36. Thế gian đều là chuyện ly biệt
Dần thoát khỏi cơn mê man anh ta nặng nề nhấc mí mắt, ánh sáng chói lóa từ bầu trời ghìm một nỗi choáng váng lên tâm trí. Anh cố cất giọng nhưng mỗi câu từ đều bén nhọn như dao cứa vào cổ họng, thanh âm khản đặc hệt vòi nước gỉ sét.
" Tiểu thư vẫn ổn chứ? "
" Hiện tại thì vẫn ổn. "
Đáp lại Rogue là Han, một đầu tóc trắng nổi bật dưới ánh mặt trời. Han đưa tới một túi nước, anh khẽ nhận lấy uống một ngụm lớn mới dịu đi được đôi chút cảm giác đau rát. Khó nhọc vực dậy thân thể Rogue lê bước chân đến chỗ Minerva.
Dung nhan xinh đẹp biếm tiều tụy, cõi lòng anh một mảnh xót xa. Đằng sau là San không ngừng vì cô mà hộ pháp, ma thuật mạnh mẽ dao động khiến Rogue chỉ có thể dừng chân phía xa trông theo.
Hai hàng mày Minerva nhíu chặt tựa hồ rất thống khổ, trong mắt Rogue giăng đầy tia đỏ tự trách bản thân. Mồm mép lúc nào cũng thề non hẹn biển sẽ bảo vệ cô nhưng cuối cùng chính anh mới là nguyên nhân làm tiểu thư ra nông nỗi này.
Dáng vẻ buông xuôi của Minerva như bóng tối đáng sợ nuốt chửng Rogue, anh cố gắng trốn chạy song vẫn bị mắc kẹt trong hố sâu tội lỗi ấy.
Một vòng lặp ác ý liên tục liên tục vây hãm bọn họ dù có khóc đến mù loà, gào thét nát cả cuống họng vận mệnh sẽ vẫn đi đúng theo hướng mà nó được định sẵn. Minerva tính là gì, anh lại tính là gì mà đòi nghịch thiên cãi mệnh.
" Anh nói 'hiện tại' là ý gì? "
Người đàn ông cúi gằm không rõ biểu cảm, thoáng chốc bóng lưng thẳng thớm cong veo như ông già tám mươi tuổi.
Cách Han phản ứng dấy lên một loại dự cảm xấu trong lòng Rogue, anh nâng mắt nhìn xung quanh như thể tìm kiếm một ai đó hoặc một điều gì đó khác biệt nhưng ngay cả Sting lẫn Yukino đều giống một con người máy lập trình.
Chóp mũi bỗng chua xót không thể chịu được, khoé mắt anh dần phiếm đỏ. Môi mấp máy vài lần muốn thử nói lại không biết nên nói gì bây giờ, đâu có ai đem chuyện này ra giỡn chơi chứ.
Bất chợt nhớ lại biểu cảm của Minerva, nhớ cái vuốt ve tràn ngập ái ân cùng dịu dàng, nhớ nụ hôn lưu luyến không dứt hoá ra lại là lời giã từ sớm đã biết.
" Không phải mấy người nói chỉ cần lấy được cây cung gì đó sao? Tôi... tôi sẽ tìm được nó, lập tức tìm được nó về ngay! "
" Nhất định còn biện pháp khác đúng không? Anh cùng San hiểu biết đến vậy, mạnh mẽ đến thế kia... Nên hai người nhất định có cách mà! "
" Em thì sao Yukino? Sting... làm ơn nói gì đi. "
Thật ra trái tim anh đã nguội lạnh, anh biết trong mắt mình có bao nhiêu khốn cùng lẫn tuyệt vọng.
Chỉ là Rogue không chấp nhận mà thôi, anh không cam tâm, bọn họ đi một quãng đường dài đằng đẵng và một chỉ thiếu chút xíu nữa thôi. Rất nhỏ bé, thế nhưng chẳng chờ đợi được nữa.
Khập khiễng đi về phía Han anh run rẩy tóm chặt bờ vai anh ta, cả người Rogue toát lên một vẻ cô liêu, chới với giữa những cảm xúc thê lương bi ai. Rõ ràng thấu hiểu hơn ai hết lại tự lừa mình dối người, chỉ có thể chật vật cắn bậy như thú hoang.
