14. Kết thúc mùa xuân
" Địa chỉ này ở cuối làng, đã bỏ hoang rất lâu rồi. "
Minerva và Rogue hỏi Han về địa chỉ ghi trong nhiệm vụ, không ngờ anh ta lại trả lời như thế.
Cả hai người trở nên hoang mang, Han là người trong làng nên anh ta hẳn là không nói bừa đâu.
Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, đều không biết chuyện này là sao. Nói về đám cướp này nọ đúng là có, nhưng cũng không tới mức phải cần đến pháp sư.
Tại sao phải gửi thông tin giả? Mục đích của điều đó là gì? Có phải là chúng không? Nhưng dựa vào đâu chúng chắc chắn người đến sẽ là Rogue và Minerva chứ.
Nếu như người nhận nhiệm vụ này là một ai khác trong Sabertooth thì sao. Kết cục của người đó sẽ là gì? Không có chuyện gì hay là... Cái chết.
" Tiểu thư, bình tĩnh lại. "
Cậu nhẹ nhàng đan chặt tay tiểu thư và mình lại với nhau. Rogue có thể nhận ra Minerva đang run rẩy, hơi thở cô trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Cậu có sợ không? Có chứ, cậu có chứ. Nhưng không phải cái chết làm Rogue sợ hãi, cậu sợ bản thân không thể bảo vệ được Minerva.
Nhìn tiểu thư đau khổ, sinh mệnh lay lắt mà cậu chẳng thể làm được gì cho cô cả. Điều đó đáng sợ biết bao nhiêu kia chứ.
Ước gì cậu có thể vẽ nên tương lai, vẽ một bức họa thật hạnh phúc cho cô. Trong bức họa đó tiểu thư đang mỉm cười vui vẻ, cầu vòng đằng xa đang tỏa lên ánh sáng diệu kì.
Cho dù phải dùng máu tươi của cậu làm màu mực cậu cũng xin được hiến dâng. Dù bức tranh tươi đẹp đó không có sự góp mặt của cậu, cậu cũng nguyện ý.
Chỉ mong mỏi một ước muốn mà thôi, hãy làm người phụ nữ của cậu mỉm cười chân thành.
" Không, không thể bình tĩnh được. "
Sắc mặt Minerva trắng bệch, càng nghĩ sâu thì lại càng lo sợ. Mọi chuyện đang bắt đầu, bây giờ chỉ là một việc nho nhỏ thế những càng ngày nó lại càng trầm trọng hơn. Cho đến khi không thể che giấu được nữa, tất cả nát tan và mọi người đều hận cô.
Kể cả cậu, người cô yêu đến dại điên, người cô muốn được hoàn hảo trong mắt mãi mãi cũng sẽ oán hận Minerva. Sẽ ước gì chưa từng gặp gỡ cô, ước gì cô chết đi, đừng mang khổ đau cho bất cứ ai nữa.
" Minerva... "
Chưa kịp nói hết câu Rogue đã bất ngờ bởi cái ôm của tiểu thư. Cô bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu, thân thể cả hai áp sát vào nhau, mùi vị quấn quýt thành một đôi.
Lồng ngực Minerva phập phồng lên xuống, cậu không thể nhìn được nét mặt cô ngay lúc này. Rogue nhẹ nhàng xoa đầu Minerva, mái tóc mềm mại khiến cậu đê mê.
" Đừng nói gì cả. "
Chỉ khi được kề sát bên Rogue thế này Minerva mới cảm thấy an lòng. Như là được bảo bọc trong vòng tay ấm áp của cậu, Minerva chẳng còn sợ phong ba bão táp ngoài kia nữa.
Giá như khoảnh khắc này dừng lại vĩnh viễn, dòng cát thời gian không cần chảy tiếp đâu. Để họ kết thúc hạnh phúc bên nhau như vậy thôi, đừng để tương lai xuất hiện.
