23. Khoảng lặng

Bánh xe nghiền nát vụn vỡ, cát bụi băng băng trên con đường gập ghềnh, trên đỉnh đầu mặt trời oi bức đốt cháy cả da thịt.

Cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng thả tấm rèm che đi khung cảnh bên ngoài, vùi đầu lên hõm vai anh tham lam hít sâu mùi vị nam tính đặc trưng.

Tiết trời nóng rực khiến cơ thể cô đổ đầy mồ hôi, lớp áo mỏng manh hôm nay đã dính sát trên cơ thể vẽ ra những nét cong kiều diễm. Người đàn bà chẳng mảy may để tâm đến, thân người cứ như thân rắn quắn chặt cậu trai.

Cô dán môi lên yết hầu nhô cao của anh, đầu ngón tay không ngừng vẽ hình tròn lên lồng ngực rắn rỏi chẳng hề có ý thức bản thân đang chơi đùa với lửa, hoặc có lẽ cô đã sẵn sàng cho việc bị thiêu rụi.

Môi anh mím chặt sau lưng đã vật vã ướt đẫm, vừa chống đỡ cơn choáng váng do say xe vừa đề phòng phản ứng không nên có.

Nhìn qua biểu cảm có chút cam chịu đáng thương khiến Minerva không nhịn nổi bật cười một tràng dài, cười xong cô ngoan ngoan ngồi thẳng lại tay chống cằm nghiêng đầu nhìn chằm chằm Rogue.

" Em không đẹp sao? "

Mặt anh nghệch ra xem ra vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô chớp chớp mắt hàng mi đen dài như cánh bướm khẽ run. Giả vờ than thở một tiếng, " Bạn trai này nhẫn tâm thật. "

" Chỗ, chỗ nào nhẫn tâm? "

Sắc mặt Rogue còn hơn cái đèn neon liên tục thay đổi sắc thái, hết đỏ tới trắng xanh. Mặc dù biết tiểu thư đang trêu chọc nhưng anh vẫn rất nghiêm túc bắt lấy bả vai cô hỏi cho ra lẽ.

" Nếu không phải miệng còn hoạt động được thì em đã nghĩ anh là cục đá đấy. "

" Không phải! Chỉ là... "

Nói đến đây đột nhiên anh ngập ngừng gò má bỗng hiện lên hai vệt hồng khả nghi, con ngươi anh đảo loạn cố né tránh ánh mắt của Minerva thiếu điều ghi thẳng lên trán hai chữ chột dạ nữa thôi.

Anh ta như là cái lò sưởi đang phát hoả trong cái không gian chật hẹp này, chưa nói đến tiểu thư vốn là người yêu của anh chỉ cần là một người đàn ông bình thường đã rất khó kiềm chế trước Minerva rồi.

Cả tuần qua Rogue thật sự nghẹn đến nổ tung, cô không biết bản thân mình trong mắt anh cỡ nào quyến rũ đâu.

Nhưng vì e ngại vết thương của tiểu thư Rogue chẳng dám làm liều, thà để anh chịu khổ còn hơn là khiến tiểu thư khó chịu. Ấy vậy mà cái đồ bạn gái vô tâm này còn dám trách móc anh cơ!

Nghĩ thế Rogue lập tức trừng mắt với Minerva nhưng thay vì tức giận anh càng giống chú cún đáng thương hơn, rưng rưng đòi dỗ dành.

Cô âm thầm cắn môi dưới không để tiếng cười phát ra, sợ làm anh khóc thật cuối cùng lương tâm cũng chịu trỗi dậy thôi không ghẹo Rogue nữa.

Lúc này xe ngựa cũng đã dừng lại, đoàn người lục tục xuống xe tiếng chuyện trò huyên náo hai bên ùa vào tai.

Sau khi trả lại nguyên vẹn cho làng Tuly bọn họ đã ngay lập tức lên đường về hội. Trong khoảng thời gian còn ở làng thật ra Minerva không gặp mặt Han thêm lần nữa, anh ta cứ như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới.

Bản thân cô cũng chả có tâm trí đi tìm hiểu, chuyện xưa, hận hay không hận cũng chẳng quan trọng đến thế.

