34. Dũng khí yêu một người
Mặt trời trên đỉnh đầu phát ra từng tia nắng oi bức, tầng nhiệt thâm nhập vào da thịt mướt mát mồ hôi. Làn nước xanh ngọc sóng sánh như viên ngọc thạch xinh đẹp. Trên chuyến tàu đi đến nơi phương xa chẳng ai biết vận mệnh sẽ đưa họ về đâu.
" Tóc anh dài ra rồi Rogue. "
Đầu ngón tay mềm mại luồn vào mái tóc anh, bờ vai Rogue bất giác căng cứng.
" Em cắt dùm anh? "
" Được, tiểu thư. "
Trong căn phòng chật hẹp trên tàu có đôi bóng người chất chồng lên nhau, ánh sáng mờ ảo xuyên qua cửa kính là nguồn sáng duy nhất.
" Không ngờ Han chữa được chứng say phương tiện của anh. "
Tiểu thư của hắn mặc một chiếc đầm trắng ngà, cổ xẻ sâu khoe trọn bộ ngực đẫy đà cùng bờ vai mịn màng như tơ lụa. Chiếc corset màu nâu ôm chặt phần eo vốn đã nhỏ nhắn nay chỉ xấp xỉ độ chừng một gang tay.
" Nhờ anh ta sớm thì anh đỡ vất vả rồi? "
Ngọn bấc đèn bập bùng tuy hiệu quả không cao nhưng vẫn đủ giúp Minerva thấy rõ anh hơn. Hai người chẳng nói một lời nào chỉ có âm thanh từ chiếc kéo phát ra, nhành tóc đen vương vãi dưới nền nhà.
" Của em cũng dài ra rồi tiểu thư. "
Vài tháng trước nó còn chưa đến thắt lưng cô mà giờ đã quá nửa, bình thường Minerva thường búi lên cho gọn nên cô không để ý cho lắm giờ được nhắc nhở mới muộn màng nhận ra.
Không phải cô tự tin nhưng Minerva nghĩ với nhan sắc mình có thì để kiểu nào cũng được thôi. Dù sao người ta có thể mắng cô độc ác, chửi rủa cô thâm độc nhưng đâu có ai nói là cô xấu xí.
" Rogue thích em tóc ngắn hay dài? "
Đôi gò bồng đào áp sát lên lưng Rogue, biểu cảm anh vẫn một mạch thản nhiên ai lại có dè lỗ tai đã đỏ đến sắp rỉ máu tới nơi.
Hơi thở nóng rực tấn công da thịt từng tế bào đều như đang kêu gào, Rogue chậm rãi nâng mắt nhìn người con gái xấu xa kia.
" Anh thích tiểu thư... chơi đùa với lửa! "
" Hả- "
Minerva chưa kịp dứt câu đã bị Rogue xoay người bế thốc cô lên, cánh tay anh chắc như gọng kìm cô không sao thoát nổi.
Đối diện với con ngươi đỏ rực của Rogue, Minerva biết anh đã bị đánh thức bản năng thú hoang trong cơ thể mình. Vừa mới đêm qua thôi cô mới muộn màng nhận ra trước giờ Rogue nương tay với mình chừng nào.
Giống như vòi nước tắc nghẽn lâu năm đột nhiên được mở khoá, dục vọng anh cao đến đáng sợ. May mắn là dù có điên cuồng lý trí anh vẫn còn đó, Rogue nhẹ nhàng đặt tấm thân ngọc ngà lên ga giường.
Con ngươi anh đảo từ đầu đến chân một lượt hầu kết lên xuống liên tục, hai tay anh bắt chéo túm lấy vạt áo mạnh mẽ lột sạch quăng sang một bên. Cơ bụng săn chắc lập tức trần trụi dưới ngọn đèn mờ.
Trên người Rogue tồn tại rất nhiều vết thương khác nhau, có nơi đã thành sẹo mờ có nơi lồi lõm không thể lành lặn được nữa.
" Tiểu thư ghét chúng sao? "
Cô cứ nhìn chằm chằm vào khiến anh buộc phải nghi ngờ, anh biết trông bề ngoài nó khá ghê rợn.
" Nếu em không thích anh sẽ nhờ Wendy... "
" Có đau không anh? "
Câu hỏi của cô chợt làm Rogue ngẩn người không kịp phản ứng, Minerva than nhẹ một tiếng môi nở nụ cười chua chát.
