40. Khúc an nghỉ
Ẩn giấu ở một nơi không được ánh sáng chiếu rọi thân xác chỉ còn là một nhúm tàn tro. Hoả ngục bừng cháy nướng chín linh hồn, ngày qua ngày, tháng qua tháng một vòng lặp bất tận.
Truyền thuyết cổ xưa từng ghi chép về sự hiển diện của thứ hắc thuật cấm kỵ. Kẻ hiến tế sẽ chịu sự thiêu đốt hồn phách từ lửa địa ngục, xương cốt làm vật chứa và máu là vật dẫn. Nỗi đau sẽ hun đút lên thứ vũ khí sáng ngang ý chỉ thần linh, một thứ vũ khí có thần trí cho riêng mình.
San từng nghĩ Minerva cắn nuốt thành công con ác ma ngụ trong người cô, nhưng sự thật là ngược lại thì đúng hơn. Mặc dù Minerva chiếm quyền điều khiển cơ thể nhưng tiềm thức cô đã bị ô nhiễm trầm trọng.
Ma pháp bình thường không đủ để thanh tẩy mầm bệnh nặng nề đó, họ cần một sức mạnh thuần khiết hơn ánh sáng hoặc là... một chấp niệm mãnh liệt.
Tuy kế hoạch này nghe có vẻ hoang đường song Rogue biết nó có thể thực hiện được.
Đem bản thân biến thành công cụ, chấp nhận buông bỏ kiếp người. Có lẽ họ nghĩ anh điên rồ, ngoan cố nhưng đây là giấc mộng đẹp nhất anh có thể mộng ngay bây giờ. Mất đi thể xác cũng được, thành một hương hồn vất vưởng cũng xong.
Cuộc chuyện trò cùng Juvia giúp Rogue như bừng tỉnh khỏi đại mộng, anh tháo gỡ xiềng xích lao đao vượt qua biển lớn. Ngâm mình dưới bể kiến thức, phiêu bạt khắp nơi hòng tìm ra một cách nào đó, một chút kì tích giữa trần gian oi bức.
Và cuối cùng Thần Linh đã hé mở đôi mắt của Ngài.
Anh không nói Sting về sự lựa chọn của mình bởi vì Rogue biết cậu sẽ ngăn cản, anh đành đem tin tưởng gửi gắm San và Han. Thoạt đầu bọn họ từ chối, hết nước hết cái khuyên ngăn lại không ngờ tới một người như Rogue cứng đầu còn hơn đá.
Nếu muốn thay đổi tình thế này thì anh phải chịu được cái giá của nó, nói là hắc thuật nhưng càng thiên hướng nghi lễ và hiến tế hơn.
Cốt tuỷ được tách rời ngay khi nhịp thở chưa tắt, dòng máu tươi đặc quánh vấy bẩn khối xương trắng. Cơn thống khổ không cách nào diễn tả bằng lời, nỗi đau tuyệt đối vượt xa mức chịu một người bình thường thừa nhận được.
Để duy trì sự sống cho Rogue, Han buộc dùng ma pháp không ngừng nghỉ một giây nào đồng thời San cũng phải tiêu tốn sức lực mình để thắp lên ngọn lửa rèn suốt thời gian đó.
Ở ngày hôm nay chiếc phôi rèn hoàn hảo nhất, cứng cáp nhất đã ra đời.
Ngày mai khi bình minh ló dạng hình dạng chân chính của nó cũng dần hiện ra là một lưỡi kiếm sắc bén nhuốm màu huyết dịch, giữa thân kiếm khảm đôi bảo thạch đỏ rực đầy mị hoặc.
Và vào đêm ngày sau đó, một trái tim vĩnh viễn ngừng đập đời người cứ thế cuốn thành tro bụi, quạnh quẽ mà biến tan.
