15. Điệu Valse cổ tích

Đi qua hôm nay mà không phải bất cứ thứ gì khác. Chỉ cần còn có hôm nay thì cậu sẽ đưa Minerva đi qua nó, mặc kệ gian khổ hay khó khăn cỡ nào.

Qua hết hôm nay, lại là một hôm nay khác và cứ thế kéo dài đến mãi mãi đến ngày chúng ta trở về cội nguồn, hóa thành cát bụi nhỏ bé giữa thế giới đầy rộng lớn.

" Giờ thì, lựa chọn của em là? "

Minerva bật cười, bờ môi ấm áp lướt nhanh qua môi Rogue, để lại dư vị khiến cậu ngứa ngáy vô cùng.

" Gọi em là tiểu thư. "

Đó là đáp án.

" Tiểu thư Minerva. "

Không thể cưỡng lại cái môi mềm mại kia nữa, Rogue điên cuồng chạm vào nó, âu yếm nó. Bầu không khí trở nên ám muội, đầy màu sắc ham muốn.

Minerva thích bản thân chủ động, nhưng hiện tại cô muốn được 'bắt nạt' một chút.

Sợi chỉ bạc kéo dài nhớp nháp khi hai người tách khỏi nhau, Minerva liếm môi tựa như vừa thưởng thức một món ăn ngon miệng.

Dụ hoặc mà không dung tục, sự ma sát kịch liệt giữa hai con người khát khao về nhau khiến vệt son trên môi lấm lem đi.

" Tuy rất muốn tiếp tục nhưng anh nghĩ mình cần đưa em đi trị thương trước. "

Bức tranh dục vọng vỡ tan tành, Minerva lúc này mới cảm nhận được miệng vết thương đang khiến cô đau rát rất nhiều.

Máu chảy quá nhiều, sắc mặt cô trắng bệch như sắp chết đến nơi, Rogue vội vàng bế Minerva lên có bao nhiêu sức lức đều lấy ra hết chạy đi kiếm người trị thương.

Làng Tuly sẽ không có pháp sư chữa trị. Họ nghĩ thế nhưng ai ngờ đâu, Han lại là một pháp sư - một pháp sư hệ chữa trị.

Ánh sáng xanh lục phát ra từ đôi tay Han, len lỏi từng tia vào vết thương của Minerva. Bằng mắt thường có thể thấy được mọi thứ đang lành lại, qua một lúc nhỏ sau, tiểu thư đã hoàn toàn bình phục. Thậm chí còn không ai nhận ra cô vừa bị thương nhiều như vậy.

Điều đó đại biểu cho ma thuật của Han không phải dạng tầm thường.

" Có vẻ hai người đã hóa giải được khúc mắc. "

Trên môi Han treo nụ cười, nét mặt dịu dàng khi nhìn vào Minerva. Nhưng ánh mắt đó không phải tình yêu nam nữ, tựa như qua Minerva hắn ta có thể nhìn được ai đó khác rất quan trọng với hắn.

" Cám ơn anh vì đã giúp đỡ. "

Cả Rogue và Minerva đều bỏ qua câu nói của Han. Họ biết gã đàn ông này không bình thường nhưng họ không quan tâm cho lắm, dù sao họ sẽ trở về Magnolia ngay thôi. Hơn nữa Han đã sống ở làng Tuly nhiều năm rồi, anh ta không thể nào là một trong số bọn chúng được.

" Cô có thể trả lời tôi vài câu hỏi không? "

" Tất nhiên rồi. "

Chỉ là vài câu hỏi thôi mà sao trông có vẻ quan trọng đến thế? Minerva không hề biết, vài phút nữa cả cuộc đời cô sẽ có một bước ngoặt mà bước ngoặt này đã định không thể đổi thay.

Bởi vì nó thuộc về quá khứ không phải ở tương lai. Điều duy nhất Minerva có thể làm là chọn đối mặt nó hay lại hèn nhát trốn tránh đi.

" Năm nay cô bao nhiêu tuổi? "

" Hỏi tuổi của con gái sao? "

Han ngại ngùng, lúng túng gãi đầu.

