35. Mộng mơ, lãng mạn và tuyệt vọng.
Đúng như kế hoạch sáng hôm đó họ cập bến ở cảng biển gần nhất, cả đoàn tranh thủ tiếp tế lương thực cùng vài vật dụng cần thiết sau đó chào tạm biệt Roy rồi lại tiếp tục lên đường.
Hành trình đã hoàn thành hơn phân nửa, nhưng cách thành công còn rất xa xôi.
Minerva đứng trên cột thuyền dùng ống nhòm quan sát vùng đất họ sắp sửa tiến vào. Cảnh vật xung quanh rất đỗi bình thường, bình thường đến sởn gai ốc.
Tia nắng xuyên qua chín tầng mây đung đưa theo từng con sóng dập dìu, thế nhưng Minerva biết đây chỉ là bình yên trước giông bão.
Chiếc thuyền như thứ thú to xác chậm rãi trôi đi, bỗng một màng sương mù kéo đến giăng kín hai bên. Băng giá thấm đẫm da thịt cái rét thấu cả cốt tuỷ, hàm răng không kiềm chế được va vào nhau cầm cập
" Rogue? "
Thị giác con người rất dễ bị tác động, Minerva lờ mờ thấy một dáng hình thân quen liền vô thức gọi tên anh. Bóng đen đó lập tức đáp lại Minerva khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Tức tốc anh chạy đến chỗ cô, lớp sương dày đặc làm họ không nhìn được nhau nhưng anh vẫn tìm được đôi tay Minerva mà nắm chắc.
Tâm trạng vốn trập trùng trở nên an tĩnh, vừa đi theo anh Minerva vừa tìm kiếm những người khác nhưng cô gào đến khan cổ vẫn không có một ai đáp lời.
Chợt Minerva khựng lại, đồng tử cô giãn ra như thể bắt gặp cái gì đó khủng bố lắm. Con thuyền này có thể to đến đâu chứ, dù tầm nhìn bị tước đoạt cũng không thể nào có chuyện cô hét lớn như vậy mà không ai nghe được.
Hơn nữa Minerva muộn màng nhận ra, từ nãy đến giờ cô hoàn toàn cuốn theo nhịp của 'Rogue'. Cô thử giơ tay ra trước liền bị đám sương trắng xoá nuốt chửng, vậy mà bước chân anh chưa từng do dự.
Âm thầm ngưng tụ ma pháp Minerva một chưởng đánh về thứ kia, tiếng rít gào đâm thẳng vào tâm trí hai tai như sắp nổ tung đến nơi.
Làn sương tản ra để lộ khung cảnh thật sự, cô đứng trên tấm ván mỏng manh và vỏn vẹn một bước chân nữa sẽ rơi xuống biển. Trán Minerva đẫm mồ hôi, cô cẩn thận lùi về chỗ an toàn.
Đám người nằm la liệt trên sàn nhà, San cùng Han không rõ tung tích nhưng cô không có tâm trí quan tâm đến họ nữa.
Minerva vội vàng chạy tới kiểm tra tình trạng của ba người Rogue, Sting và Yukino, có vẻ họ giống như cô rơi vào ảo cảnh nhưng vì chưa thành công phá giải nên mới hôn mê mãi chưa tỉnh.
Cục diện này khiến Minerva hơi hoảng, không những mê hoặc tập thể thậm chí cô còn không nhận ra có gì bất thường trước đó không. Cô cố gắng đánh thức mọi người tất nhiên điều cô làm là vô nghĩa, thứ bị giam cầm là tinh thần.
Tác động bên ngoài rất khó lay tỉnh, họ một là phải tự nhận ra tất cả chỉ là ảo mộng hoặc là kẻ chủ mưu phải dừng tay.
Lòng cô bồn chồn như ngồi trên đống lửa, không thể cứ chờ đợi vô vọng được nữa. Vòng trong ma pháp xuất hiện dưới chỗ cô đứng, là một ma pháp sư không gian Minerva dễ dàng cảm nhận những biến động quanh đây.