Bước đầu tiên đã thành công song chặng đường phải đi còn rất nhiều trắc trở gập ghềnh. Ý chí anh được giữ lại nhờ câu chú thuật nhưng để dung hoà làm một với thanh kiếm không hề dễ dàng.
Linh hồn bị phân chia nhiều mảnh rồi ghép lại, sau đó lại xé toạc ra không biết bao nhiêu lần.
Mỗi một mảnh kí ức đều là nguồn nuôi dưỡng tiếp bước cho Rogue, nếu anh thành công anh sẽ đưa được tiểu thư trở về thậm chí là anh cũng được bầu bạn cạnh bên cô.
Dẫu không thể vuốt ve làn da, không cảm nhận được hương mân côi nơi tóc mai thì cũng là quá đủ.
" Rogue tôi có một tin tốt và một tin xấu cho cậu. "
Bởi vì không còn thân thể anh giờ chỉ tồn tại dưới dạng một luồng khí trong suốt, không làm được cái gì cũng không phát được âm thanh.
" Tin tốt là Minerva đã chủ động xuất hiện. " Anh ta thoáng dừng, thật lòng anh cũng chỉ lờ mờ cảm nhận Rogue ở đây chứ không cách nào xác định chính xác anh đang ở đâu.
" Tin xấu là linh hồn cậu vẫn chưa đủ kiên cố, hậu quả nếu miễn cưỡng hoà hợp chắc cậu biết mà đúng không? "
" Nếu vậy cậu vẫn cam tâm sao? "
Viên bảo thạch đột ngột sáng rực lên, bọn họ đã sớm không thể giao tiếp như người bình thường nữa. Bản thân Han khi hỏi ra câu này anh cũng đã rõ mồn một đáp án, từ đầu chí cuối câu trả lời của Rogue chỉ có một mà thôi.
Anh ta khẽ than thở một hơi dài đầy phiền muộn, khung cảnh ngoài cửa sổ là một màu trắng xoá. Trời trêu ngươi hay tình cờ, mùa tuyết năm nay nồng đậm mùi vị tang thương.
" Thần linh sẽ phù hộ cho chúng ta. "
Nếu có thể Rogue rất muốn cười thành tiếng, San luôn ôm ảo tưởng với vị thần của cô ta. Có lẽ trên đời chẳng tồn tại thần thánh, mà giả như thật sự có thì thần linh vốn không máu không nước mắt, tít xa tận trời cao làm sao nghe đến tâm nguyện bọn họ đây.
Vì khát vọng của mình phải chiến đấu, kì tích có thể xảy đến nhưng trước đó cần có sự đánh đổi xứng đáng.
Cùng lúc đó phía bên kia thị trấn Magnolia.
Vùng đất nhỏ bé xinh đẹp ô uế bởi chiến tranh giết chóc, nét mỏi mệt hằn sâu trên những gương mặt già nua. Bóng tối sẽ không che lấp mặt trời nhưng sẽ lặng lẽ nuốt chửng tất thảy, dẫu có là mãnh hổ hay tiên tử.
Ba năm là một khoảng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời ma pháp sư song đối với Sting nó tựa hồ dài đằng đẵng như hố sâu vô đáy.
Giữa mộng mị xinh đẹp cậu được trở về tháng ngày yên ả cạnh bên những người bạn, mọi thứ quen thuộc như thể vừa mới diễn ra đêm qua.
Giấc mộng kết thúc, cậu tỉnh dậy và chẳng phân biệt nổi là thế giới đang hoang đường hay chính cậu mới là kẻ loạn trí.
Sting trông không khác xưa là bao, cậu vẫn điển trai và tuấn tú khiến bao thiếu nữ mê đắm, và giá như đó là sự thật. Sâu bên trong cậu tồn tại một lỗ hổng, trái tim cậu đã bị khoét rỗng. Thế gian cũng vĩnh viễn mất đi chàng thiếu niên phóng khoáng năm ấy.
Người sống trên đời không mãn nguyện, không mãn nguyện cũng chẳng hạnh phúc.