" Dù có kết vảy, lành lại, chạm vào vẫn sẽ đau đớn. "
Dường như cô đang nói đến vết sẹo nhưng hình như lại không phải chỉ nói về vết sẹo. Bi ai thống khổ thường in sâu trong tâm trí chúng ta, biến thành thứ ác mộng đoạ đày.
" Vài tháng nữa trời vào đông anh nhớ giữ ấm kĩ càng, bằng không lại đau nhức. "
Cảm giác không đúng lan toả khắp tâm trí Rogue, anh cứ thấy lời này có gì đó kì lạ song không biết lạ chỗ nào. Giờ đã là cuối hạ dăm ba bữa nữa sẽ chính thức bước tới mùa thu, chớp mắt có khi đến đông sang thật.
" Lần tới ta ở Gazania có lẽ tuyết đã rơi rồi. "
" Thật hi vọng được ngắm cùng nhau. "
Dịu dàng cởi bỏ lớp váy áo rườm rà Rogue khẽ cúi người thơm lên má cô, sau đó lại hôn lên vầng trán bóng loáng rồi đến chóp mũi. Anh như hoá thân con bạch tuộc mút chỗ này một ít mút chỗ kia một chút.
" Có gì không thể chứ? "
Khoé môi Minerva nhẹ nâng không trả lời Rogue, cô thôi không nói nữa mà hoà mình theo nhịp đưa đẩy của anh. Khoang thuyền gỗ ọp ẹp chắc chắn không ngăn cách nổi âm thanh nhưng cô đã không hơi sức đâu mà để tâm đến.
Trái ngược với Minerva, Rogue đã sớm dựng lên một kết giới ma pháp. Kết giới anh này được anh dụng tâm gấp mười lần lúc chiến đấu. Tiểu thư là của anh, tiếng rên rỉ khoái cảm của cô cũng chỉ một mình anh được nghe.
Thời gian chầm chậm trôi, mãi đến trăng bạc ló dạng hai con người kia mới chịu ló đầu ra ngoài. Bên ngoài boong tàu tất cả đều có mặt đông đủ nhưng lại tách ra từng góc riêng biệt.
Gương mặt Rogue tràn ngập thoả mãn gió xuân phơi phới, dùng đầu gối cũng biết bọn họ vừa làm trò gì giữa ban ngày ban mặt. Mọi hôm Sting nhất định sẽ đến móc mỉa chọc ghẹo anh thế mà hôm nay dòm cậu im lặng đến lạ.
Mớ lông vàng nằm bẹp dí trên bàn, không có chút sức sống nhưng rõ ràng bệnh say tàu của cậu được Han gián đoạn rồi.
Cho nên rốt cuộc ai làm Sting ra nông nỗi này đây?
Đá mắt qua bên trái là Yukino dựa lưng vào mạn thuyền, sẽ không có vấn đề gì nếu người xuất hiện cạnh cô không phải là Roy. Trông nàng và cậu ta đứng cạnh nhau hài hoà đến lạ.
Kể ra cũng trùng hợp, Han thật sự biết lái tàu song kinh nghiệm ra khơi của anh không nhiều lắm. Đặc biệt là tuyền đường này anh hoàn toàn không rành, vừa khéo Roy thường cùng gia đình xông pha biển cả từ tấm bé.
Có cậu dẫn đường dù một đoạn thôi cũng giúp họ dễ dàng hơn nhiều phần. Ban đầu họ cũng không đồng ý đâu, nghiêm túc thì với Roy có mấy thân quen đâu nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước sự kiên trì của cậu.
Quả nhiên chuyến hành trình nhờ cậu mà an nhàn hẳn, Roy gần như lo chu đáo toàn bộ từ những vật dụng cần thiết đến chuẩn bị lương thực.
Lần đầu tiên Minerva di chuyển đường thuỷ với cái khoảng cách xa cực kì thế này khiến cô hơi choáng váng. Khác với đất liền ít nhất thi thoảng họ còn dừng chân nghỉ ngơi, bây giờ trên đầu là trời dưới chân là biển.
Sau chuyến này về chắc Minerva bị sang chấn mỗi khi thấy màu xanh luôn mất.
Đám người như đang đi nghỉ dưỡng hơn là đi tìm chết, không có kế hoạch chả có đối sách. Đúng hơn là có cũng vô nghĩa, họ chỉ biết đem một lòng kiên cường cùng cố chấp.
