25. Khắc Cốt

Ba ngày nay đám người ai cũng bận rộn nhốn nháo. Orga có lẽ đi gặp cô người yêu bé nhỏ ở Book Land, Rufus biến mất không thấy tăm hơi. Yukino thì liên lạc với cô chị Sorano của mình, riêng Minerva cũng dành hẳn một buổi ghé thăm Erza.

Bình thường chẳng hề hấn gì mà cứ hễ có chuyện là thời gian lại trôi nhanh một cách quái lạ. Sáng hôm thứ hai Minerva ra mộ viếng mẹ mình, không bất ngờ khi có một bó cúc dại được đặt sẵn ở đó. Từng bông hoa trắng tinh đung đưa theo cơn gió, toả ra hương thơm nhàn nhạt.

Nói không nỡ cũng có không nỡ, nhưng nói luyến tiếc lại không biết nên luyến tiếc điều gì.

Dẫu sao cũng là nơi cô sinh ra và lớn lên, có lúc ghét bỏ thị trấn vừa xa xôi vừa lạc hậu ấy lại không thể phủ nhận nó là người bạn thân nhất, chứng kiến hết thảy tủi nhục lẫn niềm vui ngắn ngủi.

Mỗi cọng cỏ nhành cây, tiếng rao vặt từ sớm tinh mơ đến đêm muộn màng, tất cả đều lặng lẽ chiếm một góc trong tâm trí Minerva thiếu vắng một cái liền không còn trọn vẹn nữa.

Là một ma pháp sư như vậy là quá uỷ mị, chỉ là lần này đi thật tâm Minerva không biết cô còn cơ hội trở về không... Nghĩ đến có điểm không nỡ.

Nhưng cái gì nên đến thì vẫn sẽ đến thôi, chớp mắt cái đã đến thời điểm khởi hành của họ rồi. Trời mới sáng tỏ bọn Sting đã tụ họp đông đủ, cậu ta hôm nay trông uể oải vô cùng. Mọi bữa luôn là người nói nhiều nhất giờ im thin thít nằm lăn ra bàn.

Không một mình Sting, trạng thái Rogue cũng rất tệ. Anh không hay chủ động nói chuyện lắm nên mọi người không để ý nhưng Minerva thì cảm nhận rất rõ tâm trạng mệt mỏi của anh.

" Hai người là cọng bún thành tinh đấy hả? "

Rogue nằm lên đùi Minerva, vòng tay qua ôm lấy eo cô hai con mắt không mở ra nổi. Thứ làm anh khốn đốn thế này không phải thử thách sinh tử đáng sợ cỡ nào, một sự thật vô cùng ngớ ngẩn và trớ trêu - Anh, sát long nhân không sợ trời chẳng sợ đất, một thân một mình cân ba vạn quân!

Xin chịu thua trước phương tiện di chuyển, thật là một loại sỉ nhục đau đớn không lường được. Bệnh chung của tất cả sát long nhân rồi, bọn họ cũng tìm đủ mọi cách nhưng vẫn là vô dụng.

Biết sao bây giờ, họ đâu thể đi bộ đến đó đâu chứ.

" Người yêu em vất vả rồi. "

Vỗ vỗ lưng anh cô cúi thấp đầu nhỏ giọng an ủi, dưới góc nhìn của Rogue anh thấy được đôi đồng tử lấp lánh như thể chứa hàng vạn vì tinh tú của Minerva. Cô chăm chú nhìn vào anh, sâu lắng tựa mặt biển phẳng lặng, bao la ngỡ ngân hà rộng lớn.

Cũng nhỏ nhen đến độ chỉ chứa được hình bóng một người.

Khoé môi cô cong nhẹ làn tóc đen theo động tác cúi xuống che đi nửa bên gò má, Rogue khẽ vươn tay chạm đến mái tóc thướt tha, anh vén nó ra sau vành tai Minerva lúc rút tay về nhịn không được đưa lên mũi ngửi thử.

'Thơm quá.'

Trong đầu Rogue bỗng bật ra hai chữ, anh đã để ý cạnh mình thường có một mùi hương đặc biệt và anh đoán không sai nó thuộc về tiểu thư.

