37. Dải Mobius

Đàn quạ đen đậu trên nhành cây khô cằn phát ra tiếng gọi thê lương, bầu trời xám xịt ngỡ ngày thế giới lụi tàn.

Cánh cửa khép chặt ngăn trở ánh sáng bên ngoài, màu tối đen vẩn đục len lỏi luồn lách ẩn mình trong dòng máu đỏ thẫm, chậm rãi bào mòn tâm trí.

Bát đũa va chạm phát ra âm thanh 'lạch cạch' lạnh lẽo, con mèo hoang ưỡn mình trên dải cửa sổ bám bụi đất như một thước phim lọt vào khoé mắt. Trên trần nhà chiếc đèn vàng ấm bỗng trở nên thật chói lóa, Rogue nhìn chằm chằm đến nỗi chỉ còn sót lại một sắc thái trắng xoá.

Đôi mắt dần chua xót vì mở quá lâu, anh như thể phiêu bạt đến chốn u linh nhoáng cái đã quên mất đường khứ hồi.

Phía dưới lớp da tái nhợt từng mạch máu xanh tím kéo dài uốn lượn như những con rắn, lồng ngực phập phồng đại biểu trái tim vẫn chưa chết đi.

Phần thức ăn lại bị bỏ dở quá nửa, nếu không phải còn được bộ da bao quanh thì trông Rogue chẳng khác bộ thi hài là bao. Xương cánh bướm nhô cao trên tấm lưng chằng chịt sẹo mờ, tưởng chừng một giây sau lập tức hoá thực thể, bay đi.

" Anh ít nhất phải ăn hết chứ Rogue... "

Nàng thiếu nữ nhíu mày sầu bi, con ngươi trong suốt lấp lánh tựa tinh hán xán lạn. Nét mỏi mệt vương trên gò má đào, khoé môi nhấc lên, hạ xuống thật nhiều lần mới miễn cưỡng đắp nặn ra một nét cười.

" Lẽ nào, anh muốn gục ngã trước khi tìm được tiểu thư sao? "

Như viên đá rơi giữa mặt hồ tĩnh lặng tuy nhẹ nhàng lại dấy lên một hồi gợn sóng lung tung. Rogue khẽ cúi đầu, tóc đen rũ trên vầng trán bóng loáng.

Bàn tay gầy guộc cầm lấy thìa cơm lặng lẽ xúc từng muỗng cho vào miệng, qua loa nhai vài cái rồi nuốt trọng.

Hương vị lẫn màu sắc đều không thiếu, chỉ là không biết sao bản thân Rogue cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng nhưng anh nghe được lời của Yukino, cũng hiểu đạo lý nàng nói trong đó.

Đã một tuần trôi qua, Rogue đi từ bàng hoàng đến thống hận, từ đau thấu tâm can đến lầm đường lạc lối, tất cả đều được anh trải qua một lần.

Anh giận cô lắm, là thật sự không vui rồi.

Song Rogue muốn tìm Minerva về hỏi tội cô, trừng phạt cô. Anh đã nghe San giải thích về tình trạng của Minerva, không có quá nhiều ngăn trở cách ngăn quyết định đầu tiên chính là phải bắt cô về.

Dù giam lỏng tiểu thư bên người, một năm, mười năm, cả đời anh cũng bồi cô ghép nhặt những mảnh hồn li ti.

Anh à, vốn dĩ qua cái tuổi mơ mộng đã lâu ấy thế mà giờ lại cố chấp tin tưởng tình yêu bất diệt, tin tưởng người có tình nhất định về bên nhau.

Tiếng cửa mở phá lệ rõ ràng giữa bầu không gian im ắng, đứng đầu là một người phụ nữ mặt mày nghiêm nghị. Đối diện với các loại ánh mắt đổ dồn về phía mình cô không chút yếu thế, nghiễm nhiên bước đến vài bước.

