39. Giấc mộng Apocalypse

Mí mắt nặng nề nhấc lên, trước mặt là một màu đen thăm thẳm bao trùm. Luồng không khí lạnh lẽo mơn trớn gò má hốc hác, im lặng tới nỗi nhịp tim cũng biến thành âm thanh khủng bố.

Bóng tối như màn sương đêm lặng lẽ rút đi lộ ra con đường sâu hút. Hai bên giăng kín những chiếc lồng đèn đỏ, sắc đỏ vốn nên là gam màu ấm nóng nhưng giữa ngọn đèn hiu hắt màu sắc này chỉ khiến người ta sởn cả gai ốc.

Ánh sáng như nhuộm cơ thể thành mỗi khối máu, sau lưng là một mảnh trống rỗng.

Người đàn ông cất bước không chút do dự trên con đường mòn, mỗi bước đi đều ung dung tự tại. Anh ta cũng từng chùn chân, từng cúi đầu trước hắc ám nhưng giờ chẳng còn gì có thể làm anh thêm sợ hãi, hay nói đúng hơn anh đã chẳng còn gì để mất nữa.

Thời gian tựa hồ ngưng động, có lẽ anh đi rất lâu rồi mà cũng có vẻ mới thoáng qua một cái chớp mắt. Lần nữa ngẩng đầu lên đập vào mắt anh là một toà kiến trúc quen thuộc, nơi nuôi dưỡng anh gần nửa đời người.

Hội ma pháp sư Sabertooth.

Vách tường chứa đựng vết nứt nở rộ, khóm hoa dại mọc xung quanh đung đưa trong cơn gió thơm mát. Ánh đèn hắt ra từ bên trong hằn dấu trên gương mặt vô cảm, nhẹ nhàng mở ra cánh cửa gỗ khép chặt.

Trái tim xói mòn nhanh chóng rung lên dường như không dám tin vào điều nhìn thấy, thân thể như bị ghìm chặt dưới sàn nhà.

Bàn sưởi đặt giữa hội xung quanh là những bóng lưng thân thuộc, thức ăn toả ra hương thơm dụ hoặc.

Khoé môi cong như một vầng trăng bạc là đòn tấn công mãnh liệt vào tâm trí. Mạch máu căng tràn sắp sửa nổ tung, ranh giới thật và mộng bắt đầu mờ mịt khó bề phân định.

" Rogue. "

Ngẩn ngơ vài ba giây anh chậm chạp đáp lại lời kêu gọi, bàn tay rụt rè âu yếm gò má đào. Nhiệt độ cơ thể truyền qua đầu ngón tay đến lồng ngực hữu lực. Nét mặt anh từ ngỡ ngàng đến mừng rỡ.

Hai người cùng sóng vai gia nhập bữa tiệc tất niên, da thịt nóng bỏng kề sát nhau. Đối diện là những người đồng đội vui cười mãn nguyện, anh bỗng cho rằng mình đã mơ, mơ một cơn ác mộng thật đáng sợ.

Cuối cùng mộng mị kết thúc, anh tỉnh giấc

Âm thanh chuyện trò rôm rả vang vọng khắp hội, trên môi ai cũng treo một nụ cười hạnh phúc. Trong anh có thứ gì đó được thoả mãn, dù anh biết có điều kì lạ vẫn lựa chọn làm ngơ.

Tiềm thức anh biết họ đang nói chuyện nhưng lại không thể nào biết câu chuyện là gì. Có rất nhiều người song gương mặt họ chỉ là những gì mờ ảo như sương mù, bởi vì trong trí nhớ anh không nhớ rõ họ.

Một thứ xúc cảm nhớp nháp bám dính Rogue, đợi đến khi nhìn lại dòng máu sẫm màu đã nhấn chìm anh từ bao giờ. Kí ức chồng chéo cắt xẻ linh hồn thành mảnh vụn, mọi vật dụng xung quanh bắt đầu phân rã như đám thi hài thối rữa.

" Rogue, tại sao chúng tôi chết? "

" Rogue, kẻ giết chúng tôi là ai? "

Giọng nói khản đặc văng vẳng bên tai như tiếng kêu gào vang vọng từ tầng địa ngục thứ mười tám, một cảm giác đè nén ập đến nhấn chìm năm giác quan. Giống hệt phù du trôi nổi giữa sóng biển dào dạt, càng lúc càng xa bờ.