Sẽ khó cho Rogue nếu bắt anh miêu tả nó bằng một từ.

Bắt đầu với hoa hồng đầy tính quyến rũ và kích thích lơ là chút thôi sẽ vĩnh viễn bị luân hãm không thể thoát ra được.

Tiếp theo khi đã tiếp xúc lâu dần tính công kích giảm bớt cũng là lúc đoá Violet nở rộ. Tượng trưng cho nốt trầm lắng đọng trong tâm hồn, là bản giao hưởng lãng mạn dưới ánh trăng vành vạnh, là không gian bí ẩn chờ người khám phá.

Cuối cùng, những dòng cảm xúc thấm dần vào trái tim lộ ra mật ngọt khiến những kẻ si tình thổn thức không thể kiềm chế, hương sữa mềm mại, nũng nịu và cũng gợi tình biết bao.

Mặc dù mỗi khi đụng đến văn học là Rogue ngáp ngắn ngáp dài nhưng để nói về tiểu thư anh có thể viết bài tiểu luận mười ngàn chữ còn chê không đủ kìa.

Rogue cố không để mình biến thành gã biến thái nhưng giấu không nổi vẻ mặt tràn ngập mê luyến.

Anh vùi đầu vào bụng cô định giấu đi biểu cảm của mình và xui xẻo làm sao hành động này càng làm sự tình tệ hơn. Trước mặt mọi người Rogue chẳng làm được trò trống gì, đành lẳng lặng mà niệm chú thanh tâm.

Bên tai Rogue vang lên tiếng cười khẽ, không gian vốn đang nhốn nháo đột ngột mất đi thanh âm đọng lại trong tim, trong mắt, trong linh hồn chỉ có nàng tiểu thư anh ta mong nhớ nhất.

Anh ngồi thẳng lưng lên giả vờ gật gật đầu với câu chuyện của mọi người, đôi chân bên dưới lại không yên phận đến vậy.

Tranh thủ lúc đám người đang tranh cãi vấn đề gì đó Rogue lặng lẽ kéo tiểu thư đi, anh tự cho là mình rất cẩn thận, không biết sau khi khuất bóng đám người vốn rôm rả đều hướng đôi mắt gian xảo nhìn theo.

" Không ngờ định lực cậu ta kém vậy. "

Trừ Frosch ra mấy kẻ còn lại phải ném về yêu ma quỷ quái hết rồi, kể cả Yukino dù chưa từng trải qua nhưng cái nên biết thì cô vẫn biết. Rogue à, vẫn là còn non lắm, nếu anh thử soi gương ắt sẽ phát hiện ra mình đỏ cỡ nào, thiếu điều viết thẳng hai chữ 'mờ ám' lên mặt thôi.

Nuốt miếng bánh xuống Sting chậc một cái, cậu chống cằm giọng điệu có chút đồng cảm, " Không trách cậu ta được, dù sao đó cũng là tiểu thư Minerva mà. "

Nhận ra ánh mắt của Orga và Rufus, Sting sắc bén liếc ngược lại họ.

" Tôi chỉ nói sự thật thôi không có tâm tư gì khác, đừng có hiểu lầm. "

Lời này không tính là nói dối, cũng không thể coi là thật lòng trăm phần trăm. Có đôi lúc Sting vẫn vô thức tìm kiếm bóng hình Minerva, rồi lại khó nhọc nhận ra phía sau cô giờ đã có một thêm người khác.

Hơn cả cậu, người đó bảo vệ được Minerva, toàn tâm toàn ý vì cô, thương cô, xót cho cô. Quan trọng nhất là dáng vẻ hạnh phúc của cô khi bên cạnh người đó, chưa cần đến việc Rogue là người bạn thân nhất của Sting thì chỉ cần thế thôi. Cậu chấp nhận, hiểu rất rõ cũng cam tâm tình nguyện buông bỏ.

Nếu cứ cố chấp ngoại trừ gây khó xử cho cả ba còn lại chẳng có ý nghĩa gì.