Rốt cuộc chẳng ai nỡ lòng oán trách, anh mất hết lý trí, điên cuồng, đúng nhưng cũng thảm hại và tội nghiệp làm sao.
" Xin lỗi tôi... hết cách rồi. "
Một khắc nguy cấp kia Minerva chọn sử dụng quỷ lực trong người cô nhưng vốn dĩ giới hạn của cô đã vô cùng mong manh, làm sao gánh chịu lực lượng mãnh liệt đến thế được.
Hậu quả đánh đổi chính là linh hồn Minerva bị tổn hại nặng nề gần như hồn phi phách tán, nếu không nhờ San liều mình mặc kệ bị phản phệ để hộ pháp thì e là đến một tia tàn hồn cũng không giữ được. Cô đã sớm tan biến vào cõi đất trời.
Tuy rằng chưa hoàn toàn biến mất nhưng hiện giờ Minerva cực kì yếu ớt, có thể nói chỉ là chút thoi thóp cố chấp níu kéo. Bọn họ không dám chắc cái thời khắc Minerva mở mắt ra người tỉnh lại là cô hay là một con quỷ dữ thèm khát máu tươi.
Đến nước này đáng lẽ họ nên kết liễu cô tránh đêm dài lắm mộng nhưng là bằng cách nào. Làm sao để ra tay giết chết người từng là đồng đội, là người yêu, người thân của mình đây.
Quyết định này quá đỗi tàn nhẫn, thậm chí chỉ nghĩ đến thôi trái tim đã như bị bóp nghẹn thở không nổi. Họ bắt đầu cầu khẩn thần linh, xin ngài ban xuống kì tích, xin ngài đừng cướp đi vị tiểu thư đáng thương của bọn họ.
Song nếu thần linh thật sự nghe được lời khẩn nguyện thì thế giới nào đâu còn bất hạnh.
Hụt hẫng rời khỏi Han anh thấy hoang mang đến dại khờ, Rogue không biết mình nên làm gì. Đó một loại bất lực ác độc nhất, tệ hại nhất, anh cần thiết phải làm gì đó nhưng thật lòng chẳng biết nên cái làm gì.
Bởi vì anh quá bé nhỏ, giữa thế giới rộng lớn anh chỉ là hạt cát trong vô vàn hạt cát. Không có sức lực xoay chuyển thời không, không thể nắm giữ một sinh mạng đang trôi tuột. Rogue có thể chết theo cô có điều có ý nghĩa gì đâu, thứ anh muốn là đôi người cùng nhau sống sót đến đầu bạc răng long.
" Một phần ngàn tôi cũng không từ bỏ. "
" Mọi người đi đi, đưa cả Frosch đi cùng. "
Anh không bao giờ bỏ rơi tiểu thư nhưng càng không thể để bạn bè vong mạng ở đây. Rogue vốn chẳng mấy trông mong thế gian, ràng buộc xưa giờ ít ỏi đến thảm thương. Trái tim đã khắc cốt từ thời khắc gặp gỡ người, mộng đẹp là mộng ác mộng cũng là mộng.
Giả như mọi thứ có kết thúc cũng hãy để anh cùng Minerva đồng hành trên chặng đường cuối. Để thi hài hoá thành cát bụi tàn lụi, dựa vào sự dẫn dắt của linh hồn kiếp sau trùng phùng.
" Cẩn thận! "
Lấy Minerva làm trung tâm một làn sóng xung kích nổ ra đánh bay mọi thứ trong vòng bán kính của nó. Người đứng gần nhất là San dù đã thi triển ma thuật chống đỡ nhưng vì khoảng cách quá gần vẫn bị ép phun ra ngụm máu tươi.
Không gian xung quanh Minerva tràn ngập biến động và hỗn loạn, bất cứ sinh vật nào lọt vào tầm ngắm đều biến thành trăm mảnh. Vầng trán bóng loáng ướt đẫm mồ hôi, đồng tử loé lên sắc xanh quỷ dị. Cánh tay tự bóp chặt cần cổ mảnh khảnh dùng sức như thể muốn bẻ gãy nó.
