2. Bánh gato cho Erza

Minerva đưa tay chạm vào ánh nắng với hi vọng nắm bắt được chút ấm áp từ đó.

Cô tự hỏi giờ này Rogue đang làm gì rồi?

Thật ra Minerva cũng biết bản thân cô phạm rất nhiều sai lầm, cho nên Minerva luôn luôn cố gắng bù đắp tội lỗi mình gây ra.

Một danh sách những việc cần làm rất dài đã được Minerva chuẩn bị sẵn trong đầu, chỉ chờ sức khỏe hồi phục lại nữa thôi.

Nếu có một ngày Minerva cảm thấy trái tim đã thanh thản, cô ấy sẽ nói với Rogue rằng cô yêu anh, nếu có một ngày...

Cơn gió tươi mát thổi qua con người mệt mỏi của Minerva, chỉ chốc lát sau cô đã chìm vào giấc ngủ.

" Cô thật dơ bẩn "

" Đồ bẩn thỉu, tôi kinh tởm cô! "

Lời mắng nhiếc kia có bao nhiêu chói tai nhưng đáng buồn nhất là chẳng có quyền để phản bác lại.

Bởi nó từng chữ từng chữ đều không sai.

" Người như cô mà cũng đòi được tha thứ sao? Cô nghĩ mình đáng à? "

Quá khứ, bằng một cách nào đó nó luôn theo ta đến cuối con đường, không thể chối bỏ cũng không thể thay đổi. Cho dù có là thích hay không thích thì vẫn buộc phải mang theo.

Người ta sẽ không nhìn vào những gì tốt đẹp, họ chỉ muốn săm soi từng tội lỗi rồi dùng nó sỉ vả người khác để làm thú vui cho riêng mình.

Muốn cầu xin cậu dừng lại đi nhưng Minerva chẳng thể thốt nên lời. Cô ấy ngồi sụp xuống, đem mặt chôn vào đầu gối, hi vọng có thể ngăn chặn âm thanh bằng cách dùng tay đơn thuần bịt tai lại. Ánh mắt chán ghét kia cứ mãi lướt qua trong đầu Minerva, đến mức cô ta phải bật khóc cầu xin nó đừng ám ảnh cô nữa. 

Cô ta nghĩ mình sắp phát điên rồi, một chút tỉnh táo dường như sắp bị lời nói kia nuốt chửng, chẳng vì cô ta yếu đuối đâu là vì người nói những lời này vô tình là người cô ta yêu mà thôi.

Không thể phớt lờ anh, không thể mặc kệ như chưa nghe thấy, là vì yêu. 

Vì yêu nên mới đau, nên mới khóc lóc đau như bị cắt xẻo từng miếng thịt lột từng khúc da. Nếu như có thể hãy để linh hồn cô ta chôn vùi theo cát bụi đi, thế vẫn còn đỡ hơn phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. 

Hóa ra trên đời này, trong giấc mơ cũng có thể đau đến thế.

 " Tiểu thư, tiểu thư! " 

Là thanh âm của ai? Tiếng nói quen thuộc phát ra từ địa phương nào... Tiếng nói kéo cô ta ra khỏi cơn ác mộng của mình, Minerva hỗn loạn nhìn cả phòng đầy người đều đang dán mắt nơi cô. 

" Cô gặp ác mộng sao tiểu thư? " Yukino ân cần dùng cái khăn lau đi mồ hôi trên trán Minerva. 

" Là mơ sao? " 

Là mơ nhưng tất cả cảm xúc phải trải qua đều là thật, từ sợ hãi đến khó chịu muốn chết vẫn còn rõ ràng trong đầu cô đây. 

Phải rồi, người kia... 

Minerva nâng mắt nhìn Rogue, thấy cậu ta mang vẻ mặt trầm tĩnh thường ngày, cũng không có chán ghét như trong giấc mơ trái tim mới hơi an ổn lại.

" Tôi muốn ở một mình. " Ngay lúc này đây Minerva thật sự chỉ muốn một mình, nghĩ thật kĩ lại mọi chuyện vừa qua. 

Bọn họ cũng không làm khó cô, đều đi ra ngoài và không quên khép kín cửa. 

Đầu óc Minerva rất nặng nề, cô ta không chỉ yêu Rogue mà còn là đã yêu rất nhiều. 

Phải làm sao mới có thể từ bỏ đây. 

