18. Làn da thấm sắc mân côi
Không gian đột nhiên đảo loạn những lưỡi kiếm ma thuật bắt đầu náo loạn khắp nơi. Nguồn sức mạnh không thuộc về con người, cũng chẳng phân biệt kẻ vô tội và có tội. Bất kì sinh mệnh nào đều nát bét khi gặp phải nó, Rogue nhanh chóng hoá thành cái bóng trốn đi.
Loại dự cảm không lành dâng lên chiếm trọn tâm trí, lửa nóng khiến lồng ngực như bị thiêu cháy. Loại ma pháp không gian này rất quen thuộc, nếu như phải nói có lẽ nó xuất phát từ người ấy hay đúng hơn là từ con quỷ trú ngụ nơi linh hồn cô.
Vệt bóng đen lao nhanh dưới những cơn gió lộng, càng lúc anh càng trở nên bất an. Rogue biết tiểu thư sẽ không tuỳ tiện sử dụng đến lực lượng này, ắt hẳn phải có một tình huống gì đó buộc cô để nó thoát ra. Có lẽ tiểu thư đang gặp nguy hiểm!
Bình chứa ma thuật bị rút cạn với tốc độ mắt thường có thể thấy, Rogue ép bản thân bình tĩnh lại. Cứ tiếp tục tìm kiếm trong mơ hồ chỉ khiến mọi chuyện rối ren hơn thôi. Anh lo cho tiểu thư đến phát điên, khẩn cấp muốn nhìn thấy cô vô cùng nhưng càng là thế anh càng phải tỉnh táo.
Hít sâu một hơi anh chậm rãi cảm nhận mùi hương của tiểu thư rồi từ từ lần mò theo. Mặc dù có rất nhiều hương vị hỗn tạp lẫn vào nhưng bởi vì đã quá quen thuộc nên anh vẫn phân biệt được đâu là cô.
Khoảng cách dần rút ngắn, trung tâm của nguồn tai hoạ dần hiện ra. Ma pháp dồi dào như cơn lốc tràn ra bốn phía đánh Rogue văng ra khỏi mặt đất, anh không thể tiếp tục duy trì trạng thái cái bóng dưới sức ép này được.
Vết thương to nhỏ bắt đầu xuất hiện trên thân thể, Rogue không do dự một giây tiến vào sâu hơn. Mỗi bước chân của anh nặng ngàn cân bước đi khó khăn cực kì, anh không chịu đựng nổi cái tốc độ chậm rì này. Dẫu Rogue vẫn luôn tự nhủ trong đầu bình tĩnh vạn lần thì thực tế sao anh có thể ung dung.
Tiểu thư của anh đang gặp nguy hiểm kia kìa, anh thậm chí còn không rõ ràng chuyện gì đang xảy đến với cô. Ngoài mặt anh tỏ ra lý trí nhưng có trời mới biết lòng anh đã ngổn ngang cỡ nào đến nỗi ý nghĩ huỷ hoại tất cả từng thoáng qua đầu anh.
Cánh tay Rogue nổi đầy gân xanh khẽ nắm chặt, ánh mắt kiên định như đã quyết định chuyện gì đó. Anh dừng chân và nhảy thẳng xuống, hai tay anh ôm đầu cả người đang lăn xuống rất nhanh.
Sự va đập khiến trên người Rogue chỗ nào cũng bầm dập, vết xanh tím trải dài. Ngược lại anh hình như rất hài lòng với biện pháp này, không để tâm đến cơn đau nhức hành hạ anh mở phăng cánh cửa phía trước ra.
Tình huống bên trong không tràn ngập mùi thuốc súng như Rogue tưởng. Đám Sting không biết làm sao mà mò được tới đây, kể cả người phụ nữ tên San kia cũng góp mặt. Tất cả bọn họ đều có chung một cái nhìn, cùng hướng mắt lo lắng về phía Minerva.
Quả nhiên tiểu thư đang mất kiểm soát, cô điên cuồng đấu tranh với 'nó' con ngươi nhiễm một tầng huyết sắc đỏ rực.