Báo thù là khúc gỗ cậu liều mình giữ chặt, một loại uống thuốc độc giải khát nhưng ít nhất cậu biết mình nên làm gì.
" Sting, đừng miễn cưỡng được chứ? "
Những cặp mắt lo lắng hướng về phía cậu, tâm trạng cậu lâng lâng như kẻ say nhưng tâm trí lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hiện thực cậu cố gắng né tránh ba năm cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa, quang mang từ vườn địa đàng bao phủ con người như lời định tội.
Mọi hèn nhát và ích kỉ đều lộ ra dưới ánh sáng, buộc Sting rời khỏi cái kén cậu dựng nên.
Đôi chân cậu dẫm trên mặt đất cằn cỗi, hàng mi đong đầy lớp tuyết mỏng sau khi đi một quãng đường dài.
" Cứ làm theo kế hoạch đã định. "
" Đâu nhất thiết phải thế, cậu biết mà? "
Làn khói lạnh phả ra từ hô hấp của Sting, cậu thử nặn ra một nụ cười nhưng chuyện đơn giản này bỗng trở nên quá đỗi khó khăn. Thêm vài lần nữa vẫn không được nên cậu đành thôi.
" Không thế thì sao? "
Bọn họ đã hoàn toàn không thể tìm được dáng vẻ thuở ban sơ người con trai ấy từng có nữa. Cậu mất quá nhiều và ngay cả sự vui vẻ hồn nhiên cũng bị tước đoạt, giờ đây cậu chỉ là cái vỏ ngoài mục ruỗng.
" Mọi người sẽ thả 'thứ đó' đi, bắt nhốt nó lại hay là giao cho hoàng gia? "
" Dù là tôi hay mọi người, dù dám thừa nhận hay không dám... Tất cả chúng ta đều biết lựa chọn tốt nhất bây giờ là gì mà đúng không? "
" Cậu thay đổi nhiều quá. "
Xạ lạ đến khó lòng nhận ra nhưng làm sao đó là cũng là điều hiển nhiên.
" Tôi biết rủi ro trong lần hành động này, bởi vì biết rất rõ nên tôi nhất định phải là người thực hiện nó. "
Đối đầu trực diện với cô là tuyệt đối không thể nào, tuy rằng hơi hèn hạ nhưng trong lúc người khác phân tâm sự chú ý bào mòn sức mạnh của Minerva, người được chọn sẽ lập tức tập kích cô thành bại chỉ vỏn vẹn một chiêu.
" Ta đã từng đánh bại kẻ thù khó nhằn gấp mấy lần kia mà! Sẽ ổn thôi. "
Cậu không lên tiếng phá hỏng bầu không khí đẹp đẽ giữa họ, lưng tựa vào bức tường vương hơi lạnh tầm mắt Sting hướng xa xăm. Một thân một mình cậu tách biệt khỏi đoàn người tất bật chuẩn bị cho chiến trận, cũng không thuộc về đám đông náo nhiệt.
" Chúng ta sẽ đoàn tụ. "
Khẽ thì thầm với khoảng không trước mặt, con ngươi Sting loé lên một tia mong chờ.
Thị trấn thiếu đi bóng người bỗng trở nên u ám lạ kì, con quay trên đồng hồ tích tắc trôi âm thanh nặng nề khều khào lồng ngực. Tiếng gió hú văng vẳng bên tai báo hiệu giông tố sắp sửa cập bến.
" Đi thôi. "
Ngay khi trống trận rền vang là lúc những vị chiến binh bắt đầu bước trên con đường vận mệnh định sẵn, dẫu không có giáp bạc và chiến mã.
Giữa bầu trời đột ngột hiện ra một trận pháp nhuốm đỏ cả vùng trời, nở rộ như đoá hoa kiều diễm.