Minerva đã có quyết định cho riêng mình, dù cho phải đánh đổi bằng thi hài và máu tươi, dù phía trước là vực sâu vạn trượng cô vẫn sẽ không dừng lại.

Kết cục tệ nhất là bỏ mạng thôi mà, có lẽ thời gian trước Minerva đã trở nên nhát gan cô quên mất mình của ban đầu là như thế nào.

Ngay từ khi đặt chân trên con đường ma pháp sư 'cái chết', hay là 'sự hi sinh' ngược lại là người bạn thân thiết nhất của họ.

Đâu ai dám đảm bảo mình sẽ sống một đời bình yên phẳng lặng, huống hồ nghề nghiệp ma pháp sư này chú định sinh tử là lẽ thường.

Cô đã chọn nó cũng chuẩn bị tâm lý, đến tử vong cô còn không sợ thì sao phải sợ ba cái vặt vãnh. Đầu óc thoải mái mọi chuyện cũng dần đơn giản, rất có tâm thái gặp Phật giết Phật gặp Ma giết Ma.

Đối diện với lời hỏi thăm của đám người trong hội Minerva đều kiên nhẫn đáp trả, nhưng cũng không nhiều lời sợ họ biết càng nhiều càng dễ bị liên luỵ.

Giải quyết xong xuôi Minerva cùng Rogue về nhà nghỉ ngơi, nhịp sống khôi phục rất nhanh giống như mọi thứ vừa qua chỉ là giấc mộng hoang đường.

Cái linh hồn thượng cổ gì đó trong người im lặng đến kì lạ, nếu không phải đã biết cô còn tưởng tất cả do mình ảo tưởng ra.

Càng là vậy Minerva càng lo lắng hơn, có loại cảm giác trước giông tố yên bình bao nhiều thì sau đó sẽ trả lại gấp bội.

Cơn mưa dồn dã xối xuống từng ngóc ngách của thị trấn dường như muốn gột rửa đi những tội ác chưa kịp xoá nhoà, một màu xám xịt đìu hiu.

Không ai muốn ra ngoài trong thời tiết này kể cả Minerva, cô và Rogue chiếm đóng dưới thư viện căng mắt nghiên cứu mấy quyển sách.

Minerva còn ổn nhưng Rogue cứ như lột mất tầng da của anh, kêu anh chiến đâu ba ngày ba đêm có khi còn đỡ hơn.

Mặc dù hai mí mắt sắp híp lại đến cọng chỉ còn không lột, Rogue vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo. Mặc dù khả năng một phần ngàn anh vẫn không ngừng hi vọng.

Không riêng gì Rogue, hai người Sting và Orga cũng sắp gục ngã đến nơi. Làm việc hiệu quả nói chung chỉ có tiểu thư, Yukino và tên Rufus kia, lần nữa thay đổi tư thế anh cố gắng nghiền ngẫm con chữ ngỡ thiên thư.

Những áng văn vừa dài vừa buồn tẻ, nhưng biết đâu trong hàng vạn trang sách đó sẽ có một trang cứu giúp được anh thì sao.

" Anh không cần ép mình như vậy, một mình em cũng có thể. "

Bên tai anh vang lên tiếng thì thầm của tiểu thư, gương mặt cô tràn ngập không đành lòng.

Anh nhìn chằm chằm cô cả phút đồng hồ vẫn là lắc đầu, Rogue biết mình anh không được thông minh cho lắm thế nhưng anh muốn cứu tiểu thư là thật.

" Không sao, tiểu thư cho anh mượn nằm một chút. " Nói đoạn anh ngả người đặt đầu lên đùi cô, tay vẫn giữ khư khư cuốn sách. " Vậy là anh sẽ khoẻ ngay. "

Đầu ngón tay luồn vào sợi tóc mềm mại vuốt ve, hình như còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi không nói nữa. Rogue nhẹ nhàng nắm lấy tay Minerva đặt lên bụng mình, nơi đôi bàn tay đan nhau dần trở nên ấm áp lạ kì.

Xuyên qua lớp kính cửa sổ quan sát cảnh sắc bên ngoài mưa cứ rơi không ngớt, xối xả đến nghẹt thở.

Hiếm khi cả đám tụ họp mà bầu không khí trái lại lặng im đến đáng sợ, một thứ cảm giác nặng trĩu đè áp khiến người ta không cách nào thoải mái.

