từ bao giờ cô ta đã thảm hại đến thế, cô ta chỉ có thể cảm nhận về tình cảm của một gã đàn ông trong giấc mơ của mình nhưng lại chẳng chịu tin tưởng đó là mộng mơ.

" Tôi rất nhớ cô. "

Giọng nói nam tính thì thầm vào tai Minerva, khiến lỗ tai cô ửng hồng, tay chân run run vì hạnh phúc.

Không thể cầu mong gì hơn, một lời quan tâm là đủ lắm rồi.

" Tiểu thư, tôi thật sự sợ mất cô. "

Ôm chặt vòng eo của Minerva, cậu ta biết nhịp đập trái tim đang hòa với nhau. Đây có phải là khởi đầu cho một mối quan hệ?

" Được rồi, chúng ta nên làm một buổi tiệc mừng tiểu thư về nhà đúng không nào. "

Hội trưởng mỉm cười khó coi, anh ta dường như cố gắng ngăn cản điều gì đó. Rogue cũng biết Sting đang cố gắng làm gì đó, nhưng cậu không vội để nó diễn ra, tất nhiên không phải vì Sting mà là vì người xứng đáng nhận một sự long trọng hơn là một lời nói có phần đơn giản lúc này.

Từ cái ôm nồng nàn, Rogue chuyển sang nắm tay Minerva, mọi lời phán xét từ bên ngoài chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cậu chợt hiểu rằng ánh mắt của xã hội không thể giết chết một ai đó nếu họ không cho phép điều đó xảy ra, và cậu cũng không một mình đối diện với mọi thứ.

Bên cạnh Rogue luôn có một người phụ nữ chống đỡ cho cậu, vài ba lời nói xấu xí mà Rogue nhận lấy có bằng một góc nào những gì cô ấy gánh chịu đâu mà. Nếu đã thương nhau rồi tại sao cậu phải kiêng dè, đúng sai ai có thể phân định.

Buổi tiệc diễn ra vào tối ngày hôm sau, thức ăn do Yukino và vài cô gái khéo tay trong hội nấu. Trang trí do Rufus và Orga phụ trách, tất cả đều do Sting một tay thiết kế nên. Sting có vẻ rất chú tâm vào buổi tiệc này.

" Nè hội trưởng cậu chắc chứ? "

Trải nốt cái khăn trải bàn, Rufus hơi ái ngại hỏi Sting.

" Tất nhiên rồi. "

Nó sẽ là một đêm cực ý nghĩa với Sting, chỉ cần mọi thứ diễn ra theo kế hoạch Sting tin chắc rằng Minerva sẽ cảm động và nhận lời làm bạn gái cậu ta.

Còn điều gì tuyệt vời hơn lời tỏ tình được sự ủng hộ của mọi người chứ.

Rogue không thể mang lại hạnh phúc cho Minerva đâu, đến can đảm bên cạnh cô cậu ta còn không có kia mà. Và cũng không ai ủng hộ cậu ta cả, Rogue yêu thích mẫu người thuần khiết, còn Sting chỉ thích Minerva, nhiêu đó đủ rồi.

Rogue hẳn đã nhận ra bản thân cậu có tỉnh cảm với Minerva, nhưng mọi thứ muộn màng. Chút tình cảm đó làm sao sánh bằng Sting, nhờ ơn Orga nói Minerva nhớ thương Rogue nên Sting mới biết là cậu thích Minerva lắm luôn.

Cậu không thể chịu đựng cô ấy suy nghĩ về gã đàn ông khác, hóa ra cảm xúc đó gọi là ghen và nó bắt đầu từ lâu lắm rồi.

Sting đã đau đớn cỡ nào khi Minerva chìm vào bóng tối, vĩnh viễn không ai biết được.

" Nhân vật chính đến rồi đây. "

Theo giọng nói của Yukino vang lên là tiếng bước chân của Minerva.

Minerva mặc một bộ sườn xám hơi hướng cổ điển màu đỏ trang đài, khoe trọn nét đẹp hình thể uyển chuyển và vẻ đẹp nữ tính Đông Phương.

Cổ áo cao và tay áo được may sát nách viền thêm một dải ren.

Ngực áo theo kiểu phổ biến nhất, được may vát từ chính giữa cổ áo chéo xuống dưới phần nách một bên tay của áo, với kiểu áo vát một bên này có bốn loại vạt khác nhau, Minerva sử dụng vạt chéo thẳng tức là hàng khuy được thiết kế chéo sang một bên sườn.