Đôi mắt cô nhắm chặt nhưng mọi ngóc ngách đều tái hiện cực kì chi tiết trong đầu, Minerva lần theo nguồn ma lực đang dao động bên phải cô.
Hai kẻ mà cô cho là mất tích đang cùng chung một chỗ, đối diện họ là nguyên một binh đoàn quái vật. Số lượng đông đúc tới nỗi Minerva đếm không xuể, trái tim cô khẽ run lên.
Có thể đám quái này chả là gì so với San và Han nhưng thật sự số lượng chúng đông vô cùng, hơn nữa diệt một con lại tới một con. Minerva tin chắc hai người họ dư sức trốn thoát, có điều một khi không còn họ chặn đường nữa xui xẻo sẽ là cô và những người đang bất tỉnh ở đây.
Ngay khi Minerva dự định đến giúp thì San bỗng nâng mắt nhìn về hướng cô, với sức mạnh áp đảo của mình không khó để San phát hiện ra Minerva.
Môi cô ta mấp máy nhưng Minerva có thể hiểu được, San từ chối sự giúp đỡ của cô. Mà thật ra trông hai người họ tương đối ung dung ấy chứ, Minerva không nhiều lời chuyển sang quan sát nơi khác.
Dò xét một tấc đất cũng không tha cuối cùng Minerva cũng tìm ra nguồn cơn tấn công bạn bè cô, đó là lực lượng quái dị mà cô chưa bao giờ thấy. Nó lặng lẽ như con rắn độc, cuồn cuộn sóng ngầm hung tợn.
Thân thể Minerva run rẩy như sẵn sàng đổ sụp bất cứ lúc nào, cô thôi thúc mình phải tiến gần thêm nhưng mỗi bước đi như dẫm trên thảm gai.
Kẻ đó hoặc là thứ đó đang ngăn cản Minerva, tuy thoạt nhìn mọi thứ rất yên bình. Sóng yên biển lặng vỗ về con thuyền trôi nổi, bình hoa Yukino mới đổi rạng sáng im lìm trên chiếc bàn.
Dòng máu đỏ tươi rỉ ra khỏi khoé miệng cũng chẳng có thời gian lau đi, bằng mắt thường không thấy hai luồng sáng điên cuồng đấu đá nhau. Dần dà tia sáng lục sắc vẻ như yếu thế hơn liên tục bị chèn ép lui về sau.
So với đánh đấm thông thường kiểu tấn công bằng tinh thần lực càng tiêu hao nhiêu công lực. Bởi vì đơn thuần là so xem ma pháp ai mạnh mẽ hơn, không có thời giảm xóc cũng chẳng có cái gì hỗ trợ.
Khắp người Minerva không chỗ nào là không đau nhức, cơ thể như bị khoét rỗng một lỗ sinh mệnh theo đó trôi dần đi.
Nếu cứ giằng co thì kẻ thua cuộc chắc chắn là Minerva, đã thế cô buộc phải liều một lần thôi.
Cố tình làm như mình đã đến giới hạn quả nhiên nó liền vênh váo thả lỏng phòng thủ, trong chớp nhoáng Minerva dồn hết sức lực sót lại mạnh mẽ phản kích. Bị đánh úp khiến nó không kịp phản ứng, Minerva cũng không để nó có cơ hội phản ứng nữa.
Còn chưa thở xong một hơi Minerva lung lay ngã nhào xuống, sàn gỗ dưới thân nhuộm ướt một mảng tanh tưởi. Chiêu thức cuối cùng kia trực tiếp bào mòn nửa cái mạng của Minerva, cô khống chế mình chưa ngất đi đã là hay lắm rồi.
Minerva cố gắng đứng dậy chật vật đi về phía cái bàn, cô tùm lấy tấm khăn trải trên đó dùng nó để che đi vũng máu, xong xuôi lại xé góc áo lau sạch sẽ vết tích trên mặt.
Không muốn để anh lo lắng, càng không muốn anh vì mình mà áy náy.