Có người níu tay anh lại nhưng anh lựa chọn bỏ qua, kết giới bảo vệ cũng vô dụng với khoảng cách này. Con đường Rogue đi qua kéo dài thành từng hàng máu nhớp nháp, anh mặc kệ tiếng gào thét ngăn cản, mặc kệ da thịt chẳng còn vẹn nguyên.
Rogue tựa như con thiêu thân ngu ngốc đâm đầu về phía ánh sáng mà thừa biết chính mình sẽ biến thành tro tàn.
Anh không biết hành động của mình là đúng hay sai, cũng không thể đảm bảo sau này liệu có hối hận. Thế nhưng có một điều chắc chắn có thể đảm bảo, mọi chọn lựa của anh đều là xuất phát từ trái tim. Anh nguyện ý hi sinh cho người thương, cũng nguyện ý đón nhận vận mệnh bảo hộ này.
" Cút, cút đi... "
Minerva gằn giọng, từ khoé môi cô chảy ra dòng chất lỏng ấm nóng, đôi mắt xanh ngời giờ đây hoàn toàn bị xâm chiếm bởi đau đớn và mờ mịt. Rogue tiến lên một bước cô liền lùi về sau một bước đến khi lưng đã chạm tường. Anh dường như muốn chạm vào Minerva, trong cơn hỗn loạn lưỡi dao vô tưởng xẹt qua gò má Rogue kém một phân nữa là đâm thẳng vào mắt anh.
" Tránh xa tôi ra! "
Thậm chí Minerva còn không biết mình đang nói với ai, là người xa lạ trước mặt hay là thứ đang đóng chiếm cơ thể cô. Một mắt trái đã chìm trong bóng đêm vô tận, một bóng người nhẹ nhàng phủ lên bờ vai. Tiếng thì thầm như ngọn sóng rao du dương văng vẳng bên tai.
" Nhắm mắt lại đi Minerva, hãy để màn đêm bầu bạn với em. "
" Thế giới thật tàn nhẫn với em biết bao... Ở lại đây bên tôi, tôi sẽ trao cho em yêu thương bất tận. "
Mái tóc dài đen nhánh thướt tha rũ trên tấm da mềm mại, biểu cảm Minerva dần thả lỏng nhưng không phải điều Rogue mong muốn. Trông giống từ bỏ hơn là nhẹ nhõm, nhưng có phải từ bỏ cũng là một lối thoát không?
Minerva cảm nhận được bên ngoài có ai đó đang gọi tên cô bằng tất cả sự chân thành người đó có... Minerva không đáp lại. Tâm trí cô như chìm trong mộng mị không cách nào tìm được đường quay về, cô đang lạc lối trong chính tâm trí của mình.
Cô cứ đi mãi, đi mãi, những khoảng không tối tăm như đang cười cợt Minerva làm điều vô nghĩa. Lòng ngực cô nặng nề thở từng hơi hổn hển, Minerva bắt đầu chạy nhưng cô cũng không biết mình phải chạy đi đâu, đến bao giờ.
Điều này cứ như là vô tận, vĩnh viễn không có hồi kết.
" A! "
Đột nhiên Minerva ngã nhào ra lăn vài vòng dưới đất, cô khó khăn ngẩng đầu chẳng biết cái gương kia có từ bao giờ. Minerva chống tay khập khiễng đứng dậy, phản chiếu qua tấm kính là dáng vẻ chật vật của cô. Cô thử đưa tay chạm vào, hình ảnh trong gương cũng lặp lại động tác hệt cô.
Minerva hơi thở hắt ra một hơi, tâm trạng cô rối bời quá nên mới có những suy nghĩ kì lạ đúng không?
Cánh tay dần hạ xuống, vừa định quay người rời đi Minerva chợt trợn tròn mắt. Đồng tử cô co rút lại, người bên kia mặt kính khẽ mỉm cười. Minerva lập tức tránh xa tấm gương ba thước, sẵn sàng cho việc chiến đấu.
" Ngươi là ai? "
Kẻ trong gương trông không khác Minerva một tí nào, giống nhau đến từng chi tiết đến nỗi cô hoài nghi ai mới là thật.
