19. Chương đầu tiên của hồi ức

Mười ngón tay bện chặt như những sợi đằng xanh biếc, hơi ấm từ đầu ngón tay hòa quyền vào nhau. Dẫu cho da thịt đã thấm đẫm sắc màu đôi chân vẫn kiên cố như ngọn núi cao, nhiệt độ đột ngột tăng lên khiến tầm mắt mờ đi, mồ hôi nhớp nháp lăn dài trên vầng trán bóng loáng rồi lẫn vào lớp chân mày.

Trong góc tối cặp mắt cô ta như rắn rết phát ra mùi tử thi, rõ ràng bản thân chỉ có một mình vẫn chưa từng run sợ. So với Minerva và Rogue chật vật cô ta càng trông ung dung hơn, giống như sắm vai thần linh cao thượng đến tà váy còn không nhiễm bụi bẩn.

Ấy vậy mà trên gương mặt đẹp đẽ kia là nụ cười xấu xí còn hơn ác ma.

San bỗng bật cười khoái chí, tiếng cười vang vọng từ hố sâu tội lỗi cứ thế lan truyền đi khắp ngỏ ngách. Vách tường bắt đầu xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện, cát bụi rơi xuống phủ đầy tóc tai chợt một tia sáng xuyên qua chín tầng mây đậu lên khóe mi Minerva.

Trước khi kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra bàn tay cô đã bị một người dùng sức kéo đi, bọn Sting cũng nhanh chóng đuổi theo. Theo tiếng sập của cánh cửa bóng hình San cũng biến khỏi tầm mắt, cả đám chọn chạy vào căn phòng người dân đang trốn chứ không tự thoát thân.

Không cần nói gì nhiều bọn họ tự động chia ra mỗi người một góc dồn lực xây lên một lá chắn bằng ma thuật, mọi thứ dần tróc ra và đổ sụp. Âm thanh đinh tai nhức óc khiến Minerva giật mình lấy lại tỉnh táo, cô nhìn xung quanh đã được những người bạn chống đỡ, nhìn bàn tay vẫn đan nhau chặt chẽ.

" Rogue... "

Dù đang bận rộn nhưng anh vẫn đáp lại Minerva, tim anh như rơi bộp xuống khi thấy vẻ mặt áy náy của cô.

" Tiểu thư em muốn làm gì? "

" Em không thể bỏ mặc cô ta. "

Lời Minerva nói ra như quả bom hạng nặng khiến tất cả đều để lộ khuôn mặt hoang mang thậm chí đến cả Rogue cũng không hiểu ý định của cô. Biểu cảm anh như muốn nứt ra gắng hết sức lắm mới bình tĩnh, anh biết Minerva tuyệt đối không phải người ngu ngốc đến nỗi cứu kẻ vừa cố giết mình.

Cô nhắm mắt thở dài một hơi phiền muộn, không biết từ bao giờ cái nắm tay đã đứt đoạn. Minerva xoay người rời đi mà chẳng do dự, để lại cho Rogue bóng lưng tuyệt tình hệt thuở xưa. Hai mắt anh chằm chằm cánh cửa khép chặt điên cuồng trấn an bản thân rằng tiểu thư có lí do nhưng hốc mắt anh như vẫn muốn rỉ máu đến nơi.

Lúc này Rogue mới nhận ra trước khi đi cô đã để lại một thứ trong túi áo anh, anh vội vã đưa tay lấy ra quan sát cẩn thận. Đó là một chiếc đồng hồ cũ nát hoàn toàn bị ăn mòn, mùi gỉ sét khiến anh hơi nhíu mày mất một lúc Rogue mới mở được nó ra.

Bên trong chỉ có một tấm chụp lại hai người thiếu nữ đang mỉm cười hạnh phúc, họ như thể một cặp thân thiết niềm vui đong đầy khóe mắt. Một người là mẹ Minerva, anh từng thấy hình bà khi đi thăm mộ cùng cô, mà người còn lại...

