43. Hắn và Nàng
Hạt nắng vương vấn gò má hồng đào, bàn chân trần trụi dẫm đến sỏi cát nhưng không thể vấy bẩn. Vạt áo dưới vòng eo thon uyển chuyển theo từng nhịp chuyển động, nâng mắt ngọc ngắm nhìn dải mây bồng bềnh.
Tiếc thay gió xuân chẳng thể lụa là qua làn da non mịn.
Khắp chốn rộn ràng thanh âm hò reo, sức sống mãnh liệt rền vang tận cùng hang cùng ngõ hẻm.
Dẫu sự sống này chớ hề liên quan đến cô trái tim vẫn như dính ma chướng mà không ngừng rung động. Chốn về từ lâu đã mất, trở thành hương hồn vất vưởng là cái kết dành cho kẻ tội đồ.
Hai con người sánh bước bên nhau cuối cùng chỉ có một trái tim thật sự đập. Năm ngón tay cố tình tìm đến xen vào nhưng không cách nào nắm bắt được. Chàng trai càng chẳng thể nào biết được có một người ngày đêm vẫn luôn bên cạnh anh, bầu bạn cùng anh.
Ngay tại khoảnh khắc thế giới giáng xuống trừng phạt kẻ cả gan đảo loạn quy tắc của nó, Minerva ở tất cả thực tại đều bị xoá sổ trong một nốt nhạc.
Nếu thực tại đó cô đã được sinh ra và lớn lên, sự tồn tại của cô sẽ rơi vào lãng quên bao gồm toàn bộ người thân quen, người biết đến cô, mọi dấu vết đều phải biến mất.
Giống như thế giới chưa bao giờ chứa chấp một người tên là Minerva.
Còn nếu thực tại cô chưa kịp sinh ra thì dễ rồi, cô sẽ không bao giờ được sinh ra nữa.
Đáng lẽ Minerva nên vĩnh viễn chìm trong bóng tối vĩnh hằng, thậm chí không đủ tư cách hoà vào gió cùng đất trời. Ấy vậy mà loại như cô cũng được cứu vớt, bởi chính người mẹ từng chịu bao trách móc từ cô.
Mẹ cô thuộc dòng dõi gia tộc cổ xưa, phải thừa nhận nó duy trì bằng máu thịt con cháu nhưng không thể phủ nhận độ lớn mạnh của chúng được.
Trong một tộc lớn thường có một thứ nào đó gọi là vật trấn giữ, tất nhiên mẹ cô không được truyền cho thứ đó nhưng sau khi phá nát cả gia tộc bà chẳng ngần ngại cầm theo nó như vật bồi thường.
Hoặc là may mắn hoặc là bà đã nắm được góc áo của thần linh, Minerva không biết và cô cũng không chả buồn phải biết.
Nhờ có nó Minerva vẫn lưu lại được thế giới này dù chỉ dưới dạng linh hồn, không thể nhìn thấy, không cảm nhận được còn thua cả không khí nhưng với cô đó chính là một kì tích hiếm hoi.
Cuộc đời khô cằn dễ dàng từ bỏ song khi nhung nhớ đến bóng hình ấy ngọn đèn sinh mệnh lại rực cháy hơn bao giờ hết.
Anh đã sống một cuộc sống mà thiếu đi sự góp mặt của Minerva, người từng cùng anh thề nguyện trong bao thực tại song dẫu thiếu vắng cô Rogue vẫn lớn nhanh như thổi, trưởng thành và sẵn sàng gánh vác một phương.
Guồng quay miệt mài chăm chỉ, hoạ chăng chỉ là càng ngày càng tốt hơn. Tóc mái che khuất một bên mắt, con người đỏ như vầng trăng máu. Hương vị nam tính khẳng khái bộc lộ qua từng thớ cơ bắp chắc nịch.
Nơi anh đi qua để lại bao thương nhớ vấn vương, những trái tim cuồng si anh nhiều như rơm rạ.
Và tại một thời điểm nào đó anh sẽ rung động với người anh bằng lòng chở che một đời.
Người đó có thể là bất cứ ai, là ma pháp sư, là người bình thường, là nam, là nữ, lớn hơn anh, bé hơn anh... Chỉ là vĩnh hằng không thể là Minerva.
