22. Lời hứa

Có lẽ đây không phải là một câu chuyện đẹp đẽ, cũng không phải là cuốn đồng thoại màu hồng. Sẽ chẳng ai biết điều này là nên hay không nên, kể cả Rogue. Nếu đã sai ngay từ lần đầu gặp gỡ, thì cũng có sao đâu? Một đời lắm oan trái, tình cảm làm sao phán xét bằng hai chữ đúng sai.

Bản thân Rogue từng một mực chối bỏ nhưng dù nỗ lực đến đâu anh vẫn không thể khiến trái tim mình ngừng rung động mỗi khi cạnh bên người đó. Anh cũng từng mường tượng ra tương lai giữa họ và anh đã e ngại, anh biết chứ.

Ánh mắt chẳng kiềm chế được hướng về phía em, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt động lòng người là vầng trăng sáng dẫn lối trong đêm đen. Rogue đã chờ đợi, chờ một ngày anh thôi không thích Minerva nữa. Nhiều lần nhủ lòng chỉ là một cảm xúc thoáng qua, đến nhanh, đi cũng nhanh.

Cuối cùng lại khắc ghi cả một đời.

Con người ta thường dễ dàng ngó lơ những điều mình đã có mãi đến khi thật sự mất đi mới biết mình đã bỏ lỡ những gì.

Anh thật ra cũng không phải là một người tốt lành, trước kia là anh lợi dụng sự mềm lòng của tiểu thư dây dưa với cô, lại như gã khốn tồi tệ không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Ích kỉ tìm niềm vui cho mình mà không biết người kia có bao nhiêu tổn thương, anh cứ mãi do dự chần chờ.

Rồi anh đánh mất cô, lồng ngực tưởng chừng bị khoét ra một lỗ hỏng dẫu không rơi lấy một giọt nước mắt vẫn như mù loà nơi bóng tối vô tận. Con đường phía trước bỗng sụp đổ, có một loại cảm giác bất lực ập đến đè nát cốt tuỷ. Ngỡ rằng người không bao giờ rời đi, mới phát hiện cái nắm tay giữa họ có bao nhiêu mỏng manh.

Tiểu thư rất mạnh mẽ cũng rất kiên cường, anh biết.

Những mỗi khi màn đêm buông xuống trên chiếc giường ấm áp cô vẫn sẽ vô thức co người, vết thương thể xác dễ dàng lành lại nhưng một trái tim không nguyên vẹn thật khó để bù đắp.

Anh đã đến muộn rồi phải không?

Lúc người cần anh nhất anh vĩnh viễn không có mặt, lời nói nói ra lúc nào cũng đơn giản hơn thực hiện. Anh một mực khẳng định mình sẽ bảo vệ tiểu thư nhưng rốt cuộc anh có làm được gì đâu.

Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không làm được.

Nếu đã không tồn tại cùng nhau thì hãy cùng nhau bị lãng quên.

Bàn tay to lớn của anh ôm trọn nửa bên mặt Minerva đầu ngón tay chai sần miết nhẹ lên gò má mềm mại như thể người trước mắt là ngọc ngà châu báu. Chếch về phía bên trái lồng ngực vang lên từng nhịp đập hữu lực, phản chiếu trong đôi mắt thâm tình là duy nhất một bóng hình thân thuộc.

Anh dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay Minerva từ tốn đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn chất chứa. Nỗi niềm chua xót trộn lẫn không cam lòng đều gói gọn vào cái hôn này. Bờ vai mà cô từng nghĩ vững chắc hơn núi cao giờ không kiềm được liên tục run rẩy.

" Hà cớ gì... Phải như thế hả Rogue? "

Minerva không hiểu, tại sao anh nguyện ý hi sinh vì cô nhiều đến thế.

Thời gian họ quen nhau, đâu thể gọi là dài.

Khoé môi anh cong lên cười khẽ một tiếng, lẽ ra đây nên là một quyết định rất khó khăn và nặng nề nhưng biểu cảm anh cứ thản nhiên như đó là lẽ nên làm.