Cả người lạc quan nhất vẫn ý thức được guồng quay vận mệnh đang vội vã vận động, mà họ thì không biết đợi được bao lâu nữa.

Tiếng mưa đột nhiên kéo dài và chậm rãi đến khi hoàn toàn chấm dứt, không phải vì đã tạnh. Hạt mưa vẫn còn đó nhưng chúng lơ lửng giữa không trung tưởng chừng bị đóng băng.

Thứ dừng lại có lẽ không phải chúng mà là thời gian.

Siết chặt anh hơn Minerva như có cảm ứng ngẩng đầu lên nhìn, một dáng người bước ra từ thinh không bốn mắt chạm nhau không đến mức giương cung bạt kiếm nhưng không thể nói là hoà hảo được.

Con ngươi quỷ dị của San âm trầm hơn rất nhiều, có quá nhiều sắc thái phức tạp trên gương mặt xinh đẹp cô ta.

Đối lập với San, Minerva có chút quá mức thản nhiên cô không bày ra thái độ giận dữ hay buồn thương. Hệt như đã xem người trước mắt chẳng liên quan đến mình, chỉ là người xa lạ mà thôi.

" Trong người cô đang tồn tại một linh hồn khác biệt, đó là một ác linh gắn liền với oán niệm tà ác. Bò lên từ địa ngục cuồng hỉ mong chờ ngày tái sinh, tên của Ngài là Shaitan. "

San là người lên tiếng trước, cô ta không bất ngờ cũng không quan tâm với sự lạnh nhạt của Minerva.

" Ngài sẽ cho cô sức mạnh tối thượng, đảo điên thời không, đồng thời Ngài cũng sẽ chực chờ ngấu nghiến xé xác cô. "

Biểu cảm San vặn vẹo vô cùng, cô ta rõ ràng chán ghét thứ này nhưng đồng dạng không dám xúc phạm nó.

" Con người... Là loại sinh vật yếu đuối nhất lục địa, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn mình dần mục nát vĩnh viễn hòa làm một cùng bóng đêm vô tận. "

San chìm trong màn độc tấu của chính cô lời kể có điểm lộn xộn chen lẫn cảm xúc bộc phát. Bởi vì cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra bí mật này với ai, thậm chí là Daisy.

Hiện tại San không thể không nói, là cô ta để hận thù che mờ đôi mắt làm nhiều việc sai trái, trực tiếp phá hoại một cuộc đời đẹp đẽ.

" Ta chỉ là một kẻ hèn ích kỉ... "

" Thần. " Con ngươi San sáng rực lên, cô mất hết niềm tin vào thế giới nhưng nhắc đến vị 'thần' biểu cảm lập tức cung kính và cuồng tín.

" Là Thần giúp ta phong ấn thứ đó nhưng ta đã phụ lòng lương thiện của Thần. "

Vì muốn đoạt lại sinh mệnh cho Daisy cô ta đã nguyện ý mở phong ấn giải thoát thứ đó, cơn rối ren khiến San quên mất rằng lời hứa của quỷ làm sao mà tin tưởng.

Ngài đã phản bội khế ước trực tiếp lựa chọn vật chứa mới, cô ta không cứu được Dai.

Thật ra một khắc nào đó San cũng lờ mờ nhận ra điều bất thường trong câu chuyện nhưng cô ta lựa chọn bỏ qua, cô ta sợ hãi điều mình nghi ngờ là đúng càng sợ những gì mình làm từ trước đến giờ biến thành trò hề.

" Khi cô giết người có nghĩa là đang dâng hiến linh hồn của người đó cho Ngài, cô đã nuôi dưỡng ác linh ấy quá mạnh mẽ. "

" Thần của ta chắc chắn có thể giúp cô nhưng Thần đã không còn ở chiều không gian này nữa. "

" Cô còn hai con đường để đi, một, nhân lúc nó chưa nuốt chửng hoàn toàn linh hồn cô huỷ đi thân thể này. "

" Hai, lấy được 'Artemis'. "

Ánh mắt Minerva khoá chặt San muốn thử tìm sơ hở, có điều đi đến mức này cô ta chẳng có lí do gì để nói dối nữa.

