10. Mật ngọt chết ruồi

Ngày 31.

Cả buổi sáng Minerva đều dùng ở trong bếp. Quay đi quay lại gần hết nửa ngày. Cô còn cảm khái một câu thời gian trôi nhanh, cảm giác chớp mắt một cái thôi là ngày mai lại đến rồi.

Con người ở Fiore sống trung bình đến khoảng 84 tuổi. Đó là trung bình thôi, Minerva đoán cô sẽ không sống đến thế. Huống hồ Rogue cũng mất đi ba mươi năm tuổi thọ, Minerva chưa từng quên chuyện đó và cô sẽ tìm cách gặp San.

Dù không nói ra nhưng mỗi ngày cô đều cố gắng tìm tung tích của San, nếu cô ta có thể khiến người ta chết sớm thì chắc chắn cũng có thể để người ta trường sinh. Cái giá của việc đó hẳn rất lớn, Minerva chẳng quan tâm. Cái giá đó là gì cô đều chấp nhận đánh đổi miễn sao cứu được Rogue thôi.

Chuyện này tất nhiên không thể nói cho Rogue biết nếu không cậu ta sẽ tìm mọi cách ngăn cản cô mất. Minerva hiểu Rogue thương cô, và cô cũng thương cậu thật nhiều... Chỉ là tương lai của cô mù mịt, của Rogue thì khác. Rõ ràng cậu có thể sống chục năm nữa, đến khi chết vì già chứ không phải vì một lý do nào khác.

Có lẽ ngay từ đầu Minerva đã sai. Việc cô được sinh ra đã là sai lầm và cứ thế, qua một ngày mai sai lầm lại tiếp tục lan rộng ra. Bà đỡ đẻ nói đúng, lúc được hỏi giữ đứa con hay sinh mạng mình, mẹ cô nên chọn giữ mạng mình chứ không phải thứ như Minerva.

Chắc là mẹ cô trên thiên đường thấy nhục nhã và hối hận lắm. Mà thôi, bà ta hẳn là đầu thai rồi, hi vọng mẹ đang sống cuộc sống mới thật hạnh phúc.

" Đang nghĩ gì thế? "

Không biết Rogue đứng sau lưng cô từ khi nào. Suy nghĩ linh tinh khiến cô không chú ý đến tiếng bước chân của cậu.

Mỗi người đều có âm thanh khác nhau khi di chuyển, Minerva phân biệt được điều đó. Tương tự các sát long nhân cũng có cái mũi cực thính, có thể ngửi mùi để phân biệt. Rogue từng nói cô có mùi hương rất quyến rũ, khó lòng mà cưỡng lại được.

" Đang suy nghĩ xem nên lì xì cậu bao nhiêu đây. "

" Tôi có phải con nít đâu. "

Minerva vòng tay qua cổ Rogue, ngực cô ép sát vào người cậu. Mùi hoa hồng của tiểu thư khiến Rogue sắp phát cuồng, địa phương kia cũng phải chịu sự kích thích không nhẹ.

" Vậy thử chứng minh xem nào. "

Cả Rogue lẫn Minerva đều không phải trẻ con nữa. Niềm vui xác thịt ai cũng đều nếm qua. Tuy bây giờ đối mặt với nhau có hơi ngại ngùng nhưng cũng không nhiều lắm. Không ảnh hưởng đến việc cần làm.

" Để xem có đứa con nít nào làm làm em có cảm giác này không. "

Xác định rõ tâm tư của nhau mọi chuyện đều dễ dàng hơn. Rogue không phải kẻ ngốc hay thánh nhân. Người tình của cậu đã bật đèn xanh thì cậu còn đứng đó làm gì.

Hôn tạm một cái rồi Rogue bế Minerva theo kiểu công chúa chạy như bay khỏi nhà bếp. Minerva thích thú ôm chặt cổ cậu, cả người đều dính sát vào đối phương.

