32. Bừng sáng

Những tán lá phong đỏ xoay vòng trên không trung như một bài ca lãng mạn, đôi tay chai sần của cậu ta áp lên lồng ngực đang đập từng nhịp hữu lực.

Giữa miền cát trắng tưởng chừng một mầm mống tươi xanh đã nở rộ, cậu đã cố che giấu và phủ nhận nhưng làm sao dối gạt bản thân thêm nữa.

Đôi giày da đạp lên mặt đất bằng phẳng mỗi bước chân lại tiến về gần nàng thiếu nữ hơn. Bờ vai nàng căng cứng dùng tay phải bắt lấy cổ tay trái ngăn cơn run rẩy càn quét thân thể.

Nơi lễ hội có náo nhiệt không, có chứ thế mà tồn tại trong ánh mắt ấy chỉ vỏn vẹn bóng hình đối phương.

Hàng ngàn suy nghĩ vụt qua tâm trí để rồi gói gọn bằng hai từ 'hi vọng'. Lấp lánh toả ra từ con ngươi trong trẻo Yukino, nhiều lần thất vọng, đợi chờ mòn mỏi nàng vẫn không thể ngăn bản thân mình đừng hi vọng.

Giống như là mỗi một lần Yukino đều tự nhủ với chính mình lần này sẽ được thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, một mai anh sẽ thấu hiểu chăng...

Nàng chạy đến rìa sân khấu cánh tay vươn dài rồi chợt muộn màng nhận ra người nàng yêu vẫn cách một đoạn. Không xa nhưng mãi mãi không chạm đến được, cả người Yukino như rớt xuống hầm băng đau đến tái tê.

Lẽ nào ranh giới giữa chúng ta khó phá vỡ vậy sao anh?

Cánh tay Yukino đã mỏi nhừ nàng vẫn không bỏ nó xuống, ẩn sau lớp trang điểm đẹp đẽ là làn da tái nhợt không còn giọt máu.

Ngay tại đây nàng thật giống một trò cười.

Chen chúc khỏi dòng người Minerva vội lao đến bên Yukino, cô không thể đong đo đếm chính xác nỗi khốn quẫn của Yukino chỉ là cô biết nhất định nó to lớn đến mức có thể giết chết nàng ngay lập tức.

Nhưng trước khi Minerva kịp đến đã có một bóng lưng xa lạ bao bọc lấy Yukino.

Chàng trai trẻ không tên không tuổi nở nụ cười mười tám đôi mươi, cậu giơ lên bó hoa còn đọng những giọt sương đêm có vẻ vừa mới hái.

Ngoại hình cậu không tính là điển trai song cũng rất sạch sẽ và dễ chịu đặc biệt là chiếc răng khểnh của mình.

" Kế hoạch của tiểu thư? "

Cô lắc đầu cũng rặt một nỗi khó hiểu, " Không quen biết. "

Hai người chợt nhìn nhau không hẹn mà cùng nghĩ đến một thứ, " Tình tay ba! "

Minerva chẹp miệng chả ngạc nhiên bao nhiêu, Yukino vừa hiền lành lại tốt bụng làm gì thiếu người mê mẩn nàng chứ.

Chẳng qua ở hội biểu hiện của Yukino quá rõ ràng, không ai không biết nàng có cảm tình với hội trưởng. Bên ngoài đường thì nàng lại thu mình, nếu có người bày tỏ cũng dứt khoát cắt đứt không thèm chừa đường lui cho mình.

Nói thật cả đám ai cũng nghĩ cậu trai kia kiểu gì cũng bị từ chối thôi, ai ngờ rằng lần này tình huống bất ngờ đã xuất hiện.

" Cám ơn. " Ôm bó hoa vào ngực Yukino nhẹ giọng nói, họ không thấy biểu cảm của nàng nhưng giọng điệu xem ra Yukino đang khá vui.

" Chị còn nhớ em sao? "

" Tôi nhớ chứ. "

Nàng nghiêng đầu, khoé môi cong như trăng khuyết. Hình ảnh này đập rõ vào mắt Minerva và cô chắc chắn không mỗi mình cô chứng kiến đâu.

