11. Ngày tuyết rơi

Bây giờ đã là một giờ sáng, ngoài đường thưa thớt đi nhiều rồi. Đa số mọi người đều về nhà hoặc đi chùa. Minerva và Rogue không định đi chơi nữa, cả hai quyết định về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai.

" Tiểu thư... Em về nhà với anh đi. "

Rogue không ở kí túc xá của hội. Cậu có một căn nhà riêng đủ cho một gia đình ba người sinh sống. Nhưng bình thường chỉ có Rogue và Frosch thôi.

Còn Minerva ở kí túc xá, trước đây cô cũng có nhà riêng. Thật ra gọi là nhà cũng không đúng lắm, nên gọi là biệt thự thì đúng hơn. Sau khi Jiemma chết căn nhà thuộc quyền sở hữu của Minerva, cô không tiếp tục ở đó mà dọn sang kí túc xá của hội.

Có rất nhiều lý do để Minerva không ở nơi đó. Mỗi một vật trong căn nhà chỉ toàn gợi nhắc đống kí ức tệ hại của cô, không có thứ gì tốt đẹp cả.

" Đợi hết tết rồi dọn đồ của em sang nhà anh đi. "

Mới đầu năm mà dọn đi dọn lại thì không tốt cho lắm. Rogue dự định hết tết cậu sẽ mua đồ trang trí lại nhà mình, để nó trông sinh động hơn, ấm áp hơn.

" Được. "

Không có lý do nào khiến Minerva từ chối. Dù sao cô đã hứa gả cho Rogue, hai người họ cũng thân mật rồi. Mà nhà cậu cũng không có ai cả, có mỗi cậu và Frosch. Tương tự như Rogue, bên phía Minerva cũng không có ba mẹ họ hàng gì còn sống nữa. Chẳng có ai ngăn cấm họ sống chung cả.

Đầu tiên vẫn cần Minerva về phòng cô một cái. Cô cần lấy tạm vài bộ quần áo và một số vật dụng cần thiết nữa. Đi ngang qua phòng Yukino thì thấy nó vẫn khóa ngoài, có vẻ như nàng còn lang thang ngoài đường.

Yukino hiện tại đang ngồi dưới hiên nhà người ta. Nàng đưa mắt ngắm nhìn tán cây anh đào và dòng người vội vã qua lại. Có gia đình cùng đi, có các cặp tình nhân tay trong tay.

Riêng một mình như nàng thì hiếm lắm. Sau khi giải tán ở hội, nàng đi cùng Rufus và anh Sting. Được một lúc Rufus tách ra, chỉ còn lại Yukino và Sting cùng nhau.

Không khí giữa hai người họ ngượng ngùng đến cực điểm. Không ai mở miệng nói gì hay nhìn nhau một cái. Yukino nhiều lần muốn xóa bỏ khoảng cách đều không đủ can đảm thực hiện, Sting cũng ngó lơ thế nên không lâu sau đó cả hai đường ai nấy đi.

Thà cô đơn vì ở một mình còn hơn là đi kề bên nhau lòng vẫn một mảnh cô độc. Yukino chẳng biết đi đâu nữa, giá như có ai đó đang đợi nàng trở về chứ không phải căn phòng trống vắng đó.

Dòng người qua lại ngày càng thưa thớt. Cứ thế kết thúc một năm không mấy vui vẻ. Xém chút nữa Fiore đã bị hủy hại bởi đế quốc Alvarez và Acnologia, thế mà may mắn là mọi người đoàn kết, cùng nhau đứng lên chiến đấu.

Yukino biết nàng không giúp gì nhiều trong trận chiến đó. Thậm chí còn kéo chân người khác. Nhiều lúc nàng tự hỏi mình chọn con đường pháp sư có phải đúng đắn không? Nàng không có thiên phú, lại còn ghét đánh đấm.

Ngắm nhìn những chiếc chìa khóa quý giá trong tay, Yukino chỉ biết thở dài. Có lẽ nàng nên đưa nó cho Lucy, cô ấy biết cách sử dụng nó hơn nàng nhiều.