Trước đây Minerva sẽ không bao giờ có suy nghĩ bản thân cô phải chùn bước trước một gã đàn ông nhưng hiện tại Minerva không còn như trước rồi, cô ta còn có gì để kiêu căng đâu. Thân thể nhơ nhuốc, ma pháp yếu ớt, từ một tiểu thư đứng trên đỉnh cao rớt thẳng xuống vực sâu vạn mét. 

Minerva chẳng muốn vấy bẩn Rogue, cậu ta quá đỗi đẹp đẽ và cao quý chả bù cho Minerva nhơ bẩn này. 

Khép cánh cửa, Rogue ngoảnh đầu nhìn lại, bắt gặp được bóng dáng cô độc của người mà cậu ta không có cái nhìn tốt trong đầu, dù cho là thế đi nữa thì lúc đó cậu ta biết hình ảnh quá cô đơn đã khiến cậu đau lòng.

Không thể hiểu vì sao một khoảnh khắc đó Rogue rất muốn quay bước trở lại và ôm chặt người phụ nữ nom có vẻ đáng thương kia, vuốt ve lấy tấm lưng cô và nhẹ giọng bảo rằng mọi việc sẽ ổn thôi.

Có điều cuối cùng cậu ta lựa chọn rời đi giống như người khác.

" Rogue, tiểu thư sẽ ổn chứ. " Frosch níu lấy ống quần Rogue, hai mắt tràn ngập nước mắt.

" Tiểu thư rất mạnh mẽ. "

Rogue luôn nghĩ Minerva mạnh mẽ cho đến sáng ngày hôm sau. Suy cho cùng Minerva cũng như bao người con gái khác, cô ta cũng biết yếu đuối, cũng sẽ rơi lệ thật nhiều.

" Tiểu thư rất buồn. " Frosch lau đi nước mắt cùng nước mũi tèm lem, buông bỏ một câu như thế rồi đi tìm Lector.

Nhắm chặt hai mắt, Rogue không biết làm sao bây giờ cả.

Sắc trời đã chuyển sang màu hoàng hôn, một ngày không nhàn hạ sắp kết thúc.

" Tôi đến tìm Minerva. "

Rogue ngạc nhiên nhìn người vừa lên tiếng, tóc đỏ bay theo làn gió phiêu du.

" Tôi nghe nói cô ta không khỏe cho lắm. " Erza thấy Rogue cứ ngẩn ngơ đành phải chủ động lên tiếng.

Rogue gật đầu, chỉ cho Erza chỗ của Minerva rồi chán nản đi tìm nhiệm vụ đơn giản một chút để làm, bận rồi thì mới có hi vọng không suy nghĩ lung tung nữa.

Theo tiếng mở cửa là một cô gái xinh đẹp bước vào, Minerva thất vọng cúi đầu nhưng rất nhanh đã che giấu về lại vẻ mặt bình thường.

Erza hơi suy tư, tất nhiên cô đã thấy phản ứng khi nãy của Minerva, có điều Erza cũng không hỏi gì nhiều.

" Có việc gì sao. "

" Không có việc thì không thể đến? "

Minerva nhàn nhạt nhìn Erza, nhìn đến Erza chịu không nổi nữa.

" Tôi nghĩ ăn bánh kem cô làm... "

Thật sự có hơi bất ngờ trước câu trả lời của Erza, cô hơi buồn cười.

" Chỉ vậy thôi? "

Erza gật đầu, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Nói Minerva đứng nhì về khoảng nấu ăn này thì không ai dám đứng nhất đâu.

" Được thôi. "

Minerva bước xuống giường, lần này không té nữa chỉ cảm thấy hơi lạnh.

" Cô ra hội ngồi đợi đi, tôi phải đi mua vài thứ. "

" Tôi đi với cô? "

Minerva lắc đầu, vén phần tóc mai ra sau tai, chỉnh trang lại quần áo.

" Đi với cô tôi sẽ có áp lực. "

Cô nàng tóc đỏ ngại ngùng cười cười.

Để lại Erza trong hội, Minerva một mình đến chợ Magnolia cũng quen thuộc ghé vào các cửa hàng tràn ngập màu sắc.

Đám mây với những hình thù kì lạ trên trời cao xanh với những con diều bay theo cơn gió tươi mát.

Đằng xa còn có bọn nhóc cười đùa với nhau, nom gương mặt chúng thật hạnh phúc.

Đúng là một thị trấn đẹp đẽ và nghị lực.