Nắm lấy tay Rogue cô cùng anh ăn ý lùi về sau ba bước, cô không nghĩ tới tình tiết máu chó này sẽ xuất hiện hơn nữa còn áp dụng trên người Yukino.

Có điều cũng không thật sự quá tệ, với kẻ hết thuốc chữa như Sting chắc chỉ có như vậy mới cảnh tỉnh nổi cậu ta.

" Sao vậy Rogue? "

Cảm nhận được anh đang kéo tay mình cô khẽ hỏi, Rogue bày ra dáng vẻ không hài lòng " Nửa buổi tối nay tiểu thư dành cho Yukino rồi. "

Nhân lúc mọi người tập trung về phía sân khấu Rogue kéo Minerva ra sau một gốc cây khuất tầm mắt, anh cúi người xuống đầu môi gần như chạm vào vành tai cô.

" Bạn trai của em cảm thấy ghen đấy. "

Minerva không những không sợ mà còn trợn mắt tỏ thái độ lòi lõm, cô dùng tay chọt vào trán anh dẹp anh sang một bên.

" Bộ anh mắc ghen lắm hả? "

Bắt lấy cổ tay Minerva anh dùng lực một cái cô liền bị kéo sát vào lồng ngực anh, cô buồn cười giả vờ giãy giụa cho tròn vai diễn.

" Nhóc Rogue hôm nay muốn phản công à. "

" Anh nghiêm túc đó. "

Hàng mày Rogue nhíu chặt, trước anh đoàn người liên tục đến rồi đi nhiều không đếm xuể. Tối nay có lẽ được xem là lễ hội lớn của thị trấn, người dân đã rất tâm huyết và chuẩn bị tất cả cẩn thận.

Dù còn lắm tâm sự bận lòng nhưng Minerva vẫn cảm nhận được bầu không khí tất bật, tràn ngập sức sống của con người nơi đây.

Họ mong cầu một cuộc sống yên bình, tồn tại mong chờ vào tương lai, cái được gọi là ngày mai.

Minerva có rất nhiều dự định trong tương lai song cô lại hơi sợ hãi thứ gọi là ngày mai. Cô sợ đêm đen sẽ nuốt chửng quả tim và vĩnh viễn giam cầm linh hồn mình, sợ mình không thể nhìn thấy bình minh được nữa.

Có lúc Minerva nghĩ điều mình tiếc nuối vốn dĩ chẳng phải mạng sống này, điều khiến cô ôm ao ước mộng mơ có trầy trật cũng ráng thoi thóp hơi thở, hẳn là những kế hoạch dang dở.

Áp tay lên sườn mặt anh cô chậm rãi âu yếm khuôn mặt kia, nỗi lòng họ dành cho nhau quá đỗi thiết tha đến đất trời cũng không thể chia cắt.

Đã từng trong đôi mắt này chỉ thấy được những điều xấu xí, cô căm ghét thế giới cũng vô hướng không biết mình là ai.

Khi mà con tim trở nên mềm mại những tia sáng tự khắc sẽ đến, dẫu có muộn vẫn chưa là quá trễ để cô thấu hiểu ý nghĩa của sự sống. Minerva từng không xác định được mình tồn tại trên đời với mục đích gì, cô không hiểu được tại sao mình phải nỗ lực sống sót trong cơn hành hạ khốn đốn.

" Cám ơn, vì đã đến Rogue. "

" Cám ơn những hi sinh anh đã dành cho em. "

Không có hào nhoáng, không có oanh liệt trăm ngàn lời hứa hẹn mĩ miều. Không nói yêu cả đời cũng chẳng thề non hẹn biển nhưng ai dám nói tình cảm của anh là rẻ mạt.

Anh yêu cô bằng cách riêng anh, thoạt nhìn chẳng bỏ gì nhiều nhưng rốt cuộc cần bao nhiêu can đảm mới dám trả giá ba mươi năm tuổi thọ chỉ để đổi lấy một cơ hội mỏng manh, lại cần bao nhiêu yêu thương để hạ ma pháp tự trói buộc nửa đời sau với một người duy nhất đây.