" Lí do rất quan trọng sao? "

" Không quan trọng sao? "

Nhìn vẻ mặt trầm trọng của tiểu thư anh thở ra hắt ra một hơi, " Vậy thì... " Anh cố tình kéo dài không chịu nói cho xong, đôi con ngươi đảo qua đảo lại như kẻ trộm.

Chợt nhận ra mọi thứ thật giản đơn, là bản thân anh đã suy nghĩ phức tạp. Mặc kệ trước kia ra sao, mặc kệ tương lai đen hơn cả đen anh chỉ cần vĩnh viễn ghi nhớ.

Tiểu thư, người cho anh biết cảm giác yêu sâu đậm một người.

Tiểu thư, người cho anh biết hạnh phúc đến phát khóc, đau đớn đến mất mạng.

Người thà tự ôm dằn vặt sống qua ngày chứ không nỡ liên luỵ anh, người có thể vì anh mà không màng sống chết bản thân.

Người là bạn, là đồng đội, là người yêu, là người cùng thề nguyện dưới tiếng chuông linh thiêng.

Là bạn đời của anh.

" Anh nói tiếp đi chứ? " Dường như Rogue suy nghĩ hơi lâu, cô kéo kéo vạt áo anh đòi câu trả lời.

Anh nhắm mắt hít sâu đảm bảo chuẩn bị đầy đủ can đảm mới chịu mở mắt ra, vành tai Rogue đỏ như trái cà chua. Anh tiến đến một bước nhỏ kéo gần khoảng cách thành một gang tay, nhẹ cúi đầu ngang với tầm nhìn của Minerva.

Hoàng hôn luyến lưu không tàn, nào đó cơn gió đem theo mùi cỏ dại thoang thoảng khắp chốn. Màu bụi xám xịt dưới đống đổ nát tan hoang nhưng lòng này vẫn một mảnh thinh lặng đến lạ.

" Anh vẫn luôn tự hỏi về tương lai của mình, có khi là một cuộc sống bình yên, vui vẻ. Không nghĩ tới trở thành ma pháp sư mạnh nhất, cũng không muốn có quá nhiều ràng buộc. "

Rogue không phải người quá kiệm lời song mấy lời tâm sự từ đáy lòng này vẫn là lần đầu tiên.

" Anh từng nghĩ nửa đời sau cứ như thế thôi, có Frosch bầu bạn, có mọi người trong Sabertooth. "

Đôi mắt của Minerva lấp lánh nên những dòng trong suốt, lệ nhoè nóng hổi chậm rãi tràn khỏi khoé mi trước khi rơi xuống đã được Rogue dịu dàng lau đi. Bụng ngón tay chai sần ve vuốt từ đuôi mắt đỏ hoe đến bờ môi chín mọng.

" Nhưng mà là em không biết từ bao giờ, từ khi nào... "

" Hiện tại... " Hơi thở anh dần rối loạn, tơ máu đỏ giăng đầy nhãn cầu. " Tiểu thư, em là hiện tại cũng là tương lai của anh. "

" Em xem. "

Cô nhìn bàn tay đang bện thật chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn kề cạnh như biểu tượng của sự vĩnh hằng.

" Đồng ý rồi thì phải chịu trách nhiệm. "

Lời này Rogue nói ra đường đường chính chính hoàn toàn không cho Minerva có cơ hội phủ nhận, anh không ép buộc cô phải sống vì anh. Nếu như đã mệt mỏi rồi, nếu đã chán ghét cũng không có vấn đề gì hết, anh sẽ mãi mãi, mãi mãi ở phía sau cô.

Bởi vì phá vỡ cả nguyên tắc hiển nhiên nhất: Anh, yêu tiểu thư hơn chính bản thân mình.

Đối diện với ngọn lửa nhỏ bốc ra từ ánh mắt tiểu thư Rogue có hơi hãi hùng, anh gượng gạo ho vài tiếng cố xua tan bầu không khí trầm mặc. Mặc dù đoán được tiểu thư sẽ tức giận nhưng khi nó thật sự diễn ra anh vẫn thấy chột dạ ghê gớm.

Đổi ngược lại là Minerva nói những điều này với anh, cảm động thì cảm động nhưng anh sẽ không mong nó là thật. Mong người ích kỉ một chút đừng trao hết tất cả, chừa cho bản thân một đường lui. Nếu như phải có một người gánh chịu để anh là đủ rồi.