" Anh chỉ muốn nói là dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn bên cạnh em, tiểu thư. "
Có thể mất hết sức sống chậm rãi sống dậy. Linh hồn tưởng như vụt mất lại được một bàn tay vững chắc kéo về, sao mà giọt lệ lại tràn khỏi khóe mi thế? Vì quá đỗi hạnh phúc đi mà.
" Em không thể tiếp tục che giấu được nữa, em sẽ kể anh tất cả và hi vọng... "
Minerva không thể hoài giữ bí mật, Rogue tin tưởng cô đến vậy, yêu cô nhiều đến thế. Cớ sao cô cứ phải tự tạo một bức tường khoảng cách.
Khi cậu biết rõ mọi chuyện, có thể cậu sẽ vứt bỏ cô hoặc cũng có thể bên cạnh cô như lời cậu vẫn nói. Và dù là thế nào, Minerva cũng không trách hận Rogue.
" Được. "
Hai người tạm biệt Han, trở về quán trọ. Ngồi đối diện nhau trên những chiếc ghế nhỏ, ánh mắt Minerva nặng nề tâm sự, hai tay cô khẽ đan vào nhau.
" Thật ra, em chẳng còn là em nữa. "
Cô cất giọng, giọng nói có chút nghẹn ngào. Minerva không biết nên bắt đầu từ đâu, làm sao để giải thích cho Rogue hiểu. Càng nhiều hơn là làm sao để cậu cảm thông cho cô đây.
" Em có thể trở nên khát máu, điên cuồng. "
" Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. "
Rogue vẫn luôn trầm mặc cúi đầu, không nhìn được cảm xúc của cậu từ gương mặt lạnh tanh đó. Cô hít sâu một hơi, cố gắng nén lại nỗi niềm xót xa trong tim rồi cô mỉm cười.
" Em không còn nhiều thời gian nữa, em cho anh một cơ hội, bây giờ anh hãy rời đi và sống an ổn như trước kia. "
Nếu Rogue lựa chọn rời đi, Minerva sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu, trước mặt bất cứ ai nữa. Nếu cậu quay lưng đi thì ngay lập tức cô sẽ lao đầu xuống biển.
Minerva lặng yên lắng nghe sự phán quyết của Rogue dành cho cô, sống hay là chết hoàn toàn tùy ý cậu định ra.
" Anh sẽ tiếp tục tiến đến tương lai. "
Nhịp tim Minerva lệch đi một nhịp, trên môi nụ cười vẫn vững vàng thế nhưng trong lòng đã sớm rỉ từng giọt máu tanh tưởi.
" Chúng ta... "
Hai chữ kết thúc như mắc kẹt trong cuống họng Minerva, không thể nào mà cô thốt thành tiếng được.
" Anh cũng sẽ tiếp tục giữ chặt em. "
Cô ngạc nhiên nhìn cậu, một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi trong cuộc đời cô.
Rogue đứng lên, nét mặt chưa từng nghiêm túc đến thế. Cậu nhìn thẳng vào Minerva, đưa hai ngón tay lên trời cao.
" Rogue Cheney xin thề bằng toàn bộ danh dự của bản thân sẽ bên cạnh Minerva Orland đến khi trời đất diệt vong. Sẽ đưa cô ấy trải qua cuộc sống muôn màu, sẽ dẫn cô ấy chu du khắp thế giới và vĩnh viễn xem người là tiểu thư của cậu. "
Trong một khắc đó, Minerva tưởng như trái tim cô ngừng đập đi. Bởi vì quá bất ngờ, quá ngạc nhiên xen lẫn là sự hạnh phúc không cách nào diễn tả được bằng lời.
Một lời thề, không biết có thực hiện được hay không nhưng sao Minerva vẫn quá vui vẻ.