Bởi vì ánh mặt trời hờ hững làn da này, vì giọng nói này ngỡ rằng như gió phiêu du bất tận.
" Buổi sáng tốt lành anh Rogue. "
Nắng sớm xuyên qua lớp thuỷ tinh rọi bóng trên nền gỗ, thân người hối hả như những con sóng rì rào. Nàng thiếu nữ nghiêng đầu, phát ra tiếng cười êm ái tựa khúc nhạc đàn Lyre.
" Anh ăn gì chưa? "
Ngón tay thon dài chơi đùa bên vành tai, vài sợi tóc rơi trên chiếc cổ thiên nga xinh đẹp.
Minerva không lạ lẫm gì diện mạo mới của Yukino, cô đã đi qua quá nhiều thời không và đã chứng kiến cách một cái vỗ cánh khiến cả quỹ đạo chệch hướng như thế nào.
Xuất hiện trong kí ức Minerva nhiều nhất là một Yukino thuần khiết, ngây thơ. Hiện tại nàng vẫn giữ được sự thánh thiện của mình chỉ là thêm vài phần trầm ổn, tâm tư cũng trở nên kín đáo hơn hẳn.
Người đàn ông lắc đầu, anh ngồi xuống chỗ đối diện nàng.
" Anh lại bỏ bữa rồi. "
Hàng mày thanh tú nhăn một cái rồi lại giãn ra, rõ ràng nàng đã quá quen với câu trả lời này. Đoạn nàng đứng dậy lắc mình rời đi, ít lâu sau đã quay lại với món ăn thơm nức mũi.
Môi mọng chưa kịp nói gì chợt một tràn tiếng ồn cắt ngang, từ đâu lao đến bóng trắng nhanh như chớp giật.
Minerva buông giọng cười, cô híp mắt ngả đầu lên bờ vai rộng lớn bên cạnh. Gần như tháng nào cũng đều diễn ra sự kiện này, Sting làm mãi chẳng thấy chán. Cậu ta núp sau lưng Yukino, điệu bộ lấm lét hệt tên trộm.
Biểu cảm buồn bã thoáng qua gương mặt Yukino, vội vã đến mức không ai nhận ra ngoài trừ hồn ma bóng quế là Minerva cô đây.
Mùi nước hoa thoang thoảng bên mũi, lòng nàng phiền muộn đến phát điên lại không dám lộ ra dáng vẻ ghen tức của mình.
" Ôi chao đúng là có phúc mà không biết hưởng. "
Một cánh tay rắn rỏi đè nặng lên người Sting, cậu hất hắn ra tiện thể bồi thêm cú huých vào bụng.
" Không biết mấy cô nàng ăn trúng thứ gì mà nay manh động quá thể. "
Cậu than thở che mũi hắt xì, người mềm oặt ngã gục một cái đùng phía bên phải Yukino. Cậu mèo Lector cũng theo đó ngồi xuống chỗ trống sót lại cạnh kia.
" Theo ký ức của tôi thì hôm qua cậu lại lên mặt báo đấy. "
Orga cùng Rufus mon men đến gần, họ lần lượt ngồi sang phía trái Rogue dù cả hai bên anh vẫn trống chỗ. Không ai cảm thấy có gì sai trái, giống như đây vẫn luôn là thói quen của bọn họ.
Thật giống như vị trí đó đã sớm có chủ nhân.
Cậu chàng uể oải dán gò má lên mặt bàn, mớ lông trắng trên đầu héo úa như vườn hoa tàn. Thái dương đột ngột nhận được xúc cảm lành lạnh, nàng thiếu nữ nhẹ nhàng xoa nắn. Nụ cười dịu dàng đậu trên bờ môi khiến lòng cậu không ngừng rung cảm.
" Điều đó chứng tỏ anh rất có sức hút. "
Tới nỗi chính nàng cũng không kiềm chế được mà bị mê hoặc.
" Muốn tán tỉnh nhau thì đi chỗ khác dùm nhé. "
" Frosch cũng nghĩ vậy. "
" Anh Rogue! Tán... tán tỉnh gì chứ. "
Ráng hồng phủ một lớp ngọt ngào trên gò má người thiếu nữ, bàn tay rụt rè muốn thối lui nhưng có một đôi tay khác nhanh hơn chuẩn xác bắt lấy cổ tay nàng.