Tấm giấy được cô giơ ra trước mặt mọi người, dòng chữ đen đỏ từng hàng chỉnh tề vạch trần tội ác. Biểu cảm đoàn người xuất hiện biến hoá, thì thầm to nhỏ về tính chân thật cùng độ man rợ như quỷ dữ được viết trong tờ cáo trạng kia.

" Sự thật đã rõ, chứng cứ đầy đủ các người còn có lời nào muốn biện giải không? "

Thái độ khinh khỉnh của cô ta khiến Sting nhăn mày khó chịu, cậu định lao lên bất chợt góc áo bị ai đó níu lại. Yukino không nhìn Sting chỉ lặng lẽ lắc đầu với cậu, lửa giận thiêu đốt bụng dạ nhưng cậu vẫn chọn nghe lời nàng.

" Lục soát, tìm được lập tức dẫn đi! "

Đám binh lính đằng sau nhận lệnh ồ ạt tràn vào như lũ ong vỡ tổ, cảm giác bị khống chế thật sự không hề dễ chịu. Sau một lúc bọn chúng tay trắng lui ra, nữ nhân cầm đầu tàn nhẫn cảnh cáo bọn họ rồi mới rời đi.

Theo chân cô ta là tiếng đóng sập cửa nặng nề như búa tạ, Sting có thể cảm nhận được một áp lực đè nén lên thân thể cậu. Mọi thứ đột nhiên trở nên ngột ngạt đến không thở nổi.

" Xin lỗi, tôi đã giấu... một thứ. "

Thân là hội trưởng dường như cậu đã phạm phải một tội lỗi rất lớn. Chuyện Minerva có là bất đắc dĩ thì vẫn không thể phủ nhận sự thật là họ đã gây rối cho những thành viên ở trong hội.

Thì, đâu phải ai cũng ngu ngốc mạo hiểm tính mạng vì người khác. Sting cố gắng đem sự tình đơn giản kể lại, có người bàng hoàng cũng có kẻ trầm ngâm không biết đang nghĩ điều gì.

Nếu họ không chấp nhận, Rogue hoàn toàn thấu hiểu. Anh vẫn luôn biết chứ, rằng lựa chọn mình đưa ra là một lựa chọn hết sức cảm tính. Khả năng thành công không cao, hao tâm tổn sức và một khi thất bại thì đến mệnh cũng mất.

Đây chắc chắn là chuyện anh lo ngại nhất, thân phận Minerva đã bại lộ e là từ nay về sau cô sẽ bị xem như kẻ thù chung mà đối đãi. Rogue đã cố không nghĩ đến nhưng tất cả đang diễn ra cứ hệt một lời nguyền rủa định sẵn.

Tương lai có thành công khải hoàn cũng làm sao mà đối mặt với những nạn nhân vô tội, làm sao trốn thoát vành móng ngựa xét xử và chính toà án lương tâm vạch ra.

" Anh Rogue, em cùng anh Sting vẫn luôn ở đây. Giống như anh bọn em muốn tìm lại tiểu thư, dẫu tìm hết một đời cũng không sao. "

Một bức tranh ghép thiếu đi một mảnh ghép thì sẽ không còn hoàn thiện nữa. Minerva không chỉ là người anh thương, cô là một người đồng đội quan trọng, là mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh gia đình của họ.

Mặc kệ Minerva biến thành dáng vẻ thế nào Rogue chưa từng ngưng nhớ nhung cô, khi tiểu thư sống anh sẽ trèo núi lội sông vượt qua biển đao chảo lửa đến bên cạnh cô và nếu lỡ như tiểu thư trút hơi thở cuối cùng anh sẽ là người thủ bên xác cô, vĩnh hằng bất diệt.

Giấy không thể gói được lửa, lời đồn giống như cơn lửa ngàn dặm thiêu đốt cả cánh rừng, tốc độ nhanh hơn cả dịch bệnh chớp mắt đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.

Cũng có người nguyện ý tin tưởng Minerva nhưng không nhiều, giữa một biển lời chỉ trích đó chỉ như hạt cát không đáng nhắc tới.