Cuộc chiến diễn ra chẳng bao lâu nhưng mất mát đem lại khiến người ta phải ngộp thở, thi thể la liệt không phân biệt nổi là ai với ai. Thậm chí thoang thoảng trong cơn gió còn tanh nồng mùi máu tươi, kẻ địch của họ không đơn giản là sinh vật bình thường.
Chúng thuộc về bóng đêm, nơi ngạ quỷ xâm chiếm. Cứ hễ một người chết đi linh hồn họ lại bị giam cầm và phục vụ cho Minerva. Nhân loại vốn không có ưu thế giờ càng khó khăn hơn bao giờ hết.
Đến hiện tại Minerva vẫn chưa xuất hiện, cô giống như kẻ trên cao đứng đằng sau khán đài lặng lẽ quan sát. Hả hê với màn kịch chết chóc mà chính cô là kẻ biên soạn và họ chả làm được gì khác ngoài nhảy múa theo kịch bản của cô.
Minerva muốn thiết lập lại trật tự thế giới, ở tân thế giới ấy cô ta sẽ là người nắm giữ mọi quyền hành. Cô ta sẽ là sự tồn tại độc nhất, cao quý nhất!
Không có lí tưởng cao đẹp ẩn sâu nào cho hành động đó cả, đơn giản vì bản thân Minerva là đại diện của cái ác thuần tuý. Cô tận hưởng cảm giác được sùng bái, nắm giữ sinh mệnh người khác thế thôi.
Cô thừa nhận bọn họ đã đúng về bản chất từng bị giấu đi, trong huyết quản là dòng máu bẩn thỉu không cách nào chối bỏ. Thời điểm cất lên tiếng khóc đầu đời chú định là sai lầm muôn đời muôn kiếp.
" Không được, cứ như thế này thì ma pháp sẽ cạn kiệt trước khi gặp Minerva mất! "
Erza vừa nói vừa vung thanh kiếm, theo lưỡi dao của cô một cái đầu bay thẳng lên trời, vùng cổ trống không còn lại tuôn ra chất lỏng đen nhớp nháp.
" Ở đây giao cho chúng tôi, mọi người mau đi tìm Minerva đi! "
Thoáng do dự một giây nhưng quả thật không còn biện pháp nào nữa, Erza nhìn sang Sting khẽ gật đầu. Đám họ nhanh chóng chạy đi tuy nhiên việc tìm ra chỗ ẩn nấp của Minerva không được thuận lợi cho lắm.
Natsu thử sử dụng cái cái mũi nổi danh là nhạy bén của cậu tiếc rằng trong không khí hỗn tạp quá nhiều thứ, đặc biệt là mùi gỉ sét gần như che lấp mọi thứ.
Giữa lúc đang căng thẳng Sting đột nhiên tiến về phía trước, cũng như họ cậu không biết Minerva đang ở đâu nhưng so với họ thì cậu hiểu cô.
" Minerva. " Sting khẽ hít sâu một hơi, đã rất lâu rồi cậu mới gọi lại cái tên này.
Không còn là tiểu thư, tiểu thư của họ đã vĩnh viễn biến mất rồi.
" Cô đang sợ hãi. "
Nghe có vẻ rất viển vông nhưng Sting chắc chắn mình không nói sai, tất nhiên điều cô sợ không phải là cậu càng không thể nào là đám người Fairy Tail.
Họ không biết rằng trong màn đêm vô tận có một đôi mắt vẫn luôn theo sát mọi hành động họ làm. Gương mặt xinh đẹp rốt cuộc có chút vỡ tan khi nghe lời buộc tội từ Sting, bởi lẽ cậu ta đã đúng.
Ban đầu cô ta chưa vội tấn công Magnolia đúng là vì sự tồn tại của hội pháp sư mạnh mẽ trú ngụ tại đây nhưng theo thời gian sức mạnh dần lớn dần thì đó cũng thành lời nguỵ biện đáng cười.
Một bóng hình xẹt ngang tâm trí, Minerva bỗng nổi giận.