Thứ mở ra là con đường máu thì để thi hài khô kiệt lưu lại lấp đầy.
Bọn họ đã thống khổ rồi, đã khóc đến muốn mù loà và như vỡ vụn linh hồn song sự việc sẽ không đổi khác vì họ đau lòng. Điều duy nhất Rogue làm được, bất lực buộc phải làm là thoả hiệp với bất hạnh, anh buộc phải đối mặt mới có cơ hội xoay chuyển.
Thời gian vẫn trôi qua đều đặn nhưng lênh đênh giữa biển khiến Minerva cảm tưởng một ngày bất chợt dài hơn hẳn. Mặt trời cứ lên cao rồi hạ xuống đến nỗi cô không buồn đếm nữa, hoàng hôn chưa từng xấu đi chẳng qua kiên nhẫn đã bị bào mòn.
" Sớm mai ta sẽ cập bến. "
Han vừa nói vừa cúi người khuỵu gối, anh ta trước kia ít nhiều cũng mang thân phận quý tộc giờ không chút ngại bẩn đỡ lấy một chân San.
Trong khi miệng đang nói tay anh vẫn không dừng hoạt động như thể một thói quen hiển nhiên khắc sâu tận xương cốt. Han cởi bỏ đôi giày cao gót của cô ta lại giúp cô đeo vào một đôi hài mềm mại thoải mái.
" Tên nhóc người thường kia sẽ dừng lại ở đó, bởi vì Vùng Biển Lặng chính là điểm kế tiếp. "
Trán Minerva khẽ nhăn lại dòng chữ nhanh chóng lướt ngang đầu cô. Miêu tả về Vùng Biển Lặng được tóm tắt bằng hai từ như sau: Quỷ dị.
Tỉ lệ tử vong không tới mức như Toà Thành Người Chết nhưng không thể phủ nhận sự ác liệt của nó. Sở dĩ gọi biển lặng là vì nó thật sự rất im lặng. Hầu như không có âm thanh thậm chí là tiếng sóng biển, tiếng gió, tiếng chim hải âu đều không tồn tại.
Có truyền thuyết kể rằng nằm sâu dưới đáy Vùng Biển Lặng là một loài sinh vật vượt xa trí tưởng tượng của con người. Nó sẽ phá huỷ tất cả tàu thuyền dám bén mảng đến rồi sau đó chén sạch toàn bộ thuỷ thủ.
Lời đồn là thế sự thật thì chưa ai từng chứng kiến qua hoặc có lẽ họ đã không còn mạng để kể lại nữa.
Ánh chiều tà thả mình trên cánh buồm gió lộng xen lẫn mùi mặn mà của cát biển. Dáng vẻ khoan thai tận hưởng luồng khí phiêu bạt, lòng đã sớm có dự trù tình huống tệ nhất.
Cheo veo chốn bạt ngàn cung đàn khẽ ngân nga một khúc ca êm ả, sợi dây mỏng rung lên theo những ngón tay thon dài.
Người ôm đàn, lưng dựa tường, tầm mắt vô định lạc lõng về miền xa xăm. Giai điệu phát ra như chất chứa một phần nỗi niềm xót xa, tràn lan khắp bể trời bao la. Anh khẽ cất giọng, chất giọng trầm ấm nhưng man mác buồn hát ra câu từ tình ca.
" Em không biết anh còn có ngón nghề này đấy? "
Tóc cô gái thắt gọn thành hai bím, cô đứng ngược chiều nắng nhẹ nhàng bước đến. Tà váy phấp phới lộ ra đôi chân dài miên man, tựa lưng vào thân thuyền cô nhoẻn miệng cười.
" Anh cũng chỉ biết có một bài này thôi. "
Bài hát có vẻ là sự kết hợp giữa tiếng phổ thông xen lẫn vài câu ngôn ngữ ngoại quốc. Âm điệu thong thả như vang vọng nơi cõi nguồn đất trời, Rogue không phải người hát rong nhưng anh thể hiện không tồi chút nào.
Minerva híp mắt thả mình theo thanh âm của Rogue, bản tình ca phóng khoáng mang sắc thái bay bổng lãng mạn. Phần được viết bằng tiếng ngoại quốc càng gợi thêm tâm trạng tò mò huyền bí.
" Je t'aime à la folie. "
" Tiểu thư biết có nghĩa là gì không? "
Vì Rogue đang ngồi, cô thì lại đang đứng nên Minerva phải rũ mắt xuống nhìn anh.