Trong cơn hoảng loạn anh vô thức lùi về sau một bước, giơ hai tay lên như động tác đầu hàng.

" Đúng vậy, anh là đồ ngu ngốc như vậy đó tiểu thư cứ... "

Cổ áo Rogue bỗng bị nắm lấy, trông cánh tay mềm mại thon dài mà lực đạo không đùa được đâu. Minerva mạnh bạo kéo một cái cả người anh đã nghiêng ngả về phía trước. Khoé môi Minerva vẽ ra một nụ cười vừa mĩ lệ vừa tang thương, gót chân cô nâng nhẹ không để Rogue kịp phản ứng đã nhanh như chớp áp môi mình lên môi anh.

Rogue ngỡ ngàng đến nỗi quên cả thở, hai mắt anh thao láo cứ nhìn chằm chằm Minerva. Lông mi cô chọc vào má anh như đang trêu 'hoa' ghẹo 'nguyệt', nom bề ngoài Rogue bình tĩnh trong đầu đã sớm nổ tưng bừng.

" Em cùng anh tìm cách. "

" Em hứa với anh chưa đến cuối cùng thì em sẽ không từ bỏ, nhưng anh cũng phải hứa với em một điều. "

" Nếu như sau cùng vẫn không được thì anh cũng không thể chết theo em. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi nên không có gì phải nuối tiếc, anh phải sống, sống cho thật tốt. "

" Tiểu thư... "

" Hứa với em đi Rogue! "

Anh biết đây đã là bước nhượng bộ lớn nhất tiểu thư dành cho anh, cô vẫn không tin mình sẽ thoát được vận mệnh nhưng để Rogue có hi vọng sống tiếp cô lần nữa bỏ qua chính mình.

Anh không vội trả lời mà là ôm lấy gương mặt Minerva giống như cô đặt xuống một nụ hôn lặng lẽ. Đơn thuần là cánh môi chạm nhau cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể đối phương. Không đem theo dục vọng cũng không tiến xa hơn.

Chẳng biết cái hôn kéo dài bao lâu, có lẽ năm giây, có khi ba phút mà lại dường như đã một đời trôi qua để rồi đến tận khi tách ra vẫn vương vấn đâu đó hơi ấm của người.

" Chúng ta, ai chết trước... người còn lại nhất định phải sống tiếp cho thật tốt, nhé tiểu thư? "

" Được. "

Đêm nay có vẻ dài hơn bình thường...

Những hôm sau đó họ vẫn tiếp tục ở lại làng Tuly, tuy Minerva rất muốn về hội liền ngay và lập tức nhưng suy cho cùng là tại cô mới khiến ngôi làng bị nhắm trúng. Cô không thể cứ thế mà ngó lơ bỏ đi được, Rogue tất nhiên ở lại cùng cô, đám người Sting cũng lưu lại mặc kệ Minerva khuyên can.

Nhưng cũng nhờ bọn họ mà việc tu sửa tiến triển rất nhanh chóng, còn chưa đến một tuần mà gần như đã hoàn thành xong. Mà, chắc một phần người dân ngôi làng đã quen với việc này rồi cũng chẳng phải lần đầu tiên.

Không hỏi, đám Sting không hỏi gì về hôm đó cả nhưng Minerva không muốn giấu họ thêm nữa. Chuyện mẹ cô chỉ liên quan đến quá khứ, còn vấn đề lớn nhất bây giờ là sức mạnh như quả bom hẹn giờ trong người Minerva.

" Nhờ cô Mirajane của hội Fairy Tail được không? "

Minerva hơi rũ mắt, lắc đầu, nếu như cô ấy phát hiện được thì đã sớm phát hiện từ trận đấu trước kia. Huống hồ hiện tại cô đã có suy nghĩ mới về cái thứ đáng ghét này, lúc đó cô còn chưa biết về sự tồn tại của San mới đơn thuần cho rằng đây là do linh hồn quỷ cấy ghép vô tình sót lại.

Bây giờ San, cô ta từng là người nắm giữ lực lượng của con quỷ cổ đại mà trùng hợp cô ta từng cứu một người bắt buộc phải chết.