Cặp chân thon dài bước ra khỏi mặt kính, âm thanh gót giày nện xuống nền đất như gõ thẳng vào tiềm thức Minerva. Người đó đi quanh cô một vòng, di chuyển lả lướt như một điệu vũ khúc ballet tuyệt đẹp. Đầu ngón tay người đặt dưới cằm Minerva nhẹ nâng lên bắt buộc cô phải đối diện với sự thật.
" Ta là em, và em cũng chính là ta. "
Thú thật khi đứng trước ánh mắt đó trái tim Minerva đã thổn thức, dù chỉ kéo dài chưa tới một giây nhưng đã chợt hoài nghi mọi thứ. Niềm tin mà Minerva luôn tôn thờ, tương lai cô ta đặt kì vọng là đúng sao? Nửa đời trước cô tồn tại vì cha mình, nửa đời sau cô lại tiếp tục bị giày vò.
Sống một cuộc đời bị nguyền rủa như thế có đáng đâu ấy vậy mà cớ sao Minerva vẫn chẳng nỡ từ bỏ.
" Minerva... "
Một con dao găm đột ngột hiện ra trên tay cô, lưỡi dao bén nhọn tới nỗi dễ dàng cắt đứt cổ một người chỉ với một cái lướt ngang.
" Nhớ lại thế giới tàn nhẫn với em thế nào, nhớ những kí ức tủi nhục và tầm thường. Nghe đi em, mọi người đều mong em chết đi, mọi người căm ghét em biết bao? "
Thanh âm người dịu dàng như cơn gió đầu xuân e ấp nhưng từng câu từng chữ đều mang theo sắc nhọn cắt gọt trái tim Minerva, gương mặt cô vẫn lạnh tạnh song đôi tay run rẩy đã tố cáo Minerva không hề kiên cường như vẻ ngoài của cô.
'Minerva' cầm lấy bàn tay đang run của cô chầm chậm đưa lên, lưỡi dao bén ngót đã kề đến bên cổ tạo ra một đường rươm rướm máu.
" Một giấc ngủ thôi Minerva rồi khi tỉnh dậy tất cả sẽ quỳ dưới chân em, chúng ta sẽ là sự tồn tại cao quý nhất! "
Đúng thế, đó từng là điều mà cô khao khát nhất.
" Chấp nhận với bản chất thật của mình đi Minerva, nói đi Minerva em chưa từng hối hận với những điều bản thân đã làm, nói đi em ghét những điều tốt đẹp. "
" Em căm hận người ta sống tốt hơn em, em hận bọn chúng bỏ rơi em vĩnh viễn chìm trong vực sâu thăm thẳm, em hận vì rồi mình sẽ lại cô độc! "
Một giọt lệ trong suốt tràn khỏi khoé mi Minerva lăn dài trên má đào rồi rơi xuống mu bàn tay vỡ tan tành.
" Nào, nói đi Minerva. "
Gương mặt cô trắng bệch từ đầu tới cuối không nói nổi một câu phản bác, trong mắt dần mất đi tiêu cự trở nên xám xịt. Có đến hàng vạn lần Minerva phải tự hỏi chính bản thân mình là ai, cô vì để sống sót mà thẳng tay giết chết con ruột của người nuôi nấng mình rồi cũng là cô không màng tính mạng hi sinh vì người khác.
Cô ta có thể không chớp mắt mà cướp đi một sinh mạng, lại có thể ghi nhớ tội nghiệt đến cuối đời. Cô ta vốn có cơ hội rời đi thật xa nhưng vẫn chọn trở về để gánh vác tội lỗi, sợ hãi không dám đón nhận tương lai nhưng lại móc cả ruột gan mưu cầu hạnh phúc.
Không cách nào phủ nhận những điều Minerva gây ra trong quá khứ, nhưng đó có phải điều cô mong muốn. Nếu vui vẻ vì được dẫm đạp lên sinh mệnh tại sao cô lại khóc, nếu ghét thế giới đến vậy tại sao cô vẫn cố bò lên từ mười tám tầng địa ngục.
Nếu dửng dưng cớ sao lồng ngực vẫn đập mạnh mẽ đến thế.
