38. Khúc tàn hưởng dưới ánh trăng

Vầng trăng đỏ rực nhuộm mọi thứ thành màu máu chết chóc, tử thi vùng dậy khỏi gò đất cắn nuốt sinh mệnh sống. Chớp mắt nơi đây biến thành địa ngục vô gián người người khóc than.

Minerva kiêu ngạo nhưng không ngốc, nếu cô đã có gan tuyên chiến thì chắc chắn cô đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Những linh hồn bị cô cắn nuốt giờ chỉ còn lại xác thịt mục ruỗng mặc cô chi phối.

Người chết không thể đau đớn và cũng chẳng thể nào lại sợ chết, điều đó khiến con người vốn có bản năng và xúc cảm dễ dàng bị áp đảo.

Kết giới rạn nứt dưới sự khiếp sợ của vị nữ tướng, còn đâu dáng vẻ ngạo nghễ từng bày ra. Trong thời khắc muộn màng này rốt cuộc cô ta đã nhận ra thứ mình đối diện không phải là 'người' nữa.

Đó là một con quỷ dữ xem bọn họ như thức ăn nhấm nháp, một thứ ác ma nô dịch họ đến cùng. Lồng ngực cô vẫn đập nhưng chứa đựng chì là một trái tim trống rỗng mà thôi.

Gió thoang thoảng mùi vị tanh nồng, từ trong thân thể người đã khuất bay ra một luồng sáng hướng về phía Minerva. Quanh cô xuất hiện một vật giống như kén bướm bao bọc cơ thể cô lại.

Trực giác của một ma pháp sư vang lên tiếng chuông cảnh báo liên hồi, chiếc kén toả ra nguồn sức mạnh mãnh liệt tràn ngập cảm giác tà ác.

Vết nứt ngày càng lớn hơn, giăng đầy như mạng nhện mà họ chính là những con mồi béo bở. Một khi kết giới biến mất thị trấn phía sau lưng sẽ biến thánh mồ chôn tập thể mất.

" Phải làm gì đây anh? "

Rặt một nỗi hoang mang trong mắt Yukino, một bên là đồng đội, một bên lại là chốn về. Không biết từ bao giờ nàng đã vô thức đem thị trấn này làm quê hương của mình.

Chuyện hạnh phúc ở đây, buồn vui cũng ở đây.

Nàng biết mình phải bảo vệ nó, vì người dân vô tội là một phần, một phần khác là vì nàng không muốn mất đi quê nhà một lần nữa.

Chợt một làn sóng âm thanh nổ ra buộc tất cả ngưng lại hành động, âm thanh tựa vọng lên từ mười tám tầng địa ngục ai oán u uất, sắc bén như thật sự đâm thủng tâm trí bọn họ.

Yukino cố gắng bịt chặt hai tai mình song điều đó dường như là vô nghĩa, mặt nàng cắt không còn giọt máu dưới mũi tuôn trào hai dòng chất lỏng nóng ẩm. Không riêng Yukino rất nhiều người khác cũng cùng chung triệu chứng hệt nàng.

Tứ chi dần mất hết sức lực một cỗ cảm giác áp bức nặng nề ập đến buộc họ gục xuống. Bấy giờ Yukino mới biết cái kén nàng ngộ nhận thực chất là một đôi cánh với những sợi lông vũ đen tuyền.

Những dải màu le lói giữa thời không thinh lặng ngỡ pháo hoa rợp trời, dù cho có là sát long nhân sức lực hơn người thì vẫn là một cơ thể làm bằng da và xương. Rogue trông như đã đến cực hạn của mình, cảnh vật trước mặt anh mọi thứ đều trở nên mờ mịt.

Chất lỏng từ trán len lỏi qua mắt Rogue chảy dài xuống gò má khiến anh trông giống khóc ra lệ máu. Vết thương khoét sâu cốt tuỷ không cách nào che giấu bại lộ dưới không khí đẫm mùi tử vong.

Phẫn nộ cùng căm phẫn bén nhọn đâm nát tâm trí Rogue, anh biết hành động của mình sai trái đến tột cùng nhưng anh không còn đường lui nữa. Sau lưng anh là vực sâu vạn trượng thế nên dẫu phía trước là biển đao chảo lửa anh vẫn phải tiếp tục đi thôi.

Một trận ma pháp cuộn trào đầy hung tợn nổ ra, tấm kết giới vỡ tan tành như là những mảnh thuỷ tinh. Đôi cánh chim trời hé mở bí mật ẩn giấu, mười ngón tay thon dài mịn màng hơn bạch ngọc, tóc dài như thác đổ chấm đất.

