4. Red rose

Chiến trận căng thẳng, an nguy của Rogue, không, của tất cả thành viên hội Sabertooth đều như sợi tóc treo ngàn cân.

Chỉ cần hành động lơ là một chút đều dẫn đến đến kết cục xấu xí mà không ai muốn diễn ra.

Minerva chật vật, mạnh mẽ lau đi chất lỏng màu đỏ nơi khoé miệng. Ánh mắt kiên quyết như nói rằng sẵn sàng từ bỏ tính mạng chứ không từ bỏ Rogue, khiến trái tim cậu ta dao động dữ dội.

" Hừ. "

Cô gái đáng thương trông vẫn rách rưới thế nhưng gương mặt ả làm gì còn vẻ hiền từ như ban đầu, biểu cảm giả dối luôn luôn rất dễ xây dựng nhưng việc nhận biết nó lại thật sự khó khăn.

" Ngài đã ra lệnh phải bắt sống... "

Giọng nói nó không có chút cảm xúc, máy móc không khác gì được lập trình sẵn. Từ trong túi áo ở eo bộ đồ nó đưa ra một cái ống như ống thí nghiệm, chứa chất lỏng màu xanh lục.

Minerva cùng những người khác mờ mịt, không rõ tác dụng của thứ có vẻ nguy hiểm đó nên cũng không biết phải làm gì tiếp theo.

" Lùo về sau, không được tấn công. "

Cô đưa hai tay lên ngăn mọi người ở phía sau lưng, ra hiệu cho họ lùi về sau. Phía trước chỉ còn Minerva đơn độc quan sát từng hành động của kẻ địch.

" Đi đi tiểu thư. "

Cậu khó khăn bật ra vài chữ, dạ dày đã khó chịu lắm rồi. Sắc mặt Rogue tái nhợt không chút huyết sắc nào, mồ hôi thấm ướt cả đầu tóc.

Minerva đau lòng, trái tim cô như bị cào xé.

" Rốt cuộc mày muốn gì! "

Minerva hét lên đầy căm phẫn, cô ta siết chặt tay ép buộc bản thân phải bình tĩnh mà suy xét mọi hành động kế tiếp một cách hợp lý nhất.

Thế nhưng đầu óc cô ta tràn ngập hình ảnh khốn khổ của Rogue khiến cô ta muốn phát điên. Quá đỗi khó khăn để mà minh mẫn trong tình huống này.

" Mở ra cánh cổng dẫn đến cung Thiên Bình: Libra. "

Bỏ qua lời của Minerva, Yukino triệu hồi một tinh linh khác của cô ấy.

" Làm con thuyền chìm xuống đi Libra. "

Ánh sáng pháp thuật chói lên, thuyền thì không chìm nhưng đã chọc tức con ả đứng trên thuyền.

Ả quăng cái ống thí nghiệm về phía Minerva và những người khác đang tập trung, cái ống làm bằng thuỷ tinh nên vỡ nát, chất lỏng màu xanh hoá thành chất khí phiêu dạt trong không khí.

Minerva biến sắc, nhanh chóng bịt mũi lại nhưng rồi cô chợt nhận ra điều này vô dụng thế nào. Thời đại này ai còn dùng khí mê chỉ có tác dụng khi hít vào chứ, nó đang thấm qua lỗ chân lông, thấm sâu vào da thịt.

" Không... "

Lần lượt ngã gục xuống, Minerva dùng móng tay bấm vào da thịt với hi vọng cơn đau đớn thể xác sẽ giữ cho cô chút ý thức mong manh.

Ả cứng ngắc quay lại, bước từng bước với khoảng cách đồng đều kì lạ.

Con thuyền chậm rãi rời bến, khoảng cách ngày càng xa cho đến khi ẩn sâu vào lớp sương mù hoàn toàn...

Không rõ đã ngất đi bao lâu rồi, Rogue nheo mắt khi ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào. Cảm giác lắc lư đã không còn, cậu đang nằm trên chiếc giường êm ái mà kế bên là Fro ngủ đến chảy nước dãi.