" Thật là... "
Anh thở hắt ra một hơi, có gì đó vui mừng tận đáy lòng nhưng pha chút xót xa không thành lời. Tất nhiên không phải vì anh ghen với Sting thế những rốt cuộc là vì cái gì anh cũng không biết.
Chậc một tiếng khinh bỉ Rogue từ bỏ trêu chọc Yukino.
Nếu còn tiếp tục chọc ghẹo anh sợ nàng sẽ nổ tung ngay tại chỗ mất, đến lúc đó Sting bắt đền thì lại không biết kiếm đâu ra mà đền cho cậu ta.
Cuộc trò chuyện vẫn kéo dài, Minerva hơi nghi ngờ bọn họ có thể nói đến hết ngày vẫn chưa xong mất thôi. Cô chốc chốc tựa lên vai Rogue, ba hồi lại gối đầu trên đùi anh có lúc còn lớn gan ngồi thẳng vào lòng anh vòng tay ôm lấy cổ Rogue.
Thì đằng nào mọi người cũng đâu thấy được cô, có gì mà kiêng dè chứ.
Minerva bĩu môi, dùng bụng ngón tay chọt chọt lên khuôn mặt lạnh lùng của Rogue. So với đám người chuyện trò rôm rả anh càng giống kẻ đứng ngoài cuộc, chẳng thèm góp mấy lời.
" Anh đừng có kiệm lời quá mức như vậy nữa. "
" Nói, nhiều, hơn, đi. "
Hai tay cô bắt thành hình cái loa hét to từng chữ trước mặt Rogue nhưng trông anh vẫn dửng dưng như không lọt vào tai chữ nào.
Ừ thì, đúng là anh không nghe thấy thật.
" Cũng sắp qua năm mới rồi, hay là chúng ta tổ chức một chuyến đi chơi đi! "
" Bên ngoài Gazania... "
" Biển, hải âu và phong đỏ... "
Tiếng cười hồn nhiên của Yukino văng vẳng bên tai Minerva, mặc kệ cô đã mất đi khả năng cảm nhận nhiệt độ cô vẫn thấy toàn thân lạnh lẽo như rớt xuống hầm băng.
Hàng ngàn câu hỏi lướt ngang tâm trí cô, tại sao giữa bạt ngàn điểm đến Yukino lại chọn ngay thị trấn xa xôi và chẳng trù phú nhưng, nhưng trùng hợp lại là nơi họ từng gieo rắt quá khứ.
Thuở đầu Minerva từng ôm mộng ước, giá mà anh có thể nhớ ra cô là ai, giá mà hồi ức quý giá ấy đừng như bông tuyết vỡ tan mộng chiều xuân.
Cô thơ ngây nới lỏng lòng cảnh giác, trở về những ngày đầu tiên biết đến ái tình và khi ấy cô còn hoài trong mình hai từ hi vọng.
Rồi Minerva bàng hoàng nhận ra, Rogue nhớ ra thì thế nào? Kí ức ấy có thể về bên anh, nhưng cô thì sao. Một linh hồn vô thực như cô đang đòi hỏi gì thế này? Thật đáng buồn, đáng tiếc và cả đáng cười Minerva đã trải qua rất nhiều dòng thời gian.
Và bẽ bàng làm sao dòng thời gian không tồn tại Minerva lại là nơi chất chứa cái kết cô hằng kiếm tìm.
Cô không thuộc về thế giới này, Rogue không cần Minerva để hạnh phúc nữa.
Sự thật phơi bày trước mắt cô, bén nhọn như thanh đao khoét hỏng một lỗ trước ngực. Xúc giác đã mất đi vẫn nhịn không được mà đau đớn trong từng tế bào, dây gai quấn quanh cổ ghìm chặt hơi thở yếu ớt.
Đêm giá rét nào đó với đôi mắt đã cằn cỗi hơn bãi đất, Minerva liều mạng nở nụ cười, hai tay chắp lại khẩn cẩu thánh thần.
Xoá bỏ đi.
Hãy xoá bỏ.
Nhưng cô thật ngu ngốc, thần ghét cô và đời đời chối bỏ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top