" Em ngồi đây làm gì? "

" Chị Sorano! "

Cô nàng Sorano hình như vừa trải qua một cuộc thác loạn. Cô ta hơi say xỉn, loay hoay một lúc mới ngồi được xuống kế bên Yukino.

" Con gái không nên ở ngoài đường vào giờ này đâu. Nhất là em đó, Yukino. "

Chân mày Sorano chau lại, híp mắt nhìn nàng.

" Còn chị thì sao? "

" Chị không giống em. "

Yukino lắc đầu, nhẹ nhàng tựa vào vai Sorano. Nàng thật biết ơn vì chị ấy xuất hiện ở đây, ngay lúc này. Sự hiện diện của Sorano ít nhiều cũng làm một Yukino mệt mỏi có chỗ dựa vào.

" Làm sao vậy? Trông em uể oải quá. "

Mặc dù trong người có chút men say nhưng không đến mức không phân biệt được chuyện gì. Yukino bình thường đáng lẽ phải toát ra thứ ánh sáng dễ chịu của thiên đường chứ không phải ảm đạm như vậy.

Không có tiếng Yukino đáp lại. Nàng không biết nên trả lời câu hỏi của chị Sorano làm sao nữa. Chính nàng cũng không biết nàng có vấn đề gì.

" Em có muốn uống chút bia không? "

Bình thường Sorano rất ít ở hội, cơ hội ở bên Yukino lại càng không có bao nhiêu. Hai người dù hiếm nói chuyện với nhau nhưng giữa họ luôn có sợi dây liên kết kì lạ, cắt không đứt mà bứt cũng chẳng rời.

Chuyện Yukino và hội trưởng, Sorano biết cũng sơ sơ đó. Căn cứ theo ánh mắt và cử chỉ mỗi khi Yukino bên Sting thì không khó để Sorano nhận ra tâm tư của em ấy. Nhưng cô không định xen vào giữa hai đứa nó, dù sao mấy chuyện tình cảm này Sorano cũng đâu có hơn ai.

Có điều an ủi một chút hẳn là Sorano vẫn làm được? Cô nghĩ vậy.

Sorano dắt tay Yukino đi mua nguyên một thùng bia cùng chút đồ ăn vặt vãnh rồi định ra công viên ngồi. Sorano vốn không sợ lạnh, nhưng Yukino thì lại có nên rốt cuộc họ về phòng Yukino.

Đồ ăn thức uống đầy đủ, ánh trăng bên ngoài xuyên qua lớp kính cửa sổ. Chỉ càng làm lòng Yukino thêm trống vắng, nàng cảm thấy nhịp đập con tim không còn mãnh liệt như xưa nữa. Phải chăng cả nó và nàng đều quá mỏi mệt rồi?

" Sắc mặt em tệ quá đi. "

" Chị từng yêu một ai đó chưa? "

Có vẻ Sorano hơi bất ngờ vì câu hỏi này của Yukino. Cô ấy rơi vào trầm tư, một lúc sau cô bật cười ngả nghiêng.

" Yêu là gì? Để được gì? "

Giọng điệu cô ta tràn ngập vẻ khinh bỉ từ tận đáy lòng. Mỗi một cử chỉ trên mặt cô đều sợ người ta không nhận ra vẻ chán ghét của mình với chữ 'yêu'.

" Nhờ có yêu nên tiểu thư mới buông bỏ quá khứ và tiến bước cho tương lai, nhờ có yêu nên anh Rogue mới có những biểu cảm sinh động đến thế. "

" Thế nhưng đến em, nó chỉ mang đến cho em buồn đau thôi. "

" Tại sao vậy chị Sorano? "

Sorano nốc một hơi cạn lon bia rồi tiện tay bóp nát luôn vỏ lon. Cô quăng nó sang một bên, thò tay lấy thêm một lon nữa.

" Chịu thôi. "

Cô ngả người ra phía sau, lười biếng trả lời Yukino.

Khẽ nhắm mắt, Yukino thở một hơi dài. Câu hỏi của nàng ai có thể nói ra đáp án đây. Chính nàng cũng không rõ kia mà.

Đêm dài cứ thế trôi qua...

