41. Mộng không tỉnh
Ánh sáng chói mắt khiến Rogue mất một lúc mới thích nghi, anh thử mở mắt ra phía trước là một quang cảnh đầy kì lạ.
Tứ bề chẳng tồn tại thứ gì khác, hình ảnh phản chiếu bầu trời từ hồ nước tạo ra một loại ảo giác rộng lớn cũng đầy cô liêu. Đôi chân dẫm lên mặt nước không rơi xuống như đã nghĩ, con sóng gợn nhẹ như khẽ chạm vào trái tim.
Đây là tiềm thức của Minerva, là nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô. Anh không có quá nhiều thời gian, nhất định phải tìm được Minerva, đánh thức cô trong vòng một canh giờ.
Không chần chờ thêm nữa Rogue bắt đầu bước đi, anh liên tục ngược gió tiến lên nhưng dường như con đường này không có điểm kết thúc.
Linh hồn anh bất chợt lung lay, bởi vì nghi lễ căn bản không hoàn chỉnh nên dù có thành công thì vẫn vô cùng suy yếu. Đó là lí do anh phải nhanh chóng hoàn thành trước khi đến giới hạn, bằng không thần hồn yếu ớt vô pháp chịu đựng vĩnh viễn tiêu tán.
Cứ tiếp tục thế này rõ ràng không phải là cách song Rogue cũng không biết nên làm thế nào bây giờ. Đương lúc mê mang anh bỗng giật mình nhớ ra một chuyện, tuy không biết nó có hiệu quả không nhưng đã không còn thì giờ do dự nữa.
Rạch một đường trên lòng bàn tay, bởi vì xác thịt đã sớm huỷ hoại nên thứ thoát ra cũng phải là máu. Từng tia sáng li ti chậm rãi trôi đi, dựa vào sự dẫn dắt của linh hồn tìm về người thương.
Khắc Cốt là cấm thuật kí kết trói buộc bằng linh hồn, cho dù sót lại chỉ là một chút dư âm cũng đời đời kiếp kiếp bên cạnh người, không bao giờ rời đi.
Tận khi sức cùng lực kiệt, đất trời sụp đổ.
Hơi thở nặng nề văng vẳng bên tai, hình như mới trôi qua một phút mà hình như đã qua cả một đời. Từng vượt qua biển lớn, từng chinh chiến sa trường lại không thể bảo hộ một người chu toàn.
" Khách không mời. "
Con ngươi anh mở to, xa cách ngần ấy năm trời nhưng giọng nói đó làm sao quên được. Rogue hoảng hốt đưa mắt dáo dác mong mỏi một bóng hình, thực tại cười cợt anh vô năng.
" Nơi đây không hoan nghênh ngươi. "
" Minerva! "
" Là anh đây, là anh Rogue. "
Dù cố gắng hét khàn cả giọng lời muốn nói vẫn không đến được nơi cần đến, cũng như cơn gió lang thang cùng trời cuối đất. Lao đao thật lâu, thật lâu mãi chẳng tìm được nơi dừng chân.
" Nơi đây không hoan nghênh ngươi. "
" Mau đi đi, khách vô danh. "
Lồng ngực vốn không có nhịp đập lại đau đớn đến quặn thắt, là tiếng người từng trao ái ân ngọt ngào giờ lạnh lùng không khác gì băng tuyết.
Từng câu từng câu đâm vào tâm trí anh, đòi mạng anh.
" Em đang ở đâu? "
" Đừng trốn tránh, em biết tôi là ai mà đúng không? "
Những câu hỏi không có lời hồi đáp, chìm thật sâu dưới đáy hồ và phơi thây cho lũ cá.
