12. Giấc mộng vĩnh hằng
Chúng quỳ xuống, tay đặt trước ngực trịnh trọng cúi chào người phụ nữ trên bục cao. Cô ta ngẩn ngơ, quan sát hết thảy vào mắt mà lòng ngực lại cực kì lo sợ.
Kẻ đang đứng trên bục cao, có mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt cô mang sắc màu xanh phỉ thúy... Đôi môi đỏ mộng của cô mím chặt, giữ im lặng trước hết thảy.
Trái tim trong lòng ngực cô ta đập từng nhịp, vang lên tiếng 'thình thịch' để nói rằng cô ta vẫn còn sống, ít nhất là lúc này đây.
Cô từng ước mong mình sẽ đứng ở vị trí cao nhất, nâng mắt nhìn những kẻ tầm thường quỳ dưới chân và sẵn sàng giết chết bất kì kẻ nào dám đối nghịch với cô.
Phải, giấc mộng được cấy sâu vào tâm trí cô. Nhưng từ lúc nào, bằng cách gì mà nó đã phai nhạt đi, biến mất hẳn đi? Cô không biết, cô không rõ. Điều cô mong muốn nhất hiện tại chỉ là được làm một người bình thường, sống một cuộc đời tầm thường như bao người.
Điều đó... Lại trở nên quá đỗi khó khăn.
" Tiểu thư Minerva, cô nghĩ rằng cô có thể an ổn mà sống hay sao? Cô tưởng rằng nỗi bất hạnh của mình đã chấm dứt rồi hay sao? "
Từng sự thật như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thể cô. Không cách nào trốn tránh, không cách nào vứt bỏ.
" Điều sai của cô là đã được sinh ra cõi đời này. "
Không! Làm ơn buông tha cho cô đi. Tại sao luôn là cô phải hứng chịu những thứ tệ hại kia chứ. Cô đã cố gắng làm một con người lương thiện rồi kia mà, tại sao lại làm thế với cô!
Minerva chẳng muốn hại ai nữa cả, cô ta cũng không cần trở nên mạnh nhất đâu. Nhưng sâu thẳm trong linh hồn cô ta... Ở nơi tận cùng của linh hồn có một thứ không chịu nổi cuộc đời nhàm chán như thế.
Nó luôn rục rịch giải thoát mình khỏi xiềng xích của Minerva. Nó ôm giấc mộng chiếm lấy mọi thứ, đất nước, tài sản, con người và thậm chí cả thôn tính sức mạnh của họ.
" Tấn công cặp song long chỉ là món quà nhỏ dành cho cô. "
Minerva nghiến răng, tay cô siết chặt. Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, cô ước gì mọi chuyện xảy ra lúc thay thế Rogue bị bắt đi chỉ là ác mộng. Nhưng cô biết, điều đó là không thể nào.
Ngày tháng vui vẻ bên Rogue làm cô quên đi mất thân phận thật sự của bản thân. Cô thì lấy tư cách gì để hạnh phúc kia chứ? Minerva cô đến cả quyền chi phối thân thể của mình còn không hoàn toàn nắm giữ được.
Minerva e sợ có một ngày nó sẽ chiếm lấy thân xác cô, rồi lợi dụng cô giết từng người từng người một. Bạn bè, người vô tội... Nó giết chết hết thảy.
Đợi đến lúc cô tỉnh giấc, bàn tay này đã nhuốm máu. Không gì có thể cứu vãn được nữa, tất cả là vì sự ích kỉ của cô. Minerva biết chỉ cần cô quyết tâm tự sát thì nó không thể làm gì được.
Nhưng cô không muốn chết! Minerva muốn tiếp tục sống, vì sao cô phải chết kia chứ, rõ ràng ngày mai của cô còn trải dài đến thế. Vì đâu mà bắt cô cứa một dao vào cổ mình.
