33. Lặng lẽ âm thầm mà đậm sâu khó quên

Đời người có bao nhiêu lần trọng đại?

Là khi tiếng khóc chào đời cất lên, là lần đầu tiên trái tim biết rung động, là cơn đau quằn quại ngày đánh mất thứ bản thân yêu thích ... Là thời khắc khoác trên mình chiếc váy cưới tinh khôi chân đeo đôi hài làm bằng pha lê đắt giá.

Dưới nhịp đập con tim rộn ràng và nụ cười mãn nguyện từng bước từng bước tiến về phía lễ đường trang trọng.

Cánh hoa bay rợp trời lướt qua dáng người lả lướt, dải ngân hà chứa đựng hằng hà vì sao lấp lánh. Mọi thanh âm xung quanh như bị bấm nút dừng lại chỉ tồn tại hơi thở dồn nén.

Theo mỗi dấu chân chợt có thứ ánh sáng chói rực bao phủ lấy thân thể Minerva, như hàng ngàn cánh bướm dập dờn quấn quanh để rồi khi thối lui mới lộ ra mật ngọt cất giấu.

Tóc mây xoã bồng bềnh khăn voan đội đầu phủ dài chấm đất, bờ vai thon thả làn da như ngọc thạch điêu khắc tỉ mỉ.

Ráng chiều trượt dài trên gò má đào, giữa màn đêm sắp sửa buông xuống cô ta như cành hồng đỏ thẫm. Tưởng chừng chỉ tồn tại trong cổ tích cô dẫm lên thảm cỏ xanh mướt ngược chiều gió tiến bước bên người yêu.

Bóng hình người chậm rãi bỏ lại lối mòn sau lưng gió lạnh chợt thổi tung suối tóc bay phấp phới. Người khẽ nhắm nghiền đôi mắt lắng nghe bên tai thanh âm rì rào từ sóng biển.

Giống như giấc mơ anh ta mơ hàng trăm lần người thương mặc trên mình bộ đầm trắng tinh, con ngươi phỉ thuý phản chiếu hàng ngàn tinh tú sáng rực.

Dẫu cho buổi lễ này vắng vẻ đến nực cười, dẫu không phải là hôn lễ được trăm người chúc phúc cũng chẳng phiền hà đến nỗi niềm sung sướng như thể muốn bay lên.

Vì từng chơi vơi không biết bấu víu vào đâu, dòng người bộn bề vẫn thấy sao cô đơn lạ thường. Vận mệnh chú định họ gặp gỡ, duyên nợ dây dưa không thể dứt. Trời cao thích trêu ngươi có lẽ số phận là thứ đã định sẵn nhưng thà rằng chết đi cùng nhau còn hơn là vạn kiếp bất phục.

Chưa bao giờ dòng thời gian chậm thế này và cũng chưa bao giờ nhanh đến thế. Rõ ràng chỉ là vài bước chân cớ sao như đang đi qua một đời người. Những hồi ức kéo đến như cuộn phim cũ bản thân lại như người xem kịch lặng lẽ thưởng thức.

" Nếu gặp lại ở kiếp sau, tôi sẽ là người phụ nữ của cậu nhé. "

" Đừng xem bản thân cô là một tội lỗi nữa, cô không nhận ra cô tốt đẹp đến cỡ nào sao? "

" Tôi không muốn bỏ rơi cô lần nữa. "

" Những năm sau nữa chúng ta cứ thế mà trải qua nhé. "

" Gả cho anh đi Minerva. "

Hóa ra điều mà cô ta e ngại, cơn ám ảnh dai dẳng mà cô ta ngỡ đeo bám cả đời giờ đây nhìn lại chẳng đáng một phân so với những khoảng khắc hạnh phúc đang mang.

" Tiểu thư, em là hiện tại cũng là tương lai của anh. "

" Chúng ta, ai chết trước... người còn lại nhất định phải sống tiếp cho thật tốt, nhé tiểu thư? "

Những khóm hoa dại bên trời nhảy múa tựa nàng vũ nữ xinh đẹp điểm kết chỉ đâu đó vài bước chân nữa thôi. Cuối đường là bóng lưng vững chãi của gã đàn ông dù không có giáp trắng, không có chiến mã nhưng anh vẫn như chàng bạch mã hoàng tử thầm ao ước.