" Tôi là người yêu của em... cũng là Rogue của tiểu thư đến để đưa em đi đây! "
" Minerva, tôi đã từng bỏ mặc em, khiển trách em. Tôi từng như bao người xem em là tội nhân nhưng bây giờ tôi đã ở đây rồi. "
" Em không phải như vậy, tiểu thư em không phải kẻ sát nhân chỉ biết chém giết, em càng không phải người điên thèm khát máu tươi! "
Một người biết cười, biết khóc, một người biết yêu, biết tin tưởng thì làm sao có thể là kẻ vô tâm vô tình, không chút tiếc thương chứ. Đôi mắt Rogue giăng kín tơ đỏ, cổ họng anh đau rát nhưng anh vẫn cố chấp hét thật lớn.
Cho cô nghe cũng là trút bỏ uất ức bấy lâu nay.
Đem theo tình yêu mãnh liệt, một đường gian khổ không oán than.
Bên chân Rogue chợt hiện ra một dải đá xếp thành lối mòn, anh chẳng sợ hãi dẫm lên mạnh mẽ lao đi. Không biết từ bao giờ sắc trời đã đổi sang màu đen tăm tối như màn đêm.
" Nếu lòng em là sắt đá tại sao thâm tâm lại mong mỏi sự giải thoát, nếu trong em chỉ tồn tại hận thù tại sao lại sẵn sàng giao phía sau cho kẻ khác? "
" Câm miệng! Ngươi không hiểu, một chút cũng không hiểu! "
Một khu rừng nhỏ bỗng chắn ngang lối, trên cây cổ thụ già tán cây khẽ đung đưa theo làn gió kêu lên âm thanh xào xạc.
Dưới bóng cây cô bé lau đi nước mắt nóng hổi, bàn tay nhỏ bé nhặt nhạnh những chiếc lá rụng rời lặng lẽ nhét vào miệng.
Hương vị khô khốc khiến cô bé nôn khan nhưng vì cơn đói dằn vặt không thể không ép buộc nuốt hết chúng. Gương mặt cô lấm lem bùn đất, làn da non mịn đầy vết thâm tím và cào cấu.
" Tiểu thư... "
Anh muốn tiến đến gần hơn nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cản, điều anh vỏn vẹn làm được là đứng ngoài cuộc chứng kiến mọi bất hạnh đến với người anh thương.
Vì đây chính là quá khứ, là một mảnh kí ức của Minerva.
Một đứa trẻ con, thậm chí không cao hơn đầu gối anh được mấy phân bị cha ruột vứt bỏ nơi rừng thiêng nước độc. Mặc cô bé cầu xin rách cả họng vẫn không thể lay chuyển quyết định ác độc ấy.
Những buổi tối lạnh thấu xương, những cơn co rút từ dạ dày đầy đau đớn.
Cô bé bắt đầu cầu nguyện với thần linh hãy cứu vớt cô, hoặc đơn giản cho cô một phần thức ăn cũng được nhưng đáng tiếc, tiếc rằng thần linh đã không nghe thấy.
Không có thức ăn, không có lối thoát, cái gì cũng đều không có.
Khu rừng và cô bé mờ nhạt dần rồi biến mất để lại một khoảng không im lìm. Minerva cũng không lên tiếng nữa, chỉ có một đích đến xa vời vợi thúc giục anh bước tới.
Theo mỗi bước chân của anh quá khứ của Minerva dần tái hiện lại, mà anh đóng vai khán giả như xem một cuốn phim màu u buồn.
Mẹ không thương, cha không yêu.
" Xin lỗi, dì. "
" Đừng gọi tao là dì! Mày là ác quỷ, mày là thứ con hoang tán tận lương tâm! "
Cuối cùng chút lương thiện sót lại trên thế giới này cũng bị chính tay cô huỷ hoại. Dẫu rất mong manh nhưng đó là bát cháo trong cơn sốt, là câu chuyện cổ tích đêm có đêm không.