" Vậy còn em thì sao? "
Lựa chọn của người là gì? Liệu người có chấp nhận nắm lấy đôi tay cậu và theo cậu tiến bước đi mà không hề rõ ràng phía trước là phước lành hay là quỷ dữ. Hai chữ tình yêu luôn treo bên miệng có đủ nặng sâu để làm Minerva tin tưởng Rogue không?
Tin tưởng chứ, làm sao mà Minerva không tin tưởng Rogue được. Có muốn đưa tay lên đáp ứng cậu không? Sao lại không... Thế nhưng cô có biết một khi đã nắm lấy thì có hậu quả như thế nào không?
Minerva ước gì Rogue hãy quay lưng đi, lựa chọn rời xa khỏi cô. Cô sẽ đớn đau, tất nhiên, nhưng sau đó mọi người sẽ được bình yên. Cậu cũng an ổn sống hết quãng đời còn lại mà không cần trải qua trong lo lắng, trong những vết thương khi cơ thể nhuộm sắc đỏ tươi.
Vậy mà cớ sao... Rogue lại đưa ra một câu trả lời đẹp đẽ đến thế.
Thời gian lẳng lặng trôi đi, cả cô và cậu cứ như đã qua một đời người rồi. Rogue thu lại tay, ánh mắt biếm lạnh dần.
Cậu không nói thêm một lời, cũng không muốn trao tiểu thư cái nhìn nào nữa. Cậu đã cố gắng hết sức, nói đến cạn lời, kia mà Minerva vẫn lựa chọn không tin tưởng cậu.
Rogue vừa tức giận lại vừa khổ sở tột cùng. Có lẽ từ đầu đến cuối chỉ có cậu ngu ngốc nghĩ rằng giữa tiểu thư và cậu có sợi liên kết không thể cắt đứt. Chỉ có cậu tự mình đa tình mà thôi.
Cắn răng, Rogue lựa chọn rời đi. Cậu biết nếu hiện tại không đi, cậu sẽ không bao giờ có can đảm rời khỏi Minerva nữa.
Cậu không nói lời từ biệt, bởi vì cậu biết mình và Minerva rồi sẽ gặp lại nhau. Nhưng lúc đó... Chúng ta đã được thay thế bằng cô ấy và cậu ấy. Người từng nói là của cậu, không còn là của riêng cậu.
Ngoảnh đầu nhìn lại lần nữa, mọi thứ đã hóa thành chuyện chỉ còn trong hồi ức. Những lần nắm tay, những câu chữ quan tâm cũng chỉ được gặp lại nơi mộng mơ.
Chúc phúc cho người tiểu thư của anh.
Hình bóng Rogue ngày càng xa càng xa, Minerva chẳng thể đưa tay níu cậu về được nữa. Ước muốn của cô là như thế có đúng không? Rogue lựa chọn rời đi, để tương lai cậu tốt đẹp hơn.
Đúng thế...
Đúng là như thế...
Vậy còn hiện tại của Rogue thì sao?
Kẻ đã thề thốt sống chết bên cạnh cậu, đi qua bao nhiêu chông gai, vượt qua bao nhiêu chướng ngại. Thế mà giờ đây, tự tay cô kết thúc tất cả.
" Minerva ơi Minerva, mày bị điên rồi sao! "
Cô điên rồi, đồ điên!
Cô đã làm gì thế này, cô tạo ra kết cục gì thế kia. Làm sao Minerva không cảm nhận được sự đau đớn của Rogue, từng mảnh hồn cậu đều đang gào thét thảm thiết kia kìa.
Minerva tức giận càn quét mọi đồ đạc trong phòng. Mọi thứ rơi xuống vỡ tan tành tựa như trái tim cô, tự cô làm nó vỡ. Chẳng phải lỗi lầm của ai cả.
Cô không muốn bất cứ ai chết, nhưng cô cũng không muốn Rogue đau khổ.
Có ai không... Giúp cô đi.
Nan đề này, Minerva giải không nổi rồi.