Lần mở mắt kế tiếp của Minerva đã là trời sáng. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi dày đặc. Cô đưa mắt nhìn người nằm kế bên mình, Rogue còn đang trong mộng đẹp.

Minerva nằm gối đầu lên tay Rogue, sau khi dọn tạm chút đồ qua nhà cậu cả hai ôm nhau ngủ ngay lập tức, dù sao đều là một ngày dài rồi.

Mò mẫm cái lacrima đâu đó để xem giờ giấc, ánh sáng màn hình hắt ra khiến Minerva khó chịu nheo mắt lại. Mất một lúc để thích nghi cô mới nhìn rõ.

Trời vẫn còn sớm, nhưng phải dậy rồi. Nếu là bình thường còn có thể ngủ thêm một lúc nữa nhưng hôm nay là ngày đầu năm. Cái bình minh của ngày đầu năm đặc biệt hơn bao giờ hết. Người ta tin rằng một vị thần mang lại may mắn, sẽ xuất hiện cùng với ánh bình minh đầu tiên của năm.

Bước chân xuống giường, hơi lạnh chạy dọc sống lưng Minerva. Cô cẩn thận mở cửa, cố gắng nhẹ nhàng không phá tan giấc mộng của Rogue.

Cô sẽ đánh thức Rogue dậy, nhưng là sau khi cô chuẩn bị mọi thứ gần xong đã. Tại vì con trai rất nhanh mà, còn Minerva có khi phải mò cả tiếng đồng hồ ấy chứ.

Ngắm nhìn bản thân trong gương, cô cảm thấy cũng đẹp đó chứ. Không tính đến việc cô làm thì rõ ràng Minerva là một người phụ nữ đủ tiêu chuẩn với bọn đàn ông và đối tượng ghen ghét của người nữ khác.

Minerva bặm môi, kiểm tra kĩ càng lần nữa rồi cô mới vào phòng kêu Rogue và Frosch tỉnh giấc.

Kia Rogue mơ hồ mở mắt, một cái mở mắt đã thấy người con gái cậu yêu thương. Cậu thỏa mãn cười cười, ôm lấy eo cô thân mật.

" Chào buổi sáng, tiểu thư. "

" Chào buổi sáng. "

Minerva cũng không tiết kiệm tặng cho cậu cái nụ cười tươi rói. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi mỗi sáng phát hiện người quan trọng tại bên cạnh. Cứ coi như là không phải mãi mãi đi cũng không quan hệ.

Đánh thức được Rogue và Frosch, đợi họ chuẩn bị một thời gian nhỏ rồi cả ba nắm tay nhau đi đến ngọn núi phía bên kia.

Đường lên hoàn toàn đẹp đẽ, không có gập ghềnh. Người lui tới cũng không vắng, ngược lại là rất đông đúc. Vào ngày này cho dù người dậy muộn cỡ nào cũng ráng thức sớm.

Gặp phải một vài người quen như là Gray và Juvia, Gajeel và Levy của hội Fairy Tail này nọ. Hai bên dừng lại chào hỏi nhau một câu rồi tiếp tục hành trình của mình.

Lựa chọn một chỗ hợp lý, một nhà ba người ngồi đợi mặt trời lên thôi. Minerva choàng cái khăn hôm qua Rogue tặng, ôm Frosch trên tay, mắt hướng về chân trời xa xôi.

Những bông hoa tuyết rơi lất phất phủ kín mọi nẻo đường. Màu trắng xóa lạnh giá bao phủ thị trấn Magnolia, thậm chí thủ đô Crocus và cả vương quốc Fiore.

Cậu áp tay mình lên tay của Minerva, hơi lạnh nhanh chóng rút ra khỏi tay cô. Phải rồi, trắng xóa lạnh giá không bao phủ tới trái tim Minerva. Chưa bao giờ nó cháy bỏng đến thế này, ai là người đã thắp lửa? Ai?

" Chúc mừng năm mới, tiểu thư. "

Mặt trời dần ló dạng, ánh nắng đầu tiên của năm tràn về nhuộm màu cho tương lai.

Sau khi bình minh kết thúc mọi người cũng giải tán. Minerva và Rogue cũng thế, cô cậu dắt nhau đến hội, nơi người thân của họ sở tại.

