16. Sawasadi
Người ta luôn nói mưa đầu mùa rất độc, Minerva vốn nửa tin nửa không tin nhưng hiện tại cô tin tưởng điều đó rồi.
Hậu quả của việc rảnh rỗi khiêu vũ dưới mưa là Rogue phát sốt cao, sốt đến mức cậu chẳng thể cử động nổi luôn. Cũng may Minerva vẫn khỏe mạnh nhưng cô không đồng ý việc trở về Magnolia với tình trạng này của Rogue.
Cho nên hiện giờ cô cậu vẫn lẩn quẩn ở làng Tuly đây. Minerva không đến quán của Han nữa, cô không muốn gặp anh ta càng không muốn chạm mặt Rosalia.
Việc được tha thứ chưa bao giờ là dễ dàng, cô hiển nhiên biết điều đó nên Minerva chưa từng quá cố chấp ép buộc ai tha thứ cho mình. Cô sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm, nếu họ không thể chấp nhận được thì thôi, cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Thật ra chẳng thể trách họ điều gì, lỗi nằm ở chỗ Minerva. Trách cô gây ra quá nhiều điều tàn độc mà đến cả người từng bên nhau mấy năm ròng rã cũng không thể tha lỗi được.
Về phần Han, Minerva không phải kẻ ngốc. Dựa vào biểu hiện của anh ta cô đương nhiên có thể đoán được ít nhiều việc anh ta là ai, có quan hệ gì với cô.
Nhưng Han là ai cũng thế thôi, Minerva không quan tâm. Người thân hiện tại của cô chỉ có một người mẹ đã mất kia và Rogue, những thứ râu ria khác Minerva chẳng thèm để tâm đến đâu.
Một người mẹ dù đã mất vẫn cố gắng ở bên dẫn lối cho cô. Một người con trai nguyện ý bỏ qua quá khứ và thương yêu, bảo vệ Minerva. Không còn gì để Minerva than vãn nữa, cuộc sống lúc này quá là tốt đẹp rồi.
Nói quá một chút thì đây rõ ràng là thiên đường.
Minerva quyết định không nghĩ đến tương lai nữa, có nghĩ thêm nữa cũng đâu thể thay đổi được gì. Thay vào đó cô sẽ sống cho trọn vẹn hôm nay, không để lại điều gì hối tiếc.
Bên cạnh cô giờ đây có đồng đội, có Rogue rồi, Minerva không cần ôm đồm mọi khó khăn như khi xưa nữa. Cô tin rằng, tin rằng trận chiến này chúng ta sẽ dành chiến thắng.
Lỡ như Minerva bị chiếm thể xác thật và bắt buộc phải chết đi thì Rogue... Cũng phải theo cô. Có lẽ bản chất cô chính là độc ác nhỏ nhen như từng nói đi. Dù bị mọi người trách hận cô cũng phải đưa Rogue theo, cậu là của cô, chỉ được là của cô, mặc kệ cậu có tình nguyện hay không tình nguyện!
" Tiểu thư... "
Rogue thều thào, nhìn có vẻ cậu rất mệt mỏi. Nhưng cậu biết mình vẫn khá ổn, chỉ là Rogue muốn được Minerva chăm sóc, gần gũi với cô nàng mới giả vờ.
Cậu từng đứng bên bờ vực thẳm, cách một bước chân nữa là sang bên kia ranh giới sống chết. Thậm chí chịu đựng vết thương thối rữa, phát sốt lên vì quá đau đớn thì một cơn mưa nhỏ có là gì. Chẳng qua người bên cạnh là người ấy, làm cậu không muốn nhẫn nhịn đớn đau trong lòng nữa, cậu muốn rên lên vì máu đang chảy, muốn nhăn mặt vì rất khó chịu.
Bao nhiêu kiên trì bỗng chốc sụp đổ trước sự ôn nhu quá đỗi của người.
Một lần thôi, cho phép cậu được yếu đuối.
" Cậu thế nào rồi? Khỏe hơn tí nào chưa? "
" Mệt lắm! "
Rogue dụi đầu vào lồng ngực Minerva, tham lam hít hà hương thơm quyến rũ của cô. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã không thể rời xa người này được nữa, cậu cần tiểu thư, tiểu thư cũng chỉ có thể thuộc về riêng cậu thôi.
Cậu và cô sẽ bên nhau đến khi cái chết chia lìa... Không, dù là cái chết cũng không thể mang tiểu thư khỏi Rogue.
" Hay là chúng ta đi tìm Han? "
Rõ ràng ở cái làng nhỏ bé này chỉ có Han là biết trị thương, cô không muốn gặp anh ta tí nào nhưng sức khỏe Rogue vẫn là trên hết, mà gặp thì sao chứ, cô không sợ đâu.