Minerva đau đầu nhăn trán, trán cô sắp kẹp được một con ruồi đến nơi rồi. Cái lão già Jiemma tạm không nói tới, mẹ cô sử dụng ma pháp thời gian cô lại dùng phép không gian. Tuy nói rằng ma pháp không nhất định phải kế thừa từ ba mẹ nhưng trùng hợp là San kia...

" Ôi cái kịch bản tệ hại gì vậy chứ! "

Cô bực bội đập mạnh xuống bàn doạ cho đám Sting chết khiếp, tinh thần họ giờ căng không khác gì dây đàn.

" Có giận thì xem anh là bao cát, đừng đập bàn đau tay em. "

Sau cái hồi phun hết mớ tâm sự từ đáy lòng Rogue quả thật như biến thành người khác vậy, càng lúc càng không biết xấu hổ. Không thèm giữ lại chút liêm sỉ, quan tâm có người khác hay không thì lọt vào mắt cũng chỉ có mỗi tiểu thư.

Nếu nói hồi trước Rogue là con cá lâu lâu phun ra được vài ba cái bong bóng thì bây giờ cậu ta chính là một cây tảo biển, nhạc nào cũng nhảy!

Mấy người Sting đều có chung một suy nghĩ, tháng ngày tiếp theo ăn cơm chó mà sống qua ngày.

" Quá đáng, quá đáng xem thường hội độc thân chúng tôi à! "

" Đây là cho mấy người kinh nghiệm, học tập cho tốt đi. "

" Được đó, giờ tớ mới phát hiện ra cái mỏ cậu cũng hăng hái quá đấy nhỉ Rogue? "

" Được được tớ không chấp đám độc thân các cậu là được chứ gì. "

Đến Sting cũng dừng mất khoảng chừng ba giây, một Rogue rất khác so với cậu từng biết. Thế nhưng cậu càng thích Rogue như vậy hơn, rất sinh động dù mỏ có hơi hỗn nhưng không sao, thế này vẫn tốt hơn. Không phải nói Rogue trước kia không tốt chỉ là có hơi trầm, lẫn chút tự ti khó nói.

" Hay lắm để xem hôm nay tớ trừng trị cậu thế nào! "

Nói rồi cậu ta nhào đến chỗ Rogue nhưng anh cũng không phải đồ ngốc đã sớm bỏ chạy rồi, Sting không buông tha mà đuổi theo anh tận mấy vòng quanh làng. Minerva bắt chéo chân, cặp chân dài miên man run run chống cằm dõi theo, biểu cảm dần thả lỏng còn hơi vui vẻ cong cong khoé môi.

Thật tốt, sau tất cả Rogue của cô vẫn ấu trĩ như thế.

" Ừm, là không thay đổi mới đúng chứ. "

" Tiểu thư cứu mạng! " Rogue vội trốn ra sau lưng Minerva khiến Sting không thể làm gì ngoài bất lực thắng gấp.

" Này cậu bao nhiêu tuổi rồi còn chơi mách lẻo? "

Trái ngược với vẻ bất mãn của Sting, Rogue rất hài lòng ôm chặt vòng eo thon thả của tiểu thư còn rất thiếu đòn vùi đầu vào hõm vai cô làm nũng. Tới mức chính Minerva khó nhịn sởn gai ốc toàn thân, tự nhủ mãi mới không một cước đá bay anh.

" Tớ cũng không cấm cậu mách, có giỏi thì kiếm ai mách đi xem nào. "

" Phục rồi. " Sting ôm quyền cáo từ, trưng ra bộ mặt chẳng thiết sống nữa. " Tớ thua, ha tớ thua! "

Nói rồi cậu ngồi một cái 'bịch' xuống ghế, nhưng đã chẳng kịp nhìn thấy cái đưa tay từ cô gái. Cô không lên tiếng, thay đổi phương hướng lên vén tóc ra sau vành tai như thể không có gì.

Cũng không cần biết anh có nhận ra không, chỉ cần cô không nói và anh cũng im lặng thì hết thảy vẫn sẽ như bình thường.