" Tiểu thư. "

Minerva ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra giọng nói, không ngờ lại gặp Rogue ở đây.

" Sao cậu ở đây? "

Mặc dù nói là không muốn vấy bẩn cậu ta nhưng vẫn không kiềm được muốn bên cạnh cậu ta dữ dội.

" Tôi đi làm nhiệm vụ. " Rogue nghĩ nghĩ rồi nói thêm, " Nội dung là vận chuyển đống gỗ trên núi về đây. "

" Còn tôi... "

" Cẩn thận! "

Minerva chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng thét kia ngắt lời.

Cô ta giật mình nhìn xung quanh mình đột nhiên tối đen lại, quay đầu mới biết con diều cỡ bự kia sắp ập lên đầu mình.

Minerva định chặn nó lại nhưng có người ôm chặt lấy cô tránh sang một bên, dưới đất còn mấy thứ tạp nham chưa kịp dọn làm cô vấp vào kéo theo người ngã thành một đoàn.

Lần này không chạm vào vùng nhạy cảm nữa mà là môi chạm môi mất rồi.

Minerva muốn giữ lấy và hôn thật sâu nhưng lý trí cô đã kịp ngăn cản hành động ngu ngốc đó, nếu làm thế thì sợ cả bạn bè Rogue cũng không cho phép.

" Tôi, tôi xin lỗi. " Rogue đỡ Minerva đứng lên, bất lực xin lỗi, thật không biết là chuyện gì vừa xảy ra nữa.

" Không sao. " Nếu lúc đó Minerva không lầm lỡ thì có lẽ Thượng Đế đang tác hợp cho cô nhưng hiện tại chắc chắn là ngài đang trừng phạt cô rồi.

" Tiểu thư muốn cùng tôi về hội không? " Dù sao cũng là tiện đường, Rogue nhủ với mình như thế.

" Tôi còn vài thứ phải mua. "

" Tôi đi cùng cô! " Trước khi kịp suy nghĩ kĩ thì lời nói đã phát thành tiếng, Rogue ngỡ ngàng không biết sự ham muốn ngắm nhìn người phụ nữ này khởi đầu từ lúc nào.

Càng bất ngờ hơn hết là Minerva, nhưng rất nhanh cô ấy trở về sắc mặt điềm tĩnh của mình.

" Nếu cậu muốn. "

Minerva và Rogue đứng sát nhau, tản bộ qua những nẻo đường quanh co, không có nắm tay cũng không có ánh mắt nồng nàn... Chỉ là sóng vai cùng đi mà thôi.

Thế nhưng đối với Minerva, chẳng thể tham vọng hơn được nữa đâu, chỉ có vậy là đủ cho cô ta vui vẻ lắm rồi.

" Tiểu thư mua những thứ này làm gì? "

Cậu ta nghĩ một chút liền biết để làm bánh ngọt nhưng rõ ràng Minerva không thích thứ đó, vậy nên là chắc hẳn tặng cho người khác.

" Tặng cho một người có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời tôi. "

Lời này không nói quá đâu, tưởng tượng mà xem khi Erza không cố gắng kéo Minerva khỏi vực sâu thì cuộc đời cô ta đã sớm chấm dứt rồi.

Nghĩ vậy nên nét mặt Minerva trở nên dịu dàng một chút mà không nhận ra sắc mắt người cạnh cô u ám lắm rồi.

Rogue giận dữ bắt lấy cổ tay Minerva, bóng hình hai người đổ rạp theo màu hoàng hôn.

Lúc đó chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn nhau.

" Người đó là ai. "

Ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy trong lồng ngực cậu kèm theo là cây củi gỗ mang tên tình yêu mà cậu ta không hề nhận ra.

" Người quan trọng đó, là ai? "

Rogue không rõ mình hỏi thế để làm gì nữa, Minerva chẳng phải trẻ con, việc cô ấy có bạn trai quá đỗi bình thường đi.

" Cậu... "

Như bị đánh thức khỏi cơn mộng mị, Rogue hốt hoảng rút tay về, lùi về sau, ánh mắt khiếp đảm nhìn bàn tay lúc nãy nắm chặt lấy tay Minerva.

" Là cho Erza thôi. "

Giọng nói Minerva nhẹ nhàng như muốn trôi theo cơn gió se lạnh đầu xuân.

Ánh mắt ghê tởm đó, Minerva thấy rồi.