" Anh chưa bao giờ xem đó là hi sinh cả tiểu thư à. "

Đánh đổi cho người mình yêu sao có thể gọi là thiệt thòi được chứ.

" Rogue, có lẽ điều này không bằng một phần ngàn những gì anh đã làm. "

Trong khi vẫn đang nói cô đưa tay ra sau vén gọn mái tóc của mình, suối tóc dài đen như mực được Minerva búi cao. Dưới màn trăng bạc nhan sắc kiều diễm như được phủ thêm một tầng dư vị gợi cảm, tinh thể trên chiếc hoa tai hình thoi phát ra ánh sáng lấp lánh.

Những gì cô sắp nói có lẽ không giống những gì cô sẽ làm nhưng Minerva thật sự muốn Rogue biết.

" Anh là người đầu tiên em yêu. "

Vài lọn tóc nghịch ngợm rũ trên vai Minerva không khiến cô trông luộm thuộm mà ngược lại còn tăng thêm phần quyến rũ.

" Cũng là người đầu tiên yêu em. "

Thứ thân này mang nhiều hơn một loại tình, là dựa dẫm, là biết ơn cũng là gia đình và người yêu suốt đời suốt kiếp.

Và rồi tất cả đều gói gọn trong một chữ 'thương'.

" Anh giúp em... trân trọng bản thân mình. "

Minerva cũng muốn mình làm gì đó cho Rogue và cô cực kì nghiêm túc với quyết định này.

" Em! "

Tấm lung trần ngọc ngà lộ ra trong tầm mắt anh, anh như hoá kẻ câm chẳng thốt nổi một từ ngữ. Đằng sau vành tai Minerva một hình xăm lẳng lặng nằm đó, tuy không to nhưng tuyệt đối nổi bật trên làn da nõn nà.

Một cái tên hằn sâu lên da thịt non mịn như dấu ấn đậm sâu không thể xoá nhoà.

" ... "

Như dải màu muôn vẻ thắp sáng đường chân trời mênh mông, như nhành hoa khoe sắc trên bầu trời đêm đen. Ánh sáng hắt lên gương mặt Rogue là một dáng vẻ thắm thiết, như thể dành hết chân tình một đời.

Thanh âm pháo hoa che lấp đi lời nói của Rogue, anh lặp đi lặp lại một cách lộn xộn khiến Minerva không hiểu được anh đang cố nói điều gì.

Loáng thoáng cô quan sát từ khẩu hình anh được vài từ vụn vặt nhưng chỉ thế thôi, quá khó khăn để ghép thành một câu từ hoàn chỉnh.

Tiếng ồn ào náo động vẫn văng vẳng bên tai không ngừng, thú thật mọi thứ có hơi hỗn loạn. Minerva nhắm nghiền mắt, chìm đắm trong không gian tối tăm khiến mọi giác quan khác đều nhạy cảm hơn gấp vài lần.

Cái đụng chạm da thịt đem theo xúc cảm nóng ấm râm ran, hơi thở nam tính phả vào gò má ửng hồng cùng nụ hôn diễm tình cháy bỏng.

" Tiểu thư, tiểu thư của anh. "

" Anh yêu em. "

" Anh yêu em. "

Ôm lấy khuôn mặt điển trai hoà mình theo nhịp hôn vội vã, hai người như con thú hoang dồn dập, cắn xé lẫn nhau. Đau đớn khiến họ dần bình tĩnh lại, hương vị tanh nồng của máu tươi nhanh chóng lan toả khắp khoang miệng.

Cái nhìn của Rogue đã vẩn đục trộn lẫn quá nhiều ham muốn, anh ta như muốn xé toạc cô ra, muốn ngấu nghiến cô nhưng lại trân trọng cô hơn cả báu vật, bảo vệ cô dưới nanh vuốt bản thân.

Khoé môi Minerva bị cắn rách chất lỏng đỏ thẫm rỉ ra, trong ảo tưởng mà Rogue mường tượng nó như hiện thân của quả táo địa đàng mê hoặc anh, cuốn lấy tâm trí anh.

Anh ước gì mình và tiểu thư có thể hoà làm một, biến anh thành một phần linh hồn, một bộ phận trên người cô cũng được.