Thứ cảm xúc ngu ngốc này làm sao xuất hiện trên người cô ta được chứ?
Thật ngây thơ khi tên nam nhân kia nghĩ có thể bắt thóp được cô, cô đã để chúng sống đủ lâu rồi. Hôm nay chính là ngày chết của chúng, cô ta thề sẽ xé nát linh hồn chúng ra và đoạ đày dưới vực sâu vĩnh hằng.
Song Minerva lại chẳng nhận ra cô ta đã bị mất kiểm soát bởi lời vạch trần từ Sting.
Bước ra khỏi hắc ám là một đôi chân thon dài, chiếc đầm đen tuyền bó sát vòng eo nhỏ nhắn. Giữa cổ áo đính kết một viên đá lục sắc phát ra ánh sáng mờ ảo, khoé môi nhẹ cong thành hình trăng khuyết.
" Nếu đã gấp gáp muốn chết đến thế thì để ta thành toàn cho các ngươi. "
Ánh mắt Minerva như rắn độc quan sát con mồi béo bở, không một ai phủ nhận được vẻ ngoài mê hoặc của cô nhưng họ biết tuyệt đối không thể để bản thân chìm đắm.
Cô ta là hiện thân của quỷ dữ, là đoá hồng gai sẵn sàng siết chết những kẻ đần độn để dục vọng lấn át lí trí.
Mái tóc xoăn ôm trọn sườn mặt tinh xảo, làn da như ngọc thạch điêu khắc. Ngưng tụ trong tay cô là một quả cầu ma pháp, nguồn năng lượng nó phát ra bất giác khiến người ta khiếp sợ.
Một cỗ cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể ám mùi tử vong cùng tai ương. Con ngươi Erza co rút, đây không phải lần đầu tiên cô đối đầu với Minerva nhưng trực giác dự báo cho cô biết có điều gì rất xấu xa đang xảy đến.
" Hoán phục. "
Bản năng sinh tồn làm con người ta run rẩy, dũng khí từ trái tim lại không cho phép lùi bước.
Một đám bọn họ quần chiến chỉ vỏn vẹn giữ được chân Minerva, đến thở dốc một cái cũng không có. Trên cơ thể Erza bắt đầu len lỏi những vết thương lộ cả xương cốt trắng hếu.
" Cô có biết điểm yếu lớn nhất của mình là gì không? "
Nụ cười của Erza khiến Minerva phát điên lên, cô tức tốc đánh bay tất cả những thứ dám cản lối một đường lao đến chỗ Erza bằng tốc độ phi nhân loại.
Siết chặt cổ Erza mang đến cho cô ta thứ xúc cảm hưng phấn lạ thường, bờ vai Minerva không kiềm được mà sung sướng run lên.
Kẻ thù năm lần bảy lượt đánh bại cô ta, mọi nhục nhã trong quá khứ sẽ chấm dứt tại ngày hôm nay. Cuối cùng thì cô cũng đứng trên đỉnh cao nhất, không một ai được quyền xem thường cô nữa, không một ai dám xem thường cô nữa.
" Điểm yếu của cô... " Giọng Erza khản đặc, sắc mặt tái nhợt vì thiếu không khí nhưng cô chưa từng lộ ra dáng vẻ sợ hãi.
" Chính là, kiêu ngạo! "
Ngay khi Erza vừa dứt lời phía sau Minerva chợt bùng nổ một nguồn sức mạnh khủng khiếp phút chốc đóng băng một nửa thị trấn. Bông tuyết trắng xoá phủ kín đồng tử Minerva, tứ chi cứng đờ không thể cử động.
" Hợp thể ma pháp: Băng Thuỷ Diệt Trận! "
Mục đích thật sự của đòn đánh này là dùng để giam cầm Minerva, nhưng cô quá mạnh mẽ dù đã dùng hết sức bình sinh thì Juvia cùng Gray chỉ tranh thủ được đúng bảy giây.