Rogue gật đầu qua loa, cúi mặt trầm tư. Cậu ta không nghĩ mình sẽ làm ra cái việc kì lạ đó bởi vốn Rogue không thích Minerva nhưng cảm giác nhớ nhung này là gì đây?

Cảm giác như muốn chạm vào thân thể đó, vuốt ve mái tóc đen dài đó, muốn hòa hợp cả linh hồn lẫn thể xác chẳng thể giấu giếm đi... Tất cả chỉ đơn thuần là dục vọng nam nữ sao?

Mặt trời khuất bóng, bóng cây lao xao dưới ánh đèn điện hắt ra từ trong những căn nhà ấm cúng.

" Cám ơn đã đi cùng tôi. " Minerva u buồn ngắm nhìn khung cảnh gia đình họ cười đùa, cô ta chưa từng trải nghiệm qua cảm giác đó.

Nét mặt nàng quá đỗi cô độc, lòng cậu bất chợt khó chịu quá!

Vì sao nụ cười không nở trên môi cô ấy?

Vì sao ánh mắt cô lại bi thương đến thế?

Người phụ nữ này có thật xấu xa như cậu vẫn nghĩ không...

Chẳng phải cậu thích cô ta đâu, chỉ là hơi lạnh thôi.

Rogue đưa tay nắm lấy tay Minerva, hai vành tai đỏ lên nhưng vẫn kiên định giữ chặt tay cô không buông.

Dạo đầu Minerva cố thoát ra nhưng chỉ chốc sau cô ấy đã thôi không vùng vẫy nữa, cô ta tự hỏi sự hạnh phúc này có phải là quá lớn cho một hành động nho nhỏ này không?

Những cặp mắt soi xét từ khắp nơi dồn đến, không vì điều tốt đẹp, có lẽ họ đang thắc mắc và thấy thật kinh khủng khi Rogue - Gã đàn ông hoàn hảo lại đang thân mật bên con ả dơ bẩn - Minerva.

Là một người trải qua hết thảy sự tăm tối của cuộc đời thì làm sao Minerva không hiểu cái nhìn của bọn họ có nghĩa sao.

Len lén liếc mắt về phía Rogue, thấy cậu ta vẫn điềm tĩnh thể hiện biểu cảm lạnh nhạt Minerva mới nhẹ nhõm.

Cô ta không cần sự ủng hộ, cũng không sợ hãi những kẻ soi mói xét nét. Điều duy nhất đáng để cô ta lưu tâm là Rogue, cậu ta không để ý thì Minerva có lý do gì để run rẩy đâu chứ.

Không cần biết tại sao Rogue lại làm vậy, vì cái gì cũng không sao cả, ít nhất thì điều này nói lên rằng Rogue không chán ghét Minerva quá nhiều.

" Ngày mai tiểu thư xuống bếp được không? Đã lâu rồi tôi không ăn món cô nấu, tôi rất nhớ. "

Nhớ món ăn hay nhớ dáng vẻ người làm ra các món ăn đó? Có lẽ là vế đầu cũng có thể là vế sau hoặc là cả hai... Không ai rõ kể cả cậu ta.

" Được. "

Phục vụ cho cậu vinh hạnh của tôi.

" Mừng tiểu thư về hội. " Yukino khẽ khàng cười khi nhìn hai bàn tay đan chặt nhau của Rogue và Minerva.

"Rouge! " Đôi chân ngắn của Frosch cố chạy thật nhanh đến chỗ Rogue.

" Fro. " Cậu cũng ôm nó lên, hai đứa cọ cọ má.

Minerva cười cười, bất lực lắc đầu. Lớn thế rồi mà có khác gì trẻ con đâu, thế nhưng vậy cũng rất dễ thương đúng không nào?

Bỏ lại khung cảnh nhộn nhịp sau lưng, Minerva lủi thủi đi vào bếp một mình. Khác với bên ngoài, trong đây nóng hơn nhưng lòng cô lại chẳng ấm áp nổi.

Bật lò nướng lên với nhiệt độ 150°C, bước này sẽ giúp nhiệt độ trong lò cân bằng và dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ hơn khi nướng bánh.

Sau đó Minerva tách lòng đỏ và lòng trắng ra hai bát riêng mà không hề làm bẩn đến tay chút nào.