Con ngươi cô có màu xanh rêu, một màu sắc u buồn và không hề đặc biệt. Thế nhưng thứ màu trầm buồn đó như thể sinh ra dành cho Minerva, cô luôn là sự tồn tại nổi bất nhất trong đám đông.
Đặt cây đàn một bên Rogue chống tay đứng dậy, tầm mắt hai người lập tức dính chặt nhau.
" Tôi yêu em điên cuồng. "
Đồng thời ở một góc đối ngược họ lấp ló bóng dáng an tĩnh của một thiếu nữ xinh đẹp. Sau cái đêm định mệnh nàng như chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn yêu cười và hiền dịu song cũng như biến thành một người khác.
Chiếc bóng đơn côi tố cáo một trái tim lạnh lẽo, tình cảm mãnh liệt dồn nén khiến ruột gan quặn thắt từng cơn. Dù điều nàng chọn là từ bỏ hay cố chấp thì linh hồn vẫn bị hành hạ đến rách nát.
" Yukino. "
" Ngày mai, em phải rời đi rồi. "
Người đến là Roy, giờ phút này cậu ta không còn bộ dáng hoạt bát thường thấy mà trông lắm tâm sự đè nặng lòng.
" Nhanh vậy sao? " Yukino hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ có thế thôi.
Nàng không tiếc nuối, không đau lòng, không có bất kì dao động nào.
" Yukino không có gì muốn nói với em sao? "
" Rất cám ơn cậu thời gian qua... "
Roy đột nhiên ngắt ngang, cậu tiến tới một bước biến khoảng cách giữa họ trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Đằng sau Yukino không còn đường lui, nàng đặt tay lên lồng ngực Roy cố gắng đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu bắt lấy cổ tay.
" Cậu đừng như vậy. "
Yukino dư sức thoát ra nhưng nàng sợ mình dùng lực sẽ gây tổn thương đến Roy, hành động của cậu bây giờ đúng là làm nàng khó chịu nhưng không thể phủ nhận công sức cậu thời gian qua.
" Em không làm gì quá phận đâu, nghe em nói chút được không Yukino? "
Giọng điệu lẫn biểu cảm của cậu hết sức chân thành, nàng khẽ động tâm nhớ về dạo gần đây mình được Roy chăm sóc. Tuổi cậu không lớn nhưng cậu có đủ kiên nhẫn cùng chu đáo để nuông chiều một người.
" Em thích Yukino, từ lần đầu tiên gặp gỡ đã thích. "
" Em thừa nhận ban đầu mình là vì ngoại hình nhưng sau khi tiếp xúc em đã thật sự thích con người Yukino. "
" Giống như thiên thần vậy, Yukino lúc nào cũng tốt bụng và dịu dàng. "
Lời tỏ tình của cậu cũng như cậu, là lời một chàng trai tuổi đôi mươi chưa biết sợ là gì. Chủ động xông pha, mạnh mẽ tấn công đối phương nhưng không hề giả dối chần trừ.
Một giây nào đó Yukino đã ước người đứng đây không phải là nàng, tình yêu cậu đầy quyến luyến, ngọt ngào như quả dâu rừng.
Ngay cả bàn tay đang siết chặt lấy nàng cũng vô cùng ấm áp hữu lực, giá như đừng là nàng... Một trái tim đã héo tàn.
" Đừng nói, em biết câu trả lời mà. " Cậu cười khẽ, không chút niềm vui.
Cậu ta nhận ra mình thích Yukino và cũng nhận ra tâm nàng đã sớm trao cho một người. Người đó của Yukino ở bên nàng một thập kỷ có thừa, anh ta đẹp trai, sức mạnh đứng trên khối người.
Vốn đâu có phần thắng nào cho cậu, thậm chí nếu người đó vĩnh viễn không đáp lại Yukino nàng sẽ vẫn một mực ngây ngốc yêu anh ta thôi.
Là buồn đau, là hạnh phúc thì cũng do anh.
Đến tư cách chạm vào cảm xúc của nàng cậu còn không có.
" Tạm biệt, thiên thần của em. "
Cậu nghiêng đầu nhỏ giọng thủ thì bên tai Yukino, mặc dù sự thật là họ không có bất kì tiếp xúc quá giới hạn nào nhưng từ góc độ sau lưng trông như Roy đang cúi người hôn Yukino và nàng không hề từ chối.