Cho dù bọn họ thông cảm cho cô, cho dù là bản thân anh cũng không nói được lời phản bác nào. Bọn họ biết Minerva có nỗi khổ, họ biết đó không phải điều cô mong muốn thế còn những nạn nhân đáng thương kia... Họ có tội tình gì sao, họ nên chết sao.

Tuy không hiểu tại sao cô giết nhiều người đến vậy nhưng rõ là dục vọng của Minerva không chỉ có thế, cô đang hướng tới một quyền lực độc tôn tất cả hành động cô làm bây giờ mới là khởi đầu mà thôi.

Khi Minerva có đủ thứ cô cần, lúc đó sẽ là thời khắc sinh linh đồ thán, thần giận người khóc. Tất nhiên bao gồm cả Rogue và cả hội pháp sư khác cũng không thể yên bình, tốt nhất là nhân cơ hội chưa quá trễ kết thúc tất thảy là tốt nhất.

" Có tung tích con bé rồi. "

Lựa chọn của anh có là gì trận chiến này dường như không thể tránh khỏi được, từng là đồng đội kề vai sát cánh cuối cùng lại chỉ có thể đứng ở chiến tuyến đối lập, ngươi sống ta chết.

" Nó... đang đến gặp cậu. "

" Là tiểu thư sao? "

San giữ im lặng trước câu hỏi của Rogue, một phần cô ta không chắc chắn trăm phần trăm, phần còn lại là nghẹn lời bởi mong chờ lập loè trong mắt anh. Quá quen thuộc, loại xúc cảm tuyệt vọng không thể chịu đựng nổi, đến mức lừa gạt mình mới có thể tiếp tục sống sót.

Không cố chấp theo đuổi câu trả lời Rogue chợt đứng dậy bước khỏi hội, động tác anh chậm rì rì không có chút năng lượng nào.

Anh cũng không có ý định giải thích mình tính đi đâu, Rogue vốn kiệm lời chỉ có ở cạnh Minerva anh mới phá lệ. Giờ cảnh còn người lại không thấy nữa, một nửa linh hồn anh cũng tiêu tán theo cô.

" Cậu đi đâu vậy! "

Bước chân anh dừng lại nhưng không quay đầu, " Đợi một người. "

Đợi vị tiểu thư cành vàng lá ngọc của anh, đợi cái kết cho lựa chọn mà anh đã chọn lựa. Đau khổ đến cùng cực, có lẽ là tử vong Rogue không biết nhưng anh biết sẽ chẳng thể nào mà đau đớn bằng dằn vặt hiện tại anh mang.

Thiên đàng hay địa ngục ít nhất hãy cho anh một nơi mình thuộc về.

Bóng dáng Rogue nhỏ dần rồi biến mất hẳn nơi cuối con đường, bầu trời vẫn một màu xanh trắng rải từng trận nắng nhạt sưởi ấm thế gian.

Tia sáng xuyên qua ô cửa thuỷ tinh đậu trên hàng mi đen nhánh của nàng thiếu nữ, dưới ánh vàng rực rỡ con ngươi nàng trong veo ngỡ viên hổ phách thuần khiết. Nàng mãi nhìn bóng lưng tiêu điều của Rogue, đoạn lại ngơ ngác thẫn thờ không biết suy nghĩ cái gì.

Đặt tay lên ngực trái nơi con tim sở tại Yukino tự hỏi bản thân, nếu nàng lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như anh Rogue nàng sẽ ra sao, nàng có kiên cường được như anh không.

Câu trả lời là không thể nhưng tại sao, tại sao lại có thể xem trọng một người hơn chính mình. Con người không phải nên ưu tiên mình trên hết sao ấy vậy mà chỉ cần le lói ý nghĩ mất đi anh Sting, nàng đã đâu đến chẳng thà chết đi.

" Sorano, giúp em. "

Lời cầu khẩn của nàng hoà lẫn giữa vô vàn âm thanh xáo trộn, như chú chim hoàng yến sải cánh khỏi chiếc lồng son hoàng kim.

