21. Vụn vỡ

Khi mà niềm tin sụp đổ cả thế giới dường như cũng đổ sập, điều mà ta cho rằng mắt thấy tai nghe hoá ra cũng chỉ như một ảo mộng mộng mị. Để rồi ánh sáng kia chiếu xuống chốn địa đàng hoang dại tất cả đều là hoang đường.

Minerva từng cho rằng sức mạnh tối thượng là khao khát duy nhất cả đời cô, cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được thứ lực lượng lạnh lẽo ấy. Miệt mài đuổi theo phù phiếm không nhận ra mình đã mất đi những gì. Có lẽ cô biết nhưng cô không dám đối mặt, cũng chẳng dám thừa nhận.

Nếu chấp nhận há chẳng phải những gì cô cố gắng thời gian qua đều là sai lầm sao, công sức của cô, sự hi sinh của cô.

Tương tự Minerva, người ta ghét việc thừa nhận mình mắc lỗi. Tự lừa người dối mình, đã sai càng thêm sai đến tận khi không thể vãn hồi. Đón nhận kết cục đau đớn nhất bi ai nhất, Minerva biết rồi bản thân cô cũng sẽ như vậy.

Số phận là thứ đã được định đoạt sẵn.

Mọi nẻo đường mỗi một chọn lựa rốt cuộc cũng dẫn đến một vận mệnh, mẹ cô đã lựa chọn. Điều người chọn đúng với trái tim mình nhưng lại khiến câu chuyện đi vào ngõ cụt, hại người hại cả chính mình.

Liệu người có từng hối hận, đánh đổi sinh mệnh để cứu vãn nhưng cuối cùng nhận lại vỏn vẹn oán hận muôn kiếp. Thế nhưng người nói đúng mang theo thù hận mà sống chắc là dễ dàng hơn so với nuối tiếc nhiều. Cô ta cũng biết điều đó đúng không, nên cô ta đã không có gan tìm kiếm sự thật.

Dẫu có trăm ngàn chỗ hở, để sống tiếp họ chỉ tin vào những gì mình muốn tin.

Nhưng than ôi, sự thật làm sao có thể biến thành giả dối vì họ không tin chứ.

Người mang họ Sawasadi đều phải trải qua một buổi lễ thanh tẩy, cả Daisy hay San, cả Han hay bất kì ai. Bọn họ mưu cầu thần lực, song lại không phải cuồng giáo ngu ngốc. Để phòng ngừa một cá thể nào đó phản bội vào mỗi buổi thanh tẩy họ đều đặt ra một lời nguyền lên đứa con của mình.

Huyết mạch dưới làn da như chất độc tử vong, thay vì nói là con người có lẽ nói công cụ càng hợp hơn.

Ráng chiều phủ lên hàng mi người thiếu nữ, làn tóc dài trắng xoá như hoà làm một với tấm ga giường nhàu nát. Cuộc đời nàng có ba lần nghe theo cảm xúc, thứ nhất mở lòng vì một người con gái, thứ hai phản bội gia tộc nơi nuôi dưỡng mình và thứ ba sinh ra đứa bé này.

Lời nguyền phản phệ mất đi liên kết với ma pháp, gia tộc đổ nát lưu lạc hang cùng ngõ hẻm. Một người phụ nữ không có sức mạnh lại sở hữu nhan sắc, kết cục không cần phải nói nữa.

Cái hôm mà Minerva sinh ra trời đổ đầy cơn giông, gã đàn ông không đến chỉ có bà vú lủi thủi dưới bếp. Mẹ cô nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt dưới thân không biết đã ngập một vũng máu từ bao giờ.

Người cố gào lên từ cái cổ họng khô rát vầng trán ướt đẫm mồ hôi, bà vú lật đật chạy lên hoang mang làm theo những gì mình được nghe kể cách đây hai ngày. Cơn đau nổ tung lục phủ ngũ tạng nước mắt sinh lý rơi như hạt mưa nặng trĩu ngoài kia.

Tưởng như một thế kỷ sau đó người cảm nhận được 'nó' đã không còn trong cơ thể mình nữa. Bà vú từ từ đặt nó lên lồng ngực phập phồng của người, nghẹn ngào lau đi dòng lệ thương tiếc. Cảm giác thật kì lạ, thân thể đỏ hỏn, nhỏ xíu và mềm mại.