Rogue không thể tin được dùi dụi mắt, thậm chí cậu ta còn tán vào má mình một cái xem có phải là mơ không.

" Tỉnh rồi đó hả? "

Hội trưởng Sting tựa lưng vào cửa, vẻ mặt nặng nề hoàn toàn không vui vẻ như thường ngày.

Tâm trạng của Rogue cũng trầm xuống, đó không phải là tưởng tưởng của cậu. Người phụ nữ đó đã làm một việc ngu ngốc như thế thật sự.

" Tiểu thư đâu? "

" Tiểu thư... Mất tích rồi. "

Câu trả lời nằm trong dự đoán nhưng khi được xác nhận điều đó là thế vẫn khiến Rogue run rẩy.

Sự lạnh nhạt trong giọng nói và gương mặt bể nát, cậu ta thở hồng hộc vì tức giận nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi.

Người chúng muốn bắt không nghi ngờ gì là Rogue, bọn chúng đã gần như đạt được mục đích chỉ thiếu chút xíu nữa thôi. Ấy thế mà có người phá hoại nó thì kết cục của người đó sẽ ra sao đây.

Càng suy nghĩ Rogue càng nghĩ đến nhiều viễn cảnh tệ hại, cậu che mắt vẫn không ngăn được nước mắt chảy xuống gò má cậu.

Sting cũng bất ngờ với phản ứng của Rogue, làm bạn thân lâu thế khiến Sting hiểu rằng hành động lúc này của Rogue vượt quá xa mối quan hệ của cậu và tiểu thư Minerva có rồi.

" Tớ sẽ đưa tiểu thư trở lại, như bao lần, tớ, sẽ là người đưa cô ấy quay về hội. "

Với thái độ kiên quyết, Sting nói.

" Và tớ luôn tin tưởng tiểu thư. "

Tiếng đóng cửa vang lên. Trong phòng chỉ còn lại hơi thở hỗn loạn của Rogue và tiếng thở đều đều của Frosch.

Đôi mắt màu xanh lục dần mơ hồ, Minerva nằm rạp dưới đất, cơ thể mất hết sức lực nhưng cô ta vẫn cố ngẩng đầu dõi theo Rogue.

Cứ mỗi một giây trôi qua cậu lại cách xa Minerva hơn. Minerva tự hỏi nếu để Rogue bị bắt đi như ý muốn của chúng thì điều gì sẽ xảy đến với cậu ta.

Không biết nữa, những hẳn là nó sẽ khiến cô tuyệt vọng lắm.

Cho nên Minerva dồn hết sinh lực mà tập hợp pháp thuật của cô lại, cô tập trung cao độ vào vị trí Rogue.

Trong đầu vẽ lại mọi cảnh vật xung quanh cậu ta, và rồi Minerva hoán đổi vị trí của cô với Rogue một cách êm đềm.

Điều đó cũng khiến thân thể yếu lắm rồi của Minerva vượt quá giới hạn, không thể chịu nổi nữa cô ta ngất đi.

Để lại Rogue đưa tay níu kéo trong vô vọng, cậu hối hận.

Phải rồi, Rogue không hề tin tưởng Minerva. Nếu cậu ta tin tưởng cô ấy thì giờ không hề có chuyện gì xảy đến cả nhưng cậu ta lựa chọn thà tin tưởng một người xa lạ còn hơn tin Minerva.

Nếu người ngăn Rogue lại là ai đó không phải Minerva thì cậu ta có lựa chọn mặc kệ lời ngăn cản đó không.

Đáp án cậu nói có thể là không nhưng không thể lừa dối trái tim. Phải, bất kì ai trừ Minerva ngăn cản cậu, cậu sẽ tin.

" Mẹ kiếp. "

Nghẹn ngào chỉ thốt ra được hai từ đó, Rogue biết tất cả là lỗi của cậu. Cậu để cảm xúc chi phối, Rogue không muốn hiểu bản thân có cảm xúc đặc biệt với Minerva, cậu không cho phép điều đó.