Nó càng bay càng cao, càng cao cho đến tận khi thân thể cùng kiệt sức lực, vĩnh viễn lưu lại trời đêm bất tận.

" Hai người ở lại đi. " Sting quay sang chỉ vào Orga và Rufus.

Gã lập tức nhíu mày sửng cồ lên chất vấn Sting, " Cậu đang xem thường tôi? "

" Tôi nghĩ cậu hiểu sai ý của hội trưởng rồi. " Rufus đặt tay lên vai Orga, một nửa gương mặt anh ẩn sâu dưới lớp mặt nạ nhưng không giấu được vẻ thất lạc.

Đúng là bình thường Sting hơi ngổ ngáo song cậu cậu mang trên thân chức trách 'hội trưởng'. Cậu buông không được tiểu thư, nhưng cậu cũng không thể để Sabertooth huỷ hoại trong tay mình.

Sting biết mình làm vậy là thiếu trách nhiệm chứ.

" Lỡ mà bọn tôi không quay về, hội đành nhờ hai cậu vậy. "

Ráng chiều đỏ rực báo hiệu đây nhất định là một đêm không tầm thường, Rogue tựa lưng vào bờ tường rêu xanh đốm lửa lập loè trong bóng tối. Anh khẽ rít một hơi dài nhả ra làn khói như ma quỷ phiêu tán, đầu lưỡi nếm được vị đắng cay từ hơi thuốc.

Hút thuốc không phải là thói quen của anh, cũng không phải là sở thích. Rogue thừa biết nó không tốt nhưng không thể phủ nhận tác dụng tâm lý nó đem lại được.

Chất kích thích khiến đầu óc anh tỉnh táo sau nhiều đêm mất ngủ, thời điểm đến gần điểm kết anh bỗng bình tĩnh lạ thường.

Trên vai trái hội huy lặng lẽ nằm đó, là minh chứng cho thân phận ma pháp sư và là một phần của Sabertooth. Rogue chưa từng hối hận, dù là gia nhập Sabertooth, gặp gỡ tiểu thư hay yêu thương cô.

Chỉ là nếu được anh ước mình tới sớm hơn chút, để Munerva đỡ thương tổn thêm một chút.

Những năm trước khi tiểu thư bỏ đi anh đã không giữ cô lại, lần này Rogue tuyệt đối không cho phép mình buông tay nữa.

Dưới áp lực ma pháp hội huy từ từ mờ nhạt rồi giống như chưa bao giờ tồn tại. Con đường của anh là phản bội, là rũ bỏ tin tưởng đồng bạn đã gửi gắm. Một ngày kia anh chết đi hoả ngục sẽ bừng lên đốt cháy anh, anh nguyện ý hứng chịu hình phạt róc da róc thịt, muôn kiếp không tiến vào luân hồi.

Nhưng hiện tại, hiện tại anh chỉ muốn làm Rogue của Minerva. Trời có sập xuống anh cũng sẽ vì cô mà chống đỡ một phương, thế giới này muốn diệt cô thì họ phải bước qua xác anh trước.

Đồng tử anh giãn to cơ thể vô thức hành động trước khi Rogue nhận ra, gió bụi cát vàng mù mịt cả vùng. Nụ cười thản nhiên nở trên bờ môi căng mọng, trông cô trắng hơn cả sao trên trời.

Đằng xa đội quân hoàng gia cùng đám người Sabertooth, và cả những ma pháp sư lang bạt hay hội quán khác anh không biết tên cũng đã đuổi tới. Thoáng chốc lấp đầy mảnh đất nho nhỏ, so với họ Rogue có điểm tứ cố vô thân.

" Lập kết giới! "

Đây hoàn toàn là một cuộc tấn công bất ngờ, thị trấn vẫn chưa sơ tán cũng không đủ thời gian kêu gọi hỗ trợ.

Vành tóc mai đen nhánh dính sát gò má ửng hồng, niềm phấn khích hằn sâu trong đôi mắt động lòng người.