Tà áo xẻ táo báo với đường xẻ cao đến tận eo, kết thúc chân tà là đường ren màu đen như ở tay áo. Các hoa văn thêu bằng chỉ vàng thành hình chim sẻ, hoa và cây trúc một cách tinh tế nhất. Vòng eo thon nhỏ săn chắc cô đeo một chuỗi vòng càng tôn lên hình thể hoàn hảo của mình.

Minerva đeo đôi găng tay màu đen tuyền, cổ tay viền đỏ làm điểm nhấn và cặp chân dài miên man càng thon thả hơn khi cô diện đôi cao gót cùng màu với bộ áo.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Minerva mỉm cười tự tin bước về phía trung tâm.

Âm nhạc được bắt đầu bằng một điệu Valse, dưới những lời mời ai cũng có cặp đôi cho mình.

Minerva đưa tay đáp lại lời mời của Rogue, cả hai di chuyển theo âm nhạc theo cảm xúc dần tăng lên trong mỗi nốt.

Valse được mệnh danh là điệu nhảy cổ tích, nơi có chàng hoàng tử và nàng công chúa cùng nhau vẽ nên những bước nhảy mộng mơ.

Valse là điệu nhảy của tình yêu.

" Tiểu thư. "

Kết cục viên mãn như hiện diện ngay trước mắt.

" Xin hãy... "

" Xin hãy lắng nghe bài hát này tiểu thư Minerva. "

Rogue nhíu mày, hướng mắt về phía Sting, cậu ta ôm cây đàn ghita, ăn mặc lịch lãm, trong ánh mắt hoàn toàn là bóng hình cô ấy.

Tia sáng chiếu về phía Minerva, nổi bật cô giữa một đám người.

Sting hát lên những ngôn từ mỹ miều của tình yêu, giọng hát trầm ấm của cậu hòa với tiếng đàn ghita thành một tình khúc sâu lắng.

" Đó là sự chân thành từ tận con tim, chưa bao giờ giả dối

Cầu xin em, hãy nói đi

Hãy nói rằng em yêu anh. "

Dồn nén tình cảm vào lời hát, Sting mong rằng âm nhạc sẽ đưa cô gái cậu yêu thương đến với cậu.

Bắt đầu vào một ngày mưa, người đó tạm biệt Sting để đi trên con đường mà cô ấy bắt buộc phải tuân theo. Đã từng ghét bỏ, từng khinh khi nhưng thời gian trôi qua cậu mới nhận ra ngày hôm đó nét mặt cô ấy có bao nhiêu bi thương.

Rất là yêu, yêu Minerva.

Cho nên Sting cũng biết cô dành tình cảm cho ai, trớ trêu làm sao khi đó là Rogue. Thật đáng ghét, cậu không hiểu vì sao cả, người luôn quan tâm Minerva là Sting kia mà.

Rogue dựa vào đâu chiếm được Minerva, cậu ta không xứng với cô ấy. Nhìn cái vẻ nhu nhược đáng chết của cậu ta đi, tình Rogue sâu nặng đến mức nào, còn chưa đủ để cậu bỏ qua quá khứ của Minerva.

Luôn luôn nghĩ rằng mình ghét Minerva, mà không ngẫm lại cách cậu nhìn Minerva ra sao.

Nếu Rogue đã không muốn thừa nhận thì để Sting cậu cùng cô đi nốt quãng đời còn lại đi.

" Minerva, em có đồng ý làm bạn gái anh? "

Cô im lặng, vô tình hay cố tình đưa mắt về phía Rogue, nhận ra cậu thờ ơ với sự việc đang diễn ra cô chỉ biết khổ sở trong lòng. Thôi thì không sao cả, Rogue nhớ đến từng có người cố gắng để bên cậu nhiều thế nào là được rồi.

" Tôi đã thích người khác. "

" Anh biết... " Nhưng người đó đâu có quan tâm em, dẫu Sting chằng nói ra miệng câu này nhưng Minerva vẫn hiểu thông qua biểu cảm của cậu.

" Anh tin mình có thể đem lại hạnh phúc cho em. "

Khó lòng mà giữ vững biểu cảm của mình, Minerva đành cúi đầu hi vọng che đi được gương mặt cô lúc này.

" Hãy cho anh một cơ hội. "

Gật đầu đi thôi, chỉ cần thế hội trưởng sẽ là bạn trai của cô. Không ai dám nhắc đến chuyện xưa nữa, chỉ cần gật đầu Minerva sẽ lại thành vị tiểu thư cao quý ngày nào. Tình cảm có quan trọng bằng lợi ích không, không, không hề.

Tình yêu vốn dĩ không tồn tại.