Như điên như dại vuốt ve tấm lưng tiêu tan hơi ấm, căn phòng chật hẹp dồn dã tiếng lộp độp trên hiên nhà. Một thoáng, người nhìn được em bước tới, chiếc váy tinh khôi cùng bờ môi kẹo ngọt.

" Con ơi con ngủ ngoan giấc mộng mẹ thêu, đừng bao giờ tỉnh lại... "

Giọng hát ru tựa bài thánh ca trong trẻo vọng từ chốn thiên thu, từng ngón tay xương xẩu âu yếm hình hài bé con. Trong đôi con ngươi biếc xanh không hề đau khổ và bi thương, tràn ngập nỗi niềm giải thoát nhẹ nhõm.

Đời người không thể gọi là dài nhưng người chẳng muốn thêm nữa, nuối tiếc đương nhiên còn đó nhưng đôi khi con người ta phải biết buông bỏ thôi.

Minerva lướt ngang qua mà không nhìn lại một lần, gót giày cô đạp lên vũng máu nhớp nháp kéo thành những vệt đỏ sẫm. Cô trông ra hiên nhà nơi cơn mưa đang dần tan rã, mặt kính lạnh buốt từ đầu ngón tay truyền đến đầu quả tim.

Thậm chí cô có chút ngờ vực rằng cái thai chứa đầy tội lỗi kia được giữ lại là vì chính nó hay là vì nó được xem là một cách chuộc lỗi. Song Minerva không nghĩ sâu hơn, cô không dám cũng cảm thấy đáp án giờ đã chả còn ý nghĩa gì nữa.

Dù là vế đầu, vế sau hay cả hai thì sự thật cô vẫn là thủ phạm tước đoạt nửa đời người.

Thật ra không còn bao nhiêu đau lòng nữa, chi bằng nói Minerva đã thật sự chết tâm. Cô biết mẹ yêu mình nhưng lúc này cô chết đi cũng là mong ước chân thật của người. Sẽ chẳng ai thấu Minerva cũng ước giá như cô được bỏ mạng tại đây, khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi bì làm sao tháng ngày tuyệt vọng.

Cô nào đâu phải trái tim sắt đá, bởi vì Minerva hèn nhát nên mới khuất phục trước Jiemma. Sâu thẳm bên trong là một linh hồn lay lắt chực chờ lụi tàn, cô đã nỗ lực nghĩ đến những gì mình có thế nhưng cô cũng nhớ đến những cơn ác mộng.

Con người là không ngừng mâu thuẫn với nhau, cô ta khiếp sợ Jiemma điên cuồng nhưng chính bản thân cô để sống sót đã biến thành kẻ đồ tể. Một nửa hồn cô đốt cháy lên ngọn lửa giận dữ tại sao người lại đối xử với cô như vậy? Một nửa hồn còn lại lại không ngừng xót thương cho số phận người.

Những gì Minerva phải nhận lấy vừa xứng đáng lại vừa quá tàn nhẫn, nó hình như nên như thế nhưng giá mà nó đừng như thế.

Minerva chấp nhận song trong một khắc, chỉ thoảng qua thôi cô cũng căm hờn lắm chứ.

Người con gái kiều diễm đột ngột xuất hiện, tóc tím váy đen cùng nụ cười méo mó. Minerva không quay đầu lại cô âm thầm quan sát mọi thứ qua hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ. Lòng cô một mảnh phẳng lặng đã không còn sức lực gào khóc hay bất chấp nhào đến nữa.

Thân cao gầy đứng như trời trồng, mưa điên cuồng đập vào mặt kính tưởng chừng xuyên qua đâm thẳng vào da thịt Minerva. Không gian chợt trở về thinh lặng đồng tử đờ đẫn, không biết thần trí đã lạc đến cõi u linh nào.

Minerva nghe được nhịp thở ngắt quãng của mình, tiếng âm vang từ lồng ngực phập phồng. Âm thanh cơn giông dồn dã im bặt, hạt nước rơi xuống nền đất vỡ toang sắc đỏ thắm tươi.

Từng giọt, từng giọt, đến khi cạn kiệt...