Con dao được vung lên cao và đâm xuống không hề chần chờ, nơi lồng ngực thứ chất lỏng màu đen tanh tưởi tuôn ra.
Biểu cảm 'Minerva' vặn vẹo không ra hình thù, cơ thể như bức tượng sáp tan chảy thành một đống bầy nhầy. Minerva ghê tởm lùi ra xa, lưng cô đã đổ đầy mồ hôi thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không giữ vững được.
Dường như trong không khí vẫn nghe đâu đó âm thanh nguyền rủa.
" Không thể... thay đổi... "
" Em là ta và ta chính là em, chúng ta là một Minerva... Minerva... "
Chưa kịp thả lỏng chấn động ập đến khiến Minerva nghiêng ngả, mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển dữ dội. Cơn địa chấn khiến kiến trúc xung quanh bắt đầu sụp đổ ngay cả chỗ cô đứng cũng có dấu hiệu sụt lún, Minerva liều mình chạy đi nhưng chạy đến đâu lại đổ vỡ đến đấy.
Cô nhịn không được buông lời chửi thề, hình như đã hoàn toàn chiếm lại được thần trí.
Trên đỉnh đầu loé lên một nguồn sáng hư vô, Minerva cho rằng với khoảng cách này việc nhảy được đến đó là chỉ có mơ mới làm được nhưng hiện tại cũng chẳng còn con đường nào khác.
Cô hít vào thở ra một hơi tức tốc lấy đà nhảy lên, cùng lúc đó đoạn đường cuối cùng cũng sập đổ để lộ một hố sâu đen hun hút dưới chân.
Minerva cố vươn tay chạm đến nguồn sáng nhưng quả nhiên là không có khả năng. Tưởng chừng tan xương nát thịt là điều không thể tránh khỏi đột nhiên thứ ánh sáng đó bừng nở đến chói mắt khiến cô phải nhắm chặt mắt lại.
Những mảnh kí ức rời rạc tập hợp lại thành một cuốn băng hoàn chỉnh, đáp án cho việc Minerva không nỡ buông bỏ cuộc đời, cho việc cô cố chấp bò lên dẫu đã dấn thân xuống địa ngục mười tám tầng.
" Rogue! "
Minerva nhào đến ôm chặt lấy gã trai trước mặt cô, khung cảnh xung quanh đã bình thường trở lại.
Giờ phút này cô vẫn chưa tin được những gì mình vừa trải qua, nhưng khi cảm nhận được nhịp đập hữu lực từ trái tim anh truyền đến mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.
" Anh không nên đến đây. "
Đoạn dây buộc tóc không biết đã đứt từ bao giờ, làn tóc Minerva khẽ đung đưa theo từng chuyển động của cô. Khoé mi vẫn lưu lại vệt nước mắt nóng hổi chưa kịp khô, dù nói anh không nên đến cô vẫn vô thức siết chặt vạt áo Rogue.
" Bởi vì tiểu thư nói, em chờ anh. "
Khuôn mặt anh hằn lên vẻ nghiêm túc, xúc cảm trong mắt mãnh liệt hơn cả ngọn lửa đêm tháng ba. Anh cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm láp vết thương trên má Minerva, có lẽ bị đá vụn từ trận động đất cắt ngang.
Ẩm ướt và nguyên thuỷ nhưng Minerva không ngăn cản Rogue, cô để mặc anh làm loạn thậm chí còn hơi hưởng thụ.
Nhìn xem, anh ta 'phục tùng' tôi đến thế.
Minerva tự nói trong đầu, khoé môi cô cong lên một đường ngọt ngào. Làm sao cô quên được gã đàn ông điển trai này, quên đi những điều anh làm vì cô và quên đi đêm không trăng cuồng nhiệt cạnh nhau.
Anh đã đến rồi, vượt qua cái chết mà con người hằng sợ hãi để đến bên Minerva. Người dẫu chẳng như bạch mã hoàng tử em từng trông ngóng cũng tràn đầy khiếm khuyết và nỗi sợ. Thế nhưng anh là điểm kết mà Minerva muốn hướng đến, là ngọn hải đăng dẫn đường chỉ lối cho cô.
" Cám ơn vì đã đến, Rogue. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top