Nếu Rogue muốn có tình cảm với ai thì phải là một cô gái thuần khiết một chút hay gì đó... Thì dù sao cũng không thể nào tâm cơ như Minerva.

Cô ta quyến rũ thật đấy, cơ thể nóng bỏng thu hút rất nhiều gã đàn ông cơ mà. Cử chỉ vô tình hay cố tình đều mang theo sự hấp dẫn lạ lùng đối với người khác, Rogue thừa biết đàn ông trong hội ai cũng muốn có được vị tiểu thư cao quý đó.

Và thật ra cậu cũng chẳng phải ngoại lệ gì đâu.

Trước đây còn có lí do bản tính ác độc để tạo nên khoảng cách giữ Rogue và Minerva nhưng hiện tại, cô ta càng lúc càng tốt đẹp. Rogue muốn giữ lòng mình lại càng khó khăn hơn.

Cậu không muốn yêu một người phụ nữ như thế nhưng kiềm lòng không đặng.

Sự nhu nhược của Rogue khiến Minerva lâm vào tình trạng nguy hiểm, còn sống hay đã chết không ai rõ.

Rogue hận bọn kẻ thù nhưng hận chính bản thân mình nhiều hơn cả. Nếu như Minera xảy ra chuyện gì không may, cậu ta cũng sẽ chết mất.

" Rogue, Rogue. "

Dường như Frosch đã tỉnh giấc và nhìn ra tâm trạng trùng trùng của Rogue.

" Fro. "

Ôm chằm Fro trong ngực, Rogue tỉnh táo hẳn ra. Cậu nhận ra bây giờ không phải lúc ngồi nhận lỗi mà là phải nghĩ cách tìm lại Minerva.

" Tiểu thư mất tích rồi. "

Frosch trực tiếp oà khóc lên như đứa trẻ con, nó dụi dụi vào lồng ngực Rogue khiến nước mắt nước mũi dính hết lên cả người cậu ta, nhưng cậu ta cũng không đẩy Fro ra vì cậu cũng muốn khóc lóc hết cỡ rồi đây.

Ánh mắt Rogue dần tĩnh lặng.

" Tôi mới là người đưa tiểu thư về. "

Đó là một hứa hẹn.

Bên ngoài hội Sting và Yukino, Orga, Rufus tụ tập lại một chỗ, sắc mặt ai cũng kém đến cực đỉnh.

" Em xin lỗi. " Yukino lí nhí, đôi mắt trong veo của cô nàng sưng húp lên trông rất tội nghiệp.

" Được rồi, đó không phải lỗi của em. "

Yukino cũng chỉ muốn khiến cho bản thân không quá vô dụng trong hội nhưng có lẽ nàng chọn sai cách rồi. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu nàng nghe theo lời của tiểu thư thì có phải mọi chuyện không tệ đến độ này không.

" Sớm muộn gì con nhỏ đó cũng làm thế thôi, đừng tự trách mình nữa. " Sting nhẹ giọng an ủi Yukino, cậu xoa đầu nàng khiến nàng đỏ hết cả tai.

Nàng nắm chặt chiếc chìa khoá tinh linh của mình trong tay, nàng biết là do bản thân mình quá yếu ớt.

Chỉ cần Yukino mạnh mẽ thì chiếc thuyền đó sẽ chìm xuống như ý nghĩ của nàng ấy, pháp thuật Yukino đủ lớn thì đã phá được màn bảo vệ đó.

Nhưng thế giới đâu phải chuyện cổ tích, kẻ yếu sẽ không vì kì tích mà mạnh lên. Đồng dạng là pháp sư nhưng Yukino chẳng bằng ai cả, nàng luôn kéo chân người khác và nàng luôn hiểu điều đó.

Liệu Yukino có xứng đáng với hai chữ 'pháp sư', xứng đáng với bốn chữ 'pháp sư hội Sabertooth'.