" Hai mươi ba. " Dù thế Minerva vẫn trả lời.

Hơi thở Han ngưng trọng, nụ cười túc trực trên môi không gượng nổi nữa. Anh chăm chú quan sát từng đường chân tơ kẽ tóc của cô, càng nhìn càng nặng nề hơn.

Bóng hình người đó như ẩn như hiện thông qua Minerva, đôi mắt kia... Làm sao có thể nhầm lẫn được chứ.

Tìm được rồi, bao nhiêu năm trôi qua cuối cùng anh cũng tìm lại được.

Tiếng đổ vỡ ngoài thềm cắt ngang dòng suy nghĩ của Han, thức ăn rơi vãi đầy dưới chân một người phụ nữ trung niên. Từ biểu cảm của bà có thể nhìn ra bà ta đang sợ hãi thứ gì đó rất nhiều.

" Tiểu thư Minerva... "

Bà thì thầm, dường như không tin những gì mình đã thấy. Nhưng đâu riêng gì bà, Minerva cũng kinh ngạc không thôi, bao nhiêu kí ức liên tiếp tràn về tâm trí cô.

Cảnh những con người khốn khổ bị cô giết hại tàn bạo, không một chút do dự nhuộm đỏ bàn tay đang ngập trong cô. Bọn họ hẳn là hận cô lắm, làm sao không hận cho được. Bọn họ chỉ ước gì trời cao đọa đày Minerva xuống địa ngục thôi.

Minerva chưa từng quên đi, từng cái chết cô đều nhớ rõ ràng. Chỉ là cô cố nén nó dưới đáy lòng, dựng nên một bức tường ngăn cách, thế nhưng người đàn bà này xuất hiện và bức tường đó sụp đổ hoàn toàn.

" Mẹ? "

Han chạy đến đỡ bà ta, ngoài trời chuyển mưa mây đen kéo đến ùng ùng. Cơn gió lạnh theo cánh cửa thổi vào, thổi đến ai cũng run rẩy.

" Đồ sát nhân. "

Bà ta nghiến răng nghiến lợi, nỗi căm phẫn lên đến đỉnh điểm.

" Dì Rosalia. "

" Ta không phải dì của cô! "

Minerva giữ vững biểu cảm trầm tĩnh trước lời mắng nhiếc của bà, dù thế Rogue hiểu rằng trái tim tiểu thư hẳn là đang giông bão lắm.

Cậu không rõ giữa hai người họ có vấn đề gì. Nhưng là gì đi nữa thì cậu sẽ luôn bên cạnh Minerva, có phải chống lại cả thế giới, đi ngược với tất cả mọi người cũng không thể ngăn cản cậu yêu thương cô.

" Thành thực xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho dì. "

Minerva cúi đầu xin lỗi, người phụ nữ tên Rosalia rất ngạc nhiên trước hành động đó của cô. Qua một lúc lâu, nét mặt bà ta đã đỡ giận dữ hơn nhưng đối với cô vẫn là thái độ chán ghét kia.

" Cút đi. "

Cô không trách Rosalia, lỗi lầm của cô gây ra cho bà là quá lớn. Nó gần như hủy hoại cả cuộc đời bà nên giờ bà ta có đâm cho cô một dao, Minerva vẫn không thể oán trách Rosalia.

" Xin phép. "

Không muốn nán lại chốn này thêm nữa, Minerva kéo Rogue dự định rời khỏi làng Tuly trở về Magnolia.

" Đợi đã! "

Han vội hét lên.

Chân chưa kịp bước khỏi cửa đã bị ngăn lại, Minerva vốn muốn ngó lơ nhưng suy nghĩ đến việc Han vừa trị thương cho cô nên cô vẫn là dừng lại. 

" Có phải người cô luôn gọi là cha có tên là Jiemma Orland? "

Minerva nhíu mày, đã rất lâu rồi cô không nghe về cái tên này nữa. Giờ bỗng chốc nhắc đến thật ra lại có chút chua xót, nhịp thở Minerva hơi khó khăn đi.