" Tiểu thư, anh thật sự hiểu cả mà. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, anh sẽ không để em một mình nữa đâu. "

" Làm ơn tin anh đi. "

Thoáng chốc lòng chợt xao động anh bỗng xoay người lại, hôm nay anh tạo một kiểu tóc mới, cạo râu thật sạch sẽ. Đôi tay cầm bó hoa vô thức siết chặt, thời điểm trông thấy người trong tâm khóe mắt chợt cay xòe.

Rogue chưa bao giờ nghĩ mình mau nước mắt, thế mà giờ khắc này đây anh chỉ muốn vỡ òa trong bến bờ vui sướng. Phải dùng cái từ ngữ nào để nói rõ tâm trạng anh hiện tại, anh cho là sẽ chẳng có từ nào đủ sức để diễn tả đâu.

" Em nhắm mắt lại được không tiểu thư? "

" Chỉ cần tiểu thư nhớ rằng em - tại đây. "

" Rogue, anh sẽ làm theo mọi mong ước của em sao? "

" Nhưng nếu không có thứ trói buộc vậy thì một đời chỉ có thể mãi lao đao, chẳng tìm được chốn về. "

Ánh mắt Rogue khảm chặt về phía Minerva là vô hạn cưng chiều và lưu luyến. Cô đột ngột dừng chân lùi về sau vài bước nhưng không phải để trốn chạy, tóm chặt tà váy cô như thể xé rách thời không xuyên qua không gian thời gian lao vào lòng người thương.

Nhiệt độ ấm áp khiến cô tin tưởng tất cả đều là sự thật.

Không còn biết đất trời, không cảm nhận được thế sự xung quanh bởi vì hình ảnh phản chiếu trong mắt chỉ còn vỏn vẹn gương mặt người yêu.

" Dù em lên thiên đường hay xuống địa ngục, dù em lạc lối mười ngàn năm cõi hư vô anh cũng nhất định tìm cho bằng được em. "

" Em sống tôi cùng em sống, em chết, tôi bồi táng cùng em. "

Lệ trong suốt thấm ướt hàng mi đen nhánh, kí ức đêm pháo hoa rợp trời chồng chéo hòa làm một với bây giờ. Đêm đó Minerva đã không hiểu Rogue nói gì, từ ngữ này quá xa vời thậm chí cô không dám nghĩ nó có thể đi chung với cái tên Minerva.

" Tôi - Rogue Cheney xin thề dù khoẻ mạnh hay bệnh đau, dù giàu sang hay đói nghèo. "

" Dù cách biệt hàng triệu năm ánh sáng, dù xương cốt mục rữa và đất trời có đổi thay vẫn một lòng trung thành yêu tiểu thư Minerva. "

" Minerva, em có bằng lòng làm bạn đời của anh không? "

Lời thề của anh nghe qua chẳng mấy đặc biệt song những gì anh đã làm vì cô là quá đủ cho Minerva dám đặt cược trọn đời của mình vào gã đàn ông này.

Cô gần như nói không thành tiếng, đành điên cuồng dùng hành động thay câu trả lời.

Khoé mi đong đầy lệ nóng nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc.

" Bằng lòng, em bằng lòng! "

Ngay khi Minerva vừa dứt lời cái hôn cuồng nhiệt đã ập tới, say đắm và mê luyến, choáng váng đến cạn kiệt sức lực.

Hơi thở dồn dập lướt qua làn da hương vị lưu trên đầu lưỡi ẩm ướt, bọn họ lúc nào cũng hừng hực sóng tình nhưng không hề thô tục.

" Tiểu thư đợi anh, đợi ngày trở về Gazania anh nhất định bù đắp cho em một cái hôn lễ lớn nhất để cả thành phố, không, cả vương quốc đều biết Minerva là thê tử của Rogue! "

Ngón trỏ Minerva đặt lên môi Rogue một tay khác sở tại nơi ngực trái anh, cô khẽ lắc đầu nở một nụ cười chân thành. Làm sao có thể gọi là thiệt thòi, điều phù phiếm mà cô từng khao khát nhìn lại chỉ là trò cười đáng quên lãng.