Hàng mi cong run rẩy mở ra đem theo cái nhìn lạnh lẽo lướt ngang, cô đẹp đến nỗi vô thực, so với con người thì cô càng giống pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ.

Khoé môi cô giữ vững nụ cười hờ hững, những kẻ đáng thương gần cô đều chịu không nổi áp lực của nguồn ma lực trong người Minerva mà vong mạng. Một cái chết đầy đau đớn và nghẹn khuất, tới mức hai mắt họ trừng lớn không cam tâm nhắm lại.

Vì không còn gì ngăn cách bọn thây khô nhanh chóng tràn vào thị trấn, nếu ánh mắt có thể hoá thành dao Yukino đã chém chúng ra từng khúc nãy giờ. Nàng trân trân chứng kiến hết thảy, con ngươi muốn rớt cả ra nhưng tứ chi ngu ngốc chẳng động đậy được gì.

Nàng không biết Orga và Rufus đã sơ tán đến đâu rồi, khoan nói đến đám thây khô mạnh cỡ nào chỉ riêng số lượng chúng e là đã đủ quét sạch thị trấn trong một khắc chớp nhoáng.

" A... hương vị của giận dữ. "

Minerva thích thú cười thành tiếng, cô bước đến gần Yukino bóp chặt hai má nàng ép nàng đối diện với mình.

" Ta đã tha cho các ngươi một lần. "

" Đó là sự nhân từ cuối cùng và các ngươi đã từ chối nó. "

Bàn tay Minerva hơi cử động giữa không trung bỗng xuất hiện một khe nứt, trí não Yukino vẫn chưa kịp phản ứng thân thể nàng đã sụp đổ trước. Từ khe nứt rơi xuống hai cái xác đã tím xanh, nàng đến gào khóc cũng không làm được chỉ biết ú ớ kêu.

" Ngươi sẽ sớm đoàn tụ với chúng thôi, không cần đau lòng. "

Không biết tại sao nhưng trời đột nhiên đổ cơn mưa ngay tại thời điểm này như là khóc than cho bọn họ. Hạt mưa tạt vào mặt Sting đầy đau rát, đánh thức cậu khỏi ảo tưởng khờ dại.

Cậu cố chấp ôm hi vọng dù vẫn biết là nó nhỏ nhoi vô cùng, cậu bên nào cũng không muốn bỏ để rồi hậu quả chính là đánh mất tất cả.

Chính sự hèn nhát lưỡng lự của cậu đẩy họ tới cái chết, sau cùng Sting không giữ được ai, được gì.

" Trả! Mau trả Yukino cho tôi! "

Tiếng hét của Sting như thể xé tan bầu trời thành phân nửa, trong cơn mưa não nề cả người cậu toả ra thứ ánh sáng trắng lấn át đêm đen.

Tốc độ Sting nhanh tới độ người ta chỉ nhìn được tàn ảnh cậu lưu lại, Minerva cũng không đùa giỡn nữa cô liên tiếp bộc lộ ra sức mạnh chân thật của mình. Không lâu lắm Sting dần rơi vào thế yếu, rõ ràng Long Lực không phải ma thuật thích hợp để đấu với quỷ.

Yukino giật mình vội chạy đến bên hai cái xác trơ trọi, nước mưa hoà lẫn cùng dòng lệ mặn đắng. Nàng dường như không dám tin vào mắt mình tiếc là sự thật làm sao có thể vì nàng đau khổ mà thay đổi.

" Làm ơn... tỉnh lại đi. "

" Trò đùa này không vui đâu! "

Nàng cố lay người họ nhưng những hành động nàng làm chỉ như một trò khôi hài, vô nghĩa.

Bóng tối không ngăn được bi kịch diễn ra trước mắt anh, anh muốn tiến đến để xác định rồi lại rụt rè không dám bước thêm bước nào nữa. Lúc này đây ngay cả việc thở cũng khiến Rogue đau đớn tận cùng, anh không hối hận nhưng thật tâm anh rất đau đớn.

Không thể giấu đi sự thật rằng đôi tay anh đã nhuốm máu, máu của người đồng đội kề vai sát cánh.