" Tiểu thư Minerva, chỉ cần cô chấp nhận quy phục thì cô sẽ được an toàn. "
Nếu đây là hai năm trước có lẽ Minerva chẳng do dự gì mà gật đầu ngay lập tức. Tiếc là, đây không phải hai năm trước.
Dù chỉ mới hai năm trôi qua nhưng có rất nhiều thứ đã xảy ra trong đó, khoảng thời gian nói dài cũng không dài nhưng cũng thể nói là ngắn được.
Từng câu chuyện diễn ra, theo chiều hướng tốt hay xấu gì thì đều khiến con tim Minerva thay đổi đi. Cô đã hiểu rằng thế giới muôn màu thế nào, việc có đồng đội tuyệt vời ra sao.
Được sống bên một người yêu thương, quan tâm, chăm sóc mình thật lòng là điều hạnh phúc đến nhường nào... Minerva đều hiểu cả rồi.
Thế nên, cô không muốn phá hoại đất nước này thêm nữa.
" Cho dù phải đánh đổi mạng sống thì ta cũng phải ngăn cản các người! "
Bọn chúng đồng loạt đứng dậy, thu hồi vẻ mặt cung kính của mình. Minerva biết hiện tại chúng sẽ không dám làm gì cô, nhưng cô cũng không cầm cự được bao lâu nữa.
Cứ mỗi giây trôi qua, Minerva lại cảm thấy tâm trí mình trở nên mơ hồ thêm một ít. Rất nhiều chuyện, Minerva đã quên mất, và rồi có một ngày cô sẽ quên luôn bản thân mình là ai, mãi mãi chìm trong quên lãng. Lúc đó, nó đã thành công.
Có lẽ Rogue, Sting sẽ đánh bại nó, hay là Fairy Tail. Nhưng nó chỉ cần thoát ra được một giây là đủ để có thương đau, không cần rắc rối đến thế, chỉ cần Minerva tự kết thúc chính bản thân mình thôi. Mọi chuyện kết thúc.
Nhưng hễ cứ nghĩ đến việc chết đi thì hình ảnh Rogue lại xuất hiện trong tâm trí Minerva. Cậu nở nụ cười hiếm thấy, ánh mắt nhìn cô tràn ngập tình yêu... Đôi bàn tay cô run rẩy, nước mắt trào ra, tiếng nức nở yếu đuối lại vang vọng khắp chốn.
Là ai, là ai đã đem đến nỗi bất hạnh này cho cô ta? Trên thế giới có hàng tỷ người, cớ sao cứ phải là Minerva.
Đau đớn nhất, là khi bản thân Minerva đã quay đầu hối cải thì định mệnh lại ép buộc cô tiếp tục sai trái. Bắt cô lựa chọn sinh mạng của mình và sinh mạng của bạn bè.
Vốn dĩ Minerva lựa chọn xong hết cả rồi, thế mà người ấy... Người ấy tựa như điểm sáng giữa tâm tư mịt mù của cô, hướng dẫn cô tìm lại cuộc đời lần nữa. Để Minerva biết rằng cô không sống chỉ vì cô mà còn phải sống vì người, và vì đồng đội của mình.
Một mai Minerva chết đi, người sẽ đau đớn đến ra sao kia chứ, cho nên Minerva không muốn tước bỏ mạng sống của cô, nhưng nếu cô không làm thế người phải chết sẽ là những người cô thương yêu nhất!
Thật nực cười làm sao...
Kẻ luôn cho rằng mình cao quý nhất, kẻ đã từng khát khao sức mạnh vĩnh cửu giờ đây lại than khóc bởi những mộng mơ đã thành hiện thực.
Nếu như ngày hôm đó Erza giết chết Minerva, nếu như Rogue không thương cô nhiều đến thế và nếu như chính cô không, không cảm nhận được sự ấm áp Rogue dành cho cô, thì có lẽ bây giờ đã không muộn phiền đến thế.