Quãng đường xuống thị trấn mất 15 phút được Rogue rút gọn chỉ còn 5 phút. Chọn một nơi khá nổi tiếng với các cặp tình nhân, giá hơi đắt nhưng mà giờ họ làm gì còn để ý đến điều đó nữa.

Bởi vì hôm nay là ngày 31 nên không đông như mọi hôm, vẫn còn phòng trống. Căn phòng khá rộng, tông màu đỏ, ánh đèn mập mờ mang đến cảm giác 'rạo rực', cách bố trí cũng rất bạo.

Tất cả dụng cụ đồ dùng cần thiết đều có sẵn, chỉ chờ có ai đó đến và sử dụng chúng. Minerva cười khẽ, gương mặt trở nên tà mị.

Cô đẩy Rogue ngã xuống giường, cầm lấy sợi dây thừng trên bàn...

" Em thấy tiểu thư đâu không Yukino? "

Đêm qua như một giấc mộng đối với Yukino vậy. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Yukino đã nằm trên giường mình. Anh cũng không nhắc gì đến chuyện đó.

" Tiểu thư đi cùng anh Rogue rồi ạ. "

Nhưng không phải là một giấc mộng đâu. Nàng được Sting bế về kí túc xá, áo khoác của anh vẫn còn ở chỗ nàng kia kìa.

" Yukino. "

" Vâng? "

Sting lúng túng gãi đầu, cố gắng tránh né ánh mắt của Yukino.

" Anh xin lỗi. "

Nụ cười trên môi nàng không tắt đi, nó vẫn còn nguyên đó. Nhưng ánh sáng trong mắt đã dần ảm đạm. Nàng không trả lời Sting, nàng không biết mình nên nói gì nữa.

Hỏi anh xin lỗi vì điều gì?

Nàng nghĩ không cần hỏi đâu, nàng biết vì sao anh xin lỗi mà. Nếu Yukino hỏi anh, khi nhận được đáp án do chính miệng anh nói ra, điều đó càng khiến nàng đớn đau chứ có được cái tích sự gì.

Vẻ mặt nàng đờ đẫn, xám xịt. Không khóc cũng không giận dữ, mà là tuyệt vọng. Tuyệt vọng từ tận sâu trái tim làm nàng chẳng buồn thể hiện điều gì nữa.

Lướt qua tình yêu đời mình, bản tình ca nhuốm màu bi thương như đang vang vọng bên tai nàng.

" Không sao đâu. "

Yukino không quay đầu lại bởi vì dòng lệ mặn chát đang thấm đẫm đôi mắt nàng. Anh Sting rất tốt bụng, nếu để anh biết nàng đang đau lòng sẽ khiến anh thương hại nàng. Nàng không muốn vì thương hại nên anh mới bên cạnh nàng, điều đó chỉ khiến khoảng cách giữa hai người càng lớn thêm mà thôi.

Chán nản đi về kí túc xá, Yukino nằm phịch lên chiếc giường êm ái, mặc cho từng thớ thịt đều kêu gào mỏi mệt nàng vẫn không tài nào ngủ được.

Nàng nằm đó bất động, nếu lồng ngực không phập phồng lên xuống thì chắc chẳng khác gì cái xác chết. Lời xin lỗi của Sting mang theo một nửa linh hồn nàng tan biến theo gió. Anh hẳn là không biết, và không bao giờ biết sự tuyệt vọng trong tình yêu lặng thầm.

Tuyệt vọng là thế nhưng không có biện pháp nào từ bỏ cả. Lặng lẽ bên cạnh anh, nhìn anh hạnh phúc dù sự hạnh phúc đó nàng không góp mặt. Sẵn sàng hi sinh vì anh mà không cần hồi đáp. Không có oán trách, không có tranh giành khốc liệt. Đơn giản là lặng thầm dành tất cả cho anh từ ngày qua ngày khác...

" Chào tiểu thư. "

Cậu thức khá lâu rồi, nhưng chỉ nằm đó ngắm nhìn tiểu thư. Cô ấy gối đầu trên tay cậu, cả hai ôm nhau ngủ say sau một trận chiến dữ dội.