Những tiếng gào xé lòng tuyệt nhiên không đến được chỗ Minerva, cơ thể cô giống chiếc bình chứa vỡ mất một góc. Ma thuật điên cuồng tuôn trào từ đó ra bên ngoài chẳng mấy chốc cô sẽ kiệt sức mà chết.
Cô thở từng hơi ngắt quãng làn da trắng bệch vì đau đớn, thân người nằm rạp dưới nền đất băng giá tóc dài rơi trên tấm lưng non mịn. Mười đầu ngón tay cào loạn nhanh chóng bấy nhầy da thịt, chất lỏng tanh tưởi hoá thành một vùng đỏ rực trong đôi mắt.
" Em... đau quá. "
" Cứu em, Rogue! "
Nếu đủ tỉnh táo có lẽ anh sẽ nhận ra sự lạ thường của Minerva, tiếc rằng hình ảnh người yêu thoi thóp lằn sinh tử đã triệt để phá vỡ lí trí của Rogue.
Không nghĩ thêm được nữa anh như con thiêu thân, biết phía trước là địa ngục vô gián vẫn nguyện ý nhảy vào. Anh không do dự lấy một giây, lúc này những người khác muốn ngăn cản cũng không kịp nữa.
Ôm Minerva trong ngực cảm nhận nhịp đập nơi con tim cô, nhiệt độ từ hai thân thể quấn quýt nồng nàn như cơn mưa phùn đầu xuân. Họ ghì chặt nhau quên cả thực tại, khao khát biến đối phương thành một bộ phận của mình.
Minerva tựa đầu lên hõm vai Rogue, bờ môi nhẹ nhàng chạm vào vành tai anh.
" Em yêu anh. " Giọng nói vẫn ngọt ngào và say đắm như thuở ban đầu, chạm đến địa phương sâu thẳm mềm yếu nhất của Rogue.
Thậm chí đến tận khi lồng ngực bị đâm thủng một lỗ anh vẫn mãi mê chìm đắm trong mật ngọt cô ban tặng. Lưỡi dao bạc lạnh lẽo xuyên qua da thịt lộ ra dưới ánh sáng muôn màu, ánh mắt người da diết ái tình cúi đầu trót trao nụ hôn hoang đường.
Vạt áo đổi sắc dòng lệ nóng bỏng chảy dài trên gò má đào, chớp mắt lặng câm chỉ còn tiếng lòng kẻ si tình. Bàn tay chai sần âu yếm khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng vuốt ve như người phía trước là trân là bảo.
" Vì em yêu anh, nên em phải giết chết anh thôi. "
Dẫu linh hồn đã bị cái ác đồng hoá tình yêu này vẫn như một loại bản năng khắc sâu, không thể mất đi cũng không thể phai nhoà.
" Anh yên tâm, em sẽ không quên anh đâu. "
Nắm giữ thân thể vẫn là Minerva, có điều Minerva này không 'hoàn chỉnh.' Trong quá trình đấu tranh chống lại sức mạnh quỷ linh trong người nhiều mảnh hồn của cô đã bị tan vỡ.
Minerva vẫn nhớ kí ức mấy tháng qua, nhớ tình cảm của cô và Rogue, nhớ đám Sting, Yukino song điều cô mất đi càng đáng sợ hơn thế.
Cô mất đi phần 'người', chính là sự lương thiện cần thiết. Rồi cô sẽ thờ ơ trước nỗi đau của người khác, sẵn sàng tước đoạt sinh mạng một cách vô tội vạ. Thứ duy nhất cô quan tâm đến là bản thân cô, để đạt được điều mình mong muốn Minerva sẵn sàng làm mọi thứ mà không quan tâm nó đúng hay sai.
Như Minerva của những năm trước kia, dẫm lên mạng người mà đi.
Giết Rogue, vì cô biết nếu để anh sống tương lai anh sẽ là điểm yếu chí mạng.
Cơ thể vô lực trượt dài, một màu sắc thái đen tối đáng nguyền rủa. Bi ai song hành cùng thoả mãn cô ta như điên dại khóc xong lại cười. Cô giống như vừa từ hố máu bước lên mình mẩy ám mùi sắt gỉ nhớp nháp, đôi tay càng lúc càng trở nên dơ bẩn.