Để chúng ta mãi mãi, mãi mãi không lìa xa nhau...

Thời điểm cuối cùng trước khi khởi hành, trời xanh mây trắng. Giống như không ai biết đến giông tố phía trước, mà nếu có biết thì lại thế nào? Rút lui sao, thứ đó làm gì có trong từ điển của Sabertooth chứ.

Hội cầu an đã kết thúc mọi người trở về với nhịp sống quen thuộc, đời người tưởng chừng chỉ là những chu kì nhàm chán.

Nhưng dẫu một ngày có hai mươi tư giờ, một ngày lặp lại chuyện mình vừa làm hôm qua thì đâu đó vẫn bắt gặp những câu chuyện mới mẻ, những cảm xúc chưa từng trải qua.

Một cơ hội sửa chữa sai lầm, một thời điểm bắt đầu lại.

Rogue bệnh rồi, anh nằm lì trên giường không bước chân xuống nổi. Nhiệt độ thân thể anh chạm mức khủng khiếp, tới nỗi Minerva không biết thân nhiệt con người có thể cao đến độ ấy.

Mọi ngóc ngách trong thị trấn đều bị Minerva lùng sục qua nhưng quái dị là không chỗ nào còn phương thuốc cô cần. Ban đầu cô cho rằng là trò của thứ đó, nghĩ kĩ lại thấy không đúng lắm.

Nó sẽ không ra tay... nhẹ nhàng như vậy đâu, Minerva ghét thừa nhận nhưng cô thật sự hiểu nó.

Có điều ngoài nó ra cô không đoán được là ai làm, trùng hợp đến cỡ này Minerva không tin là không có sự cố ý sắp xếp ở đây.

" Cô thử sang thị trấn kế bên xem? "

Lần thứ ba Minerva nghe được lời nhắc đồng dạng, gài bẫy kiểu này cũng thật quá lộ liễu. Yukino lẽo đẽo theo cô từ sớm đến giờ cũng liên tục lôi kéo Minerva rời đi. Giờ còn không nhận ra trò mèo của ai thì uổng công mười mấy năm sống rồi.

Mặc dù Minerva thừa biết nhưng cô không vạch trần, vờ không biết gì cả cô đi theo lời của bọn họ. Minerva muốn xem xem đám người đang bày vẽ chuyện gì đây.

Quả nhiên vừa nghe cô đồng ý Yukino mừng hơn bắt được vàng, nàng vội vẫy tay trong con ngõ nhỏ một chiếc xe ngựa thong thả xuất hiện.

Minerva không dám nhìn thẳng, mấy đồ ngốc này lên kế hoạch mà cứ như sợ người ta không nhận ra có trá ở trong vậy, thiếu điều ghi thẳng hết lên mặt nữa là xong.

Sau khi xác định quan hệ đây là lần đầu tiên Minerva tách khỏi Rogue lâu đến thế, bình thường họ dính nhau như thể xa nhau một xíu là chết ngay ấy.

Mà tất nhiên cô không phải cố tình tỏ vẻ cho ai coi, chẳng qua lúc bên cạnh Rogue khiến cô thấy an toàn và nhẹ nhõm. Đó là một loại cảm xúc rất đặc biệt, không sung sướng tới mức nhảy cẫng lên hay gào khóc vì quá hạnh phúc.

Chỉ là sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này tận cùng trời cuối đất.

Yukino căng thẳng đếm từng phút trôi qua, mồ hồi bịn rịn trên vầng trán bóng loáng. Nàng lén lút liên lạc với đằng kia xác nhận tình hình, tìm cách giữ chân tiểu thư ở lại. Nàng cực kì chắc chắn mình không qua mặt được tiểu thư nhưng vẫn cố gồng mình tuân thủ kế hoạch.

Họ mất tầm ba giờ đi đi về về nhưng chắc nhiêu đó là chưa đủ, Yukino tìm đủ mọi cớ sự từ đau bụng đến đau đầu hòng kéo dài thời gian.

" Em còn phần chân chưa đau đấy. "

Minerva rảnh rỗi liền trêu chọc Yukino một tí báo hại nàng ngốc này mặt đỏ như trái gấc song Yukino không buông xuôi mà dùng luôn lý do tiểu thư cho mình.