Thân thể lõa lồ áp sát vào nhau, Minerva cười thỏa mãn, vuốt ve vết cắn trên cổ Rogue. Sau lưng cậu đầy vết tích ám muội của roi da, Minerva biết cô hơi nhiệt tình quá độ nhưng khi đó dục vọng đã bao trùm thì làm sao kiềm chế được nữa.

" Đau không? "

" Không đau chút nào. "

Trông không giống nói dối, Minerva cũng đỡ áy náy hơn phần nào. Khi cảm xúc đủ cao trào cô lại thích làm ra mấy trò hành hạ cộng sự của mình, không có cách nào thay đổi sở thích này cả.

" Em muốn đặt tên cho con chúng ta là gì? "

Gò má Minerva ửng đỏ, mặc dù lúc nãy không dùng biện pháp phòng tránh nhưng làm sao có thể trúng thưởng ngay lần đầu tiên được.

" Tôi đùa thôi. "

Nói thế nhưng sâu trong lòng Rogue rất hi vọng điều đó. Ai lại không thích có một đứa con của mình và người mình yêu thương kia chứ.

" Lỡ như... Tôi chỉ nói lỡ như thôi, nếu có thật thì cậu thích trai hay gái? "

" Đều thích! "

Cái ôm của Rogue chặt hơn, khoảnh khắc bình yên thật hạnh phúc này liệu có tồn tại được mãi mãi. Minerva không biết, mà cô cũng không muốn biết. Trái tim cô không muốn bi quan nữa, nếu đã có được hạnh phúc thì cứ tận hưởng đi. Quý trọng từng phút từng giây có phải tốt hơn không.

" Mấy giờ rồi nhỉ? "

Dấu chấm than xuất hiện trong đầu Minerva khi nhìn đến giờ giấc. Cô cuống cuồng ngồi dậy mặc quần áo vào cũng hối thúc Rogue. Không thể tin được đã trễ đến vậy rồi, mọi người trong hội chắc chờ họ đến tức điên mất thôi.

Bên ngoài rất đông, vì đây là đêm giao thừa mà. Đêm cuối cùng của năm nay, rồi sau đó sẽ là một năm hoàn toàn mới tiến đến. Rogue và Minerva đan chặt tay vào nhau cùng chạy về hội.

Hội Sabertooth không nằm gần trung tâm thị trấn, đáng lẽ khúc đường đến hội không đông đúc mấy. Nhưng bởi vì hội đã trang trí khiến con đường trở nên xinh đẹp nên có kha khá người đến dạo chơi.

Lồng đèn đỏ giăng đầy hai bên đường tựa như lối vào một vùng đất diệu kì thơ mộng. Ở nơi đó, bầu trời có hàng ngàn vì sao lấp lánh, có ánh trăng sáng tỏa. Và một nơi ấm áp mang tên gia đình.

" Ồ, Rogue và tiểu thư Minerva, cuối cùng cũng chịu về rồi. "

Bàn sưởi kotatsu đặt giữa hội, mọi người đang quây quần bên đó. Trên bàn có sushi Minerva đã làm sẵn hồi sáng.

" Đang chờ hai người thôi đó. "

Tiểu thư cùng Rogue gia nhập vào bữa tiệc. Hai chân lạnh cóng của Minerva được bàn kotatsu sưởi ấm lại, cô thoải mái dựa cả người vào Rogue.

" Sợ lạnh còn ăn mặc mỏng manh, em là đồ ngốc. "

" Lo ăn đi. "

Minerva gắp một miếng sushi cá hồi, cố tình chấm đầy nước tương rồi nhét thẳng vào miệng Rogue. Đầu lưỡi mặn chát làm Rogue muốn ngất xỉu, còn chưa kịp ngất thì hương vị ngọt ngào của đôi môi tiểu thư đã làm cơn ngất biến mất tiêu.