Nhưng điều đó làm sao có thể. Bởi vì cảm xúc nơi Rogue là chân thực, Minerva không thể chối bỏ được. Cô là người đã chìm đắm trong nỗi ôn nhu đó trước, cô mặc kệ tất cả để được ở cạnh cậu dẫu chỉ thêm một phút, một giây mà thôi.
Hai chữ hối hận, thật ra là không hề có.
" Tiểu thư! "
Minerva giật mình, vội vàng lau đi hàng mi ướt đẫm của cô. Cô không biết vì sao lại nhớ đến kí ức đó, có lẽ chúng báo hiệu cho ngày tàn của cô sắp đến rồi chăng.
" Em khóc sao? "
" Không phải. "
Bởi vì chột dạ nên Minerva cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Rogue. Cô không định nói sự thật cho cậu nghe, dù cậu có biết hay không thì cô cũng sẽ không nói.
Biết rồi thì thôi, nhưng nếu chưa biết... Cứ để Rogue mãi mãi không biết đi. Nó thật sự quá khó khăn đối với Rogue, thậm chí cậu sẽ hận cô mất.
Cậu đánh đổi 10 năm tuổi thọ chỉ để bên một 'trái bom hẹn giờ', không ai rõ lúc nào nó trở nên điên loạn giết chóc thế giới. Lỡ như nó diễn ra thì liệu cậu có thấy ghê tởm khi nhớ lại tháng ngày cùng nhau.
" Rõ ràng là nói dối. "
Bàn tay Rogue nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt Minerva, hơi ấm của cậu khiến cô muốn rơi lệ, lớp tường kiên cố trong tâm trí tựa như hóa thành tro bụi, cuốn đi xa theo ngọn gió lạ.
" Dù là ác mộng hay mộng đẹp đều có lúc phải kết thúc đúng không? "
Rogue hơi trầm tư, cậu vén mái tóc của Minerva ra sau vành tai. Cậu cười mỉm, ngón tay cậu trượt theo lọn tóc đen của cô, xoắn nhẹ nó trong tay cậu gật đầu.
Ánh mắt Minerva bất giác u sầu, rất nhanh cô che giấu nó lại nhưng vẫn là để Rogue nhìn thấy được.
" Nhưng mà mộng này tàn không có nghĩa tất cả đều kết thúc, đó có thể là khởi đầu cho một giấc mộng khác. "
" Học những thứ này từ ai thế. "
Minerva bật cười, cảm thấy lạ lẫm khi câu chữ đầy tính triết lý phát ra từ miệng Rogue.
" Đừng xem thường anh thế chứ. "
Không khí nặng nề cũng xua đi được phần nào, thôi thì, sống được thêm một phút thì cứ sống đi thôi.
Lần cuối cùng, để cho Minerva được phép ích kỉ một lần cuối cùng nữa.
" Nghỉ ngơi cũng lâu rồi, chúng ta đi làm nhiệm vụ nhé? "
" Được. "
Tính ra đúng là đã khá lâu Minerva không làm nhiệm vụ, kể từ sau khi biết được mọi chuyện thì Minerva chẳng còn tâm trí đâu mà làm gì nữa. Rồi sau đó là Rogue tỏ tình với cô, cả hai lao vào guồng quay ái tình bỏ mặc luôn công việc.
Quay đi quay lại cuối năm mất rồi, cô tiếp tục bận rộn dọn nhà đón tết, thành ra bây giờ có cả một đống việc đang chờ Minerva và Rogue xử lý đây.
Cả hai đến trước bảng nhiệm vụ, lia mắt qua từng tờ giấy được dán trên đó, cuối cùng chọn lấy một nhiệm vụ khá đơn giản, dọn dẹp đám cướp đang hoành hành tại làng Tuly.
Người ta nói rằng đám người này xuất hiện trên còn đường mòn dẫn vào làng, chặn bất cứ ai đi qua lại. Dù là người già hay trẻ con đều không tha, muốn qua một cách an toàn phải đưa cho chúng tiền bạc của cải.