" Em sẽ mãi ghi nhớ phút giây này Rogue. "

Thoạt nhìn bề ngoài mọi thứ có vẻ đơn giản nhưng Minerva biết anh đã dụng tâm như thế nào, từng tiểu tiết nhỏ như cành cây, hoa cỏ thôi đều được Rogue cẩn thận chuẩn bị.

Hình thức lẫn màu sắc đều hoàn toàn dựa trên sở thích của cô. Chuyện nó có to lớn, có lộng lẫy đến độ khiến người ta ngưỡng mộ hay không đã không còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng nhất chính là được sánh đôi bên cạnh người mình thật lòng thương yêu, khi đó có là gai góc cũng trở nên mềm mại thơ mộng.

Mực đen khắc trên giấy, cái tên Minerva đề sát cái tên Rogue, cũng là minh chứng cho danh phận từ nay về sau đã có sự đổi mới.

Từ hai kẻ xa lạ hoặc là vốn dĩ ghét nhau bằng một kì tích nào đó lại chấp nhận trói buộc bên nhau một đời, thời gian họ yêu nhau không thể gọi là nhiều nhưng không cần dùng thời gian để làm chứng.

Là nỗi đau dại khi tưởng chừng mất đi đối phương, là không màng hậu quả hi sinh cho nhau, là sẵn sàng bước qua vực sâu tăm tối vì người.

" Được cùng anh nên vợ nên chồng là chuyện đáng giá nhất kiếp em thật sự không mong cầu gì hơn nữa. "

" Mừng anh Rogue, chồng của em. "

Sau lời tuyên thệ là tiết mục chuyện trò, không tính người đang trốn ở gốc cây kia hỗn lễ tổng cộng chỉ có năm khách mời.

Hai chú mèo của họ, hội trường, Yukino và một gã trai không tính là lạ mặt. Họ từng gặp gỡ cậu ở đêm hội hè, nhưng vẫn chưa kịp chào hỏi. Minerva hơi nháy nháy mắt với Rogue, xem ra cậu chàng này có điểm khác biệt so với những kẻ trước kia theo đuổi Yukino.

" Không giới thiệu sao? "

" A! " Bấy giờ Yukino mới giật mình nhớ ra mình vẫn chưa giải thích nguyên do cô dẫn người lạ đến, hai tay cô đan chặt sau lưng ngại ngùng lên tiếng.

" Đây là Roy, cậu ấy đã giúp đỡ rất nhiều trong việc tổ chức bữa tiệc nên là em có mời Roy ở lại... Em xin lỗi vì đã tự ý! "

Lần chạm trán vội vã kia Minerva không kịp quan sát kĩ càng lắm, trông dáng vẻ Roy không tồi. Khuôn mặt góc cạnh chính trực, nước da hơi ngăm đen phong trần. Cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn bọn họ, khí tức phát ra cũng thuộc loại thiếu niên dương quang.

" Không sao, càng đông càng vui mà. "

Minerva nhỏ giọng an ủi Yukino, cô quả thật không để tâm đến vấn đề này nhưng rất hiếu kỳ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bởi lẽ sự gượng gạo của Sting quá rõ ràng.

" Roy là em trai của một cô gái em cứu khỏi tay bọn buôn người. " Nàng bật cười lúng túng gãi má, " Không ngờ còn có thể vô tình gặp lại nhau. "

" Duyên phận chăng? "

Thừa biết Sting không thoải mái nhưng Minerva vẫn rất tích cực nói lời trêu chọc, ít nhất phải để cậu ta có ý thức việc Yukino không thể mãi theo đuôi cậu được.

" Cái gì duyên phận chứ? Tôi thấy nghiệt duyên thì đúng hơn. "

Sting lẩm bà lẩm bẩm cũng có mỗi Minerva đứng gần cậu nghe được, cô thở dài ngao ngán lắm lúc Sting ngoan cố đến nhức đầu. Sự việc có bày rành rành ra thì cậu không chấp nhận là không chấp nhận, mười con trâu kéo cũng không ăn thua.

Làm quen thế đã đủ, đám người lục tục ngồi vào bàn ăn dùng bữa. Lần này họ không dùng men say, sớm mai họ còn phải đón người lái thuyền rồi nhanh chóng chuẩn bị khởi hành.