" Không ngờ... em vẫn còn giữ nó. "

Câu chuyện vừa mới hình thành trong đầu Rogue bị ai đó lên tiếng cắt ngang, anh đánh mắt về phía vừa phát ra âm thanh không nghĩ tới người nói lại là Han vẫn luôn trầm mặc. Xóa bỏ đi sự thân thiện anh ta thường có cảm xúc của anh ta cực kì hỗn loạn, có nỗi xót xa, thương nhớ, hoài niệm rồi lại oán trách.

Giật mình Rogue nhận ra cảm giác quen thuộc khi gặp gỡ Han, bởi vì Han rất giống... người mẹ đã khuất của Minevra.

Tâm trí Rogue giờ đã rối thành một cục, anh dường như đã hiểu rõ tất cả cũng dường như chẳng hiểu một cái gì cả.

" Bác, bác còn sống sao? "

" Cậu nói gì? "

Giọng anh run run khó khăn lắm mới rặn ra được một chữ, vẻ mặt như thể gặp quỷ. " Bác... gái? "

Nếu như có thể Rogue tin rằng một đàn quạ đang bay ngang qua và cất lên tiếng kêu khinh bỉ anh, Han nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn cái gì quái lạ lắm, Yukino đằng kia thì há hốc đễn nỗi cằm cô sắp chạm đến nền nhà.

" Cậu... có trí tưởng tượng phong phú lắm, nhưng tôi không phải mẹ con bé tôi chỉ là anh trai của mẹ con bé thôi. "

Khoé môi Rogue mím thành một đường thẳng, cảnh vật như tối sầm lại.

" À, là anh trai. "

Rogue lẩm bẩm như người loạn trí, anh cũng nghĩ mình sắp loạn trí đến nơi rồi. Giữa hàng trăm trường hợp sao anh lại nghĩ đến tình huống ngu ngốc nhất, 'mẹ tiểu thư biến thành đàn ông' một điều vô lý như thế, như thế mà anh còn tin tưởng không chút nghi ngờ.

Chết tiệt mối quan hệ giữa họ không phải càng lúc càng rối sao.

" Vậy, người bên ngoài là San? "

" San? Nếu ý anh là cô gái trong bức ảnh thì đúng vậy. "

Thoáng chốc Han như già đi chục tuổi, dáng người cao to trở nên tiều tụy lạ thường. Tiếng ầm ầm chớp tắt rồi tắt hẳn, sự huỷ diệt đã dừng lại bấy giờ họ mới có thời gian thở phào.

Không đợi Han nói thêm gì Rogue lập tức đấm nát mảnh vỡ chặn đường, mặc dù San chưa rõ xấu tốt nhưng ít nhất cô ta không lừa anh. Giao dịch mà họ trao đổi cũng là thật, ma thuật của Rogue mạnh hơn quá khứ rất nhiều, sử dùng liên tục như thế mà không hề có dấu hiệu suy yếu.

Phải mất một lúc bọn họ mới dọn xong đống đất đá cản trở, tình huống có chút không giống họ nghĩ. Không hề có ma pháp cuồn cuộn cũng không có máu me ghê tởm, Minerva và San đứng đối diện nhau một tay của San đặt nhẹ lên mắt Minerva che đi đôi mắt của cô.

" Tiểu thư! "

San ngẩng mặt khoé môi chậm rãi nâng lên một đường cong hoàn mỹ, tứ chi Rogue bất động không chỉ riêng anh mọi thứ quanh đây đều rơi vào trạng thái 'dừng lại'.

Thế giới có rất nhiều loại ma thuật, có người sở hữu năm loại nguyên tố trọng yếu, có người lại nắm giữ nguyên tố ánh sáng hoặc hắc ám... Tuy nhiên thứ được mệnh danh sức mạnh của thần linh chính là thời gian và không gian.