Giọt lệ nóng hổi rơi xuống gò má, tiếng nấc tràn khỏi cổ họng. Minerva gục xuống nền đất, nơi những mảnh thủy tinh sắc nhọn sở tại. Chúng đâm vào da vào thịt cô, máu bắt đầu chảy ra, nhuộm sắc huyết cả vạt áo.
Minerva gào lên từng tiếng bi thương, như thể cô muốn xé nát thế giới đi vậy.
" Minerva... "
Cô giật mình, đảo mắt xung quanh. Giọng nói rất lạ, Minerva chưa từng biết đến ai có giọng như thế cả. Nhưng kì lạ thay, cô không thấy sợ hãi, ngược lại cô có cảm giác thật thân thuộc, rất muốn nghe nhiều hơn nữa.
Xung quanh không hề có một bóng người.
" Giờ đây con đâu chỉ có một mình, con còn những người đồng đội kia mà. "
Minerva ngỡ ngàng, kí ức lướt nhanh trong đầu cô. Tại sao cô lại quên đi điều đó, đồng đội.
Đồng đội là những người bạn thân thiết luôn kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau dù có phải chết đi nữa.
Cô đâu còn cô độc giữa thế giới bao la này nữa. Sao cô lại quên mất điều đó? Cuộc sống của Minerva đã khởi đầu mới với bạn bè, với Rogue và với người mẹ...
Người mẹ? Giọng nói này liệu có phải là, có phải như Minerva suy nghĩ không.
" Là mẹ phải không? Là mẹ phải không? "
Đáp lại Minerva là khoảng không lạnh lùng, tựa như sự việc vừa qua chỉ là cô hoang tưởng. Thế nhưng cô biết đó là sự thật, đã nhiều năm trôi đi như thế không ngờ mẹ vẫn luôn bên cạnh con.
Cám ơn mẹ, con biết mình nên lựa chọn như thế nào rồi.
Minerva nở nụ cười sau tất cả khổ đau, cô không biết mẹ cô có nhìn thấy nó không, nhưng cô cứ làm thế vì cô thật sự muốn thế. Thôi đi khóc lóc yếu đuối đi, cô là Minerva kia mà.
Vị tiểu thư kiêu ngạo không cho phép bất cứ thứ gì cản đường mình. Hiện tại, Minerva không cho phép bất cứ ai, bất cứ cái gì cản trở cô đến với Rogue nữa cả.
Cô phải sống sót vì kì vọng của đồng đội, vì vẫn còn Rogue cần đến cô và cả vì sự hi sinh của Daisy - mẹ cô.
Mặc kệ thủy tinh ghim vào người, Minerva đứng lên như không biết đau là gì. Cô vội vã chạy đi, người ngoài nhìn cô như kẻ tâm thần cô cũng không rảnh quan tâm đến nữa.
Một điều Minerva cần quan tâm bây giờ thôi: Làm sao đưa Rogue trở về đây?
Cả một quãng đường sau lưng được trải dài màu máu, sức lực trong người Minerva cũng dần cạn kiệt mà người cần tìm vẫn chưa tìm thấy.
Nhưng Minerva không thể từ bỏ được. Cô sẽ chết mất nếu không tìm lại được Rogue, cô thề cô sẽ hối hận đến chết cô sẽ giết chết bản thân mình!
Đúng là đầu óc mụ mị rồi, ngu ngốc lắm rồi mới đưa ra quyết định hèn nhát đến thế.
Trước cổng làng, Rogue ngồi tại nơi ghế đá hôm trước họ từng ngồi. Minerva trông thấy cậu ngồi thẫn ở đó, cô siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt.
Tại cô hết cả, tại cô nên Rogue mới trở nên như thế. Chính cô dụ dỗ cậu cũng chính cô đòi kết thúc. Tha thứ cho Minerva thêm lần nữa thôi, sẽ là lần cuối cô suy nghĩ nông cạn như vậy.
Tiến gần đến Rogue, Minerva càng thấy khó thở. Cậu ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn tiểu thư, rồi giật mình hoàn hồn lại.