E rằng đây sẽ là đêm cuối mọi thứ được bình yên, tháng ngày kế tiếp chẳng ai biết trước giông bão chật vật cỡ nào.

Rất nhiều quy trình đã bị lược bỏ, cả Minerva lẫn Rogue đều không còn thân sinh trên đời cũng không có người họ muốn nhờ đại diện.

Thông thường cô dâu sẽ tung hoa cho dàn khách mời bắt lấy, có điều năm mạng ở đây trừ đi hai chú mèo, ba người kia thì Minerva xin đưa thẳng bó bông cho Yukino luôn.

Nhận hoa cưới Minerva đưa vành tai Yukino ửng hồng, nàng đọc được ẩn ý trong ánh mắt tiểu thư. Chứng kiến anh Rogue cùng tiểu thư đi đến chặng cuối của 'yêu' là kết hôn, chặng đầu của 'thương' là hôn nhân khiến nàng cũng ôm ấp trong lòng nỗi ấp ủ.

Tuyệt nhiên không phải nàng ganh tị với tiểu thư, nàng chỉ là rất ngưỡng mộ cách tiểu thư và anh Rogue dành trọn mọi thứ mình có cho đối phương.

Một mối tình vượt qua pháp tắc thường thấy, không toan tính vụ lời, không so đo phân chia cũng chẳng đao to búa lớn.

Họ đến với nhau như thế, lặng lẽ âm thầm mà đậm sâu khó quên.

Trăng treo cao đỉnh đầu, trời đã về tối muộn. Minerva và Rogue được tiễn về phòng tận hưởng đêm tân hôn của họ. Mặc chiếc váy Minerva soi mình trước tấm gương lớn, hình ảnh phản chiếu khiến cô bỗng hoài nghi.

Ý cô là mình thật sự vận bộ lễ phục đẹp đẽ này tiến vào lễ đường gả cho Rogue ư?

Cằm anh kề lên hõm vai Minerva, mùi thơm thoang thoảng phát ra từ làn da mịn màng. Cả thân thể anh áp sát phía sau cô khắng khít không chút kẽ hở. Mười ngón tay bện chặt như sợi thừng đôi nhẫn liền kề phản xạ ra ánh sáng đa sắc.

" Em có vui không tiểu thư? "

Xuyên qua mặt gương Minerva không thể nhìn rõ biểu cảm Rogue, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận phức tạp trong giọng anh. Tuy là tiểu thư đã nói cô không thấy ủy khuất nhưng bản thân là một thằng đàn ông anh rất phẫn nộ khi để người phụ nữ của mình thua thiệt.

Rogue thừa hiểu chứ, anh hiểu người anh yêu vốn chả cần mấy thứ viển vông nhưng đây là vấn đề riêng anh thôi, anh mong cầu dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô.

" Em có vui không, anh là người biết rõ nhất mà. "

" Đừng lo bóng lo gió Rogue, anh cảm nhận được niềm vui sướng của em đúng không? "

Ngậm lấy vành tai Minerva anh không trả lời, vì thật ra mọi thứ đúng như lời cô nói.

" Rogue à... giờ em có chết đi thì em cũng cam lòng. "

" Đừng nói bậy! "

Gỡ tay anh khỏi vòng eo mình Minerva xoay người lại, bàn tay cô ôm mặt anh bắt anh đối diện với mình.

" Yên tâm đi được chứ? "

Chuyện sau đó lại không phải chuyện có thể công khai nữa rồi...

Tranh thủ dọn dẹp nốt vài thứ lặt vặt còn sót xong xuôi Yukino mới lên đường về, không gian trong xe ngựa có hơi ngột ngạt. Nàng thử vén mảnh rèm lên nhưng không có tác dụng là bao, ba người cũng không tình là chen chúc ấy vậy mà khó thở vô cùng.

Trời đã khuya lắm rồi, quãng đường đến nhà của Roy lại rất xa Yukino không tiện đuổi cậu về cho lắm, suy cho cùng chính nàng là người nhờ cậu giúp rồi giữ cậu đến tối mịch mù. Lương tâm Yukino không cho phép cô bỏ con giữa chợ như vậy nên tóm lại Roy sẽ nương thân chỗ họ một đêm.