Nghĩ kĩ một chút họ cũng không hợp lắm, Sting thừa nhận mình say mê ngoại hình của tiểu thư, nuối tiếc cho quá khứ tệ hại của cô và... Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó.

Thay vì nói đó là yêu, càng giống thương hại. Người đó luôn xinh đẹp dẫu hàng ngàn đau thương vùi dập cô khiến cậu nảy sinh ra ham muốn bảo vệ. Có lẽ đã từng rung động nhưng chưa đủ đến mức tê tâm phế liệt, có lẽ đây cũng là một điều may mắn.

" Hội trưởng, em, em có cái này... "

Sắc mặt Yukino hơi tái nhợt, từ thắt lưng lấy ra một chiếc túi to cỡ độ lòng bàn tay. Chiếc túi làm bằng vải trắng thêu chỉ bạc, đường may ngay ngắn thẳng lối không ngờ hoàn toàn do một mình Yukino làm thủ công.

" Đây là? "

Sting nhận lấy nó từ Yukino, một thứ mùi hương thơm mát quần quanh chóp mũi cậu.

" Là túi thơm. " Nàng dừng một chút, đuôi mắt rũ xuống. " Mặc dù không thể giúp anh hết say xe nhưng có thể giúp anh thoải mái hơn chút. "

Bàn tay đang cầm chiếc túi siết chặt, đầu ngón tay Sting trắng bệch. Dường như anh nhận ra Yukino có điều gì đó khang khác, đối diện với sự dò xét của Sting nàng khẽ mỉm cười.

Một nụ cười bất lực, vô lực.

Đồng tử Sting co rút, ma xui quỷ ám bắt lấy cổ tay Yukino. Cậu ta dùng lực rất mạnh, làn da mịn màng hằn sâu vệt đỏ dữ tợn. Biết mình vừa làm hành động kì lạ Sting hốt hoảng thả Yukino ra, không biết làm gì ngoài lặp đi lặp lại hai chữ xin lỗi.

Yukino ôm ngực, hơi ấm của Sting vương vấn trên da thịt nàng. Trái tim nàng chưa từng đổi thay, tình cảm nóng bỏng chảy trong lồng ngực, mỗi phút mỗi giây đều khiến nàng như đi trên than nóng.

Thứ khác đi, là tâm tư của nàng.

Những mong mỏi chờ đợi được đáp lại, mộng tưởng người thương đều theo cái liếc mắt luyến tiếc hôm đó người dành cho cô ấy, tất cả đều hoá thành cánh bướm, tan biến cùng gió xuân ấm áp.

Tình đơn phương không thể chấm dứt, nhưng lửa thì sẽ bị dập tắt.

Không nói lời từ biệt, nhưng cũng là từ biệt.

" Này này hội trưởng cậu có thư này! "

Nhanh như chớp chạy đi Sting âm thầm cảm tạ lá thư tới đúng lúc quá, cậu ta sắp chịu không nổi bầu không khí sượng trân kia rồi. Vốn mừng rỡ vì được cứu một chuyến, sự vui mừng của Sting lập tức bị đánh bay sạch sẽ khi thấy con ấn hoàng gia in trên lá thư.

Đặt lá thư lên bàn, đám người trợn trừng nhìn nó. Khỏi nói cậu cũng biết đám này đều đang ráng nhớ coi gần đây mình có phá hoại gây rối chỗ nào không.

" Cậu đọc? "

Nét chữ mềm mại uyển chuyển, đúng là phong cách của công chúa Hisui. Cô đầu tiên nói vài lời khách sáo chào hỏi mới đi đến nội dung chính, càng đọc vẻ mặt Sting càng trầm trọng ẩn ẩn cả sự phẫn nộ.

Có ba vấn đề chính, thứ nhất bên phía bắc Fiore đang diễn ra những cuộc hiến tế cỡ lớn, kẻ địch làm việc rất sạch sẽ không lộ chút hành tung. Các cô gái cỡ độ trăng tròn sẽ bị bắt đi giết hại, lưu giữ trái tim, chưa xác định được có phải do hắc hội nào không, cũng chưa rõ mục đích của chúng.