" Đây là món quà từ biệt. "
Đương lúc chưa hiểu rõ một thân ảnh trong bóng tối phi thẳng đến, cổ áo Roy bị siết chặt nhăn nhúm. Một cú đấm trời giáng khiến cậu ngã nhào ra đất khoé miệng bầm tím mảng lớn.
Yukino tức tốc dang hai tay chắn trước người Roy, nàng tức giận muốn xác định người nọ là ai nhưng mới liếc mắt đã kinh ngạc không nói nên lời.
Rõ ràng Sting là người gây sự nàng vẫn vô thức thiên vị về phía anh, Yukino ngập ngừng thu hồi trạng thái đề phòng của mình. Hai người vô tình chạm mắt nhau lại bị Yukino cúi đầu né tránh, nàng xoay lưng về phía Sting lúng túng đỡ Roy đứng dậy.
Sting ra tay không hề nhẹ, vết bầm này tuyệt đối không dưới nửa tháng. Thoáng một suy đoán hiện ra, Yukino rơi vào trầm ngâm. Còn chưa chắc chắn lắm thì biểu cảm của Roy đã giúp nàng khẳng định trăm phần trăm.
Cậu cố tình, cố tình mượn góc độ dẫn ra câu chuyện hiểu lầm này.
Thật không biết nên nói cậu gan dạ hay liều lĩnh nữa.
" Qua đây, Yukino. "
Sting như biến thành con người khác, quanh anh toả ra một luồng khí lạnh lẽo giọng điệu gần như là ra lệnh chứ không phải trưng cầu nữa.
Nàng giật mình nhưng nguyên nhân không vì Sting giận dữ. Anh thế mà sa vào bẫy của Roy, bị kích thích đến không làm chủ được cảm xúc. Một lực đạo đẩy nhẹ bờ vai Yukino, bản thân cậu lại giấu đi tiếc nuối vô bờ bến.
" Qua đây với anh. "
Bàn tay chai sạn lặng lẽ chờ đợi lời hồi đáp, bây giờ Sting càng giống cầu xin nàng hơn. Lí trí Yukino gào khóc báo hiệu điềm rủi lồng ngực lại căng tràn sức sống hơn bao giờ hết.
Muộn rồi, nàng mãi mãi không thoát được cái lồng giam ái tình này nữa.
Anh dễ dàng nắm gọn lấy tay Yukino đưa nàng đi, mặt trời đã khuất bóng quá nửa. Nàng thật tâm ước sao họ cứ thế đi mãi đi mãi đến tận cuối đời thì tốt biết bao. Một khắc loạn nhịp là quá đủ cho Yukino thấu lòng anh có nàng.
" Em thích anh. "
Có nghĩ nát óc Yukino cũng không ngờ mình sẽ tỏ tình ở cái hoàn cảnh như vậy, nhưng lời nói ra đâu thể rút lại được. Phóng lao phải theo lao thôi huống hồ tiểu thư, anh Rogue và cả Roy nàng không muốn khiến họ thất vọng.
" Em thích anh Sting. "
Bước chân anh vẫn không gián đoạn, những gì nàng nói như đã cuốn theo chiều gió lưu lạc ngàn dặm chân trời. Uất ức tích tụ bấy lâu bỗng bùng nổ vào giờ phút này dòng lệ lấp lánh ướt đẫm khoé mi.
" Em thích anh! Yukino thích Sting! Em thích hội trưởng! Anh có nghe thấy không..."
Nàng liên tục gào lên cũng không quan tâm mình ăn nói lộn xộn cỡ nào, bình tĩnh chẳng sót nổi một mống trong người Yukino nữa.
Tuy rằng Sting đã dừng lại nhưng vẫn nhất quyết không thẳng thắn đối mặt với Yukino, bằng tầm nhìn nhoè nước nàng vẫn có thể trông rõ mồn một bóng lưng của anh có bao nhiêu tàn nhẫn.
Tiếng nấc nghẹn đau thấu ruột gan Yukino dùng tay bịt chặt miệng cố gắng che đi âm thanh rên rỉ chua xót nhưng làm sao mà được.
" Tại sao? "
Chóp mũi Yukino cay xoè con tim tái tê bóp nghẹn cả hô hấp, nàng nhẫn tâm cắn rách môi dưới sử dụng cơn đau thể xác làm thứ thuốc giải cho chất độc đang bào mòn tâm trí.