" Không, không cần, để anh ôm tiểu thư chút nữa thôi. "
Dứt lời, cậu gối đầu lên đùi Minerva, cô cười bất lực, tựa lưng vào thành giường, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc Rogue nhẹ nhàng vuốt ve. Sớm, tia nắng ẩn mình sau làn mây bồng bềnh, khí lạnh chui qua khe cửa ma sát cơ thể của Minerva.
Bọn họ yêu nhau, nhưng những gì cần nói với nhau không nhiều lắm. Phần lớn thời gian bên nhau đều là nắm tay nắm chân, ôm ấp này nọ, có điều cô không cảm thấy như thế là nhạt nhẽo. Thay vì trao nhau mấy lời phù phiếm, hứa hẹn mùi mẫn thì cô thích dùng hành động để chứng minh hơn. Hơn nữa cô và Rogue có thứ gọi là 'hiểu ngầm' đó, tự chúng ta đều hiểu lòng đối phương mà.
Chớp mắt cái mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tia nắng ban trưa soi rọi qua lớp cửa sổ, chiếu sáng căn phòng nhỏ, bên trong có một người phụ nữ mắt lim dim cùng một gã đàn ông say giấc nồng. Người phụ nữ đó có một mái tóc đen tuyền thướt tha dài ngang lưng, đôi môi đỏ mộng, hàng lông mi dài, cong rũ xuống. Cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh tế động lòng người phơi bày trước mắt.
Phía dưới là cảnh xuân ngời ngời, cặp ngực tròn trịa đẫy đà, cái eo thon cùng cặp mông nóng bỏng chết người.
Tạ ơi trời, lão Jiemma xấu xí kia lại sinh ra được một cô con gái xinh đẹp đến thế.
Tiếng gõ cửa đánh thức hai người, Minerva dụi mắt, còn ngơ ngác. Mất một phút sau cô mới tỉnh táo hẳn, Rogue đã bước xuống giường và ra mở cửa.
Ngoài cửa là một gã đàn ông với vẻ mặt hốt hoảng.
" Chạy đi! Mau chạy đi! "
Cơ thể gầy gò của gã run lên bần bật, những vị khách ở phòng khác đang vội vã dọn đồ, người người vội vàng bỏ chạy tán loạn.
" Xảy ra chuyện gì sao? "
Gã nhìn chằm chằm Minerva, từ trong cặp mắt híp thoáng qua nét mừng rỡ.
" Cô là pháp sư! "
Gã vui sướng kêu lên, nhào đến bên tiểu thư với tốc độ cực nhanh mà đến Rogue còn không kịp phản ứng. Cậu nhíu mày, khó chịu đóng cửa rồi kéo Minerva ôm chặt cô từ phía sau.
Ánh nhìn chết chóc bắn qua tên kia, gã sợ hãi thu lại cái nhìn phô trương của gã.
" Tôi, tôi thấy hội huy. "
" Tôi là Minerva Orland, pháp sư hội Sabertooth, còn đây là Rogue Cheney cũng là ma pháp sư thuộc hội Sabertooth. "
Cô chậm rãi giới thiệu, sắc mặt thản nhiên. Không ngại ngùng trước hành động của Rogue cũng không tức giận trước hành động của gã.
" Có một đám pháp sư đang tấn công làng! "
" Anh nói gì? "
" Thật đó! " Gã trở nên gấp gáp, không giống như diễn trò.
" Chúng nói mình là 'những kẻ ăn linh hồn', đến theo tiếng gọi của Ngài. "
Vẻ thản nhiên vỡ nát, Minerva dường như mất hết sức lực, hoàn toàn nhờ Rogue mới không ngã xuống. Cô liên tục hít vào, thở ra, hi vọng giữ lại được chút lí trí. Mọi thứ bỗng nhiên dần mơ hồ, trời đất đảo điên.
" Ngươi sẽ không thoát được. "
" Ngươi sẽ nghiền nát tất cả. "
" Ngươi là quái vật! "
Lời thì thầm văng vẳng bên tai, làm sao cũng không thoát khỏi. Đó là sự thật chẳng thể giấu đi, quả tim cô ta như ngừng đập, máu rút đi không còn một giọt. Từng tế bào trong người gào thét mạnh mẽ, cô biết thứ kia rục rịch phá vỡ màng bảo vệ, chầu chực được tự do.
" Tiểu thư. "
Giọng nói ấm áp của cậu xuyên qua lớp màn quỷ dữ, mạnh mẽ siết chặt đôi tay cô kéo cô lên khỏi hố sâu. Minerva run rẩy trong vòng tay Rogue, rồi dần an tĩnh lại. Nghe những lời này Rogue không có lấy một tia khác biệt, vẫn là ánh mắt đó vẫn là cái ôm kia.