Vấn đề tiếp theo lại nằm bên phía nam Fiore, cũng là một vụ tấn công nhưng tính chất ghê rợn hơn rất nhiều.

" Phanh thây. "

Già trẻ lớn bé, không một ai thoát.

Ngôi làng gần trăm người máu chảy thành sông, chớp mắt biến thành bữa tiệc thịnh soạn cho lũ kền kền.

Có điều không giống phía bắc, đám man rợ bên đây chả hề có ý định giấu giếm. Chúng thoải mái tới nỗi không thèm thu dọn tàn cuộc, thậm chí là cố ý để lại như đang tuyên chiến.

" Bóng tối và ánh sáng, mặt trái và mặt phải. Tìm thấy bản thân tìm thấy ta. "

Cuối cùng là một dòng kí tự quái dị không có trong bảng chữ cái đại lục, ' sɥɐıʇɐu '. Đám người trố mắt nhìn nhau, rất ăn ý tạm thời bỏ qua việc giải mã mà đi đến vấn đề tiếp theo.

" Nhiệm vụ bên phía bắc Fairy Tail đã tiếp nhận, công chúa hi vọng chúng ta giúp điều tra phía còn lại. "

" Sao lại trùng hợp như vậy? "

Đương lúc họ tìm ra cách giúp tiểu thư sự việc kì lạ đột nhiên nhảy ra, náo loạn đến tận thủ đô hoàng gia. Bọn họ không từ chối được cũng không an tâm nếu từ chối, chưa biết đã đành giờ biết rồi làm sao khoanh tay mặc kệ được.

Nhưng với mức độ nghiêm trọng và nguy hiểm không phải ai cũng làm được, tốt nhất chắc chắn là để bộ đôi Song Long nhận.

" Không được, chuyện này tôi không tự quyết định được. Chúng ta đi tìm tiểu thư và Rogue trước đã. "

Cùng lúc đó ở một không gian khác.

Mười ngón tay đan xen bện chặt như thường xuân, Rogue kéo Minerva băng qua con phố tấp nập dòng người. Dưới nắng vàng hai chiếc bóng nghiêng ngả đổ chồng lên nhau.

Linh hồn dung hoà cùng đối phương không dung thứ thêm thứ gì khác, bỏ ngoài tai những cái liếc mắt bất thiện những cái chỉ trỏ ác ý.

Người là cô tiểu thư cao quý, anh ta là kỵ sĩ giáp trắng của riêng mình người. Rồi sẽ có ngày bộ giáp ghì sâu vào da thịt xé anh ta thành từng mảnh nát tan xương tuỷ, nhưng có sao đâu. So với cái chết, người phải ôm nuối tiếc mà sống mới là thê thảm nhất.

Rẽ ngang sang ngõ hẻm khuất góc, băng qua con đường chật hẹp sau lưng thị trấn là ngọn đồi cỏ xanh mướt rì rào. Ở đây chẳng có ai ngoài mấy con sóc nâu đỏ, chúng ló ra từ tán lá tò mò nhìn con người lạ lẫm.

Tấm lưng trinh trắng của cô tiểu thư được một bàn tay to lớn ngăn cách với thân cây thô ráp phía sau. Chiều cao cô không thể nói là thấp được nhưng vẫn phải ngước mặt lên nhìn gã trai.

Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo bó sát thân thể, lớp vải mỏng manh không thể che khuất đi dáng người tam giác người cực chuẩn của anh. Phần cánh tay bên ngoài căng lên từng đường gân, lộ ra cảm giác vừa nhục dục vừa cấm dục.

Với khoảnh cách gần thế này Minerva thậm chí cảm giác được hơi thở nóng rực đang phả vào gò má cô, Rogue như hoá thành giống loài khát máu đáng sợ, con ngươi đỏ sẫm loé lên trước con mồi béo bở.

Những tán dã hương đồ sộ che lấp sắc xanh bầu trời, cơn gió thoảng cuốn bay đống lá phủ kín đường mòn. Trong không gian tuyệt đối an tĩnh âm thanh vang lên bên ngực trái đặc biệt mãnh liệt.