Hình hài trong hồi ức vĩnh viễn lưu lại nơi xa xôi, không thể trở về được nữa. Rõ ràng những thời khắc bình an yên vui vẫn quá rõ ràng trong trí nhớ cớ sao hiện thực lại quá đỗi chua chát tàn nhẫn.

Linh hồn phiêu bạt giữa màn đêm vô tận, người lữ khách lưu lạc không tìm thấy con đường hồi hương.

Kẻ đẩy họ vào chỗ chết không phải ma quỷ, không phải số trời cũng không là Minerva.

Hung thủ chân chính là anh, bản thân anh chính là đồ tể đoạt đi mạng sống của họ.

Hai lựa chọn, anh đã chọn điều không làm mình ân hận nhưng tội lỗi sẽ đoạ đày anh đến tận cùng trời cuối đất. Tử trạng khủng khiếp không ngừng ám ảnh mỗi khi đêm về thế nhưng anh không muốn quên.

Vì đó là cách duy nhất để chúng ta đoàn tụ cùng nhau...

Ráng chiều gửi chút hơi ấm lên bờ vai cứng cỏi, hàng mi khẽ run chậm chạp hé mở. Đập vào là trần nhà trắng phau, anh còn chưa kịp định thần bên cạnh chợt có người khóc nấc lên.

Căn phòng xa lạ tràn ngập mùi sát trùng đặc trưng, mũi kim ghim trên mu bàn tay được gắn vào một đường ống nhỏ kéo dài đến tận chai thuốc treo lủng lẳng trên giá.

Cơ thể hơi nhức mỏi nhưng ít nhất xương cốt đã được nối liền, anh gồng người ngồi dậy lúc này mới chú ý cô bé nước mắt nước mũi cạnh mình.

" Wendy? "

Là cô nhóc Wendy của hội Fairy Tail, có vẻ tình trạng em không được ổn lắm. Tóc tai tuỳ ý cột lên, vẻ mặt bơ phờ như thể đã thức trắng mấy hôm. Em vội vàng lau tay bằng vạt áo mình, khi cầm bình nước lên vẫn không kiềm chế mà run rẩy.

Cô bé đưa ly nước cho Rogue, anh nhận lấy một hơi cạn hết. Cổ họng khô rát được dòng nước dịu ngọt an ủi bấy giờ anh mới tin tưởng mình thật sự sống lại. Động tĩnh của Wendy có lẽ đã thu hút chú ý, bên ngoài nhóm người lục tục tiến vào.

Lần lượt những người thuộc hội Fairy Tail xuất hiện, bản thân anh sớm đoán được nhưng vẫn không nhịn được mà thất vọng.

" Cậu cảm thấy thế nào rồi? "

Cô nàng tóc đỏ khoanh tay cố ý thả nhẹ giọng, Natsu và Lucy cùng hướng ánh mắt lo lắng về phía Rogue.

Anh lắc đầu tỏ ý mình không sao, " Tôi hôn mê bao lâu rồi? "

" Hơn một tháng rồi, lúc cậu được đưa tới đây cậu gần như đã chết đó có biết không! "

Nhớ lại tình hình khi ấy Lucy rùng mình, một trận dao động ma thuật khủng khiếp cuốn theo đám người đông đúc không dấu hiệu nào bỗng hiện ra trước cửa hội.

Thảm hại nhất là Rogue cả người bê bết máu bất tỉnh nhân sự, tìm khắp người anh không chỗ nào lành lặn. Chấn thương tác động trực tiếp đến bên trong, nội tạng gần như dập nát hoàn toàn xương cốt đứt đoạn. Nếu không có Han liều mình kéo hơi tàn cho anh e là mười cái mạng cũng không đủ để chết.

Một tháng qua Wendy, Han và thậm chí là Juvia đã phải chiến đấu liên tục để giúp Rogue thoát khỏi tay tử thần.

Yếu ớt cười anh ngẩng đầu, đối diện với từng ánh mắt thương hại anh chỉ biết ngó lơ, " Cám ơn mọi người rất nhiều. "

Erza trăn trở muốn nói gì đó rồi tất cả đều hoá thành tiếng than trách đau thương, tuy đã nghe kể về mọi chuyện song rốt cuộc cô vẫn là người ngoài cuộc. Không thể nào thấu hiểu hết nỗi đau bọn họ trải qua, càng không có tư cách phê phán một ai.