" Đây có thật là, điều tiểu thư mong muốn? "

Một Rogue xem mạng người như cỏ rác, sa đà vào màn đêm không lối thoát. Một Rogue phản bội những người tin tưởng anh, gạt bỏ toàn bộ tình xưa nghĩa cũ... một Rogue như vậy có còn xứng đáng với tiểu thư nữa không?

" Chết tiệt... " Anh bỗng bật cười, đặt tay lên ngực trái nơi trái tim sở tại.

Nụ cười méo mó phá hỏng gương mặt điển trai, anh như điên như dại giống như đang cười rồi lại ngỡ đang mếu máo. Chất chứa nỗi bi ai không nói thành lời, bất lực cách mấy và cũng tuyệt vọng biết bao.

Nguồn cơn đều bắt đầu từ cơn đau truyền đến ở lồng ngực, nó không phải cảm xúc của Rogue.

'Khắc Cốt', thứ cấm chú cho phép anh cảm nhận được buồn vui của tiểu thư.

Lời hồi đáp cuối cùng Minerva dành cho anh, cũng là lời cầu khẩn. Tình yêu giữa họ đủ lớn để Rogue đánh đổi tất thảy vì Minerva và cũng đủ lớn để Minerva chấp nhận buông bỏ Rogue.

Một đời dài đến thế, có nhiều điều mới mẻ đến thế anh hà cớ gì phải từ bỏ vì cô chứ. Minerva không nỡ, cũng không cho phép.

" Nếu điều này có thể khiến em vui. "

Dù nó sẽ khoét rỗng trái tim anh.

" Anh sẽ nghe lời tiểu thư. "

Dù linh hồn anh sẽ vỡ ra thành ngàn mảnh vụn.

" Bởi vì tôi yêu em. " Anh nỉ non, liệu lời nói đó có được gió gửi đến bên cạnh cô chăng.

" So với bản thân, tôi càng yêu em nhiều hơn Minerva à. "

Thứ tình cảm ngọt ngào như mật ngọt giờ lại là độc được đắng chát ăn mòn tâm trí. Cô có biết không, cái chết mới là thứ dễ dàng hơn với Rogue. Anh thà cùng cô xuống địa ngục vĩnh viễn không được luân hồi chứ không muốn cô độc mà tồn tại.

Cô không biết đâu.

" Tôi sẽ giết em... tôi sẽ giết em Minerva! "

Dứt lời Rogue lập tức lao đến chỗ Minerva, con ngươi anh đỏ rực một mảnh. Anh không rơi lệ, nhưng chẳng phải vì anh không khổ sở chỉ là anh đã đau tới mức tê liệt, quên cả cách phản ứng với thế giới bên ngoài.

Sự phối hợp giữa Rogue cùng Sting vẫn bá đạo và hợp ý như thường, ít nhất họ đang dần chiếm lại thượng phong.

Minerva liên tục bị ép lùi về sau khiến cô nổi cơn giận lệnh cho đám tay sai của mình ra tay mạnh hơn, trạng thái hiện tại vẫn chưa gọi là hoàn chỉnh cô cần ăn thêm linh hồn nữa để đẩy nhanh quá trình quỷ hoá.

Đám người đến từ hoàng gia đã gục hơn hai phần ba số lượng, những tiếng gào khóc inh ỏi bắt đầu vọng ra từ phía thị trấn. Dân làng vô tội tán loạn như ong vỡ tổ song mọi con đường dường như đều dẫn đến cái chết mà thôi.

Đừng nói bảo vệ người khác bọn họ bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, giữ được mạng mình đã là điều may mắn.

" Rút lui! Mau rút lui! "

Khoé môi Minerva nâng lên một đường trăng khuyết biểu cảm khinh thường nhìn đám sâu bọ giãy giụa. Ma pháp của Sting và Rogue có thể cạn kiệt nhưng Minerva thì không, vì rõ ràng tước đoạt một sinh mạng là điều dễ dàng nhất.

" Mọi chuyện có vẻ hết đường cứu vãn rồi nhỉ? "

" San! Cả Han nữa! "

Người đàn ông khẽ gật đầu thay lời chào, anh hơi trầm mặc than nhẹ một hơi. " Xin lỗi, hai người bạn của cô... "

Yukino cố gắng vực dậy, nàng nở nụ cười mà còn khó coi hơn cả khóc. Toàn thân nàng run rẩy song nàng không thể để mình ngã gục ngay lúc này, không phải bây giờ.