Thân thể lạnh lẽo như băng, nụ cười rạng rỡ ngỡ thiên sứ.

" Không! Tại sao lại như vậy! "

Một tiếng hét bén nhọn ập vào màng nhĩ Minerva, bên tai hai dòng chất lỏng chảy ra thấm đẫm tóc mai. Nào đâu kiều diễm người đó như con thú hoang dại, tơ máu nhiễm đỏ lờm đôi mắt ngoài không tin tưởng còn có oán hận ngút trời.

" Không phải nó, ta không cần nó! "

Đứa trẻ cất lên tiếng khóc chào đời nhưng chốn đây không ai mong điều đó cả.

Cô ta phát hiện ra kẻ thù từ lâu rồi, hết thảy tủi nhục và thảm hại đều được cô ta thấy rõ. Cô cũng đoán được kẻ thù nhất định sẽ chịu không nổi vào ngày sinh đứa con hoang này ra. Cô hả hê, thoả mãn... Cô ta xé toạc linh hồn nguyện ý trả một cái giá đắt, cô không vội vàng không sợ hãi vì cô biết kẻ thù sẽ không chết.

Thời điểm cuối cùng kế hoạch lại vỡ tan, thất bại trong gang tấc. Cô ta không hiểu, cũng không có tâm trí tìm hiểu cô ta chỉ biết mình đã không cứu được người yêu. Hoang mang, hối hận như rớt từ địa đàng xuống tầng địa ngục thứ 18.

Thứ con hoang này rốt cuộc là gì... Nhưng có phải nó vừa cướp đi, mọi thứ?

" Mày! "

Người đàn bà này đã mất hoàn toàn tỉnh táo, cô ta giờ chỉ thuận theo hành vi bản năng của mình. Dồn ép hết tất cả bất hạnh và sai lầm lên người đứa trẻ đáng thương, dẫu hiểu rất rõ nó căn bản không thể làm những điều đó.

" Đồ tai hoạ sao mày có thể làm như vậy? Trả lại nó đây, nó đâu phải dành cho mày? "

Mẹ nói: Con hãy mộng một giấc thật sâu.

Anh trai nói: Vùi thây thứ dơ bẩn đang mang đi.

" Tại sao thứ cần chết thì không chết. "

Ba giọng nói lặp đi lặp lại bao trùm tâm trí Minerva, lời nói đem theo lười đao chém nát cô bấy nhầy. Từng lỗ chân lông bắt đầu rỉ ra từng dòng máu, cô vẫn vững vàng chẳng lung lay đứng đó như đoá hồng kiêu ngạo.

A, nguyền rủa đi.

Tôi vẫn sống sót đó thôi.

...

...

Đầu ngón tay buốt giá run rẩy sờ lên gò má, chạm đến nóng hổi thiêu đốt tâm can. Cô đã cố gắng cười và xem mình là kẻ chiến thắng, cớ sao thứ ngu ngốc này lại tràn khoé mi. Xương và da thấm sắc mân côi, tầng thứ nhất mây mù che lấp, tầng thứ hai vén lên bức rèm châu sa, rồi sau cùng đợi chờ hoá ra là vụn vỡ.

Triệt để thịt nát xương tan.

Minerva nhắm nghiền hai mắt đầu óc chợt thanh tỉnh hơn bao giờ hết, cô chậm rãi hé mở đón nhận nắng chiều đậu lên hàng mi.

Từng khuôn mặt quen thuộc dần hiện ra biểu cảm một lời khó nói hết nhìn cô, gã đàn ông cũng lặng lẽ cho cô một ánh nhìn phức tạp nhưng thật ra bàn tay anh vẫn luôn siết chặt không buông.

Khoé môi Minerva nhẹ nhàng nâng lên, kết thúc chuyến dạo chơi nơi biển kí ức cô đã trở về thực tại và có lẽ đã đến lúc cô phải đưa ra lựa chọn. Cô rời khỏi vòng tay bảo bọc mình, thản nhiên đến trước người anh trai xa lạ kia.

Kiểu tóc Minerva mất công đã bị phá nát thuở nào, mái tóc đen màu mực xoã dài sau lưng. Han ngỡ ngàng bần thần, một giây nào đó tưởng rằng em gái đã quay về. Anh lắc đầu cười khổ, mất rồi sao có thể tìm lại.