" Cậu cứ nghỉ ngơi đi, bao lâu cũng được Fairy Tail luôn sẵn lòng. "

Nấn ná thêm vài phút đoàn người rủ nhau rời đi chừa không gian cho anh, anh như kẻ tàn tật im lìm một chỗ. Lại thêm hai - ba ngày lãng phí, anh giống hệt con chuột hôi hám trốn tránh sự thật không dám rời khỏi cái ổ này nửa bước.

Cơ bắp dần teo tóp vì không chịu hoạt động, anh thật sự có thể ngồi một chỗ mà thẫn thờ sáng tới đêm. Juvia biết Rogue vẫn luôn nỗ lực sống, chỉ là người anh yêu đã đi và đem theo một nửa hồn anh đi mất.

" Cậu định thế này cả đời sao? "

Nàng thiếu nữ đặt xuống dĩa bánh kem hương vani, trên mặt bánh điểm xuyết những quả dâu chín mọng. Lỏn tóc xanh rơi rớt khỏi vành tai phủ lên xương đòn tinh xảo.

" Nghe nói đồ ngọt có thể làm tâm trạng ta tốt hơn. "

Cô có một chất giọng trong trẻo tựa lời ru nơi biển lớn, bất giác khiến Rogue nghĩ đến Yukino, nghĩ đến sự hi sinh cao cả của nàng.

" Ăn thử đi, cũng đâu có mất mát gì? "

Bàn tay gầy guộc khẽ cầm lấy chiếc thìa kim loại, đầu lưỡi nếm được một thứ vị tươi mát ngọt ngào. Dẫu rất ngon nhưng lại không phải hương vị anh chờ đợi, vẻ hụt hẫng hiện rất rõ trên gương mặt Rogue.

" Có vẻ không hiệu quả rồi nhỉ. "

" Không đâu, cảm ơn chị. "

Juvia bỗng bật dậy đưa tay đẩy cánh cửa sổ ra, khí lạnh lập tức tràn vào căn phòng nhỏ. " Đông sang rồi sao. "

" Lần tới ta ở Gazania có lẽ tuyết đã rơi rồi. "

" Thật hi vọng được ngắm cùng nhau. "

Anh giật mình tim hẫng mất một nhịp, thì ra không phải không có dấu hiệu. Là anh quá ngu ngốc để nhận ra, thì ra Minerva đã dự cảm từ sớm. Khóc không được cười cũng chẳng xong, ngay cả bánh kem ngọt ngào cũng trở nên đắng nghét.

" Sting... sẽ hận tôi đúng không? "

Lặng lẽ đối diện với Juvia, đôi con ngươi cô sâu thẳm, phẳng lặng như đại dương hun hút. Cô hơi mím môi, " Vấn đề này Rogue phải tự đi kiểm chứng thôi. "

" Biết đâu không hề giống những gì cậu cho rằng. "

Khoé môi anh cong lên một nụ cười giễu cợt, đừng nói hận dù Sting muốn cái mạng này anh cũng không do dự mà cho cậu. Rogue nợ cậu và Yukino nhiều quá, có thể anh là một người yêu hoàn mỹ nhưng mặt khác anh chắc chắn là kẻ vong ân bội nghĩa.

" Nếu Juvia là tôi chị sẽ chọn lựa thế nào? "

" Chà... " Cô chống tay lên cằm, không lúng túng như Rogue nghĩ. " Câu hỏi linh hồn đấy! "

Vào một buổi chiều hoàng hôn sắc trời ngả tím, cuối thu vương vấn hơi lạnh.

Cạnh bên chỉ là người có mối quan hệ có biết không hơn không kém nhưng cũng đã chẳng còn người thân quen nào khác. Hiện thực ác độc như con thú dữ thèm khát nỗi bất hạnh, ngấu nghiến anh mỗi phút mỗi giây.

" Chính tay tôi sẽ kết liễu anh. "

Nước da Juvia có màu tái nhợt, không thân thiết Rogue vẫn thừa biết cô là dạng người thuận theo cảm xúc. Không ngờ câu trả lời của cô lại trái ngược hoàn toàn những gì người ta thường đánh giá về cô.

" Cậu đang nghĩ nói thì ai cũng nói được phải không? " Cô hơi dừng lại đoạn khẽ bật cười.

" Juvia không muốn làm anh hùng cũng không cần vinh quang cứu vớt thế giới. Cô ấy chỉ có một nguyện cầu duy nhất đó là người mình yêu được bình an yên vui... Cậu có hiểu không? "

Dù điều Juvia nói trông như hai mệnh đề mâu thuẫn, kì lạ lạ Rogue lại có thể hiểu hết.

