13. Có em thật tốt
Tôi và tiểu thư ngắm nhìn nhau khi màn đêm dần bao phủ tất cả. Nhiệt độ bắt đầu giảm đi, kì lạ thay trái tim tôi lại chẳng hề lạnh lẽo. Dường như người đã sưởi ấm tôi bằng thứ tình yêu màu nhiệm của chúng ta vậy.
Nhưng ở ngoài trời sương trời gió vậy thì không tốt lắm, mặc dù trái tim ấm áp nhưng cơ thể thì không hề. Tôi lo lắng còn ngồi nữa chắc tiểu thư sẽ phát bệnh mất.
Tôi dẫn tiểu thư đến một quán trọ nhìn có vẻ đầy đủ tiện nghi. Sống chung cũng đã sống rồi, không mắc mớ gì phải thuê hai phòng nữa. Cả hai đều quyết định chỉ thuê một phòng, vừa tiết kiệm lại vừa được gần nhau.
May mắn thay căn phòng như vẻ bề ngoài của quán trọ này, sạch sẽ, khá rộng.
Sau khi sắp xếp đồ đạc, tắm rửa xong xuôi chúng tôi đi vào trung tâm làng. Không náo nhiệt như các khu đô thị sầm uất nhưng dáng vẻ thôn quê lại rất thanh bình, dễ chịu.
Khói tỏa nghi ngút từ ống khói của các nhà dân, mùi hương thức ăn thơm nức mũi khiến bụng tôi kêu rột rột.
Tôi vội kéo Minerva vào một quán ăn gần đó. Nó được xây giữa hồ nước, có cây cầu bắt ngang đường mòn đến quán ăn.
Xung quanh còn có những cây hoa anh đào đang nở rộ, ánh nến từ lồng đèn đỏ treo trên hiên nhà phản chiếu xuống mặt nước hòa quyện cùng ánh trăng tạo nên cảnh sắc thơ mộng.
" Đẹp thật. "
" Phải. "
Đôi mắt tiểu thư man mác nỗi buồn không tên. Tôi xót thương đan chặt tay người và tôi lại với nhau, bắt đầu từ sáng nay người đã hay thẫn thờ và trở nên u sầu.
" Có anh thật tốt. "
Bản thân tôi thật vô dụng, tôi chẳng thể làm gì cho tiểu thư cả. Tôi thương Minerva rất nhiều, tôi muốn dành tất cả sự tốt đẹp trên thế giới này cho người nhưng tại sao...
Nhưng tại sao, ngay giờ phút này đây người vẫn đang héo tàn từng ngày. Làm cách nào, làm cách gì để cứu rỗi lấy tiểu thư cũng chính là cứu lấy chính bản thân tôi?
Thời gian sẽ trả lời tất cả đúng không? Nhưng tôi và người còn được bao nhiêu thời gian kia chứ. Hai chúng ta không nên thương nhau nhiều đến thế, hai chúng ta chưa từng ở cùng một thế giới, vì cớ gì lại buộc chặt một chỗ.
Không biết, tôi không biết. Chỉ là tôi không muốn tháo gỡ sợi dây tơ hồng này chút nào, tôi nguyện từ bỏ thế giới của mình để đến bên người.
" Rogue, có vấn đề gì sao? "
Tôi giật mình, vội lắc đầu.
" Không sao, chúng ta vào thôi. "
Trong tiệm khá đông, người bán là một chàng trai trẻ. Cậu ta hì hục nhóm lửa mà không chú ý có khách đến.
" Này Han, có khách kìa. "
Han quay đầu lại, anh ta nhìn chằm chằm vào Minerva, gương mặt Han biến sắc. Ánh mắt anh toát lên vẻ đau thương cùng kinh ngạc vô cùng.
Môi Han mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng anh lại không sao thốt nên lời.
" Cậu biết tôi sao? "
" Không, không. Tôi xin lỗi, chỉ là nhìn cô đây rất giống một người tôi quen biết. "
" Có chuyện trùng hợp thế sao. "
Tôi đứng lên trước tiểu thư che chở người. Hiện tại chúng tôi chẳng thể tin tưởng được ai cả, bất cứ ai cũng có thể là người xấu, bất cứ lời nói nào đều có thể là giả dối.