" Sao có thể? "
San hoài nghi buộc miệng thốt ra suy nghĩ của mình, khắp người đều toát ra vẻ hoài nghi cùng khiếp sợ. Thị giác có huỷ hoại cô ta vẫn có biện pháp riêng mình, ít nhất San 'nhìn' được tình trạng hiện giờ.
" Con bé... cắn nuốt cả quỷ! "
Người từng bại trận là San, cô ta hoàn toàn hiểu hết thế lực kia cường đại đến cỡ nào. Dù tạm thời con bé mất đi thần trí minh mẫn nó vẫn giữ được linh hồn nguyên bản, đây là điều San chưa bao giờ nghĩ tới.
Tại sao chỉ là một mảnh tàn hồn rách nát lại có thể kiên cường đến nhường ấy, hay là vì bản thân chứa đựng hối tiếc không thể buông bỏ.
" Em nói, đó là Minerva? "
" Chắc chắn là con bé, nhưng phần 'người' của nó đã rơi vào trạng thái ngủ say. "
Bọn họ lùi không được mà tiến cũng chả xong, thà rằng thứ họ phải chiến đấu là một kẻ xa lạ mạnh đến biến thái cũng được. Ít nhất họ còn dám liều mạng, đối diện là bạn thành thù khiến mọi người rơi vào mâu thuẫn sâu sắc.
Có hơn trăm lần Minerva nói giết cô cũng không sao, ai cũng biết cô sẽ không oán trách họ nhưng biết thì thế nào đây. Minerva không hận, chính lương tâm họ sẽ thống hận suốt đời. Không phải bàn tay này chưa nhuốm máu qua, nhưng đâu có nghĩa họ sẽ ung dung khi tước đoạt mạng sống của người khác.
Huống hồ đó lại là người thân yêu, nỗi ám ảnh trong đó e là đáng sợ hơn cả ngày tận diệt.
Mồ hôi chảy dọc theo thái dương lẩn vào vành tóc mai, khung cảnh đổ nát tan hoang. Như con dã tràng bỏ ra bao nhiêu ma pháp cũng vô dụng, nếu không phải áp đảo về mặt số lượng có khi đến một khắc cũng khó lòng trụ được.
" Cho tôi năm phút! "
Gương mặt Han tái mét chăm chăm nhìn San, dưới bàn chân lấm bẩn một vòng tròn đồ đằng phức tạp dần hiện hình. Cô ta cầm một chiếc quyền trượng làm bằng loại gỗ khô cằn nào đó, một cỗ ma pháp cuồn cuộn như sóng trào ập đến.
Mái tóc dài màu tím yêu dị phần phật giữa luồng không khí bạo loạn song Minerva sẽ không để họ được như ý. Cô bắt đầu tấn công dồn dập, Han mắc kẹt chỗ Rogue khiến tình hình càng thêm khó khăn.
Sting mang một thân bầm dập toàn lực chống đỡ, ở thời kì hoàng kim mình tiểu thư cân cả đội quân là chuyện bình thường chưa kể hiện tại sức mạnh ấy còn được nhân hai nhân ba lần.
" Nể tình nghĩa cũ ta sẽ không để các ngươi chết quá khó coi. "
Bất kể ai khác nói lời này Sting chắc chắn khịt mũi coi thường nhưng đối phương lại là Minerva. Cô sẽ không đùa giỡn và chính cô cũng thật sự có thực lực biến điều mình nói thành thật. Cậu biết phải đánh trả, tiếp tục phòng thủ chỉ khiến ma thuật cạn kiệt mà không giải quyết được vấn đề gì.
" Mẹ nó bao nhiêu phút rồi! "
Cánh tay trái Sting bị rạch một đường sâu thấu xương, cậu đau tới hít một ngụm khí lạnh. Long lực thuần khiết di chuyển theo chuyển động của Sting, đây dường như là trận đánh khó nhằn nhất cậu từng gặp phải.