Đống dư thừa tối qua đã được dọn sạch sẽ, thức ăn dọn sẵn trên bàn. Bữa ăn đầu năm mới đa dạng và phong phú, đặc biệt còn do Minerva làm, đảm bảo ngon lành.

Cùng nhau ăn uống như một gia đình, nói cho nhau nghe dự định về tương lai của bản thân. Kể những câu chuyện vui vẻ hay kể cả không vui trong đời. Có lẽ đây mới đúng là 'hội'. Chẳng cần mạnh nhất, chỉ cần thương nhau là đủ rồi. Minerva nhận ra điều này khá trễ, nhưng chưa là quá muộn màng để thay đổi.

Ăn uống no nê rồi Minerva trở về kí túc xá, đợi cô gái ở tiệm kimono cô đã hẹn. Bởi vì kimono không thể tự mặc được mà Minerva cũng ngại làm phiền Yukino nên mới nhờ người ở cửa tiệm.

Rogue còn ở hội, Minerva không cho cậu ấy đi cùng cô. Tiếp theo đây, cô sẽ đi đến một nơi mà từ lâu cô không từng lui tới nữa. Minerva suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này, dẫu sao cô cũng không mãi trốn tránh được.

" Mẹ. "

Trên bia đá là tấm ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ta có mái tóc dài, trắng như tán mây bồng bềnh. Cô nở nụ cười trên môi của mình, đôi mắt màu xanh lam khiến cô toát lên vẻ ưu buồn không tên không tuổi, lại hút hồn một cách lạ kì.

" Xin lỗi. "

Một tiếng xin lỗi chẳng thể cứu vãn điều gì nhưng lại không thể không nói. Bởi vì ngoài xin lỗi ra Minerva không còn biết làm gì khác nữa, quá khứ đã qua rồi làm sao thay đổi.

Ban đầu Minerva rất hay đến tâm sự với mẹ mình, sau đó tần suất ngày càng giảm đi cho đến khi ngừng hẳn luôn. Kì lạ là xung quanh bia mộ khá sạch sẽ, hoa cũng có trong bình. Có lẽ do ai đó tốt bụng.

Cô quỳ xuống, thành khẩn dập đầu ba cái. Người mẹ này, Minerva chưa từng gặp mặt qua, chưa từng chân chính nói một câu với người. Thế nhưng trái tim cô cảm nhận được tình yêu thương mà người dành cho mình.

Người từng cố gắng bảo vệ Minerva khỏi những đau khổ và tổn thương. Đáng tiếc người có tâm, nhưng lại vô lực. Mệnh đã tận, linh hồn cũng không còn thì người biết phải làm sao cứu rỗi đứa con của mình? Chấp niệm đứa con níu giữ một chút tàn hồn mỏng manh của người, dù thế vẫn chưa đủ. Người chỉ biết đứng nhìn cô con gái ngày càng lún sâu vào tội ác...

" Người đã nhìn thấy con mặc kimono chưa? Con trưởng thành rồi, con cũng có một chàng trai hết lòng yêu thương mình. Cuộc sống bây giờ hạnh phúc đến thế, người có thể an tâm rời đi đi thôi. "

Người phụ nữ tốt đến thế vì sao lại lấy gã đàn ông không ra gì kia? Minerva không biết, cô không thể hiểu nổi. Minerva từng cố tìm hiểu và những gì cô nghe được là người sinh ra trong một gia đình nghèo, thời thế loạn lạc, ba mẹ bị giết chết.

Mười hai tuổi một thân đơn độc lang thang kiếm sống sau đó mười sáu tuổi cưới Jiemma, và mười bảy tuổi mang thai Minerva, sức khỏe người càng ngày càng tệ cho đến một ngày nọ. Sinh mệnh người giống như được dành hết cho lúc này, đứa trẻ cất tiếng khóc đầu đời. Người nhắm mắt.

Lúc mẹ Minerva gả cho Jiemma lão ta cũng chẳng giàu có gì, chỉ là một ma pháp sư tầm trung mà thôi. Với nhan sắc của người, cho dù là một người bình thường đi thì cũng có ai đó tốt hơn Jiemma nguyện ý lấy người làm vợ. Nhưng người sống chết cưới Jiemma dù biết đó là cái hố lửa.