" Thật xin lỗi, mời hai người ngồi. "
Han dường như đã lấy lại bình tĩnh, anh chậm rãi cúi đầu nhận lỗi và mời hai vị khách của mình ngồi vào bàn.
Tôi để ý trong lúc chúng tôi gọi món Han cứ liên tục quan sát tiểu thư. Tôi thật sự không biết anh ta có ý đồ gì, nhưng dù là gì thì nó cũng sẽ không thành công đâu.
Mãi đến lúc chuẩn bị ra về Han vẫn còn nhìn Minerva, trông Han có vẻ có rất nhiều điều muốn nói với tiểu thư. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không nói gì cả.
" Tiểu thư biết hắn ta sao? "
" Hoàn toàn không. "
Cánh hoa anh đào rơi theo làn gió, dùng mặt nước làm sân khấu và ánh trăng thành chiếc đèn soi sáng từng nhịp múa.
Tôi và tiểu thư đan tay nhau, chầm chầm tản bộ trước khi trở về quán trọ nghỉ ngơi.
" Rogue, anh có từng gặp lại người phụ nữ tên San kia không? "
Tôi lắc đầu, chẳng hiểu sao bỗng chốc tôi thấy Minerva có vài phần giống cô ta.
Đôi mắt xanh lục, mái tóc dài đến thắt lưng và gương mặt có vài nét hao hao. Thật là kì lạ nhưng giữa họ không thể nào mà có quan hệ máu mủ gì đó được.
Tuy tôi chưa từng thấy qua mẹ của tiểu thư nhưng tôi nghe đã nghe người nói qua rằng mẹ người có một mái tóc màu trắng thuần khiết, đôi mắt như đại dương sâu thẳm luôn toát lên vẻ dịu dàng, giống như Han...
" Tại sao phải tìm San? "
Tiểu thư có vẻ lúng túng, do dự không nói được câu trả lời.
" Em vẫn không từ bỏ ý định đó sao? Anh không hối hận khi đổi sức khỏe, tiểu thư, em không cần cảm thấy áy náy. "
" Không, anh không hiểu đâu. "
Minerva giận dữ, người rút tay khỏi tôi. Tôi và người dừng chân trong bầu không khí căng thẳng này.
" Rogue, anh không hiểu gì cả! "
Ánh trăng chiếu vào chiếc nhẫn trên ngón tay người, cơ thể người đang run rẩy giữa màn đêm buốt giá.
Tôi không cần quan tâm chúng tôi đang cãi nhau hay có vấn đề gì. Tôi chỉ biết mình cần sưởi ấm cho người.
Ôm chằm Minerva vào lòng, mặc kệ người phản đối ra sao. Liệu người có nghe thấy, nghe thấy trái tim tôi thì thầm rằng nó đang rạo rực vì chính người không.
Những sự vùng vẫy dần hóa thành tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi vuốt ve gò má người, cả hai chạm mắt nhau, tất cả lời yêu thương đều để ánh mắt thể hiện.
Có người từng nói 'đôi mắt là cửa sổ tâm hồn', muốn biết thật hay giả thì hãy nhìn vào mắt đối phương.
" Tiểu thư, anh thật sự hiểu cả mà. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, anh sẽ không để em một mình nữa đâu. "
" Làm ơn tin anh đi. "
Có phải nếu lời này được nói sớm hơn thì mọi chuyện đã chẳng tệ hại đến thế không.
Giá như tôi trước kia cũng can đảm như bây giờ, dũng cảm đứng lên chống lại lão Jiemma và cứu tiểu thư, thì tiểu thư đã không khổ sở nhiều đến vậy.
Tiểu thư một thân một mình chịu đựng hết thảy những lời mắng nhiếc đánh đập, cách người ba khốn nạn tẩy não người, sự dằn vặt mỗi đêm vì bàn tay nhuốm đầy máu tanh tưởi.
Lúc đó, không hề có ai cứu vớt người cả, một lời quan tâm thôi cũng không hề có.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, dù phải dùng cả sinh mạng này thì tôi cũng phải bảo vệ tiểu thư. Ở bên cạnh người, không để người phải cô độc.