Xong xuôi thì anh và mọi người cũng lục tục tỉnh lại, nén cơn đau Minerva tiến tới đỡ lấy Rogue. Cô nhỏ giọng tóm tắt sơ bộ qua những chuyện đã xảy ra, sắc mặt anh dần trầm trọng nhợt nhạt còn hơn Minerva.
Mộng cảnh Rogue rơi vào không phải là mộng đẹp, trái tim anh như bị bóp nghẹn linh hồn quặn thắt. Một cảm giác thê lương ập đến xé nát niềm tin của anh, anh buông lời thề chẳng hề do dự.
Rogue dám cam đoan mình sẽ dùng toàn bộ những gì anh có để bảo chứng lời thề, chỉ là những gì anh có thật quá ít ỏi.
Có bao giờ chưa, một lần anh thành công bảo vệ Minerva?
" Xin lỗi... để tiểu thư chiến đấu một mình. "
Cô lắc đầu, muốn an ủi Rogue nhưng sang chấn ập đến khiến lời nói mắc kẹt nơi cuống họng. Một cánh tay vững chắc siết chặt eo Minerva, một tay khác đỡ sau gáy cô. Cả người được bao bọc dưới đôi cánh rộng lớn, một tổn thương cũng không thể lọt qua.
Con thuyền gỗ tuyệt nhiên chịu không nổi đợt va chạm lập tức chia năm sẻ bảy thành từng khối, họ chạy về hướng mũi tàu nhưng rất nhanh thôi chỗ này cũng sẽ chìm xuống nước.
Mây xám xịt kéo đến che lấp ánh sáng từ bầu trời, biển cả dậy sóng điên cuồng như thú hoang sổ lồng. Chợt một hố nước hình thành cách đó không xa sôi sùng sục, một cái đầu đen ngòm ngoi lên.
Hô hấp Minerva như chậm lại, đồng tử cô giãn to nhưng vẫn không đủ với kích thước của con quái vật kia. Áng chừng nó dài trăm mét, đầu rắn có mang có sừng, thân rồng mọc đầy gai nhọn.
Con mắt nó trắng dã phát sáng giữa vùng trời tối mịt, làn da sần sùi xấu xí. Nó mở to cái mồm của mình lộ ra bồn máu phía trong. Những chiếc răng sắc bén bốc mùi thi thể phân huỷ, trước một thực thể như vậy họ không thua kém kiến hôi là bao.
Nó chỉ cần một ngụm thôi là nuốt chửng họ lẫn con thuyền.
Minerva hít sâu cố làm đầu óc thanh tỉnh, điều này không dễ dàng chút nào. Thậm chí loài rồng họ từng gặp qua cũng không kinh khủng đến nỗi, cô không biết sức mạnh ai hơn ai nhưng riêng vẻ ngoài thôi thứ quỷ dữ này đáng sợ gấp mười lần.
Con người thường sợ những gì họ không biết.
Đây là giống loài gì?
Họ giờ như con mồi trong rọ, tứ cô vô thân. Bốn bề đều là nước siết, sơ sẩy chính là đánh đổi bằng mạng sống vĩnh viễn chôn thân.
Hạt nước lạnh như băng rơi trên gò má Minerva, kéo theo sau đó là trận mưa dồn dập nện lên da thịt non mịn. Chuyện chưa kết thúc tại đó, sau những mỏm đá gồ ghề những ngón tay thon dài chậm rãi mọc đầy khắp nơi.
Nửa thân trên lộ ra dưới tầm mắt, làn tóc dài thướt tha như suối, da trắng như viên ngọc trai mịn. Dù đã thấy qua nhiều người phụ nữ xinh đẹp nhưng Minerva vẫn chấn động trước một nhan sắc này.
Đường nét cô ta thiên về hướng phương tây, lỏn tóc vàng dán bên gương mặt tinh xảo. Lớp vải ẩm ướt không đủ che đi cảnh xuân ngời ngời, thân dưới là chiếc đuôi cá lấp lánh ánh bạc.