Minerva thở dài, cô tin rằng mẹ mình có lý do mới quyết định như thế. Chẳng qua không biết lý do là gì mà để người không hối hận khi đánh đổi cả cuộc đời.

" Cầu nguyện cho người kiếp sau sống vui vẻ. Tạm biệt mẹ, con yêu người. "

Bỏ lại bia mộ phía sau lưng, bóng dáng cô khuất sau lớp tuyết rơi.

" Tiểu thư, em về rồi. "

Rogue chạy đến nắm tay Minerva, cười tươi rói.

" Mừng tiểu thư trở về. "

" Đến nhập hội nào tiểu thư. "

Những người khác cũng lần lượt lên tiếng, Sting kéo Minerva ngồi vào bàn tiệc. Rogue ngồi kế bên cô, Frosch chui vào vòng tay của cô. Cuộc trò chuyện nào nhiệt bắt đầu.

Giờ khắc này Minerva chợt nhận ra, cuộc đời cô đã bắt đầu thêm lần nữa, trong cuộc đời này cô có một người mẹ hết lòng yêu thương mình, có đồng đội luôn cạnh bên và, có Rogue.

Màn trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất của Sabertooth diễn ra như sau...

" Dự định năm sau của mọi người là gì? "

Khởi đầu bằng một câu hỏi rất đỗi bình thường.

" Thắng anh Natsu. " Sting không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà trả lời ngay lập tức.

" Em không biết nữa... Chắc là luyện tập phép thuật. " Yukino cũng ngại ngùng lên tiếng, nói tới sức mạnh của nàng đúng là yếu đến thê thảm.

" Tôi thì muốn để lại trong kí ức của mình về chuyến nghỉ ngơi ở thị trấn Balsam. "

" Nghe có vẻ hay đó. " Rogue gật gù với dự tính của Rufus, thị trấn Balsam là nơi nổi tiếng về các khu nghỉ dưỡng, suối nước nóng. Nếu có cơ hội cậu sẽ đưa Minerva đến đó tận hưởng.

" Còn tôi nhất định phải cưa đổ được cô nàng ở Book Land. "

Dạo này Orga đang phát điên với cô nàng làm ở Book Land, hắn ta tìm đủ mọi cách cưa cẩm nàng ta nhưng mãi nàng ta chẳng chịu đổ hắn.

" Còn cô thì sao tiểu thư? "

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Minerva. Cô do dự, dự định năm sau của cô có vẻ hơi nhiều. Có những chuyện nói ra thì hơi ngại ngùng, cô có nên công khai không nhỉ? Nhưng chuyện này Rogue là người công bố mới đúng chứ. Hay là cô cứ nói đại một dự tính cho rồi đi.

" Chắc là... "

" Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho lễ kết hôn. "

Trước khi Minerva nói hết Rogue đã cướp lời của cô. Lỗ tai Minerva ửng đỏ, vẻ mặt cô cố tỏ vẻ bình thản mà trong lòng đang phát hỏa rần rần.

Cậu ta công khai rồi, cậu ta thật sự sẽ cưới Minerva, cô sắp kết hôn rồi. Cảm giác dữ dội này là thế nào đây? Sao cô lại sung sướng đến thế? Minerva muốn hét lên thật to nhưng cô kịp kiềm chế lại, là một người trưởng thành cô phải bình tĩnh trong mọi trường hợp!

" Chà, chúc mừng nhé. "

" Không thể tin được cậu là người đầu tiên cưới vợ đó Rogue. "

" Đúng là khó tin thật. "

Bởi vì bình thường Rogue đều trưng cái dáng lạnh nhạt không màng sắc dục nên ai cũng nghĩ cậu sẽ độc thân đến cuối đời hay ít nhất là người lập gia đình trễ nhất. Kia thế mà Rogue lại là người có gia đình sớm nhất.