" Tập hợp những người còn sống về một chỗ. "

Trận pháp quen thuộc lại được San triệu gọi lên, khác với lần trước trận pháp lần này càng to và càng dữ dội gấp đôi. Cuồng phong kéo đến cuốn bay những giọt mưa buốt giá, cuốn trôi cả nhiệt độ thân thể cô ta.

" Năm phút là giới hạn tôi chịu được, mau nhanh lên! "

" San... "

" Không cần khuyên em. " Đồng tử vẩn đục không có ánh sáng lại như xuyên thấu nơi sâu nhất trái tim anh. Một đời của cô ta chỉ toàn sai lầm cùng nuối tiếc, thời khắc đẹp đẽ nhất cũng là chính cô ta nhẫn tâm chôn vùi.

" Em cũng hi vọng... mình sẽ có một lần lựa chọn đúng. "

" Chạy trốn? Các ngươi mơ đẹp quá! "

Rogue lẫn Sting đều bị đánh văng ra xa vài mét, Sting may mắn rơi vào mảnh đất trống Rogue lại đập thẳng vào tảng đá khiến anh phun ra một ngụm máu tươi tối sầm mặt mũi.

Sau lưng Minerva chậm rãi hình thành một quầng sáng trắng được bao bọc bởi vòng tròn ma pháp hắc ám. Cặp sừng mọc ra từ sâu da thịt từng nhánh sắc bén như lưỡi dao đòi mạng.

Trong tay Minerva cầm một thanh kiếm hoá thân bằng ma pháp, màu đen bập bùng như ngọn lửa thiêu rụi đến tận cùng thế giới.

Thanh kiếm theo hành động của cô lao đi như xé gió một đường thẳng hướng đến chỗ San.

" Giúp tôi... đưa họ đi! "

Ánh sáng trắng tưởng như dập tắt lần nữa bừng lên một cách chói lóa, cậu không tiếc rẻ dùng thân mình ngăn cản một tuyệt lộ cho bọn họ.

" Chỉ bằng ngươi? "

Miệng cô lẩm nhẩm thứ chú nguyền khó hiểu, hai tay chấp lại kết thành thủ ấn phức tạp. Không gian phía sau bị xé toạc hàng trăm khe hở khác nhau và từ trong đó hàng trăm lưỡi đao phóng ra.

" Một phút! "

Sting hoảng loạn quay đầu tìm kiếm một bóng hình, nàng thiếu nữ nổi bật giữa đám đông hỗn loạn đúng lúc cậu trông thấy nàng, nàng cũng ngẩng đầu mắt chạm mắt với cậu.

Tóc tai Yukino tán loạn gương mặt bẩn hề hề nhưng trong lòng Sting nàng vẫn là sự tồn tại hoàn mỹ nhất, xinh đẹp nhất.

Bông hoa mà cậu từng dẫm đạp mất thật nhiều công sức và thời gian để nó lần nữa nở rộ. Sting dịu dàng đưa tay lên phát hoạ đường nét Yukino, một cái ôm giờ cũng là mong ước quá xa xôi.

Giá mà thời gian có thể quay trở lại cậu sẽ không bao giờ ngu ngốc phí hoài năm tháng thanh xuân, cậu nhất định siết chặt Yukino trong vòng tay nói cho em biết cậu yêu em đến mức nào.

Đáng buồn khi mọi thứ chỉ có thể xảy ra với mệnh đề giá như.

" Đừng sợ Yukino. "

" Anh sẽ bảo vệ em. "

Trông cậu nhỏ bé đến nực cười trước đòn tấn công của Minerva thế nhưng không một ai nở nổi nụ cười cả. Cậu sẽ chết đó là điều không nghi ngờ, đừng nói Sting có là một ma pháp sư cấp cao cũng chưa chắc thừa nhận nổi.

Biểu cảm Sting không có gì gọi là sợ hãi, cậu cũng mường tượng được hậu quả và sẵn sàng đối mặt. Cậu không tiếc nếu phải bỏ mạng chỉ mong cầu bảo vệ được người thương.

" Nếu... nếu anh thật sự không có tình cảm với em vậy tại sao anh lại nổi giận? "

" Em thích anh. "

" Đừng buồn nữa nhé anh. "

" Em... từ bỏ. "

" Em thích anh Sting. "

" Em thích anh! Yukino thích Sting! Em thích hội trưởng! "

...

...

" Chị từng yêu một ai đó chưa? "

" Tình cảm của em có lẽ là mù quáng nhưng tuyệt đối không phải sai lầm. "

" Thế nào là đáng, thế nào là không đáng? "

" Thế nhưng đến em, nó chỉ mang đến cho em buồn đau thôi. "

" Em... không thương chính mình? "

...