" Sao... sao lại? Người cá không phải chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? "
Không có đáp án cho câu hỏi của Sting, bởi vì Minerva cũng không phân biệt được mình đang mơ hay thật. Cô tất nhiên có nghe qua sự tồn tại của người cá, nhưng cũng giống 'tiên' chỉ là lời truyền miệng thuở xưa.
Giống loài nửa người nửa cá, mệnh danh vị vua của đại dương. Từng bộ phận trên người đều vô cùng quý hiếm và cũng cực kì nguy hiểm. Chúng thường dùng giọng hát của mình để đánh lừa rồi ăn tươi nuốt sống con mồi.
" Lá chắn thời không! "
Hét lớn một câu một tấm khiên tạo bởi phép thuật chắn ngang trước người Minerva, cùng lúc đó nhân ngư bên kia cũng có hành động. Cô ả mấp máy đôi môi huyết sắc, làm sóng xung kích ùa đến va chạm với khiên bạc toé ra tia lửa bay tứ tung.
Một giây sau đó đám người Rogue cũng phản ứng lại bèn chạy tới hỗ trợ, người cá bị đánh lui oán độc nhìn về phía Minerva.
Biểu cảm ả ta đột ngột thay đổi khi thấy gã đàn ông cạnh cô, đồng tử cô ta sáng rực như bắt gặp thứ đồ yêu thích. " Hương vị của trái tim thuần khiết. "
" Bắt sống hắn ta. " Ả chỉ vào Rogue, hướng tầm mắt tham lam. " Những kẻ khác giết sạch không tha! "
Lửa giận ngùn ngụt bốc lên, kì quái Minerva không cảm nhận được xúc cảm sợ hãi trong mình. Khoé miệng cô cong như vầng trăng khuyết, một loại hưng phấn phủ kín lí trí huyết dịch sôi sục.
Liếc mắt xung quanh bọn họ đã không còn đường lui nữa, nếu đã thế chỉ có thể nghênh chiến thôi. Tụ lực bên chân phải cô mạnh vụt lên, gió thét gào càng kích thích bản năng hiếu chiến.
Cô đang tỉnh táo, Minerva biết mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô không phải kẻ khát máu song đối với kẻ địch của mình Minerva sẽ không nhân từ.
Hành động của Minerva như cờ lệnh tuyên chiến, số lượng người cá chắc gấp mười lần họ chưa kể con quái vật trăm mét. Dẫu thế hoi vẫn chí khí ngút trời, Rogue cản lại đòn tấn công sau lưng Minerva phối hợp với Sting phản kích.
" Thứ này để anh với Sting lo! "
Trắng đen hoá thành vệt sáng song hành đối đầu trực diện với con thuỷ quái, không cần nhắc nhở giữa họ vẫn tồn tại một sự ăn ý đến đáng sợ.
Bốn cá thể riêng biệt nhưng như có thần giao cách cảm, một cái phất tay một cái ra hiệu ngắn ngửi là đủ để họ tường minh suy nghĩ lẫn nhau.
Cuộc đời cô chẳng được mấy việc đúng đắn, duy nhất việc được làm đồng đội cùng anh, Sting và Yukino là việc may mắn nhất đời Minerva.
Vốn dĩ đang thắng lợi nhưng biến cố lại đột ngột xảy ra ngay lúc này, con ngươi Rogue co rút ma pháp bỗng khô kiệt không một dấu hiệu báo trước.
Biểu cảm anh trở nên khó coi, mắt trợn trừng như sắp nứt ra. Sting dường như đã nhận ra tình trạng bất ổn của Rogue, cậu vội tiến tới một mình chống đỡ đòn màn tấn công mãnh liệt.
Những vết thương thấu xương chằng chịt trên người Sting khiến cậu nhíu mày đau đớn, theo cái đà này thất bại chỉ là chuyện sớm muộn.
Con quái vật rầm rú một tiếng vang trời, tiếng kêu bén nhọn như muốn xé rách màng nhĩ bọn họ. Nó từ từ đứng thẳng dậy tuy một phần ẩn dưới làn nước sâu thì vẫn quá là khổng lồ.