Biện pháp đã có Minerva vẫn không sao thả lỏng, tự sát, Thần, Artemis... Một cái lại càng khó hơn một cái.

Cuối cùng Minerva cũng đặt quyển sách xuống bàn, " Mười món rèn của Dhara, Cung tên Artemis. "

" Chà, hiếm người biết sự tồn tại của nó đó. "

Tương truyền tại lục địa phía tây Alakitasia có một người được mệnh danh là Thần rèn, gọi là thần nhưng không thật sự là thần, gọi là thần vì những món đồ ông rèn ra đều chứa đựng lực lượng cực mạnh vượt xa trình độ con người tạo ra.

Lời xưa kể lại ông ta từng bị người yêu phản bội, sau biến cố tình tính đại biến chẳng màng thế sự nữa đã sớm lui về ở ẩn.

Mà những đồ vật kia cũng lưu lạc khắp năm châu bốn bể, có món chỉ nghe qua danh chứ chưa ai từng gặp qua nó.

Từ đó những món rèn kia chỉ còn trong truyền thuyết, thật giả khó phân. Minerva từng đọc được trong một cuốn truyện cũ, mười món quên quên nhớ nhớ có điều thứ gọi là Cung tên Artemis lại khá sâu đậm với cô.

Nghe nói nó được Nữ thần săn bắn ban phước từ đó tên gọi cũng lấy theo là Artemis, là một bộ cung tên hoàn chỉnh toàn thân ánh bạc như trăng khuyết tuy mang hình dạng vũ khí vật lý, khi tấn công thứ bị đánh vào lại là linh hồn.

" Lúc này chưa là quá trễ, nó sẽ tiêu diệt được quỷ dữ trú ngụ trong cơ thể cô mà vẫn giữ được mạng sống cho cô. "

Hai tay đang buông thõng bên người San bỗng bị cô ta dùng lực nắm chặt, " Ta tìm thấy nó... nhưng ta không có thứ nó muốn. "

Cô ta dùng hết sức mạnh mình có xém tí nữa đã phá cả một thành phố gần đó ấy vậy mà cây cung không chút di chuyển thậm chí một vết xước nhỏ cũng không có.

" Nó muốn một trái tim thuần khiết. " Nói đến đây cô ta bật cười khanh khách, trong mắt lại là một mảnh chua xót, " Còn ta đã bị vấy bẩn từ lâu! "

Như thứ đồ vật bị bỏ đi vùi chôn mười tấc bùn đất, nhơ nhuốc và bẩn thỉu, vĩnh viễn giam cầm nơi đêm tối ngục tù.

Cô ta hiểu rất rõ mình đã không thoát nồi cơn ác mộng tuần hoàn vô hạn, ngay cả đứa trẻ của người đó cũng đã định sẵn nhận được một tương lai chết chóc, không cách nào thay đổi.

" Cô muốn gì, hay đúng hơn là cô đang chờ đợi điều gì? " Minerva bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng phản ứng của San cứ như thể hiểu được.

" Hối hận, chuộc tội lỗi... Tôi không cần cô một đổi một cũng không cần cô bồi thường bằng mạng sống. "

Minerva cúi đầu tràn ngập đáy mắt là tình cảm cháy bỏng, cô dịu dàng vuốt ve vành tai Rogue luyến tiếc hơi ấm ngắn ngủi. " Nếu thứ cô mong cầu là sự tha thứ. "

Đến khi đối mặt với San sót lại chỉ có mỏi mệt đau đớn nhưng vô cùng kiên định.

" Trả anh ấy tuổi thọ, huỷ bỏ giao dịch hai người từng làm. "

Vấn đề này cứ như miếng xương cá mắc ngang họng Minerva đã lâu, nuốt xuống không xong mà nhả ra cũng chẳng xuể.

San kinh ngạc, cái chuyện cô vứt xó thuở nào xém tí đã quên mất. Cô ta thở dài sầu muộn, ngay trong tình huống mạng sống bị đe doạ con bé vẫn một mực lo cho người trong lòng.

Phần tình cách này San vừa lạ vừa quen, hệt chị ta, vận mệnh giữa họ bắt đầu đan nhau chồng chéo hợp thành một.