Số lượng ma pháp sư có thể sử dụng loại ma pháp này vô cùng ít, có thể điều khiển nó càng hiếm hơn thậm chí không ngoa khi nói là ngàn năm có một. Kia vậy mà San có cả hai còn thuần thục được nó, giả như cô muốn đừng nói là cái chốn nhỏ bé này san bằng một quốc gia là điều quá dễ dàng.

Nhưng cuối cùng San cũng chẳng làm gì họ, cô ta ngã người ra sau bên dưới mặt đất chợt hiện ra một khe hở tối hun hút. Những cánh tay khô cằn trồi lên từ cái khe bao bọc quanh người San kéo cô chìm sâu vào hố đen.

Sự rời đi của San đã khôi phục lại trạng thái nơi đây, Minerva ngã gục trong vòng tay của Rogue. Hai mắt cô nhắm nghiền, mày nhăn chặt như thể chịu đựng điều gì đó kinh khủng lắm. Anh cố gắng đánh thức Minerva nhưng có gọi cỡ nào cô cũng không chịu mở mắt ra.

Biết rằng Minerva không thể không đưa ra quyết định như thế nhưng Rogue vẫn giận lắm, anh giận cô một phần, giận bản thân phải đến mười phần. Anh đã không bảo vệ được Minerva, vĩnh viễn chưa từng.

Hết lần này đến lần khác anh bất lực nhìn tiểu thư lao đầu vào chỗ chết, anh biết Minerva chưa từng oán trách song chính anh lại không khoan dung được như cô.

Ôm chặt tấm thân thể suy nhược bờ vai Rogue khẽ run lên, trong vô thức cái bóng của anh dài ra in đậm trên nền đất. Bỗng một bàn tay thô ráp đặt lên vai Rogue, cái bóng lại trở về bình thường.

" Đưa con bé đến chỗ sạch sẽ hơn đi. "

" Anh chữa trị cho tiểu thư được chứ? Cô ấy có sao không? "

Bây giờ Rogue mới sực nhớ ra Han là pháp sư chữa trị hơn nữa còn biết San, anh đưa mắt mong chờ câu trả lời của Han và Han cũng không làm anh thất vọng.

Anh ta gật đầu dẫn đường, Rogue vội bế Minerva chạy sau. Họ dạo một vòng quanh làng, ngôi làng giờ đây chìm trong sự hoang tàn không tìm được một chút gì lành lặn nữa. Có người than khóc cũng có người mừng vì đã thoát nạn, tiếng cười lẫn với thanh âm bi thương bủa vây ráng chiều đỏ rực.

Hết cách cả đám chọn đỡ một chỗ tương đối bằng phẳng rồi dùng áo khoác ngoài lót bên dưới. Rogue nhẹ nhàng đặt Minerva xuống, đầu cô gối lên đùi anh làn tóc dài được chỉnh gọn sang một bên

Những dải ánh sáng xanh lục từ đầu ngón tay Han toả ra lan đến những người có thương tổn quanh anh ta, tốc độ chữa lành còn thần kì hơn cả cô nhóc Wendy của hội Fairy Tail. Rogue tưởng như có một dòng suối ngọt lành chảy dọc thân thể anh, chớp nhoáng mọi vết thương đều tan biến.

Han tiến gần đến chỗ Rogue và Minerva anh ta khuỵu một chân xuống giơ tay ra muốn chạm vào gò má Minerva nhưng bị Rogue ngăn cản. Rogue hiện tại cứ như con chuột đuôi cụt cất kĩ thức ăn của mình không cho ai động vào.

Cười khổ một tiếng song Han cũng không tiếp tục làm khó họ.

" Để nó ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. "

" Thật sao? " Rogue cảnh giác hỏi nhưng anh nhận ra mình phản ứng có hơi quá đáng người ta dẫu sao vẫn đang giúp đỡ anh, biểu cảm anh dịu đi lúng túng tiếp lời. " Xin lỗi tôi... có hơi lo lắng cho tiểu thư quá. "

" Tôi hiểu tâm trạng của cậu. " Anh ta xua tay tỏ vẻ không sao, trạng thái lại khôi phục như trước kia chỉ là đáy mắt nhiều thêm một tầng tang thương nặng nề.