Từ trên cao nó nhìn xuống, phản chiếu trong đôi mắt vẩn đục bọn họ bé nhỏ còn hơn hạt cát.
Bầu trời trên đỉnh đầu nó xoáy lại cùng nhau thành một hình xoắn ốc, lớp vảy rắn chắc toả ra uy thế bức người. Một quả cầu năng lượng được ngưng tụ ngay chính giữa cái mồm tanh tưởi, những tia sét liên tục đánh xuống như muốn cắt đôi thời không.
Não Sting điên cuồng vận hành tìm đường sống thì, trông có vẻ lâu nhưng thật ra mọi thứ diễn ra đúng trong mười lăm giây thôi. Là quá ngắn để Yukino chạy tới, là không kịp để Minerva thoát khỏi khống chế, Rogue gần cậu nhất lại mất hết sức mạnh.
" Chết tiệt! "
Cậu biết đòn đánh này là quá sức với mình, mùi vị tử vong quẩn quanh khiến tâm trí Sting run lên. Giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc một thân ảnh chợt lướt ngang qua người Sting.
Trên tay Rogue giữ chặt một cái lọ thuỷ tinh, anh đã sớm đoán được bản thân sẽ rơi vào tình cảnh này. Để đề phòng Rogue đã xin từ San một lọ thuốc, nhưng không phải là loại thuốc chữa bệnh.
" Cậu nhất định phải cân nhắc cho kĩ, bởi vì thứ trả giá cho lần này thật sự là tuổi thọ của cậu. "
Minerva muộn màng nhận ra điều Rogue sắp sửa làm, ngực trái cô nhói đau không thở nổi. Vẻ thương tâm hằn trên gương mặt xinh đẹp, khẽ thở dài một hơi tiếc nuối cô nhẹ khép bờ mi.
Thời gian dường như cũng ngưng đọng theo hành động của Minerva, đợi khi cô lần nữa mở mắt sắc thái đã hoàn toàn thay đổi.
Quanh Minerva toả ra một mùi chết chóc hung ác, cảnh vật trước mặt cô chung một màu đỏ rực.
Chấp nhận thiêu đốt linh hồn, đổi lấy sức mạnh Ác Ma.
Chỉ thấy một chút tàn ảnh sót lại Minerva đã đến phía trước con quái vật từ khi nào. Vẻ mặt cô lạnh lẽo, lơ lửng giữa hư không. Cánh tay cô giơ lên cao không hề do dự chém xuống, thân xác to lớn chẳng lưu lại một câu tách ra làm đôi.
Đoá hoa màu máu nở rộ.
Đám người cá thi nhau bỏ chạy nhưng họ cũng không quan tâm việc có nên đuổi theo chúng không nữa. Vì Minerva như bị rút hết sinh mệnh rơi thẳng xuống mặt nước tĩnh lặng.
Không khí trong phổi rất nhanh đã cạn kiệt, thân thể chìm dần vào lòng biển sâu.
Sẽ chết sao?
Minerva tự hỏi song cũng không quá đỗi sợ hãi, tứ chi cô mềm nhũn vô pháp chống lại cái chết đang đến gần.
Thản nhiên nở nụ cười cô cứ mặc cho mình bị nuốt chửng, có phải khúc an hồn đang được ngâm xướng bởi lũ nhân ngư? Cớ sao cô lại thấy ấm áp lạ thường.
Ấm áp...
Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng Minerva mở to mắt, dòng nước làm nhoè đi bóng hình anh nhưng làm sao cô có thể không nhận ra người mình yêu thương nhất.
Bàn tay chai sạn ôm lấy gò má cô, anh khẽ cúi đầu.
Giữa đại dương mênh mông chỉ độc nhất màu xanh thăm thẳm, hai con người ghì chặt lấy nhau như thể muốn khảm đối phương vào tận tâm can.
Nụ hôn bao hàm lời yêu chưa nói, chứa đựng ái tình cuồng nhiệt.
Mộng mơ, lãng mạn và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top