" Dì, con muốn sống. "
" Vậy con trai tao thì sao? Nó không muốn sống ư? Nó muốn! Nhưng mày đã tước đoạt sinh mệnh của nó, giết chết nó một cách tàn nhẫn. "
Cô nhìn lấy hai tay sạch sẽ của mình song cô biết nó đã nhuốm máu từ lâu rồi, khoảnh khắc ấy cô đã dùng nó để bẻ gãy cổ một sinh mạng vô tội kia mà.
" Người nên chết là mày mới đúng Minerva. "
" Đâu có ai sẽ khóc thương vì mày. "
Lần đầu tiên Minerva giết người không ngờ lại là đứa con độc nhất của người bảo mẫu nuôi dưỡng mình, trực tiếp đẩy cô rơi vào hố sâu tội ác.
Tự lừa dối thương thế đã lành thật ra chúng vẫn luôn thối rữa ở đó.
" Là cô ta sao, kẻ thua cuộc đó? "
" Đúng thế, nữ ma pháp sư mạnh nhất gì chứ tôi thấy nên gọi là nữ ma pháp sư thảm bại nhất thì đúng hơn. "
" Minerva, mày phải trở thành kẻ mạnh nhất! "
" Tao chỉ cần kẻ mạnh không cần đứa con gái nhu nhược! "
" Sao Sabertooth lại chứa chấp loại người kinh tởm đó chứ, thật làm người ta thất vọng mà. "
" Sao Rogue lại đồng ý quen cô ta vậy? "
" Bản thân mình dơ bẩn đến cỡ nào, cô ta không biết sao? "
Bản thân dơ bẩn đến cỡ nào, cô không biết sao?
Biết, cô ta biết.
Chỉ là từng sự việc xảy ra, mỗi cái lại để trên người một vết cắt dần dà thân thể đã không còn nguyên vẹn, loang lổ vết thương.
Minerva đã cố gắng lãng quên, nhưng cô đã quá cố chấp với việc phải quên đi mà không nhận ra điều thật sự cần.
Là buông bỏ, là chấp nhận.
Cô đương đầu ngọn sóng bằng cách trốn tránh nó, kết quả chỉ có thể là bị nuốt chửng.
" Em rất tốt. "
Hàng mi cong khẽ run rẩy mở ra đôi mắt khép chặt, cô xoay người đối diện với một ánh nhìn chăm chú. Cái nhìn đó chứa đựng quá nhiều thứ mà Minerva hiện tại khó lòng hiểu.
Chóp mũi Rogue cay xè, anh như con thiêu thân lao vào ngọn lửa bất tận, dẫu biết kết cục là cháy thành tro tàn vẫn không hối hận.
Tà váy uyển chuyển phất phơ trên làn nước, như nàng công chúa say ngủ bên tháp ngà.
Ba hồn bảy phách tiêu thất, hèn nhát chọn lựa an yên giả dối. Phần yên bình cô nghĩ mình đạt được chẳng qua là vùng trời dưới giếng, sao có thể thấy hết chuyện đời.
" Tôi có rất nhiều thứ muốn kể em nghe, cũng có rất nhiều thứ muốn em kể tôi nghe. "
" Không phải em nói muốn ngắm tuyết rơi sao, bây giờ trời đã sang đông rồi tôi dẫn em đi được không? "
" Tôi hiểu em thất vọng với thế giới này, tôi biết thói đời tàn nhẫn với em nhưng Minerva, lẽ nào không có điều gì níu kéo em ở lại sao. "
Anh toan bước tới nhưng ngay khi vừa nhấc chân ngọn đá dưới chân đã biến thánh hoả diệm bừng bừng.
Hoa hồng nở rộ toả ra hương thơm mãnh liệt. Dàn dây leo xanh biếc quấn quanh cánh tay Rogue nếu anh dám di chuyển gai nhọn chắc chắn sẽ xuyên thủng da thịt.
Năm ngón tay anh siết chặt thà chịu đau đớn nhất quyết chứ không tổn thương Minerva. Anh thừa sức phá nát thứ đang ngăn chặn mình nhưng đồng thời cũng sẽ biến tất cả thành vô nghĩa.