" Tôi biết mọi người ắt hẳn đang rất tò mò. "

" Về tôi, về San, mọi chuyện đang diễn ra, từng xảy ra và sẽ tiếp diễn. "

Khi trị thương ma pháp của Han dịu nhẹ ngỡ làn nước trong, bấy giờ nó lại như sóng triều phun trào đè nặng lên linh hồn họ. Yukino ôm ngực thở gấp đôi chân cô dường như không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể nữa, ngay khi tưởng mình gục ngã cô được một vòng tay vững chắc đỡ lấy.

" Em ổn chứ? "

" Em ổn. " Yukino gật đầu tham lam cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể Sting, cô tận hưởng lồng ngực rộng lớn của anh nhưng đồng thời càng tự ti vì mình yếu ớt.

Trong số bọn họ người trầy trật đến nỗi đứng không vững rốt cuộc chỉ có cô mà thôi, trong khi tiểu thư chiến đấu cùng kiệt sức lực thì cô lại trốn dưới sự bảo vệ của người khác. Những ý nghĩ tự ti gặm nhấm Yukino không biết từ bao giờ trái tim cô đã bị bào mòn đầm đìa nước mắt.

Mat thuật của Han mãnh liệt tuôn ra hình thành lên một kết giới nhốt họ bên trong, dù thế bọn họ nhận thấy anh ta không có ác ý.

" Nào... " Han đứng xoay lưng về phía họ chưa từng ngưng duy trì ma pháp một giây nào. Giữa không trung đột ngột hiện ra gì đó giống quả cầu lacrima cỡ bự, lớp sương mù dần tán đi để lộ hình ảnh bên trong.

Đồng tử Rogue nở to bằng cái liếc mắt anh cũng thừa sức nhận ra bóng hình trốn trong góc là tiểu thư, còn hai người kia hẳn là San và mẹ của Minerva nhưng ngoại hình có phần non nớt hơn bây giờ.

" Hãy cùng vén màng bức tranh cổ tích của chúng ta. "

Vượt ngàn dặm về phía tây Alakitasia có một đế quốc hùng mạnh với hàng loạt quốc gia phụ thuộc. Vùng lãnh thổ rộng lớn, khối quân sự mạnh mẽ thậm chí Đế chế Alvarez vang danh một thời cũng không có biện pháp nhúng tay vào.

Tục xưng Thần Khải đế quốc, người ta truyền tai nhau rằng quốc gia này tồn tại dưới sự bảo hộ của Thần linh. Dù chẳng biết đúng hay sai nhưng chắc chắn một điều có rất nhiều đại ma pháp sư ngự trị ở đó. Ba dòng tộc đứng đầu chia nhau mỗi người cai quản một vùng đất, 'Sawasadi' chính là một trong tam đại gia tộc.

Daisy Sawasadi - trưởng nữ của gia tộc.

Đứa con gái duy nhất và cũng là hạt giống tốt nhất cho chức vị gia chủ sau này. Trên nàng còn có một người anh trai tiếc thay anh bẩm sinh chỉ dùng được ma pháp hỗ trợ vốn là thứ phép phế vật trong mắt mọi người.

Ngay khi Daisy được sinh ra trải qua lễ thanh tẩy nàng đã được đổ dồn mọi ánh mắt kỳ vọng, nàng bị bó buộc một cuộc sống ngột ngạt. Nàng chưa từng thiếu ăn thiếu mặc, trang phục nàng làm bằng loại vải tơ tằm mềm mại nhất, đồ nàng ăn được chọn từ loại thượng hạng nhất... Nàng lại càng giống con chim hoàng yến đã phế bỏ đi đôi cánh vĩnh viễn mất đi tự do.