Một đêm không an lành cứ thế trôi qua. Ngày hôm sau cả tôi và tiểu thư đều rất ăn ý khi không ai nhắc đến nó cả, chúng tôi cư xử như thể chẳng có gì xảy ra.
Chúng tôi dự định ăn sáng ở quán đêm qua, mặc dù gã tên Han khá kì lạ nhưng đồ ăn rất ngon. Sau khi ăn uống no nê rồi cả hai mới đi đến địa chỉ đã ghi trong tờ nhiệm vụ.
Trên đường đi đến quán ăn,tôi thấy những đám nhóc nô đùa cùng nhau, những người bận rộn làm việc nhưng nụ cười tươi vẫn hé trên môi.
Đám mây bồng bềnh trải dài trên trời xanh và đàn chim sải cánh chao lượn tự do.
Hai ông bà lão ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ, tựa vào nhau và rải thức ăn cho đám chim bồ câu nhỏ bé.
Tôi còn thấy nỗi buồn của người tôi thương.
Trong quán vẫn là Han đang bận bịu, mặc dù thế nhưng ngay khi Minerva bước vào anh ta đã chú ý đến cô ấy ngay lập tức.
" Hai người không phải người trong làng đúng không? Tôi chưa từng gặp qua hai người. "
" Chúng tôi là pháp sư. "
Han hình như rất bất ngờ. Anh ta bất ngờ cũng đúng khi một ngôi làng nhỏ như Tuly đột nhiên xuất hiện hai pháp sư.
" Lần trước cũng có vài pháp sư đến đây, và họ đã phá nát tháp đồng hồ cùng bảy ngôi nhà. "
Minerva bật cười, hẳn là Natsu của hội Fairy Tail. Cô cũng nghe đồn về chiếc đồng hồ bị phá nát một nửa đó.
" Chúng tôi sẽ không làm thế đâu. "
" Hi vọng thế. " Han nhún vai, cười cười lui vào trong bếp.
Trời se se lạnh, ăn một bát mì thì tuyệt biết mấy. Han hình như đặc biệt ưu ái cho Minerva khi phần của cô nhiều hơn Rogue rất nhiều. Rogue nhận ra điều đó, nhưng cậu không nói gì.
Cậu và tiểu thư giải quyết bữa sáng trong im lặng, lúc này đây có lẽ im lặng sẽ tốt hơn cho cả hai.
Họ không phải đang giận nhau, cũng không phải muốn chia tay. Chỉ là, họ cần một chút khoảng không gian riêng tư để suy ngẫm kĩ càng về tất cả.
Tương lai phải đối mặt ra sao, thật sự có thể cùng nhau gánh vác?
Liệu Rogue có đủ kiên cường để bên cạnh Minerva dù cho cô ta phát điên?
Có, cậu có thể.
Kẻ đã chấp nhận hi sinh tuổi thọ vì người, chẳng lẻ còn không đủ chứng minh cho trái tim của cậu sao.
Có lẽ Minerva đã quá ích kỉ, cô chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ đến cảm giác của Rogue. Cô có nghĩ một ngày cô chủ động rời đi, dù lý do là gì đi nữa thì Rogue vẫn đớn đau hay không.
" Xin lỗi, Rogue. "
Cậu dừng đũa, lặng người đi, có phải những lời nói phía sau là những lời chia cách hay không.
Cậu đã cố gắng đến thế, vì sao tiểu thư không chịu hiểu. Cậu có thể hi sinh tất cả vì tiểu thư, tất cả.
" Vì sao? "
Rogue nâng mắt nhìn Minerva, cô cũng đang hướng mắt về phía cậu. Trong mắt chỉ còn hình ảnh của đối phương, mọi thứ xung quanh đều chìm vào dĩ vãng.
" Xin lỗi đã khiến anh lo lắng. "
Cô nhẹ nhàng chạm vào gò má Rogue, âu yếm nó, rồi cô nghiêng người khẽ khàng thì thầm vào tai cậu.
" Và em tin anh. "
Tin tưởng từng lời hứa hẹn thương yêu anh trao đều là chân thành, tin tưởng anh sẽ là người bảo vệ em dù chuyện gì có diễn ra đi nữa.
Dùng tất cả mọi thứ, sinh mạng của em, của họ để đặt cược vào ván bài này.
Thế nên đừng phụ lòng em nhé, Rogue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top