Từ cái tủ gỗ phía trên cô lôi ra một cái tô thật bự. Bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng khuấy đều sau khi đã cho hỗn hợp dầu ăn, sữa tươi và một ít lòng đỏ vào tô. Đợi hỗn hợp trộn đều rồi Minerva mới từ từ thêm vào số lòng đỏ còn lại.

Đặt một chiếc rây lên miệng rây bột mì vào hỗn hợp rồi sử dụng phới lồng cầm tay đánh thật nhanh cho tới khi thu được một hỗn hợp thật nhuyễn mịn là được.

Tiếp theo Minerva cho lòng trắng trứng vào một chiếc âu sâu lòng, rồi cô sử dụng máy đánh trứng đánh trong vòng khoảng 7s, thêm ceam of tartat vào và tiếp tục đánh nhẹ cho tới khi hòa quyện.

Cô quen thuộc với ba lần đổ khối lượng đường gần như không khác biệt mấy vào, để máy ở tốc độ hơi cao.

Sau một lúc phần lòng trắng đã bông mịn lên và sánh lại.

Chia phần lòng trắng trứng ra thành 3 phần đều nhau, từ từ trộn đều từng phần với hỗn hợp lòng đỏ khi nãy.

Ở giai đoạn này, Minerva dùng kỹ thuật fold bột -  một kĩ thuật vô cùng quan trọng, fold trộn bột giúp hỗn hợp đều, mềm mịn mà ai muốn làm bánh ngon đều phải nắm vững.

Trộn và thao tác thật nhẹ nhàng, tránh làm vỡ bọt khí có trong bột bánh, việc này sẽ khiến bánh gato khi thành phẩm xốp, mềm và thơm ngon hơn.

Khi nó đã hoàn toàn hòa quyện vào nhau cũng là tới lúc cho vào lò nướng rồi.

Minerva đổ phần bột bánh vào khuôn đã được lót giấy nến ở đáy, cô dàn cho bề mặt thật đều và đẹp bằng cách đập khuôn nướng xuống mặt phẳng vài cái.

Trong thời gian đợi bánh chín, Minerva bắt đầu làm phần kem. Để có một lớp kem béo ngậy trước hết, Minerva cho whipping cream vào tô inox đã chuẩn bị, sau đó cho thêm một lượng đường vừa đủ cùng tinh chất vani.

Dùng máy đánh trứng đánh ở tốc độ trung bình theo vòng tròn hướng từ trong ra ngoài, tăng dần tốc độ của máy đánh trứng lên và dừng ngay khi thấy kem đã bông mịn và mượt.

Minerva nhấc que đánh trứng lên, kem dính vào que và tạo chóp, cô gật đầu hài lòng.

Mở lò, hơi nóng lan tỏa và mùi bánh thật thơm ngon. Lại đợi thêm khoảng 5 phút cho bánh nguội, Minerva bắt đầu phết kem lên và trang trí.

Quá trình Minerva làm bánh trông thật đơn giản, cô dễ dàng cho ra lò một cái bánh gato mùi thơm ngọt ngào, điểm xuyến bằng những trái dâu mộng nước hấp dẫn ánh mắt người khác.

Nếu thật sự không làm pháp sư nổi nữa thì Minerva nghĩ mình mở tiệm bánh kem cũng không tồi.

Nhưng dù có ra sao Minerva cũng không muốn từ bỏ pháp thuật của mình.

Đóng gói xong xuôi, Minerva đưa nó cho Erza trước ánh mắt thèm thuồng của Sting.

" Tiểu thư, tôi cũng muốn ăn bánh. "

" Cửa hàng bên ngoài còn bán đó. "

Sting bĩu môi, " Tôi muốn ăn bánh cô làm cơ. "

Cậu ta níu chặt lấy tay Minerva, quyết sống chết chừng nào cô đồng ý mới thôi.

Minerva hết cách, định hẹn ngày mai thì có người đã từ chối dùm cô.

" Cậu muốn ăn thì tự mua, tiểu thư rất bận. " Rogue dứt khoát đá bay Sting, ngồi kế bên Minerva như ôn thần giữ cửa.

" Chà chà, Rogue không nỡ để tiểu thư vất vả kìa. "

Cả Rogue và Minerva đều đỏ mặt với lời nói này. Cậu cuống quít phủ nhận, Minerva chỉ biết ngồi im cố gắng giữ cho biểu cảm thật tự nhiên.

Nhưng cả hai đều biết đã có thứ gì đó gắn kết linh hồn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top