" Tôi từ chối. "

Nếu không có thứ gọi là tình yêu thì sự chịu đựng của Minerva xuất phát từ đâu, bởi lỡ đem lòng yêu kẻ không yêu mình nên cô ấy mới đau khổ đến thế, trống rỗng vô cùng thì làm sao mà Minerva nhẫn tâm đưa Sting vào con đường này.

Sẽ đớn đau lắm đấy.

Buổi tiệc kết thúc, tâm trạng Minerva cũng thấp đến cực điểm. Cô nhanh chóng rời đi, chỉ mong nhanh chóng về nhà và khóc lóc.

Minerva oán hận rất nhiều thứ, nhưng hiện tại lại không còn hơi sức đâu mà hận nữa.

Cô ta muốn chết.

Chưa bao giờ sức sống cô cạn kiệt đến mức này, Minerva chỉ muốn lao đầu ra khỏi cửa sổ mà thôi.

Quá khứ rất quan trọng sao, quan trọng đến lấn át cả mọi nỗ lực trong hiện tại của Minerva.

Nếu thế Minerva còn cố gắng làm chi nữa, tất cả đều vô dụng. Người cô ta giết không thể sống lại, ánh mắt bọn họ nhìn cô cũng không thể thay đổi, đến Rogue còn chẳng tin tưởng Minerva.

Thật thảm hại.

Phải, sống làm gì nữa.

Minerva cho phép lời phê phán của xã hội giết cô rồi đó.

" Minerva, hãy làm tiểu thư của tôi mãi mãi. "

Ai nói lời đó thế...

Là cậu phải không, là cậu phải không.

" Tôi không quan tâm quá khứ nữa đâu, tôi, tôi yêu em. "

Rogue nghĩ rất nhiều, về sự thật mà Minerva dấu giếm, về quá khứ của cô và hình mẫu của cậu.

Không là quan trọng nữa.

Lướt ngang qua Sting anh một mực tiến về hướng tiểu thư, anh biết thời điểm này không phải tốt nhất. Anh biết hành động của mình gây tổn thương cho người bạn thân nhất nhưng anh không muốn tiếp tục thương tổn cô gái mình thích nữa.

Không gian như rơi vào vực thẳm vô gian, không một ai dám lên tiếng. Yukino do dự nắm lấy đôi tay đang run rẩy sau lưng của Sting, nàng rất sợ, còn hơn nỗi sợ mất đi người yêu chính là tình bạn này sẽ tan tành.

Nàng vẫn luôn biết hội trưởng có tình cảm với tiểu thư, cũng từng giận dỗi. Thế nhưng Yukino chưa từng muốn đánh mất đi tình bạn giữa họ, cô đã không còn gì chỉ còn lại chốn nương thân cuối cùng này thôi.

" Cuối cùng, cuối cùng cũng chịu thừa nhận! "

Orga cười đến lộ nguyên hàm răng, phấn khích chỉ trỏ nhưng cảm thấy vậy chưa chân thật lắm liền đập bàn rầm rầm.

Cả đám nhìn gã ta, diễn xuất tệ thật ấy vậy mà chẳng ai vạch trần gã cả.

" Chúc mừng nhé, tiểu thư. "

Thu lại vẻ bi thương, hội trưởng Sting cũng cười lộ ra cái răng khểnh đáng yêu.

" Tất cả là diễn kịch thôi. "

Rogue và Minerva trầm mặc.

Minerva muốn nói gì đó với Sting nhưng sau cùng tất cả hoá thành tiếng thở dài xót xa. Rogue lập tức bắt lấy hai vai Minerva ép cô nhìn thẳng vào anh để rồi cô nhìn thấy trong mắt anh là hi vọng và mong mỏi.

Trời đất bao la cũng không thể bao la bằng hạnh phúc ngay lúc này. Đóa hoa cúc trắng ngoài thềm nhà nở rộ trong ánh trắng, đung đưa nhẹ nhàng theo cơn gió luồn qua tóc người.

Ánh trăng lung linh soi rọi người trong đêm tối, màu đỏ kiều diễm cả một phương trời. Chẳng thể trốn tránh được nữa, lời mỉa mai, quá khứ đen tối, hiện thực tàn ác, tất cả... Tất cả đều không ngăn được chữ 'thương' nảy nở nơi trái tim.

Minerva không xứng với gã đàn ông đó, cô ta biết rõ hơn bất kì ai. Có quá nhiều nguyên do, không chỉ một mà là rất nhiều, rất nhiều. Nhưng Minerva không đè nén nổi khát vọng muốn chiếm lấy cậu ta, không ngừng suy nghĩ về Rogue được nữa.

Phải yêu nhiều bao nhiêu, mong chờ nhiều bao nhiêu mới điên cuồng đến thế.

" Hãy bên cạnh tôi nhé, tiểu thư. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top