Dường như Rogue nhận ra điều đó, anh siết chặt tay Minerva hơn, hương vị của hai người hòa quyện vào nhau sao mà rất hài hòa.

" Phải. "

Han hít sâu một hơi, ánh mắt hỗn loạn vô cùng. Vừa vui mừng vừa buồn bã xen cả chút lửa giận.

" Rốt cuộc anh là ai? "

Minerva gằn giọng, tại sao anh ta lại biết lão Jiemma? Anh ta hỏi tuổi của cô với mục đích gì và cả sự thân thuộc giữa cô và Han từ tận đáy lòng này là thế nào kia chứ?

" Ta... "

Han do dự, anh không biết nên nói điều này như thế nào. Phải nói làm sao để Minerva tin tưởng và làm cách gì cho nó ít ảnh hưởng nhất đến con bé đây.

Cô ngày càng khó chịu, cô không muốn nán lại đây thêm tí nào nữa. Ở một nơi xạ lạ và toàn là những điều đáng ghét mà thôi, cô muốn về nhà của mình. 

" Về thôi, tiểu thư. "

Rogue kéo Minerva đi, không cần nể mặt Han nữa. Lần này Han không níu hai người họ lại, anh ta ưu sầu đứng tại đó, nét buồn phảng phất khắp cơ thể. 

Sắc trời u ám như tận thế, cảm giác lạnh lẽo đeo bám trong từng thớ thịt. Một chút nữa trời sẽ nổi giông bão khắp nơi, những chuyến xe đều không còn dám chạy.

Minerva và Rogue ngồi tạm dưới một hàng ghế đá, cậu không lên tiếng, cô cũng không nói gì và cứ thế cả hai chìm vào lặng im lúng túng.

" Anh không có gì muốn biết sao? "

" Có. "

Đàn chim chao đảo trên trời xanh, chúng vội tìm kiếm nơi trốn tránh những hạt mưa nặng nề.

" Anh sẽ đợi đến khi nào em muốn nói cho anh nghe. "

Giữa trời đen, vẫn còn một khoảng mây rực rỡ sắc xanh.

Một phần nỗi buồn của Minerva vơi đi, khóe môi cô nhẹ cong lên. Một hạt mưa rơi xuống chiếc lá đằng xa, kéo theo sau là những hạt mưa khác nữa. Chúng khiêu vũ trên tán lá xuân xanh rồi đáp xuống mặt đất khô cằn sau những ngày lạnh giá. 

" Dì ấy từng là người giúp việc của nhà em, cũng là người đỡ đẻ em. " 

Hai người từng yêu thương nhau rất nhiều, nhưng vì yêu thương càng nhiều nên mới càng hận đến thế. 

" Mẹ mất khi sinh em. " 

Cậu khẽ ôm lấy tiểu thư, đặt lên trán cô một nụ hôn phớt, không phải dục vọng mà chỉ đơn giản là một cái hôn. 

" Kể từ đó dì Rosalia vẫn luôn chăm sóc em như con đẻ. " 

" Nhưng rồi... " 

Cảm xúc Minerva chùn xuống, mộng đẹp luôn có ngày tàn và ngày hôm đó chính là lúc mọi thứ chấm dứt. Ngày mà cuộc đời cô bắt đầu lạc hướng khỏi những gì mẹ cô và dì cô vẫn luôn dạy dỗ.

" Em giết con trai ruột của dì ấy. " 

Tuyệt vọng đến mức khi nói điều này ra Minerva chẳng dám bộc lộ sự đau khổ, cô không có quyền để thực hiện điều đó. Rosalia đã thương cô, chăm lo cô nhiều đến thế mà cô lại đi giết chết con trai của bà.

" Jiemma sẽ giết em nếu em không giết anh ta! Em thật sự không muốn ai chết nhưng em cũng không muốn em chết. " 

Cô luôn hèn nhát như thế, cả khi xưa lẫn hiện tại.