" Tiểu thư làm sao thế? Chân em... "
Rogue bật dậy, gấp gáp xem xét vết thương trên người Minerva. Những mảnh thủy tinh cắm sâu trên làn da mịn màng trông thật nhức mắt. Dòng huyết nhuộm đỏ thủy tinh, hòa với ánh nắng mặt trời chói lọi.
Rogue vẫn quan tâm cô dù mới phút trước đây thôi cô làm tổn thương cậu. Người con trai này sao mà ngốc, sao mà tốt như vậy kia chứ.
" Bọn chúng đến sao? "
Ngoại trừ bọn chúng ra Rogue không thể nghĩ được lý do nào khiến tiểu thư thương tích đầy mình thế này. Nhưng nếu là bọn chúng, vì sao Rogue chẳng cảm nhận được chút nguồn dao động phép thuật gì cả.
Minerva đã gặp người mong muốn cô cần gặp nhưng bây giờ cô lại không biết phải nói điều gì mới đúng. Lời xin lỗi đã nói quá nhiều lần rồi, có nói thêm nữa cũng chỉ là những lời vô dụng.
Hiện tại đây Minerva muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức dù cách Rogue có một bước chân mà thôi.
Chỉ là một bức chân nho nhỏ cớ sao lại tưởng như cả một vòng trái đất.
" Xin lỗi, anh không nên bỏ đi như thế. "
Rogue hối hận cực kì, vốn biết rằng tiểu thư lúc này luôn trong tình trạng không an toàn rồi mà cậu lại bỏ cô một mình. Vì chút cơn giận mà không đoái hoài đến an nguy của tiểu thư, cậu thật đáng chết.
Cô nghẹn ngào lắc đầu, bàn tay đưa lên áp sát vào gò má cậu, ánh nhìn từ đôi mắt màu xanh bích ngọc đó khiến Rogue rạo rực cả người.
Cậu căn bản không hiểu hành động của tiểu thư. Thậm chí cậu còn không biết linh hồn đang đối mặt với cậu có phải tiểu thư hay không, hay đã trở thành một kẻ lạ lẫm... Rogue không biết.
Bởi vì chỉ vài phút trước, Minerva luôn muốn rời xa cậu.
Ngón tay thon dài của người nhẹ nhàng vuốt ve gò má Rogue, cô áp trán mình vào trán cậu, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương nam tính kia.
Cả hai chỉ cách nhau vỏn vẹn 7 centimet.
" Lời thề của anh, làm ơn nói thêm lần nữa nếu anh vẫn muốn bên em. "
Cầu xin anh, nói ra đáp án mà em ao ước đi. Hứa là đưa em đi khắp thế giới để cảm nhận nó đẹp đẽ ra sao, hứa rằng tương lai phía trước còn dài như đường đến chân trời.
Có người đang hạnh phúc cũng có người đang chìm trong biển bất hạnh. Nhưng ngày mai vẫn cứ sẽ tới và hôm nay rồi cũng tàn đi, giữa mênh mông trời đất, ta chờ đợi điều chi?
Dòng nước ngọt lành chảy qua khe suối, leo qua từng ngọn sông rồi trôi về nơi đại dương. Con người ta sinh ra, trưởng thành, chết đi. Chúng mình là xa lạ rồi gặp gỡ lại yêu nhau nhưng bên nhau có được bao nhiêu...
Tán mây ôm lấy cơn gió có hương vị mát lành của phương Bắc trôi đi xa. Mùa xuân dần khép lại nhường chỗ cho mùa hạ sắc nắng vàng tràn ngập khắp không gian.
" Tiểu thư, anh đưa em đi qua hôm nay. "
Ngày cuối cùng của 'thời kỳ mùa xuân', trước khi kết thúc hãy ban tới một phép màu cuối cùng - tái sinh sợi liên kết chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top