Vài lần ngập ngừng anh có điểm không biết mình nên bắt đầu từ đâu, con bé đã biết hết sự tình, biết cả bản chất xấu xí anh giấu diếm. Giờ phút này có nói gì đi chăng nữa hình như vẫn có chút giả dối, Han thề có Thần tối cao anh thật sự hối hận nhiều lắm, nhưng hối hận thì có ích gì.

Minerva cũng không có địch ý như Han nghĩ, khuôn mặt hoàn toàn là một khu rừng tĩnh lặng.

Cô cười lộ ra hàm răng trắng ởn.

Bọn họ không ngừng nguyền rủa cô, than trời trách đất vì sao người thắng lại là cô. Họ cho rằng điều họ làm cao quý lắm sao?

" Tôi, nên biết ơn, đúng không? " Giọng Minerva khàn khàn, đứt quãng như cuộn băng hỏng.

" Biết ơn ông tha mạng cho tôi, biết ơn người không giết tôi. Biết ơn cô ta, cứu tôi? "

Sắc mặt Han tái nhợt, tầm mắt không biết đặt đâu. " Đừng. " Anh ta thở dài, " Nên hận, hận chúng ta. "

Cô ngẩng đầu lên trời cao, mặt trời đã đi được quá nửa sẽ rất nhanh thôi bóng đêm sẽ bao trùm hành tinh này. " Đúng thế. " Gió chiều len lỏi lướt qua cơ thể thương tích, vết sẹo chai lì vĩnh viễn lưu lại trong kiếp người.

" Cầu nguyện thần linh giết tôi. "

Huyết mạch nuôi dưỡng thân thể bỗng hoá thành quỷ dữ há cái miệng như bồn máu nuốt chửng Minerva. Phải, cô là một sai lầm một sinh mệnh mà lẽ ra không nên tồn tại, phải, cô nên xuống địa ngục từ lâu rồi!

" Tôi cũng hận các người biết bao. "

Trong cái nhìn của Minerva tràn ngập sự chán ghét, cô có thể thông cảm nhưng không có nghĩa là cô sẽ thản nhiên. Chính họ để cô sống rồi cũng là họ khiến cô giãy giụa nơi trần gian bi ai, bởi vì cô chỉ là thứ nghiệt chủng tạo ra từ một vụ cưỡng hiếp, vì cô đã cướp đi cơ hội được sống của mẹ mình.

Nhưng mà từ đầu chí cuối Minerva được lựa chọn sao? Cô đâu có muốn biến mình thành tội đồ, nếu như thời gian có thể quay lại cô nguyện ý trả hết tất cả. Cái gì cô cũng không cần, sống sót đối với Minerva mà nói còn đau đớn hơn cái chết.

Cha không thương, mẹ không yêu. Người thân chẳng muốn nhận, người đời xa lánh, thất bại đến cỡ nào.

" Tại sao khi đó không giết quách tôi đi! " Hàm răng cô va vào nhau phát ra âm thanh ken két, Minerva thậm chí không giữ nổi vẻ bình tĩnh cô thường đắc ý nữa.

" Các người có hỏi qua tôi chưa? Tôi muốn sống lắm sao, tôi cần các người cứu tôi sao. Tôi thà chết đi trong cái hôm mưa ấy còn hơn là nhận thứ ân huệ đáng ghét này! "

Hơi thở trở nên hỗn loạn cô giật mình không tin nổi lời ác nghiệt kia xuất phát từ miệng mình. Cười khẽ một tiếng thê lương Minerva bất lực đỡ trán, cô dù sao cũng là con người... Sẽ có những lúc không thể chịu đựng nổi.

Cứ ngỡ bản thân đã từ bỏ được quá khứ, ngỡ rằng đôi chân đã tiếp bước nhưng sao lại khó thế này. Cô nhớ mình rõ ràng nắm rất chặt bàn tay ấy, nhớ từng đắm mình dưới ánh nắng oi ả cớ sao giờ chỉ thấy một lòng buốt giá.