" Chuyện tuổi thọ, là nói dối. "

Minerva chưa tin tưởng cho lắm, cô nheo mắt hỏi " Ma pháp tăng là thật, tại sao? "

" Vay mượn. "

" Sẽ không miễn phí. " Minerva không dễ dàng tin tưởng.

" Có vay ắt có trả. " San hơi dừng lại, cô ta từng có ý định hại Rogue là thật.

" Suy yếu một thời gian sẽ khôi phục, không có tổn hại khác. " Nhưng chứng kiến Rogue liều mình vì Minerva, phút cuối cô ta lại đột nhiên tự phá vỡ kế hoạch của mình.

Cô tưởng mình ngu muội, điên rồi mới mềm lòng, hiện tại cô ta thật lòng biết ơn bản thân lúc đó đã mềm lòng.

Nắm đấm nhỏ bên người cứ siết chặt rồi buông lỏng, đắn đo hồi lâu Minerva mới chịu chấp nhận " Được, tôi tin cô. "

Một tiếng tích tắc không biết từ chốn nào vang lên, âm thanh đánh thẳng vào tâm trí Minerva. San từ từ tiến về phía Minerva tốc độ vô cùng chậm chạp.

Dáng đi của cô ta có chút kì quái, không biết Minerva nghĩ đến điều gì đồng tử cô chợt co rút lại cố tình kiềm chế hơi thở của mình.

Chỉ thấy San đột nhiên dừng lại, cô không đi tiếp bởi vì cô không xác định được vị trí của Minerva nữa.

Cô cũng không hoảng loạn, từ đầu đã biết khả năng thành công qua mặt Minerva không lớn. Chủ động lên tiếng trước, " Cái giá cho việc cải biên số mệnh. "

Đạo trời rất nghiêm khắc, ngươi muốn kiếm được thứ gì từ nó thì phải để một thứ khác ở lại. San muốn trộm nhìn tương lai, cô để lại thị giác và quả thật cô ta đã thành công nắm lấy một góc áo tương lai.

Tiếc rằng thứ cô trông thấy trực tiếp đẩy cô đến vực sâu tuyệt vọng.

Con ngươi San không còn tiêu cự, Minerva không nhìn được cảm xúc thật sự của cô ta nhưng mơ hồ cô vẫn nhận ra San còn có điều che giấu. Hoặc không phải cô ta không muốn nói, chẳng qua sự thật này quá tàn nhẫn để tiết lộ.

Đặt tờ giấy bản đồ lên bàn, cuộc trò chuyện nôm lâu lắc thật ra cùng lắm mới được mười phút.

Minerva đưa tay cầm lấy tấm bản đồ, một giọt đỏ thẫm rơi thẳng lên mu bàn tay trắng nõn. Cô giật mình ngẩng đầu mới muộn màng phát hiện máu tươi tuôn trào từ mũi San, hai hàng máu ròng ròng như suối rơi xuống nhuộm đỏ da thịt trắng nõn khiến cô ngập ngụa chất lỏng nhớp nháp.

Với tình trạng không có ác linh cung cấp năng lượng San dám chơi đùa với thời gian không khác gì chơi đùa với mạng sống mình.

Vỏn vẹn mười phút, cực hạn cô ta chạm đến được thân thể San thoáng cái biến mất, đến trong hư vô cũng hư vô mà đi.

Bấy giờ thời gian mới hoạt động trở lại, giông tố ầm ầm như muốn xông vào căn phòng.

Tiếng hít thở bên tai đánh thức thần trí chưa kịp thức tỉnh của Minerva, đương lúc cô do dự không biết nên nói sao Rogue bỗng bật dậy.

" Tiểu thư tay em! "

Anh lúng túng giữ chặt cổ tay thon gầy, e ngại chỉ cần dùng chút sức lực đã đủ bẻ nát.

Một mặt hoang mang cực độ anh không hiểu đãng diễn ra cái kịch bản quái quỷ gì nữa, theo góc độ của Rogue anh quá lắm là chớp mắt một cái.

Mùi tanh đặc trưng nhanh chóng sọc lên mũi Rogue, biểu tình anh lập tức trầm trọng.

" Thứ này... " Mùi máu hoàn toàn không thuộc về tiểu thư, điều đó nghĩa là có kẻ đến rồi đi, và anh không hề hay biết chút gì.

" Là San. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top