Cuộc đời nàng là chuỗi tháng ngày lặp lại vô tận, nàng vẫn luôn mỉm cười nhưng ẩn sâu nụ cười trong trẻo ấy là giả dối cực điểm.

San vốn là đứa con hoang của một nhánh xa xôi nào đó vừa chào đời đã bị bỏ rơi, cô lưu lạc nhiều năm trời làm đủ cách để kiếm sống. San không ghét mình chật vật, đối với cô một cuộc đời phiêu bạt đó đây không biết trước tương lai mới đúng nghĩa là sống.

Lẽ ra họ thuộc về hai thế giới khác nhau không bao giờ gặp gỡ... Kia vậy mà như sự sắp đặt của vận mệnh năm San đến tuổi trưởng thành cô đã thức tỉnh loại ma thuật chân chính của mình. Thứ ma pháp được gọi là sức mạnh của thần linh.

Sau đó San được đưa về mặc cô quyết liệt từ chối vẫn phải chào thua trước một gia tộc quá đỗi cường đại. Cũng từ khi đó ba người họ chính thức làm quen nhau và trở thành 'người một nhà' mang theo cái họ Sawasadi.

Và rồi như một lẽ thường tình hai dòng điện ngược chiều thì hút nhau San cùng Daisy đã thân thiết bao giờ chẳng rõ. Daisy là thầy, là chị gái, người dạy cho cô những điều đúng đắn, hướng dẫn cô ma pháp, chăm sóc cho cô. Daisy không chê cô phiền phức ồn ào, không chê thân phận thấp hèn và suồng sả.

Chúng ta tưởng chừng như đôi thiên nga không thể tách rời hoá ra cũng chỉ là vở diễn do nữ biên kịch tài ba dựng nên.

Tin tưởng đổi lấy phản bội đau thương, là vạn kiếp bất phục là vực sâu đoạ đày.

Ôi đớn đau làm sao chốn thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục bất diệt.

" Dai, cùng em rời khỏi nơi đây đi. "

Nàng ngẩng đầu khỏi quyển sách mình đọc dở, giọng điệu cô nhóc vẫn tràn ngập sự ngả ngớn trêu đùa nhưng trong mắt là nghiêm túc chưa từng có.

" Em và chị, đôi ta cùng đi đến nơi xa thật xa không cần quan tâm đến trách nhiệm gia tộc gì nữa. "

Thiếu nữ lười nhác nằm trên ghế dài chợt bật dậy hăng hái, cô vui vẻ chạy đến bên người luôn im lặng nãy giờ, khẽ bắt lấy một lọn tóc trắng như tuyết.

" Nghe nói phía bên kia đại dương có một hòn đảo luôn luôn là mùa xuân, ta có thể chọn đó làm điểm đến đầu tiên. "

" Em còn biết đàn nữa, đến khi ấy chị thích bài gì em sẽ đàn cho chị nghe. "

Cô cúi người thấp xuống khoảng cách giữa họ gần như về vạch xuất phát, gần tới mức San thấy được lông tơ trên mặt Daisy.

" Chị thơm quá, Dai ạ. "

Nghịch lọn tóc trên tay chưa đủ San đưa nó lên ngửi một hơi, mùi hương nhè nhẹ đặc trưng sọc lên mũi cô khiến tâm trí vô thức thả lỏng.

" Đừng có nịnh nọt. " Daisy trỏ ngón tay vào trán San đầy đầu cô ra.

" Chị cũng chán ghét cuộc sống này lắm rồi đúng không? "

Khoé môi nàng dần hạ thấp, bàn tay San đã giơ ra trước mắt.

" Chỉ em và Dai thôi. "

San trông chờ nhìn vào người chị kính yêu của cô, quả tim sở tại ngực trái loạn nhịp đập đùng đùng như trống bói. Cứ mỗi giây trôi qua lòng cô lại quặn thắt thêm một chút, linh hồn cũng vụn vỡ thêm một chút...

Mười ngón tay đan nhau nàng bật cười, " Được. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top