" Tốc độ hai người cũng nhanh ghê đó. "

" Chúc tiểu thư và anh Rogue hạnh phúc. "

" Sớm sinh quý tử! "

" Được rồi đừng nói chuyện này nữa. "

Minerva cắt ngang lời tán gẫu của mọi người. Kẻ trong cuộc như cô nghe cũng thật là ngượng ngùng.

" Tiểu thư và Rogue bên nhau rồi còn mấy người thì sao? Đã có đối tượng hết chưa? "

" Trong kí ức của tôi không có ai thích hợp cả. " Rufus lắc đầu.

" Cô nàng ở Book Land. " Nhắc đến cô gái đó làm Orga mỉm cười vui vẻ.

Nụ cười của Yukino trở nên gượng gạo và dường như Sting cũng nhận ra điều này. Anh áy náy gãi đầu, không khí có chút ngượng ngùng khó tả.

" Chưa có đâu, em còn nhỏ mà. "

Điều chỉnh trạng thái của mình, Yukino biết cô không nên để chuyện không vui của bản thân ảnh hưởng đến mọi người. Đầu năm đầu tháng, ai lại trưng cái vẻ mặt đưa đám ra chứ.

" Cũng đúng, Yukino của chúng ta vẫn còn nhỏ lắm mà. "

" Em nghĩ mình cần nói với mọi người điều này. "

Yukino đứng lên, trịnh trọng lên tiếng. Nàng dường như vừa đưa ra một lựa chọn rất quan trọng.

" Thời gian sau này em sẽ đi làm nhiệm vụ cùng chị Sorano. "

Điều này có nghĩa nàng sẽ có rất ít thời gian ở hội. Tuy vẫn thuộc hội Sabertooth nhưng một năm nàng chỉ về hội 3-4 lần.

Thật sự nàng đã suy nghĩ kĩ lắm mới đưa ra quyết định này. Đó không phải tùy hứng cũng không phải vì cầu sự thương hại của anh Sting. Nàng chỉ là... Chỉ là trốn tránh một tí thôi.

" Vậy cũng tốt, đi cùng cô ta rèn luyện sức mạnh. "

Hầu như mọi người đều ủng hộ với quyết định của Yukino. Trong lòng ai cũng có chút không nỡ nhưng đây cũng phải điều xấu xa gì mà ngăn cản Yukino. Thôi thì thở dài một cái, thuận theo nàng.

Tiếp theo là những câu hỏi như là năm vừa rồi có chuyện gì vui, cảm thấy bản thân có cần thay đổi gì không... Kéo dài đến tận chiều tà mới chịu nhà ai nấy về.

Minerva và Rogue không đi đâu nữa, họ về căn nhà của mình. Nằm trên chiếc giường mềm mại đọc sách, trò chuyện. Ôm lấy nhau sưởi ấm cho đối phương.

Sáng mùng hai, xe ngựa chạy lộc cộc trên con đường lớn. Bên trong xe ngựa là Rogue đang tựa đầu vào vai Minerva, ruột gan Rogue muốn trào ngược ra khỏi ổ bụng. Tâm trí cậu quay mòng mòng, không còn biết trời trăng mây đất gì.

" Ráng chịu chút nhé. "

Ngôi đền thần nổi tiếng không nằm ở thị trấn Magnolia, để đi đến đó mất gần hai tiếng ngồi xe ngựa. Mà bởi vì tết nữa nên đường xá đông đúc kéo dài thời gian đi đường thêm cả tiếng đồng hồ.

Trong suốt khoảng thời gian Rogue như muốn mất mạng. Cậu rất trân trọng sức mạnh Sát Long Nhân của mình. Nhưng cậu sẽ càng biết ơn hơn nếu nó không khiến cậu say phương tiện di chuyển.

" Cám ơn đã đi cùng em. "

Nhẹ nhàng nắm lấy tay Rogue, cả gương mặt của Minerva đều đang thể hiện sự hạnh phúc. Cô không định đi cùng Rogue vì cô biết cậu ấy rất khổ sở khi đi xe ngựa, nhưng Rogue cứ nhất quyết đòi đi cùng cô.

Bên cạnh nhau, cậu không muốn bỏ lỡ một phút một giây nào được ở bên Minerva. Chỉ cần có thể thì cậu sẽ liều mạng để được sánh bước cùng cô, người phụ nữ của Rogue.