Ngó bộ Roy khá hớn hở, kết cấu bên trong xe gồm hai hàng ghế đối diện nhau Roy ngồi cạnh Yukino, Sting ngồi bên kia.

Mí mắt Yukino gần như không trụ được, nàng đã phải di chuyển suốt ngày hôm nay và cả những tâm sự đè nặng lòng như thể tàn phá Yukino từng chút một.

Lần trước tiểu thư nói nàng gầy đi nàng đã lén cân thử, quả thật Yukino đã sụt mất 3 cân. Nàng đâu có da thịt bao nhiêu giờ lại càng mỏng manh hơn, khiến người ta nhìn mà xót xa.

Không phân biệt nổi là ngủ hay mê nữa, trong vô thức nàng bám víu nguồn nhiệt gần nhất. Sức nặng đè lên vai Roy, cậu không đẩy Yukino ra ngược lại cố gắng ngồi vững đảm nhận trọng trách làm chỗ dựa cho nàng.

Cùng lúc đó một tầm mắt sắc bén còn hơn dao nhọn bắn đến chỗ hai người họ, gân guốc mọc đầy cổ Sting có trời mới biết cậu đã kiềm chế cỡ nào mới không nổi sùng lên.

Cơn giận mắc kẹt ngay cuốn họng thiêu đốt cậu đến phát hoả song Sting cũng nhận ra nét mỏi mệt đang dần gặm nhấm Yukino.

Bởi lẽ không riêng gì nàng tâm trí cậu cũng hỗn loạn cùng cực, mâu thuẫn xé nát linh hồn Sting thành hai nửa. Chẳng qua cậu không phân biệt được nửa nào là tỉnh nửa nào lại là ngu ngốc.

Suốt ngần ấy năm qua Sting luôn mặc định xem Yukino là người thân của mình, đúng hơn là xem cô như em gái. Mối quan hệ có giả thì tình cảm vẫn là chân thật, nhưng rồi bỗng một ngày Sting nhận ra cảm xúc của cậu biến chất.

Cậu không ngừng nhắc nhở mình, không ngừng chối bỏ.

Nàng khẽ dụi mắt tỉnh giấc, thật ra Yukino ngủ không sâu xe vừa dừng bánh nàng đã tỉnh ngay. Nhạy cảm nhận ra bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng nàng siết chặt bó hoa tiểu thư tặng đến in hằn vệt đỏ.

Không phải không biết anh đang dỗi, nhưng Yukino không biết nàng nên phản ứng thế nào mới là đúng đắn.

Năm lần bảy lượt nàng cho mình cái quyền ảo tưởng và hàng trăm lần kiệt sức trong sự tuyệt vọng. Yukino không hiểu, tại sao anh Rogue người dùng chưa tới một năm cảm hoá được tiểu thư.

Còn nàng, nàng dồn hết tâm tư dùng hai năm lẻ tháng có thừa vẫn không tài nào chạm đến góc áo người. Có đúng không trái tim anh làm bằng sắt đá, hoặc đơn giản có lẽ nàng không đủ tư cách để anh buông bỏ phòng bị.

Sắp xếp chỗ ngủ cho Roy xong nàng mới về phòng nghỉ ngơi, lau đi lớp trang điểm xinh đẹp bộ váy bó sát màu bạc của trăng hắt lên dung nhan héo mòn.

Tình yêu không phải là một đời nhưng muốn mà không có được dễ dàng khiến con người ta tiều tuỵ.

Nàng đã do dự mãi, nàng không muốn dằn vặt bản thân thêm nữa.

Đau đớn, sẽ đau nhưng thà một lần rồi thôi.

...

Đôi dòng của tác giả:

Trước hết tui xin chân thành xin lỗi vì update trễ đến vậy. Tháng này tác giả có lịch chuyển sang nhà mới nên là thời gian không được dư dả cho lắm hi vọng mọi người thông cảm ~

Phần khác là tui lại bắt đầu tịt cảm hứng rồi, ngồi cả buổi mà chẳng được mấy từ  ಥ_ಥ. Cảm nhận mấy chương gần đây khá là lan man, chương sau tui sẽ cố gắng thúc đẩy cốt truyện hơn.

Mong các độc giả vẫn tiếp tục yêu thương tác giả gà mờ này nhé  ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top