Anh khăng khăng bảo vệ tiểu thư bất chấp mong muốn chân chính của người và giờ anh đã thức tỉnh. So với một tình yêu thuần tuý, tình cảm anh dành cho Minerva thật quá trẻ con.

Đau đớn của tiểu thư anh không thấy sao, cô đã khốn khổ và dằn xéo cỡ nào khi bị bắt biến thành một con quỷ dữ làm những việc trái lương tâm, trái đạo đức.

Vịn vào một chữ 'yêu' anh có khác gì lão Jiemma, giam cầm Minerva trong chiếc lồng tù túng.

Liệu có quá muộn màng chăng, khi anh nhận ra nghịch lý này. Lồng ngực vẫn đang đập, anh vẫn còn sống và chưa đâu, chưa phải là kết cục cuối cùng. Ắt hẳn có lí do nào đó cho sự tồn tại của anh thay vì trốn tránh hèn nhát.

Anh dường như mất phương hướng, không biết tại sao bản thân lại không chết trong khi những gì anh quan tâm, tin tưởng, trân trọng đều hoá thành tro bụi hư vô.

Địa đàng của chúng ta đã sụp đổ.

Vậy thì hãy để anh là kẻ đặt dấu chấm hết cho chốn địa ngục trần gian.

Một đêm hiếm hoi an giấc, rạng sáng hôm sau Rogue lần đầu rời khỏi phòng tuyến mình dựng nên. Dưới sự chỉ dẫn từ Erza anh nhanh chóng tìm được Sting, trời vẫn đang hơi tờ mờ tối khiến anh không nhìn rõ biểu cảm cậu.

Đám cỏ ẩm ướt sương đêm, nhánh cây khô cằn báo tin chẳng vui. Đầu tựa bên tấm bia đá trắng toát, dòng chữ lạnh lùng khắc lên cái tên người thương. Trơ trọi một đoá thuỷ tiên đượm nét tang thương, có đẹp cũng vô nghĩa.

Tiếng bước chân Rogue không nhỏ song Sting không có chút phản ứng nào.

Anh chợt dừng chân, đáng lẽ cái tên này không nên xuất hiện ở đây, khi mà đời nàng vừa mới chớm nở, khi mà tương lai rạng rỡ vẫn chờ đợi nàng khám phá.

Buốt giá đọng trên vai Rogue, anh đứng đó rất lâu tưởng chừng một pho tượng thạch cao. Bọn họ không ai nói câu nào, cũng không nhìn nhau lấy một lần nhưng giống như cái gì cũng đều nói hết rồi.

Có những thứ không thể trở lại như ban đầu.

Là đêm mùa xuân quây quần bên nhau, là hội hè pháo hoa ngợp trời...

Là tình bạn vĩnh viễn đánh mất.

" Tớ đến để từ biệt. "

Đằng xa mặt trời dần ló dạng sau những đám mây bồng bềnh, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Ánh nắng không thể sưởi ấm con người khốn khổ, trên cao ngã xuống có đau không. Thiên đường rơi xuống vực sâu thì thế nào?

" Giúp tớ chăm sóc Frosch, cùng mọi người. "

Anh không đợi Sting trả lời đã vội xoay người rời đi, dẫu muốn hỏi cậu rất nhiều vấn đề nhưng cuối cùng vẫn là thôi.

Hận cũng được mà không hận cũng được, không cầu xin sự tha thứ bởi vì dù Sting chấp nhận bỏ qua chính anh vẫn không cách nào buông tha bản thân mình.

" Đến cả cậu cũng bỏ rơi tôi sao? "

Giọng Sting khàn đặc, đến tận lúc này cậu mới ngẩng đầu, con ngươi mất hết ánh sáng chỉ sót lại phờ phạt bất lực, đôi môi rút hết huyết sắc nhợt nhạt như thể trận gió nhẹ là đủ thổi tắt sinh mệnh cậu.

" Tiểu thư đi rồi, Orga và Rufus cũng thế. "

" Thậm chí là em, người nói bên suốt đời cũng bỏ mặc tôi. "

Lần đầu tiên Rogue trông thấy dáng vẻ chật vật đến vậy của Sting, trôi dạt giữa biển khơi không người cậu kêu gào đến kiệt sức, chới với rồi chìm dần vào đáy đại dương lạnh lẽo.

" Giờ ngay cả cậu? "

Đối diện với sự im lặng từ Rogue, Sting bỗng bật cười. Cậu ngả lưng ngước nhìn chân trời rộng lớn, muộn màng nhận ra thế giới tràn ngập ác ý.