Vì sự hèn nhát của cô mà Finger chết không còn xác, Rosalia mất đứa con ruột thịt trong người bà tin tưởng yêu thương nhất. Hỏi làm sao mà bà không oán hận Minerva được kia chứ? 

Đổi lại là cô thì cô cũng thế thôi, thậm chí cô sẽ liều mạng với kẻ đó mất. 

"Xin lỗi vì không đến bên em sớm hơn, và cám ơn em vì đã sống sót đợi chờ anh, tiểu thư. " 

Vào tháng ngày cơ cực nhất của tiểu thư, cậu có lẽ vẫn chưa xuất hiện tại thời đại này. Khi chúng ta gặp gỡ nhau mọi thứ đã quá muộn màng, cậu trở nên lạnh nhạt, Minerva bước vào con đường hắc ám. 

Người phụ nữ của cậu rất mạnh mẽ, cô ấy đã bước qua biết bao nhiêu chông gai mới đến được hôm nay... Rogue không thể tiếp tục để cô một mình chống đỡ tất cả nữa, sau này dù là dầu sôi lửa bỏng cỡ nào cứ để cậu gánh chịu hết thảy đi. 

" Thành thật cám ơn em. "

Vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cho anh biết thế nào là được quan tâm, hiểu được thế nào là quan tâm một người. 

Anh vốn dĩ chỉ là một khoảng đất khô cằn, em như đóa hoa hồng kiều diễm bất chấp đến bên anh. Đôi ta dùng dòng nước ngọt lành mang tên tình yêu đưa mọi thứ sinh sôi nảy nở.

Có lúc gian khó, từng rất mỏi mệt. Nhưng ta cứ gan lì như thế, ương bướng chẳng chịu từ bỏ. Bởi cảm xúc ta dành cho nhau ngày mai đều nhiều hơn hôm qua thêm tí nữa. 

Tiếng mưa rơi ồn ã, từ vài hạt lưa tí tách mà giờ đã biến thành trận mưa lớn. Nước mưa gột rửa đi những bụi trần hỗn độn.

Minerva và Rogue không có dự định tránh mưa, hai người họ ngồi kề vai bên nhau mặc cho mưa xối xả.

" Rogue? "

Bởi vì mưa quá lớn nên cô gần như là phải hét lên.

" Cậu có muốn nhảy với tôi một điệu không? "

Rogue hơi ngạc nhiên với yêu cầu của tiểu thư, nhưng rất nhanh sau đó cậu bình thường trở lại. Cậu đưa một tay ra sau lưng mình, tay còn lại chìa ra trước mặt Minerva và cúi người 90°

" Rất sẵn lòng thưa tiểu thư. "

Từng hạt mưa hóa thân thành nốt nhạc mềm mại, được dàn giao hưởng lá xanh khắc thành dòng âm thanh êm ái. 

Cả người ướt sũng đi, nhưng chẳng buồn quan tâm đến điều đó nữa. Những cái uốn người ma thuật, những cái xoay nhiệm mầu và đôi chân lướt đi như bước trên mây trắng tạo nên một điệu Valse cổ tích đẹp đẽ.

Tựa như quay về thời khắc xưa cũ, thời khắc câu chuyện của đôi ta được bắt đầu.

Minerva bỗng dưng bật cười. Có lẽ cô đã điên rồi, cô không biết bản thân vừa làm trò gì nữa, nhưng dù là gì đi nữa... Có là điên thì cái điên này sao lại vui vẻ đến thế.

Rogue bất giác mỉm cười theo tiểu thư của mình. Cậu tất nhiên không biết sao họ phải khiêu vũ dưới trời mưa đầm đìa. Nhưng nếu Minerva đã muốn thế thì cậu sẽ thực hiện mà không cần biết thêm bất cứ điều gì.

Điệu Valse hoàn thành mĩ mãn dưới sự kết hợp hoàn hảo của hai người.

Mưa vẫn còn đó, nhưng nỗi buồn đã trôi đi thật xa.

Không biết sau này còn xảy ra những điều tệ hại nào nữa, nhưng có tệ cỡ nào cũng không còn đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top