Xe ngựa dừng, Rogue được sống lại sau một hồi vật vã muốn chết. Điều đầu tiên khi vào đền thần là phải rửa tay và miệng sạch sẽ, có một khu có đài phun nước và nhiều gáo nước phục vụ cho việc này.

Xong rồi Minerva và Rogue xếp hàng chờ đến lượt mình cầu nguyện. Một lúc khá lâu sau cũng tới lượt họ. Cô và Rogue ném đồng xu vào hòm đựng tiền, rung chuông, vỗ tay và cầu nguyện.

Ước nguyện của Minerva đơn giản thôi, cô cầu cho Rogue được hạnh phúc mãi mãi. Thật ra Minerva có thể cầu nguyện bản thân được hạnh phúc. Nhưng cô lại ưu tiên cho niềm vui của Rogue hơn cả bản thân mình. Hơn nữa nếu Rogue vẫn yêu cô qua mỗi ngày thì chính cô cũng sẽ được hạnh phúc đúng không? Minerva tin tưởng Rogue.

Cầu nguyện rồi cả hai đi sang khu vực khác. Ở chỗ này họ sẽ ghi ước mơ của mình lên một tấm gỗ rồi treo nó lên hoặc đem nó về cũng được, nhưng năm sau phải đem lên lại và đốt cháy nó.

Rogue nghĩ nghĩ rồi múa bút, ghi xong cậu ta cất tấm gỗ vào người. Minerva rất tò mò cậu ước mơ điều gì thế nhưng dù có tra hỏi cỡ nào Rogue cũng không chịu cho cô biết, bật mí một chút cũng không luôn.

Dạo vài vòng một hồi rồi mới lên xe ngựa đi về. Rogue tiếp tục chịu trận, Minerva hết cách, chỉ có thể bên cạnh nhẹ giọng an ủi cậu.

Về đến hội đã gần trưa, nghỉ ngơi chút xíu cả hội lại kéo nhau đi xem thư pháp. Người này một câu người kia một câu bàn luận, tỏ ra am hiểu loại các loại thư pháp chứ thật ra pháp sư như họ giỏi nhất đánh đấm. Mấy cái đầy tính nghệ thuật thế này thì thua rồi.

Xem thư pháp xong thì chạy qua phía bên kia uống trà, đàm đạo về các loại trà. Không biết làm sao một hồi thành chiến tranh xem trà của ai ngon hơn. Đấu khẩu chưa đã, Sting và Orga nhào vô đấm nhau. Đấm qua đấm lại một hồi sao lại đấm trúng Rogue.

Minerva bất lực khoanh tay nhìn đống lộn xộn này. Cô cũng không phải Erza, không có khả năng một tiếng hét đủ làm đám nhóc loi nhoi ngừng tay lại.

Thế nên kết quả tối về nhà Rogue la hét đau nhức toàn thân. Minerva biết cậu nói dối, vết thương nặng hơn cậu còn không rên một tiếng thì chút xíu này có là gì. Nhưng Minerva không vạch trần, để xem Rogue đang suy tính chuyện gì.

" Nếu tiểu thư hôn một cái sẽ hết đau ngay đó. "

Cô bật cười, nhưng vẫn nghe lời đặt lên má Rogue một nụ hôn phớt.

" Vậy được chưa? "

Trí óc cậu nổ tan tành khi chứng kiến nụ cười của Minerva, gò má nơi môi cô chạm vào vẫn còn dư âm lại hơi ấm ngọt ngào. Rogue bế ngang Minerva lên, đi thẳng vào phòng ngủ.

Đặt cô lên chiếc giường mềm mại, cậu đè chặt hai tay Minerva lên đỉnh đầu cô, chăm chú nhìn con người khiến cậu năm lần bảy lượt mất khống chế.

" Em là của anh mà. "

Một chút ranh giới tỉnh táo cuối cùng bị phá bỏ, Rogue cúi xuống âu yếm đôi môi Minerva. Hai chiếc lưỡi điên cuồng chơi đùa cùng nhau tạo nên những âm thanh đỏ mặt.

" Tiểu thư, em chỉ được là của anh thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top