Cần cổ thon dài lộ ra trước mắt Sting, cậu có đủ sơ hở để nhắm vào song ngay khi còn cách khoảng một gang lại không tài nào xuống tay được nữa.
Đó là tiểu thư kia mà.
Khoé môi Minerva cong lên một tia nhạo báng, cô xoay người tà váy khẽ bung nở như một bông hồng kiều diễm.
Vẻ đẹp của chết chóc.
Bất chợt cả người rơi vào cái giam lỏng cứng rắn, dù anh lung lay như là sụp đổ tới nơi vẫn dồn hết tâm can giữ lấy Minerva. Cái bóng từ Ảnh Long Sát Thuật hoá thành sợi dây trói buộc họ lại với nhau, vết thương vừa được Han giúp cầm máu lại bắt đầu rách ra.
Chỉ vì một tia hi vọng.
Góc độ Minerva đâm anh vô cùng đặc biệt, hơn kém một phân nữa là chạm đến phần trái tim trọng yếu. Rogue không tin, không tin tồn tại sự trùng hợp tới thế. Vì một chút mờ mịt hư vô vô tình bắt được vậy mà lại ngu ngốc đuổi theo bằng mạng sống.
" Tôi sẽ không bao giờ buông tha em! "
" Chốn địa đàng hoan lạc cũng được, sa đà địa ngục A tỳ cũng không sao. "
" Dù xương cốt gãy thành chín đoạn, giòi bọ rúc rỉa đời đời đắm chìm nơi lửa thiêu tôi vẫn không dừng bước. Tôi đi tìm em, tìm đến gặp em mới thôi tiểu thư của tôi ạ! "
Hơi thở quen thuộc quẩn quanh bên tai, tiếng rít gào của gió dữ không thể che lấp nổi hai nhịp đập dần đồng điệu. Vùng vẫy trong vòng tay Rogue ánh mắt cô hung tợn như muốn xé anh ra từng mảnh, bắt lấy thứ giam cầm mình Minerva há miệng cắn thật mạnh xuống.
Răng nanh chọc thủng tầng da Rogue âm thanh khóc nấc bỗng vang lên một cách không thích hợp. Dưới bóng dáng mặt trời những giọt nước mắt phản chiếu lấp lánh như hạt pha lê.
Ngã người ra sau đầu cô đặt lên vị trí ngực trái anh, tuy không nhìn được biểu cảm của nhau nhưng đều cảm nhận được hết.
Ảnh Long Sát Thuật chậm rãi rút đi, cát vàng bụi mù tung toé khắp nơi. Minerva mỉm cười mãn nguyện, ở khoảnh khắc này có nói gì cũng không còn nghĩa lý nữa. Cô tham lam cảm thụ bờ vai vững chãi vô cùng khao khát được vuốt ve chiếc mũi, bờ môi kia.
" Xin lỗi, Rogue. "
Giá mà thời gian vĩnh viễn đóng băng tại thời điểm này thì tốt quá, tiếc là không được rồi.
" Vĩnh biệt. "
Nhân lúc Rogue chưa kịp phản ứng Minerva túm lấy eo anh sau đó dùng hết sức đẩy thật mạnh về phía San. Tía sáng tử sắc bao trùm lên người Rogue, thậm chí không để anh kịp nói một câu mọi thứ đã về với một màu tối đen như mực.
Lần kế tiếp mở mắt khung cảnh đã biến đổi hoàn toàn còn đâu đống đổ nát ban đầu, còn đâu dấu vết chiến trận và cũng còn đâu người thương. Anh chết lặng nhìn con phố thân thuộc, tiếng hò reo nhộn nhịp khiến họ biết trước mắt là chân thật.
Rogue như choàng tỉnh khỏi giấc mộng trang chu, khó bề phân biệt đâu là thật, đâu lại là giả. Nếu không hề có Minerva, nếu tình cảm chỉ là hư ảnh giả dối... Tại sao chẳng cảm thấy được gì cả.
Bàn tay xoè ra một chiếc nhẫn bạc lẻ loi, vẻ mặt vô cảm loạng choạng bước đi khác biệt hẳn kẻ loạn trí nửa khắc trước.
Có một loại đau gọi là trống rỗng.
Và có một loại sống.
Gọi là tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top