Quả nhiên băng tuyết đang bị đẩy lùi nhanh chóng, trán Juvia bịn rịn mồ hôi môi dưới bị cắn nát. " Bây giờ Sting! "
Một tia sáng vội vã phóng thẳng về hướng Minerva đang đứng, một thân ảnh gần như trong suốt điên cuồng đốt cháy sinh mệnh.
Bấy giờ họ mới muộn màng nhận ra biện pháp cậu lựa chọn là gì song đã quá trễ để dừng lại. Bọn họ bàng hoàng nhưng lại không bất ngờ, nếu có gì đó thì chắc là không ngờ đến Sting có thể nhẫn tâm với bản thân như vậy.
Giải phóng toàn bộ ma thuật trong người, tự biến mình thành một quả bom.
" Chúng ta sẽ đoàn tụ, dưới tầng địa ngục thứ 18! "
Vụ nổ đưa mọi thứ trở về hư không, dù lập tức rời đi nhưng bọn họ vẫn chịu sự ảnh hưởng không nhẹ.
" Thành công... rồi sao? "
Khói bụi tán dần lộ ra thân ảnh phía dưới, một thực thể tà ác với cặp sừng uốn lượn và con ngươi trắng dã. Thứ đó hơi nghiêng đầu, lông tơ trên người họ dựng đứng hết cả lên.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không ai dám thở mạnh. Bên chân cô ta là Sting thoi thóp, vạt áo cậu thấm đẫm huyết dịch khoang bụng không ngừng rỉ máu.
Không gian quanh họ bắt đầu vặn vẹo, hai mắt trừng lớn như thể muốn rớt khỏi hốc mắt. Minerva nở nụ cười thoả mãn nhìn bọn họ vùng vẫy trong tuyệt vọng, cô có thể khiến chúng bỏ mạng lập tức nhưng thế thì quá đơn giản.
" Ngươi nói ta kiêu ngạo. "
" Ta kiêu ngạo vì ta có tư cách đó Erza à. "
Dưới sự thao túng của Minerva không gian và thời gian hệt một trò chơi cỏn con. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối bọn họ chỉ có thể mặc người xâu xé, bất lực gánh chịu những đòn tra tấn.
" Đây là địa đàng của cô sao? Cô thấy khoái lạc với tất cả những gì mình gây ra sao! "
" Ngươi sai rồi. "
Minerva khẽ nở điệu cười trầm thấp, giai điệu âm u đập vào màng nhĩ buốt giá thấu cả xương.
" Ta chưa bao giờ tìm kiếm địa đàng. "
" Tất cả các ngươi bao gồm cả ta hãy cùng xuống địa ng...! "
Đất trời mênh mang không chốn về, hát một bản trường ca thật dài cuối cùng đều hoá thành đom đóm bay đi. Đời người vốn là một giấc mộng, mộng tàn chỉ còn lại hư ảo cùng giả dối.
Huyết đỏ xuôi dọc thân kiếm lạnh lẽo rơi xuống tuyết trắng, giữa thinh không vang lên thanh âm nứt vỡ để lộ sự thật bị che giấu.
Thanh kiếm nằm trên tay Han run rẩy tựa hồ đang khóc than, sau lưng anh là thân ảnh của một cô gái nằm im bất động. Quanh người cô bày biện một trận pháp gọi là 'mê', lấy bản thân làm mắt trận dựng lên một ảo cảnh.
Ở hiện thực bọn họ không có cách nào tiếp cận Minerva nhưng nếu trong ảo cảnh nơi chủ nhân là người khác... có điều để Minerva rơi vào mê là chuyện không hề đơn giản.
Cô phải chủ động mở ra cánh cổng này ra và bước vào, mà để làm được điều đó họ cần để Minerva cảm thấy mọi chuyện không thể xoay chuyển được nữa.
Ván cược này rất lớn, thua liền vạn kiếp bất phục.
May mắn, họ cược đúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top