" Giờ tôi trả cho mấy người. "

Ma pháp nhanh chóng ngưng tụ trên tay Minerva, trong phút chốc họ còn ngỡ ngàng chưa hiểu ý định của cô.

" Mạng sống mà tôi nợ tôi sẽ trả cho nên đừng. " Cô khổ sở lắc đầu, giọng nói lại kiên quyết không cho phép chối từ, " Đừng bao giờ làm phiền người duy nhất yêu tôi nữa. "

Minerva biết mà, cô biết tình cảm đó là chân thành cũng biết anh sẵn sàng hi sinh vì cô. Càng hiểu hết càng hoảng sợ, có được sự cưng chiều của anh cô đã vô cùng mãn nguyện rồi, làm sao Minerva nỡ lòng để anh thương tổn vì cô chứ.

Anh là hoàng tử nhưng em chỉ là kẻ tội đồ.

" Minerva! "

Han lao đến như một tia chớp, anh ta siết chặt cổ tay Minerva hai mắt đục ngầu. Gân xanh nổi đầy cần cổ anh cả người run rẩy không ngừng, so với người khác anh ta càng quen thuộc với khung cảnh này. Quá nhiều lần rồi, quá nhiều lần Han chứng kiến sự tự sát của một người.

" Tiểu thư! Em làm gì vậy tiểu thư! "

Chậm hơn vài nhịp Rogue cũng vội vàng chạy tới, trạng thái anh không khá khẩm hơn Han là bao có khi còn tệ hại hơn cả anh ta. Ánh mắt anh đong đầy phức tạp vừa phẫn uất vừa đớn đau khôn nguôi, trách cô nhẫn tâm, trách mình vô dụng.

" Chúng ta chẳng phải đã bàn bạc với nhau... Tại sao em vẫn muốn bỏ rơi tôi? "

" Tại sao ư? "

Cô cứ nghĩ nước mắt mình đã cạn khô không ngờ chỉ vừa đối diện với anh, lệ nóng đã không cách nào kiềm chế tuôn như suối đổ.

" Nhìn em đi Rogue. " Cô đưa tay lên mạnh bạo chùi đi hàng mi ướt nhòa, đuôi mắt bị lau đến ửng đỏ. " Thảm hại như em tiếp tục cũng có ý nghĩa gì đâu, đến cả một xuất thân trong sạch cũng không có được. "

" Tôi mang tội từ lúc sinh, một bước đi sai muôn đời đắm chìm. "

" Nếu cái chết của em là cần thiết vậy thì cứ chết thôi. "

Bóng lưng cô hoàn toàn bị màn đêm che lấp, tuy không thấy rõ song Rogue có một loại linh cảm bướm đêm đã cất lên đôi cánh tơ lụa của chính nó.

" Tôi không cho phép, Minerva tôi không cho phép em! "

Kể từ khi họ yêu nhau đến giờ đây là lần đầu tiên Rogue gọi Minerva một cách thẳng thừng như thế, anh gần như chạm đến giới hạn cái bóng dưới chân điên cuồng lung lay.

" Bọn họ không thương em nhưng còn anh thì sao, em cũng đã nói người duy nhất yêu em... Vì anh yêu em nên ở lại với anh được không tiểu thư? "

Đáp lại Rogue là một hồi thinh lặng nghẹt thở, anh như rơi xuống hầm băng toàn thân lạnh lẽo đến cùng cực. Tình yêu giữa họ không đủ để giữ cô, dù anh móc hết tim gan ra cũng vô ích.

" Tiểu thư, em ác lắm. "

" Anh sẽ không ngăn cản em nữa. "

Cánh môi Minerva hé mở đôi lần cuối cùng vẫn là không thành lời, cô thở phảo nhẹ nhõm lại ngực trái lại đau nhói, thật lòng không biết miêu tả cảm xúc này làm sao.

Đương lúc cô định nói gì đó Rogue đột nhiên tóm lấy gương mặt Minerva ép cô phải đối mặt với anh.

" Nhưng mà em nghe cho rõ đây tiểu thư! "

" Dù em lên thiên đường hay xuống địa ngục, dù em lạc lối mười ngàn năm cõi hư vô anh cũng nhất định tìm cho bằng được em. "

" Em sống tôi cùng em sống, em chết, tôi bồi táng cùng em. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top