' Những kẻ không biết lượng sức. '

' Vĩnh viễn tán thân dưới nấm mồ mục rữa. "

Chớp nhoáng, máu nhuộm đỏ khắp nơi, nơi đây đã biến thành địa ngục trần gian. Kết giới bảo vệ người dân vô tội bên ngoài, cũng là mồ chôn tập thể giam giữ người bên trong.

Đế giày dẫm lên nhớp nháp cùng thịt tươi hổ lốn, mùi tanh nồng xộc lên chóp mũi một thứ mùi gỉ sét. Tiếng gào thét ai oán vang vọng ngỡ bài ca bi thương, áng trăng bạc soi rọi khoé mi đẫm lệ nồng.

Đừng oán trách cô.

Thánh thần ơi, nguyền rủa tôi đi, đoạ đày tôi sao cũng được...

Chỉ là, buông tha cho người tôi yêu.

" Minerva Orland cô bị kết tội là chủ mưu đứng sau giáo phái tà đạo. "

" Phán xét có hiệu lực, lập tức tử hình! "

Hoàng gia cũng không phải đồ ngu, tất nhiên chúng đã có chuẩn bị khi đối phó với kẻ địch mạnh. Giữa khoảng không đột nhiên xuất hiện một thiết bị to tướng, hình dạng như hoả pháo.

Về cơ chế hoạt động cũng tương tự hoả pháo truyền thống, có điều đạn được sử dụng ở đây là loại đạn được ngưng tụ từ ma pháp của hơn trăm pháp sư chứ không phải loại thuốc súng bình thường.

Đặc biệt là phóng một lúc tới ba lần, tóm lại ngay cả pháp sư cấp cao cũng khó lòng mà nguyên vẹn.

" Khai hoả! "

Quả cầu hừng hực khí thế phân biệt ba hướng khác nhau lao đến chỗ Minerva, biểu cảm cô hơi thay đổi nếu không phải Rogue luôn quan sát Minerva chắc cũng đã không phát hiện.

Không tới mức đánh bại được cô nhưng bị thương e là tránh không khỏi rồi.

Đương lúc Minerva suy tính xem đỡ bằng chỗ nào hạn chế tổn hại nhất thì dưới chân cô một cái bóng đen bỗng uốn éo hoá thành hình dạng con người. Người đó đứng chắn phía trước cô, để lại tấm lưng vững vàng che khuất đao kiếm.

Cổ anh mọc chi chít vảy rồng, khắp người bốc phát một cỗ ma thuật đến từ màn đêm.

" Xin lỗi, tiểu thư. "

Rõ ràng đang chiến trận căng thẳng, rõ ràng là ranh giới sống chết rất mỏng manh giọng anh vẫn nhẹ nhàng và như người yêu thủ thỉ bên tai.

" Dẫu không thể biến thành thanh đao của em, chí ít hãy để tôi bảo vệ em bằng mạng sống này. "

" Sabertooth các người dám bảo vệ thứ tà đạo đó sao! "

Lau đi dòng máu trên trán Rogue chợt nhếch mép, biểu cảm của anh khiến Sting có dự cảm không lành. Quả nhiên khi ánh sáng ma thuật rút đi thân thể anh lộ ra dưới tầm mắt mọi người.

Nơi vốn dĩ xăm hội huy giờ trống trơn, đừng nói đám Sting đến Minerva cũng giật mình khiếp sợ. Linh hồn cô ta như có gì đó cào loạn, với khoảng cách này một cái đưa tay là dư sức bóp nát trái tim Rogue song cánh tay đưa lên, rồi lại thôi.

" Cậu điên rồi... "

" Không, tôi không điên, tôi chính là như vậy vẫn luôn như vậy. Tôi không cần biết cái gì gọi là đúng sai, dẫu người đời chán ghét, hận thù. Dẫu biến thành ác ma, nô lệ tôi thành tâm hiến dâng cho em Minerva. "

Bởi vì em là của tôi, tôi là của em.

Em là Thần, là chủ nhân.

" Là tín ngưỡng của tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top