...

" Yukino! "

" Yukino! "

Tiếng gọi trong hồi ức dần hoà làm một với thực tại, không ai biết nàng rời đi từ bao giờ và làm cách nào xuất hiện ở bên cạnh cậu.

Nàng khẽ vỗ lên vai Sting một lực đạo đẩy cậu về phía sau nơi mọi người đang đứng, cậu phản ứng rất nhanh nhưng cơ thể cứ như bị ghim chặt không tài nổi cử động được.

Là sức mạnh từ cung hoàng đạo Thiên Bình của Yukino, nàng đã vạch sẵn một kế hoạch vẹn toàn không để ai có có hội phá hỏng.

Từ sâu trong đôi mắt nàng Sting cảm nhận được điều Yukino muốn nói anh nghe, từ ái tình mãnh liệt, nồng đậm tiếc nuối... và lời xin lỗi chào tạm biệt.

Bóng lưng Yukino phản chiếu trong mắt Sting, còn cậu ngoài bất lực dõi theo hình bóng ấy xa dần không thể làm được gì khác nữa.

" Sáu cõi luân hồi, trời đất chứng giám. "

" Đốt cháy thọ mệnh, lấy máu tế thần. "

" Thiên Thần Thuật - Seraphim! "

Cả cơ thể nàng phát ra tia sáng như vầng mặt trời, mái tóc trắng bạc bằng tốc độ thấy được đột nhiên dài đến ngang hông. Bộ quần áo rách rưới thay bằng bộ lễ phục tinh xảo ôm sát dáng người nảy nở vừa gợi cảm vừa cấm dục.

Từ xương cánh bướm một đôi cánh trắng muốt dang rộng, phần eo cũng có thêm hai chiếc cánh khác.

Lần đầu tiên Sting thấy Yukino thi triển dạng ma pháp này, cậu không hiểu biết nhiều nhưng cậu biết cái giá phải trả là tuổi thọ của người sử dụng nó. Sự vay mượn càng mạnh thì cái giá phải trả càng đắt đỏ.

" Dừng lại Yukino! Em có nghe không! "

Sting hét đến cổ họng ứa máu đổi lại một cái liếc nhìn Yukino cũng không cho cậu. Cậu nỗ lực thoát khỏi giam cầm nhưng thuật tinh linh nàng hôm nay bỗng mạnh đến lạ thường.

" Cầu xin em quay lại đi, anh xin em... "

" Anh yêu em... anh yêu em mà. "

Âm thanh bên tai trở nên xa vời, nàng đã không còn nghe ra là ai đang nói gì nữa. Từng mũi đao nhọn hoắc xuyên thủng làn da non mịn kì lạ Yukino chẳng cảm nhận được cơn đau nào.

Bốn cái cánh nàng mở lớn Thiên Thần Thuật điên cuồng tiêu tốn sinh mệnh nàng lại như không để tâm đến. Yukino chán ghét vẻ tự tin giả dối mình cố tỏ trong khi sự thật nàng là kẻ hèn nhát núp dưới sự bảo hộ của người khác.

Tinh Linh Thuật nàng không bằng nửa phần chị Lucy, tính cách, ngoại hình lẫn trí tuệ đều thua xa tiểu thư. Nàng không hận mình tầm thường, nàng không từ bỏ vì mình yếu kém.

Chỉ là Yukino đã quá mệt mỏi khi mãi làm người sống sót sau cùng.

" Lần này hãy để em bảo vệ mọi người. "

Trên đôi môi hồng phớt nở một cái cười nhẹ như gió xuân tháng ba, từ tận đáy lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

" Dẫu chết, không hối hận. "

Năm giây.

Một trận ánh sáng khủng khiếp nổ ra san bằng cả thị trấn thành bình địa, quét sạch mọi thứ ngoài vòng dịch chuyển.

Ba giây.

Giữa làn khói mịt mù nàng thiếu nữ chầm chậm hạ mình về phía người yêu.

Bọn họ cùng lúc đưa tay hướng tới chỗ đối phương, khoảng cách vỏn vẹn một bước nhưng sẽ là ranh giới mà kiếp này họ vĩnh viễn không thể vượt qua.

Một giây.

Toàn bộ cơ thể Yukino vỡ tan thành ngàn con đom đóm, trong cơn mưa tầm tã, ngay trước mắt Sting.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top