Những gai góc sần sùi thật ra là bức tường Minerva dựng nên sau những gì cô trải qua. Cô không cho phép ai nhìn thấu lòng mình, cô sẽ không thất vọng nếu chưa từng hi vọng qua.
Rogue không phải muốn phá vỡ lớp phòng thủ của Minerva, điều anh thật sự muốn là để cô chủ động mở lòng.
" Tôi tới đón em về đây tiểu thư. "
Hành trang duy nhất là chấp niệm không cam lòng buông bỏ. Thân thể Rogue đã chuyển thành dạng bán trong suốt, hàng ngàn đốm sáng bay ra từ người anh nhanh chóng bị tia lửa nuốt chửng.
" Tôi đã hứa với em bất luận ở nơi nào, xa xôi cách mấy tôi nhất định cũng tìm được em. "
Yêu một người bằng cả tim gan là ngu ngốc, là trói buộc nhưng cũng là lối đi chốn về.
Hồn lực Rogue đã có dấu hiệu không ổn, anh luyến tiếc nhìn Minerva rõ ràng gần ngay gang tấc nhưng mãi mãi không chạm tới được.
" Xin lỗi Minerva. "
Nở nụ cười bất lực, toàn thân anh không chỗ nào nguyên vẹn. Thoang thoảng trong không khí mùi cháy khét, mỗi một bước đi đều vô cùng thống khổ.
" Anh vẫn luôn... " Bờ môi anh khô khốc, câu chữ bén nhọn khiến anh đầm đìa máu tươi, " Muộn màng như vậy. "
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô như thể dùng hết dịu dàng một đời. Trong mắt Minerva là một mảnh mê mang mất đi tiêu cự dung nhan ấy vẫn xinh đẹp, chỉ là đã mất đi sức sống biến thành một con búp bê vô tri vô giác.
Ấy vậy mà từ khoé mi một giọt lệ khẽ lăn dài, sau đó rơi xuống đất vỡ tan tành.
Vẻ ngỡ ngàng hiện trên gương mặt Rogue, anh khẽ buông tay quay đầu.
Nếu ánh sáng không đủ thì hãy để đêm đen gột rửa.
Toàn bộ người anh bốc ra một luồng khói đen thẳm bay thẳng lên không trung, một cơn mưa chẳng báo trước bỗng mãnh liệt buông xuống. Không biết Rogue lôi ở đâu một cánh dù giấy bung ra che chắn sau lưng cô.
Kiếp này anh đến trễ quá rồi, không đủ để xoá nhoà những thương tổn đã hằn sâu trong cô.
Đành nguyện cầu kiếp sau gặp gỡ đúng lúc, có người bầu bạn bên em thay tôi.
Linh hồn anh chia năm xẻ bảy hoá thành hạt mưa, đem ái tình làm nguồn cơn sức mạnh ôm lấy người thương nơi phương xa.
Hắc ám dần kéo đi lộ ra bình minh rực sáng, có một bàn tay thon dài khẽ giơ lên đỡ lấy những giọt mưa sau cùng.
Cánh dù bị vứt sang một bên từ phía sau một đôi tay đột ngột vòng qua mạnh mẽ siết chặt cô trong lồng ngực mình.
Giờ khắc này thời gian như ngừng trôi, tất cả đều không quan trọng nữa.
" Anh từng nghĩ qua một tương lai. " Giọng nói trầm ấm của anh thủ thỉ bên tai cô, nước mắt lại không nhịn được tuôn trào ướt đẫm hàng mi.
" Chúng ta vui vui vẻ vẻ, cùng nhau đi những nơi muốn đi, làm những việc muốn làm nếu mà mệt rồi, lại về nhà sum họp bên bạn bè, người thân. "
Tiếng khóc nấc gần như át đi lời tâm tình của Rogue, môi dưới bị Minerva cắn nát song vẫn không che lấp đi được âm thanh gào khóc đầy bi ai của cô.