" Xin hai người hay giúp chúng tôi! "
Minerva khẽ gật đầu, cùng Rogue một trước một sau rời khỏi phòng, bên ngoài tình cảnh đã rất hỗn loạn. Người dân bỏ chạy tán loạn hoặc là bị thương ngã rạp dưới đất, cô nhíu mày hướng về phía nguồn ma thuật đang dao động mạnh mẽ.
Cuồng phong từng trận điên cuồng nổi lên thổi tung cát bụi, hoa anh đào vốn xinh đẹp chỉ còn trơ trụi một thân một mình. Tiếng gào thét bên tai như là âm thanh cuồng hỉ nơi địa ngục trọng sinh, sáng sớm bỗng chốc hóa âm u xám xịt.
Một đám quái vật bên kia sắp sửa tấn công người dân nhưng Rogue nhanh chóng sử dụng ma pháp đánh lên chúng. Chúng rên rỉ nhưng tuyệt không dừng hành động của mình lại, giống như chẳng sợ chết chẳng biết đau đớn.
Rogue liên tiếp tấn công chúng, tay chân chúng đã rụng khỏi người nhưng vẫn cố lết thân mình đi. Minerva nhanh chóng suy nghĩ, cô nhìn cây rìu kế bên mà đột nhiên có một suy đoán.
Cô cầm chắc cây ríu trên tay, dùng ma thuật không gian của mình thần không biết quỷ không hay thuấn di đến phía bọn quái vật, Minerva giơ cao cây rìu lên một phát nhanh nhẹn bổ xuống đầu một con quái vật. Đầu nó rớt ra lăn lóc trên nền đất máu tươi tanh tưởi chảy ra, lần này nó không thể đứng lên được nữa.
Đôi môi đỏ mộng mỉm cười rạng rỡ, xem ra cô đoán đúng rồi. Dưới cơn mưa anh đào cô ta xoay người uyển chuyển nhưng khi nhìn lại vạt áo đã nhuộm đỏ một mảng, gương mặt xinh đẹp khẽ cong khóe môi.
Một đạo huyết tanh bắn lên gò má của Minerva, khiến người ta sợ hãi nhưng cũng phải thảng thốt sao mà trông thật kiều diễm. Ánh mắt lóe lên một tia tàn độc thích thú nhưng đúng lúc này một đôi tay kéo cô về ủ chặt cô trong lồng ngực.
" Nói cho anh biết em là ai? "
Đối diện với đôi mắt của người đó, bao ý nghĩ khát máu trong đầu cô bỗng chốc tan biến không còn một mảnh.
" Em là ai? "
" Minerva, Minerva...? "
Cô dường như không thể xác định được câu trả lời, hoang mang hiện rõ trên mặt. Rogue túm chặt vai Minerva, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.
" Nghe cho rõ đây, em là Minerva Orland, là tiểu thư Minerva của Sabertooth. "
" Đừng để nó chiếm hữu em, đừng để nó quật ngã em. "
Sắc xanh trong mắt đậm dần, Minerva hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô, xém tí nữa đã bị mất đi tâm trí, tưởng tượng mà xem nếu như không có Rogue chuyện gì sẽ xảy ra.
Minerva ôm chặt Rogue, cậu an ủi vuốt ve tấm lưng cô.
" Chúng ta gọi cho mọi người? "
" Chuyện này không liên quan đến họ. "
Cô nhíu mày, không muốn ảnh hưởng đến những người vô tội. Rõ ràng sự việc này diễn ra trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Minerva, mặc dù không biết tại sao lại như thế. Chẳng lẽ là do cô xui xẻo?
" Này tiểu thư, chúng ta là đồng đội mà. "
Nhịp tim lệch đi một nhịp, một cỗ ấm áp dâng trào khắp cơ thể. Minerva bật cười, đúng thế, họ là đồng đội của cô kia mà.
Luật thứ hai: Luôn hỗ trợ lẫn nhau.
" Em liên lạc họ và giúp người dân trốn đi, anh sẽ dụ bọn quái vật. "
Minerva mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra. Cô không muốn để Rogue mạo hiểm nhưng cô cũng hiểu đây là biện pháp tốt nhất. Ma thuật của Minerva hiện tại đang chịu rất nhiều hạn chế, thậm chí còn không bằng Yukino.
" Được. "
Cô đành gật đầu thỏa hiệp, Rogue nở nụ cười an ủi cô rồi rời đi.
" Rogue! "
Cậu ngoảnh mặt lại.