Yukino không có thiên phú như Minerva lại chẳng mạnh mẽ như Erza. Tất cả những gì Yukino có là anh, người khiến nàng muốn bản thân mạnh mẽ hơn để có quyền sánh đôi bên anh.

Nếu có một ngày Yukino không còn là gánh nặng kéo chân người trong lòng của nàng ấy. Nàng được chiến đấu cùng anh, trở thành đồng đội đúng nghĩa thì ngày đó...

Ngày đó sẽ là ngày nàng nói ra hết tâm tư lòng mình.

Đợi chờ đến bao giờ.

Trên người ai cũng có vết thương ngoại trừ Sting, nhưng chẳng ai than vãn bởi các vết thương đó cả. Họ đều biết chút tí này có là gì so với tiểu thư Minerva yêu quý của họ.

" Nói ra điều này thật khó khăn nhưng tiểu thư, tôi không nghĩ cô ấy còn sống. "

" Rufus! "

Hội trưởng Sting đập bàn, gân xanh nổi trên trán, lòng cậu lại đau đớn không thôi, tỉ lệ an toàn của Minerva rất thấp nhưng Sting không muốn thừa nhận điều đó.

Đã từng hứa cho tiểu thư một cuộc sống an lành nhưng giờ thì chuyện gì đang xảy đến với cô ấy kia? Và Sting có thể làm gì được.

" Chết tiệt, chết tiệt! "

Sting tức giận đấm mạnh vào bức tường khiến nó lõm sâu vào trong, tay cậu ta cũng bị thương.

Cậu như không cảm nhận được vết thương đó, Sting bất lực ngồi xuống ghế. Nhắm mắt lại và cậu hi vọng khi mở mắt ra người phụ nữ đó sẽ mỉm cười với cậu.

Trước mắt Sting chỉ có trần nhà, thực tế lạnh lùng tát cho cậu một cái đau điếng người.

" Sting. "

Ống quần Sting bị Lector kéo kéo, con mèo đỏ dùng một tay lau nước mắt chảy như suối của mình còn một tay kéo ống quần Sting.

" Cậu đừng như thế mà, tiểu thư sẽ không có việc gì đâu. "

" Lector nói đúng đó anh. " Đem giấu hẫng hụt dưới đáy lòng, Yukino cố gắng vực dậy tinh thần Sting.

" Anh là hội trưởng kia mà... Sting, nếu anh gục ngã thì tụi em biết làm sao? Tiểu thư biết làm sao? "

Nước mắt giàn giụa trong đôi mắt thuần khiết của Yukino, bờ vai nhỏ nhắn của cô run lên.

Như thức tỉnh khỏi căn phòng nội tâm, Sting bật dậy khiến mọi người ngỡ ngàng.

Cậu ta siết chặt nắm đấm.

" Đưa tiểu thư về nhà thôi. "

Rogue và Sting.

Minerva và Yukino.

Họ là những người đồng đội đã luôn sát cánh bên nhau suốt một năm nay. Mặc dù quá khứ có chút tệ hại nhưng nó dần được thế bằng hiện tại tươi đẹp.

Khoảnh khắc cả bốn người bên nhau cùng làm nhiệm vụ khiến họ không bao giờ muốn quên đi, trong bốn con người đó luôn có liên kết chặt chẽ với nhau.

Thiếu đi một một người thì không còn ý nghĩa gì nữa.

Luật đầu tiên: Phải luôn bảo vệ lẫn nhau.

" Rufus cậu đi hỏi thăm tin tức ở các hội xem có chuyện gì bất thường không, Orga và tôi đến hiện trường xem còn sót manh mối nào không. "

" Em đi với anh. "

Sting lắc đầu, rụt tay ra khỏi tay Yukino.

" Em ở lại. "

Cậu cũng không hề biết rằng hành động đó làm tổn thương cô gái nhỏ ra sao, thật ra Sting đơn giản là không muốn Yukino đến nơi không an toàn đó, còn Yukino lại nghĩ vì Sting sợ phiền phức.

Từ một hành động nho nhỏ lại khiến hiểu lầm lớn đến thế, Yukino trầm mặc rời đi.