Vốn luôn được mệnh danh là người lý trí nhưng hiện tại cô nào quan tâm đến thứ đó nữa.
Nỗi đau không thể nói thành lời khiến cô đau đớn đến độ đứng không vững, nếu có thể cô mong mình chết ngay lập tức còn hơn là chịu đựng cơn khốn khổ này.
" Thật sự, thật sự muốn được góp mặt trong tương lai của tiểu thư. "
" Anh đã làm gì rồi Rogue? "
Anh cười nhẹ, càng giống tiếng than thở hơn. " Em phải sống. "
" Em không cần! " Cô hét lớn, " Em không cần anh cứu em, em không cần anh đánh đổi mạng sống vì em! "
" Nghe anh nói này Minerva. "
" Anh thừa nhận tình yêu của anh không đủ lớn, anh không thể vì em mà sống trong một thời không không có em. "
Chính là cảm giác mỗi sáng tỉnh giấc, phát hiện những gì đẹp đẽ đều chỉ là hồi mộng thoáng qua. Không có cách giữ lại nỗi nhớ nhung, bi thương cứ thế tràn lan nhấn chìm anh.
" Dù biết đó là mong ước lớn nhất của em... Chỉ là anh xin lỗi Minerva, đến cuối cùng anh vẫn ích kỉ như vậy. "
Xoay người cô lại phút chốc đối mặt với nhau lại không biết nên làm ra biểu cảm gì.
Có quá nhiều câu hỏi, tâm tư cuồn cuộn như sóng biển song một khắc nhìn vào tư niệm trong mắt mọi thứ đều hoá hư không.
Lau đi dòng lệ nóng phỏng tay, ba năm tương tư gặp lại lòng vẫn trọn vẹn thuở ban sơ.
" Anh sẽ không rời đi đúng không? Em, em... Chúng ta cùng nhau về nhà, cùng nhau sống tiếp được không? "
Cô níu chặt bàn tay đang áp trên má mình nhưng linh hồn anh như bụi mịn trôi qua kẽ tay, chẳng thể nào giữ lại.
" Trả lời em đi Rogue! "
Mặc dù anh chưa lên tiếng nhưng Minerva thừa biết câu trả lời là gì, cô thật ra là dối gạt bản thân, cố chấp không tin mà thôi.
" Minerva. "
Cảnh vật xung quanh bắt đầu hoá thành những luồng sáng chậm chạp bay đi, mà anh cũng không thể thoát khỏi số phận tan thành tro bụi không có luân hồi.
" Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc phải chia ly cho nên... đừng quá đau buồn nhé em. "
Cô lắc đầu nguầy nguậy hai tay nắm chặt vạt áo Rogue, nước mắt làm nhoè đi bóng hình anh nhưng cô không dám chớp vì sợ anh sẽ vụt mất đi.
" Anh yêu tiểu thư. "
" .. Cách biệt hàng triệu năm ánh sáng, xương cốt mục rữa. "
" Anh yêu em thật nhiều, thật nhiều... "
Vén vành tóc mai đầu anh khẽ cúi, môi hôn thơm nồng quấn quýt luyến tiếc chia xa.
" Không hối hận. "
Cái ôm rơi vào trống rỗng khiến cô ngã khuỵu xuống đất cát, hai tay quơ quào lung tung hi vọng nắm bắt được vận mệnh còn sót lại nhưng đều là vô ích.
" Rogue! "
" Anh đâu rồi Rogue, anh đâu rồi? "
Dưới bầu trời xanh Minerva trông vô cùng nhỏ bé, tiếng hét mà cô trầy cả cổ họng mới phát ra cũng chẳng là gì so với chín tầng trời mây.