Làng Tuly chỉ là một ngôi làng nhỏ, không quá đông dân cũng ít khách du lịch, có lẽ vì thế nên chúng mới dám lộng hành đến thế. Nhưng chúng chắc cũng không ngờ rằng việc này sẽ bị ai đó đưa lên nhiệm vụ của hội pháp sư.
Minerva cũng rất tò mò, thông thường việc trộm cướp không ai lại đi chuyển nó thành nhiệm vụ có thưởng rồi đưa đến các bang hội cả.
Thắc mắc thế thôi chứ Minerva không nghĩ có vấn đề gì lớn. Bởi vì nó không chỉ định rõ ràng người nhận, cho nên chắc không liên quan gì đến chúng đâu.
Hơn nữa tuy nói là hiếm nhưng không phải là không có, đưa lên chính phủ xử lý thời gian mất cũng kha khá nên là nếu dư dả thì làm thế cũng không có gì kì lạ cho lắm, chắc thế.
Yukino hiện tại đã đi cùng với Sorano, nhưng họ hiện tại ở đâu thì Minerva cũng không biết chính xác. Cô cũng rất tán thành việc Sorana dẫn Yukino đi, biết đâu khi chu du ngoài thế giới rộng lớn kia, cô ấy sẽ gặp một người nào đó yêu thương cô ấy.
Không phải Minerva nghĩ Sting không tốt, cậu ta tốt, nếu Sting thành đôi cùng Yukino thì thật tuyệt vời nhưng rõ ràng Sting chẳng hề thích Yukino.
Mấy chuyện yêu đương nào có đẹp đẽ như tiểu thuyết tình yêu đâu chứ. Không phải cứ kiên trì sẽ thành công, không phải cứ thề hẹn trọn đời liền trọn đời.
Người từng thề mãi mãi rồi cũng có ngày rời đi, người từng hứa bảo vệ suốt đời cũng có ngày sẽ chán chường, người từng nói không thể sống khi xa nhau... Rồi cũng tìm được một thế giới khác.
Rốt cuộc là có được mấy ai thực hiện được bốn từ 'bên nhau trọn đời'.
" Đến nơi rồi. " Lão đánh xe hô lớn tiếng, xe ngựa chậm rãi dừng lại.
" Tới rồi Rogue. "
Minerva nhẹ nhàng dìu Rogue xuống khỏi xe ngựa, thấy cậu cực khổ vậy cô cũng xót lắm chứ nhưng Minerva chịu thôi. Đến cả phép thuật chữa trị như Wendy còn bó tay thì Minerva biết làm sao bây giờ.
" Muốn ngồi nghỉ một chút chứ? "
" Anh vẫn ổn. "
Cuối cùng cô vẫn đỡ Rogue đến hàng ghế đá nghỉ ngơi. Gió nổi lên làm tán cây đung đưa, vang lên tiếng xì xào, bóng mặt trời dần khuất đi sau một ngày dài mệt mỏi.
Xung quanh vắng bóng người, lại tạo nên vẻ đẹp yên bình hiếm có. Minerva ngó sang Rogue, mới thấy cậu cũng đang nhìn cô.
Ánh chiều tà soi rọi nụ cười trên môi Minerva, ngọn gió tựa như mang theo mùi hương cỏ cây phảng phất khắp nẻo đường.
Cánh chim chao liệng trong hoàng hôn dàn buông xuống. Trong lòng cô bỗng chốc cảm thấy thanh thản đến lạ.
Giờ phút này đây, Minerva chẳng còn nhớ đến tương lai mịt mù của mình nữa. Siết chặt lấy tay Rogue, cảm nhận hơi ấm của cậu thêm chút nữa... Thêm chút nữa...
Lặng lẽ ngồi cạnh nhau như thế, không có lời đường mật nào được thốt ra mà sao vẫn quá là hạnh phúc.
Giá như khoảnh khắc này đừng bao giờ kết thúc, để chúng ta được bên cạnh nhau suốt đời. Giá như đây là câu chuyện cổ tích, kết thúc với dòng chữ 'và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top