Quá nhiều điều muốn hỏi anh, muốn trách móc anh thậm chí là muốn hận anh. Tiếc rằng nàng vẫn luôn là kẻ thua cuộc, vĩnh viễn thua cuộc.
" Nếu... nếu anh thật sự không có tình cảm với em vậy tại sao anh lại nổi giận? "
" Nói em biết đi... "
" Em không chịu nổi nữa, anh à em không chịu nổi nữa! "
Giọng Yukino nhỏ dần nàng thở dồn dập một cách khó khăn, quang mang trong mắt dần ảm đạm. Cả người như hứng chịu trăm ngàn mũi dao lăng trì, tuyệt vọng như con quỷ dữ nuốt chửng lấy nàng.
Anh là chiến sĩ trải qua nhiều chiến trận sinh tử, là anh hùng trong mắt người khác. Anh không sợ chết, không sợ kẻ địch có mạnh hơn mình bao nhiêu lần nhưng lại run rẩy trước một người yêu anh tha thiết.
" Anh không muốn mất em. "
Đáp án của Sting khiến Yukino lùng bùng lỗ tai nhưng lời này của anh là thật lòng. " Tình cảm nam nữ là thứ dễ biến chất nhất, em biết không? "
" Vậy nên anh chọn trốn tránh, anh xem thường em đến thế sao? "
" Không! Yukino... anh không tin tưởng bản thân mình. "
" Anh chưa từng nghiêm túc yêu một ai, anh không biết nên đối xử thế nào mới tốt, lỡ như anh làm em thất vọng... "
Buồn cười thay Yukino người ta cho là yếu đuối lại quá mạnh dạn đứng lên bảo vệ tình yêu của nàng trong khi đó Sting đến dũng khí thú nhận cảm xúc của mình cũng không có.
Nghịch lý này thật khôi hài biết bao, nhưng Yukino lại chẳng nhấc nổi khoé môi.
" Có phải em đã làm anh khó chịu rồi không? "
Lệ nồng cạn khô, vui buồn chớp mắt hoá hư không.
Đem trái tim hiến dâng cho người, nghĩ rằng bản thân cao cả chờ đợi không oán không hờn nhưng quên mất một điều. Động tâm là nàng, cố chấp cũng là nàng tư cách đâu trách tội anh chứ.
Muộn màng Yukino hiểu ra chính nàng mới là người ích kỉ, chưa bao giờ nàng nghĩ sự hi sinh đáng tự hào kia là nguyên do khiến anh khổ sở và dằn vặt đến thế.
" Anh Sting. "
Nàng đưa tay luyến tiếc âu yếm gương mặt anh, giờ nàng đã biết mình nên làm gì. Lựa chọn đúng không có nghĩa là mãn nguyện, nhưng sẽ là điều tốt nhất cho cả Yukino và Sting.
" Đừng buồn nữa nhé anh. "
Hơi ấm tay nàng khẽ sưởi ấm khuôn mặt bị gió biển thổi đến đông cứng của Sting.
" Em... "
" Từ bỏ. "
Lời nàng nói lại khiến anh rơi vào hầm băng.
Một khắc đối diện đôi mắt kia Sting biết Yukino đã hạ quyết tâm, nàng mềm mỏng thường dễ mềm lòng nhưng một khi đã quyết định thì không gì có thể thay đổi nàng được.
Yukino nói nàng yêu anh liền yêu đến mười năm có thừa, nàng nói từ bỏ có lẽ là chấm dứt vĩnh viễn.
Đáng lẽ Sting nên mừng mới đúng, đây là anh mong cầu mà. Cớ vì sao anh lại thấy nghẹn khuất như mọc cái gai để không được, nhổ cũng không xong. Cớ vì sao những tháng ngày vắng em như là địa ngục vô gián.
Viễn cảnh Roy cùng Yukino thân mật lặp đi lặp lại trong đầu Sting, tơ máu giăng kín hai mắt anh.
Nàng rụt tay về không nói nói thêm một lời cứ thế cất bước rời đi, nhưng Yukino không biết sau lưng nàng có một người vụn vỡ giữa đêm đen tăm tối.
" Yukino! "
Anh đột nhiên hét lớn, nàng hơi dừng một chút song vẫn là tiếp tục bước đi.
" Anh yêu em! "
Một cái ôm mạnh mẽ dồn dập đến nghẹt thở, nước mắt tưởng chừng khô cạn thi nhau chảy dài trên gò má.
" Anh yêu em... nên đừng bỏ anh mà. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top