" Không, không phải sự thật... Anh lừa em, em biết rồi nên anh mau ra đây đi... "
" Là anh đáp ứng với em sẽ mãi mãi bên cạnh em, kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng không chia xa cơ mà! "
" Là anh hứa cho em một hôn lễ long trọng để cả vương quốc đều biết Minerva là thê tử của Rogue... "
Anh dù không thông minh bằng Minerva nhưng cũng không phải thật sự là kẻ ngốc, cô chừa cho mình đường lui, anh cũng vậy.
" Chúng ta, ai chết trước... người còn lại nhất định phải sống tiếp cho thật tốt, nhé tiểu thư? "
Cô bỗng bật cười, nhìn còn khó coi hơn khóc. Cười đến tê tâm phế liệt nhưng chỉ càng làm nỗi đau lòng thêm giằng xé.
" Anh thắng rồi. "
Ảo cảnh kết thúc Minerva cũng được đưa về thực tại, khi cô lần nữa mở đôi mắt khép chặt ngỡ vạn năm đã trôi qua, vạn vật biến chuyển.
Cô thử quan sát một vòng, thần trí giống như chưa kịp tỉnh táo, trái tim vẫn đang đập hữu lực nhưng sao lại giống thiếu mất một nửa.
Bỗng có giọt nước từ đâu rơi xuống, ban đầu Minerva còn tưởng là mưa đến khi nhìn kĩ lại hoá ra nó lại chảy ra từ mắt cô.
Có tiếng ai đó gọi nhưng cô không đáp lời, chậm chạp bò dậy cô khập khiễng bước đi.
Không biết đi đâu cũng không chịu dừng lại, cảnh vật hoang tàn đổ nát xác người la liệt. Đưa mắt kiếm tìm điều gì đó song cô đã định sẵn phải thất vọng. Mặt trời chói lóa trên đỉnh đầu soi rọi nét mặt hoảng hốt, bản thân rốt cuộc vẫn chưa tỉnh giấc.
Hàng dấu chân cô độc trong lớp tuyết dày đặc, thân thể không gắng gượng thêm được nữa ngã gục bên lề đường. Cả người co quắp, đè chặt ngực trái mỗi cái thở ra hít vào đều khổ sở như bị lăng trì.
" Minerva! "
Một người vội vã chạy đến từ xa đỡ lấy cô, mái tóc đỏ rực đến chói cả mắt.
Đầu Minerva tựa lên vai người nọ, tuy hơi thở đều đặn nhưng không hiểu sao vẫn khiến người ta vô thức sợ hãi, sợ rằng một trận gió cũng đủ cướp cô đi. Từ đầu chí cuối cô chẳng phát ra một tiếng động nào, chỉ âm thầm rơi nước mắt.
Một bàn tay thon dài đột nhiên đặt bên bờ môi cô, " Cắn đi. "
Cả người Minerva run bần bật, thật sự nghe lời mà dùng sức cắn lấy tới nỗi bật cả máu.
" Làm ơn giúp tôi... giúp tôi tìm một người... "
Lời nói cô ngắt quãng, khó khăn lắm mới hoàn thành một câu.
" Giúp tôi tìm anh... tôi xin cô. "
" Không thể tìm, cũng không tìm được. "
Biểu cảm Minerva đột nhiên nghệch ra, kí ức ùa vào đại não ồ ạt như thuỷ triều từ khoé môi một dòng chất lỏng đỏ tươi lặng lẽ chảy ra. Phải, không tìm về được nữa, người đã đi mất đến một mảnh tàn hồn cũng không còn.
Thế gian rộng lớn đến thế lại không có người cô cần.
Cùng bọt biển tan vỡ giống nhau.
Anh bảo anh không hối hận nhưng cô hối hận rồi. Mọi thứ đã không thể vãn hồi từ khoảnh khắc tâm này động, đi một vòng thật lớn cho đến cùng vẫn là chia ly. Cãi không nổi số trời, không thắng được vận mệnh an bài.
Từ nay về sau, không hẹn ngày trùng phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top