Kể từ khi không có em khoảng cách giữa hôm nay và ngày mai trở nên vô cùng xa xôi, đến nỗi Sting khó khăn lắm mới vượt qua được.

Song cậu không được phép lưu lại, nỗi hổ thẹn nhấn chìm cậu.

" Tôi phải hận. "

" Rogue, tôi phải hận. "

Cậu không muốn nhưng là bắt buộc cậu phải như thế, vì Sting cần tiếp tục sống nên cậu dùng hận thù làm con đường cho mình.

Cậu không quên được cái chết của Yukino nhưng đồng thời sâu tận trái tim càng không xoá nhoà được tình bạn đã khắc ghi. Nên là Sting chỉ có thể đổ mọi tội lỗi lên một người nơi phương xa, người cậu biết chắc mình không đánh thắng được cô.

" Nói một ngàn lần lời xin lỗi cũng không có tác dụng gì... nhưng làm ơn tin tưởng tớ thêm lần nữa. "

" Chúng ta sẽ gặp lại. "

... Và đó là lời hứa hẹn Rogue đã để lại cho Sting vào ba năm trước. Thời gian không bao giờ ngước nhìn một ai, nó cứ thế trôi đi theo dòng chảy thực tại và sẽ vĩnh viễn như thế. Nhiều người tin rằng thời gian là cách tốt nhất xoa dịu nỗi đau, trớ trêu nó lại không giúp ích gì cho Sting.

Đã ba năm trôi qua rồi nhưng kí ức về chuỗi bi kịch ấy vẫn vẹn nguyên trong đầu cậu. Thị trấn Gazania biến thành vùng đất chết, hoang tàn lẫn xương khô mà hội Sabertooth cũng chỉ còn là dĩ vãng.

Sting ước cậu đủ mạnh mẽ, bờ vai cậu đủ vững chắc để tìm về những điều đánh mất. Tiếc rằng cậu chỉ là kẻ nhát chết, cậu từng ngu ngốc nghĩ việc thành hội trưởng rất đơn giản.

Vì một quyết định sai lầm của mình Sting đã hại chết biết bao sinh mạng, trách nhiệm đè nặng lên tâm trí cậu khiến cậu dần hèn nhét sợ bóng sợ gió.

Một trái tim quả cảm đã sớm vùi lấp cùng sự ra đi của những người thân yêu, thật đáng buồn khi chốn về hoá bụi mù song đó dường như là điều hiển nhiên chẳng mấy bất ngờ.

Hoàng gia vẫn miệt mài truy tìm tung tích Minerva, ban thưởng hậu hĩnh cho người giết được cô. Thứ mà Minerva lập nên càng giống một giáo phái hơn là hắc hội. Các tín đồ vô cùng trung thành, nếu bị bắt chúng thà tự sát chứ quyết không lộ nửa phân tin tức.

Nơi bọn chúng đi qua nhẹ thì mất tích, nặng, tuyệt diệt. Rất thiều địa phương đã bị xâm lấn dù có bắt được một đám vẫn còn đám sau như sâu bọ sinh sôi mãi không ngừng.

Thị trấn Magnolia, cũng là nơi Sting đang trú ngụ, dưới đôi cánh của Fairy Tail vẫn giữ được an toàn nhưng chắc chắn không là mãi mãi.

Minerva ngày càng lớn mạnh, có đêm đến tận ba bốn chỗ bị tấn công khiến không ai trở tay kịp. Sức mạnh của cô điên cuồng, chết chóc đã không còn thuộc phàm trù bình thường nữa.

Một vương quốc bình yên xinh đẹp bỗng ngập tràn trong chiến tranh khói lửa.

Nếu không thể chấm dứt đất nước này sẽ rơi vào thời kỳ đen tối, sinh linh đồ thán. Sting vạn lần không thể ngờ, cậu thật sự muốn cứu đồng đội mình thôi cớ vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Họ đã chọn sai rồi.

Sting, Rogue, Yukino...

Orga, Rufus.

Thậm chí là Erza, cô không nên tha mạng cho kẻ địch mới đúng.

Han, San, Daisy đều sai cả rồi, câu chuyện này vốn đã sai ngay từ đầu không đúng sao.

Thời gian không thể quay ngược, không thể quay ngược, không thể quay ngược.

KHÔNG THỂ QUAY NGƯỢC!!!

" Cô ta đến rồi, để lấy chiến lợi phẩm cuối cùng. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top