Dù Rogue và tiểu thư nhiều lần thân mật và dù thêm bao nhiêu lần đi nữa xúc cảm vẫn luôn bổi hổi, bồi hồi hệt như lần đầu tiên. Lẽ ra anh ta không nên dành tất cả tình cảm cho một người đến nỗi không chừa cho mình đường lui.

Nhưng nếu đó là tiểu thư, có lẽ sẽ ổn thôi.

Ít nhất Rogue chưa từng hối hận.

Anh chầm chậm cúi đầu, không giống bề ngoài hung dữ của mình cũng không giống suy nghĩ của Minerva. Anh nhẹ nhàng đặt môi lên đuôi mắt cô, môi anh có điểm thô ráp cử chỉ lại vô cùng cẩn trọng như thể đem dịu dàng cả đời đặt vào cái hôn này.

Từ mắt anh chuyển sang trán, chóp mũi, cằm rồi đến tận mu bàn tay nõn nà. Dục vọng thì ai chẳng có, đặc biệt người trước mắt còn là người mình yêu. Rogue biết tiểu thư sẽ không từ chối anh, là anh tự mặc cảm với chính mình.

Một ngày chưa hoàn thành lời hứa, một ngày chưa có đủ tư cách nói yêu.

" Em nhắm mắt lại được không tiểu thư? "

" Được. "

Không hỏi Rogue muốn làm gì Minerva lập tức thuận theo lời anh nhắm nghiền đôi mắt. Khung cảnh xung quanh lập tức chìm vào bóng tối vô tận, cô lại không chút sợ hãi. Anh mân mê gò má ửng hồng, lòng Minerva cũng hồi hộp theo từng cái vuốt ve.

Đưa tay lên môi cắn rách một đường máu, ý định này xuất hiện chưa lâu lắm nhưng Rogue cũng không có quá nhiều do dự.

Anh nắm ngang tay của tiểu thư kéo đến trước lồng ngực mình, người ta thường ví von máu đầu ngón tay tựa máu đầu quả tim. Nay anh dùng cách này để chứng minh, để thấu hiểu và để sẻ chia.

Dưới chân họ nổi lên những đám hoa văn phức tạp nối liền nhau thành vòng tròn, vòng tròn ấy toả ra ánh sáng chói mắt đảo loạn không gian. Minerva cảm giác ngón áp út mình bị thứ gì đó buộc chặt, nhỏ bé nhưng không thể bỏ qua.

Hàng mi run run chậm chạp mở ra, phải mất chừng vài giây sau mới kịp thích ứng với ánh sáng. Thứ đang quấn quanh tay cô là một sợi chỉ đỏ, nối liền với đầu bên kìa chính là Rogue.

Cắn chặt môi dưới đầu mũi cô chợt cay xoè, trong phút chốc Minerva không biết nên nói cái gì bây giờ. Loại ma pháp này có cái tên cực kì xúc tích, trực tiếp diễn giải cho tác dụng của nó.

Một khi đã thành công không cách nào phá vỡ có chết cũng không được, không phải khế ước sinh tử, càng bất công hơn cả khế ước sinh tử ma pháp này chỉ nhắm vào đối tượng thi triển nó, người còn lại không có bất kì kiềm chế nào.

Tức là Rogue đơn phương liên kết tinh thần với Minerva, cô vui anh cũng sẽ vui, cô buồn anh cũng sẽ có cảm nhận giống cô.

Thậm chí là nếu cô bị thương Rogue cũng chịu chung một nỗi đau với cô. Có điều những điều đó không phải thứ làm nên tên tuổi của ma pháp này mà là một luật lệ rất quan trọng khác.

Một đời một kiếp một đôi người.

'Khắc Cốt'.

Là cái tên người ta đặt cho nó, khắc cốt ghi tâm, chỉ được yêu duy nhất một người một đời một kiếp.

Làm trái, chết bất đắc kỳ tử.

Nghĩa là nếu Rogue dám phản bội tiểu thư, chờ đợi anh chắc chắn là tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top