" Yukino, Yukino! "

Giật mình khỏi những ý nghĩ lung tung cô ngẩng đầu nhìn lên, mọi người đều đang lo lắng hướng mắt về phía cô. " Xin lỗi em đang nghĩ chút chuyện, mọi người vừa nói gì? "

" Lạnh sao? " Sting vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác của cậu ta phủ lên vai Yukino, " Sắc mặt em tệ quá. "

Rõ ràng một vệt hồng khả nghi vừa xẹt qua gò má Yukino, cô đưa tay lên miết nhẹ chiếc áo khoác. Bên trong lót bông, rất ấm áp nhưng phần ấm áp này càng làm nổi bật thêm trái tim nguội lạnh của cô mà thôi.

Yukino mỉm cười lịch sự trả áo lại cho Sting, " Không cần đâu, em cũng không có yếu ớt đến mức đó. "

Gương mặt Sting cứng ngắc ngờ nghệch nhận lại cái áo từ Yukino, không riêng gì cậu ta mà là cả đám đều ngạc nhiên không nhỏ. Cô bé Yukino này à... đúng là chưa từng nói nhưng cô lại không biết cách cô nhìn hội trưởng chất chứa cỡ nào tình cảm đâu.

Trong hội ai mà không biết chứ, có con mắt nhìn là nhận ra thôi mà.

" Yukino của chúng ta đúng là trưởng thành hơn nhiều rồi. " Để phá vỡ bầu không khí sượng sùng Minerva đành lên tiếng trước.

" Tiểu thư! Em có lúc nào không trưởng thành chứ. "

" Rồi rồi, người lớn đi làm cơm trưa với tôi nhé. "

Trước khi bóng dáng cô và Yukino khuất hẳn, Minerva quay đầu nháy mắt một cái với Rogue anh đành dừng chân ngồi lại tại chỗ. Tên hội trưởng vẫn thẫn thờ ngồi một cục, hình như bị đả kích khá nặng. Anh đổi sang ngồi chỗ cạnh cậu ta huých phát mạnh mới làm cậu ta tỉnh táo lại.

" Không ngờ tới hả? "

" Cái gì? "

Gã Orga trợn muốn rớt cả lòng đen, đến cả dạng thô kệch như gã còn nhìn ra chắc chắn Sting không thể không biết được.

" Yukino ấy, cậu bớt giả ngu đi. "

" Nhưng mà theo trí nhớ của tôi em Yukino hình như chưa từng từ chối cậu, đây là lần đầu tiên nhỉ. "

Né tránh ánh mắt như mấy cái đèn pha của họ Sting ngại ngùng ho một tiếng, " Nói gì vậy, chả hiểu gì sất! "

" Cậu trai trẻ à, có không giữ mất tiếc ghê. "

Sting quay sang bắn cho gã Orga cái nhìn kì thị, bàn tay dưới bàn rục rịch không nhịn nổi " Cậu, cút dùm tôi. "

Orga cũng chả giận làm gì, gã cười điệu cười hoang dã của mình rồi vui vẻ kéo theo Rufus ra ngoài. Hiện trường chỉ còn lại bộ đôi song long, Sting đầm đìa mồ hôi đối đầu với sự phán xét của Rogue.

" Có gì nói thẳng đi, đừng có mà chơi trò ẩn dụ với tớ. "

" Không có gì muốn nói. "

" Không có? Đừng có xạo nữa, nếu không có cậu đã lẽo đẽo theo tiểu thư chứ dễ gì còn ngồi đây. "

" Không có gì để nói thật, tớ muốn cậu nhìn. "

" Gì vậy, thâm sâu quá đấy? "

Không hùa theo điệu cười của Sting, nét mặt Rogue bỗng nghiêm túc đến lạ. " Nhìn tớ và tiểu thư. "

Khoé môi Sting cũng dần hạ xuống, khi cậu ta thôi không đùa cợt nữa quả thật có nét nghiêm nghị ra dáng như hội trưởng thực thụ. " Ý cậu là sao? "

" Tớ luôn cho rằng bản thân còn rất nhiều thời gian, vẫn luôn chẳng do dự mà tàn phá nó đến khi nhìn lại mới biết mình ngu ngốc cỡ nào. "

" Đừng như tớ Sting, đừng để chính mình vạn kiếp bất phục. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top