Nàng vừa khóc thút tha thút thít vừa bật lửa nấu cháo cho Rogue, mặc dù không thể nấu ngon bằng tiểu thư nhưng đã ngon hơn rất nhiều cô gái khác.

Nguyên liệu ban sáng Minerva mua lăn lốc trên bàn, Yukino đột nhiên nổi giận ném hết chúng vào sọt rác.

Rồi bỗng chốc nàng gục xuống đất, tự tát vào má đến nó đỏ cả lên.

Tiểu thư Minerva không có lỗi lầm gì, cô ấy thậm chí còn chẳng làm gì cả nhưng vẫn khiến Sting yêu thích.

Điều đó khiến nàng rất ghen tị.

Minerva từng ác độc, không sai những cũng chỉ là đã từng. Hiện tại cô ấy luôn cố gắng để trở nên tốt bụng hơn, một người phụ nữ xinh đẹp đến thế lại mạnh mẽ thì ai mà không thích cho được.

Tiểu thư mang vẻ đẹp trưởng thành, thức ăn nấu ra không kém vị đầu bếp nổi tiếng nào, pháp thuật có thể không mạnh như xưa nhưng đầu óc cực kì tinh tế và thông minh.

Cứ như là... Mọi sự tốt đẹp đều dành cho tiểu thư rồi.

Nhưng nàng ta chưa từng nghĩ đến, quãng đường để Minerva đến được những điều nàng ta cho là tốt đẹp nó gập ghềnh ra sao.

Ai cũng cho rằng Minerva có thiên phú nên pháp thuật mới mạnh mẽ, cho rằng ông trời bất công để cô ta vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ.

Thật ra để dành được những điều đó Minerva đã đánh đổi rất nhiều thứ quan trọng trong cuộc sống, trực tiếp biến cuộc đời cô ta thành sắc màu trầm u ám

Trong mắt người ta, Yukino là đoá hoa thuỷ tiên thuần khiết và trong sáng còn Minerva là bông hoa hồng đỏ kiều diễm, ma mị.

Hoa hồng rất đẹp nhưng không ai muốn chạm vào cái thân đầy gai chết chóc của nó cả, thay vào đó người ta sẽ nâng niu đoá hoa thuỷ tiên mong manh kia.

Yukino nhấc nồi cháo toả ra hương thơm xuống bếp, múc chúng vào một cái chén, pha thêm một cốc nước chanh đường rồi mới rón rén bưng vào chỗ Rogue đang nghỉ ngơi.

Trên giường trống không, chăn gối xếp gọn gàng. Rogue và Frosch ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gần đó, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào vật trên bàn.

" Anh ăn chút gì đi. " Chén cháo được đặt xuống bàn, vang lên cái cạch kéo hồn Rogue và Frosch về.

Trên bàn là một vật hình trụ, cao khoảng 7-8 cm, chiều rộng chỉ 1 cm hơn một chút.

Nó khoác trên mình lớp vỏ đen tuyền cùng kim tuyến nhẹ bí ẩn nhưng vẫn rất kiêu sa như chủ nhân của nó vậy.

" Đó là cây son của tiểu thư? "

Dòng chữ Minerva chạy dọc theo thân son.

" Phải, nhưng có vẻ nó gãy mất rồi. "

Rogue rầu rĩ gật đầu, anh bĩu môi vẻ mặt buồn phiền.

" Nếu tiểu thư trở về cô ấy sẽ nổi giận mất. "

" Fro cũng nghĩ vậy. "

Yukino ngạc nhiên, nàng mím môi, ánh mắt loé lên một tia thương hại nhưng rất nhanh chóng bị nàng che giấu.

" Em nghĩ mình biết nên mua nó ở đâu. "

Thì ra người con trai này đây không phải có gì đặc biệt, cậu ta rung động trước bông hoa hồng đỏ đó cũng như bao người.

Nhưng cũng như bao người cậu ta không muốn chạm vào thân mình đầy gai của bông hồng đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top