" Đúng, đúng là có chút mỏi. "

" Cần bao lâu nữa? " Trông Yukino hơi đáng thương rõ ràng nàng đã căng thẳng suốt chuyến đi, Minerva đành hỏi thẳng vì đằng nào cô cũng biết hết rồi.

" Tầm nửa giờ... " Yukino cúi thấp đầu ngại ngùng trả lời.

Cả hai ghé tạm một quán ăn ven đường đợi trừng mắt nhìn đồng hồ điểm từng giây. Minerva đoán được tàm tạm chắc là muốn tổ chức tiệc bất ngờ cho cô, ai biết bọn họ còn mấy lần tận hưởng nữa đâu.

Cũng không tới nỗi lâu lắm một chiếc xe chạy tới đậu trước mặt cô, có điều không phải loại bình thường mà là loại... thú thật thì có hơi sến súa quê mùa.

Toàn thân thùng xe được sơn màu trắng tinh, bên ngoài điểm xuyết những đoá hồng đỏ thẫm. Nếu hiện tại đứng đây là Minerva của mười trước có lẽ còn thích chứ Minerva bây giờ, cô một lời khó nói hết.

Nỗ lực giữ biểu cảm lịch sự cô nhanh chóng lủi vào trong xe, giờ thì cô thật sự không hiểu đám ngốc đang muốn chơi trò gì nữa.

Vén hờ chiếc rèm cửa sổ trời ngoài kia đã đổ sắc hồng ráng chiều, Minerva tính quan sát kĩ hơn nhưng hễ đi ngang qua người nào là người nấy ngó lên nhìn. Cô cam chịu buông mành, cũng đúng thôi, cái gu thẩm mĩ lúa mười thước này Minerva thề do Sting đề xuất ra.

Xóc nảy một hồi cuối cùng cũng tới được điểm đến, Minerva vẫn đang bận lòng Yukino đã vụt xuống mở cửa cho cô hơn nữa còn đỡ tay cô một cách lịch thiệp.

Đây là ngọn đồi Minerva và Rogue từng cùng nhau dạo chơi, lối mòn lên đồi được sửa sang sạch sẽ hai bên đường xếp đầy cánh hoa xanh tím.

Nhìn cái cách Yukino rưng rưng nước mắt cùng vẻ ước ao như có như không của nàng Minerva mơ hồ cảm nhận được thứ đợi mình cuối đường.

Nó lộng lẫy đến mức cô không tin tưởng.

Minerva đã nghĩ nhiều trường hợp lắm, chỉ có duy nhất trường hợp này cô chưa từng suy tính đến hay đúng hơn là không dám.

Cô đưa mắt dòm ngó xung quanh, những thân gỗ khô khan bỗng hoá thành con đường mái vòm lãng mạn không ngờ. Ánh đèn tông vàng trên nhành cây như con đom đóm tự do giữa đêm hè thảnh thơi.

Ngọn gió thổi qua cánh hoa ngây dại bừng lên, phấp phới lả tả như cơn mưa phùn âm ỉ. Hàng mi đen nhánh khẽ run, chập chờn tựa loài bướm đêm vô bờ bến. Minerva không biết mình nên phản ứng thế nào, cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

Chưa từng trải nghiệm qua, chưa bao giờ trái tim xốn xang bồi hồi đến thế.

Một kẻ như cô, một kẻ thân thể nhơ nhuốc, một kẻ mang tội lỗi đầy mình xứng đáng sao.

Nếu mọi thứ đều là giấc mơ, nếu tất cả đều là ảo mộng được thêu dệt, nếu thật ra đây chỉ là vọng tưởng đến từ địa ngục thiêu thân và những gì cô ta có là sự giả dối hư ảo!

" Tiểu thư. "

Ấm áp quá.

Ngược chiều gió băng qua bóng tối hắc ám có điều chi phải sợ hãi. Sau lưng là ác ma cuồng hỉ trước mặt là vực sâu thăm thẳm vạn trượng đôi chân vẫn miệt mài tìm kiếm chốn về.

" Đi đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top