" Em đợi anh. "
Nói rồi cả hai chạy về hai phía khác nhau, Minerva lấy lacrima ra liên lạc với Yukino, nói rõ mọi chuyện sau đó cô cầm rìu lên, chặt đầu mấy con quái vật cản đường mở ra một đường máu. Gom góp người dân còn sót ở ngoài, vô tình lại gặp Han và Rosalia. Dựa theo lời anh ta cô biết làng Tuly có một hầm trú ẩn và dưới sự giúp đỡ của Han, việc đưa người dân đi trốn nhanh hơn nhiều.
" Cám ơn anh. "
Mặc dù không có cảm tình với gã đàn ông này nhưng chuyện nào vẫn ra chuyện nấy. Anh ta đã giúp cô, cô hẳn là nên dành lời cám ơn cho chuyện đó.
" Không có gì. "
Han treo nụ cười thân thiện trên mặt.
Việc của Minerva tạm thời hoàn thành, cô chỉ cần giữ cho bọn quái vật không vào được đây thôi. Ngồi rảnh rỗi khiến Minerva có cơ hội ngẫm nghĩ lại kĩ càng.
Khi xưa vì muốn đánh bại Erza nên cô chấp nhận thành một con quỷ, mặc dù sau đó đã được chữa trị nhưng không thể biến mất hoàn toàn phần quỷ khí đó. Không ngờ đó lại chính là nguyên nhân dẫn đến rắc rối ngày hôm nay.
Phần quỷ đó có ý thức, nó vẫn luôn trú ngụ trong tiềm thức Minerva. Đợi có cơ hội sẽ khống chế cô, không có ai hay biết gì mà đến chính Minerva còn không phát hiện ra.
Không biết đã bao lâu, nhưng nó thành công được một nửa rồi. Nó thu thập được rất nhiều tín đồ, những kẻ sùng bái chết chóc tin vào cái mộng tưởng 'thanh tẩy' thế giới đầy điên rồ.
Và khi nó hoàn toàn làm chủ tâm trí Minerva, nó đã thành công.
Cô không biết nó có thực hiện được cái việc điên rồ kia không, nhưng chắc chắn một khi nó tiến hành kế hoạch sẽ có cái chết xảy ra. Có thể bọn chúng sẽ thua nhưng bạn bè của Minerva cũng sẽ thương vong, bị thương, tử vong là điều không cách nào tránh được một khi nổ ra chiến tranh.
Có một cách, đơn giản và giảm đi rất nhiều đau thương. Đó là nhân lúc Minerva còn tỉnh táo, cô phải tự hủy đi thể xác mình, thể xác cô là vật chứa của nó chỉ cần vật chứa bị hủy hoại đi thì nó không thể làm gì nữa.
Tự bạo cho cơ thể nổ tung hoặc tự thiêu hóa cát bụi, tệ thật, cô phải chết hơn nữa còn chết không toàn thây.
Minerva biết là cô nên làm thế nhưng cô không cam tâm, cô không hề sợ chết chỉ là cô sợ hãi phải rời xa Rogue. Rồi cậu sẽ ra sao, cậu và cô thương nhau nhiều đến thế, nếu cô chết Rogue có lẽ cũng không tiếc đi theo Minerva.
Người con trai đã hi sinh vì tình yêu của họ quá nhiều, Minerva không thể làm thế. Cô làm sao có thể để tất cả sự hi sinh của cậu trở nên vô nghĩa. Một người cố gắng gìn giữ một người lại dễ dàng buông xuôi, không, Minerva không muốn thế!
" Minerva. "
Cô giật mình quay sang phía phát ra âm thanh, trong góc tối có một người đang đứng đó. Tai cô rất thính, tiếng động cách khá xa vẫn có thể nghe rõ, nhưng người trước mắt đến từ bao giờ, bằng cách nào, Minerva không hề nhận ra.
Cả hai lẳng lặng nhìn nhau, Minerva cảm nhận được một nguồn năng lượng rất mạnh khiến cô theo bản năng phải run sợ.
Bằng giọng nói cô có thể nghe ra được người này là nữ nhân.
" Ngươi là San? "
Người đó cười khúc khích, tiến bước ra khỏi bóng tối lộ ra mái tóc màu tím kì lạ của mình. Nhan sắc của cô ta khiến Minerva phải thảng thốt, giống như bị bỏ bùa chú khiến người ta không thể rời mắt được.
" Phải, ta là San. "
" Đúng hơn là San Sawasadi. "
Minerva trợn mắt, thân thể tựa nặng ngàn cân. Cô khiếp đảm lui về sau, thắt lưng đụng phải cái bàn khiến bình hoa sứ rơi xuống đất vỡ nát.
Sawasadi, đã từng.
Căn nhà cũ kia, trên nền đất, trên tường, trên vật dụng đều khắc cái họ này.
Mà người điên cuồng khắc nó chính là người mẹ đã quá cố của Minerva.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top