" Hai người thật quá đáng. "

" Fro cũng nghĩ vậy. "

Lector cùng Frosch giận dỗi, Minerva cười cười ôm Frosch vào ngực. Còn Lector ngồi đó bơ vơ, Sting trả thù vụ việc cậu bỏ mặc anh nên không thèm an ủi cậu. Ngược lại Sting còn trêu chọc Lector nữa.

Vẻ mặt Lector bi thương, trái tim cậu ta đang rỉ máu. Cậu nằm dài xuống đất, nước mắt tuôn như suối.

Bọn người ác độc kia còn cười cợt không thèm dỗ dành cậu. Lector không muốn sống nữa!

" Được rồi, đừng ghẹo cậu ấy nữa. "

Thân thể vô lực của Lector được Yukino ôm lên, nàng xoa đầu Lector, cậu cảm thấy 'tình yêu' đang chảy trong mình.

" Chỉ có Yukino tốt nhất thôi. "

Nói xong Lector còn phát ra hai tiếng nấc cho có vẻ sinh động hơn.

Tiếng cười đùa vang vọng khắp hội. Thời điểm này, ai cũng ăn ý tạm thời bỏ qua mâu thuẫn trong lòng mà hòa mình vào cuộc vui. Tương lai ra sao, quan hệ giữa người và người sẽ đi đến đâu để đó tính sau đi.

Sau khi nốc cả đống bia Orga bắt đầu làm loạn, cậu ta cầm mic lên và phô diễn giọng hát tệ hại của mình. Hát một bài về bản thân còn nhiệt tình nhảy múa, kéo theo cả Rufus nhảy với cậu ta.

Hội trưởng khó chịu, không thể chịu được nữa liền đấm cho Orga say xỉn lăn ra đất, cơn choáng do bia rượu cộng thêm cái đánh làm Orga không đứng lên lên choảng nhau với Sting được nữa, không thì chắc là lại có một trận đại chiến.

Micro được Sting cầm trong tay, thật ra Sting có hơi ngà ngà say rồi. Anh cầm đại cái khăn nho nhỏ trên bàn lên, vẫy qua vẫy lại. 

Điệp khúc hát như nói của Sting bắt đầu. Bình thường Sting hát khá hay nhưng những lúc không còn tỉnh táo thì cực kì kinh khủng.

" Làm ơn... Ngăn cậu ta lại. "

Thức ăn sắp trào ngược ra miệng cả rồi. Nghe giọng hát của Sting thêm chút nữa thì sợ là hội tanh bành mất, nghỉ luôn đón năm mới cho mà coi.

" Bình tĩnh nào hội trưởng! "

Mất sức lắm mới kéo được Sting ngồi xuống. Anh còn trưng vẻ mặt tiếc nuối vì chưa thể hiện được hết tài năng của mình.

" Chúng ta chơi trò chơi đi. "

" Chơi trò thật hay thách nha. "

Không biết ai khởi xướng ra đầu tiên, nghe đến trò này làm không ít người sợ hãi, kí ức về năm ngoái còn khá là ám ảnh. Họ viện cớ chuồn đi cả, trong hội chỉ còn nhóm người tiểu thư và một gã say đến không biết trời trăng mây đất gì.

" Nhào vô, xoay nó đi. "

Khởi đầu là Sting, cậu xoay vỏ chai bia. Nó xoay liên tục vài vòng rồi chỉ thẳng vào Rogue.

" Thật hay thách? "

Nụ cười tà đạo của Sting làm Rogue cảm thấy hơi rùng mình. Cậu âm thầm nuốt nước miếng, ra vẻ điềm tĩnh để không mất mặt trước tiểu thư.

" Thật. "

Anh cười quỷ quyệt khi nghe Rouge chọn thật. Mà dù cậu ta chọn gì đi nữa thì anh cũng có kế hoạch cả rồi. Sting đã từng nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cuối cùng cơ hội đã đến.

" Cậu từng rung động trước bao nhiêu cô gái? Không được nói dối đâu đấy. "

Lỗ tai Minerva run run, tất nhiên tò mò câu trả lời của Rogue. Cô không nói ra thôi chứ cũng muốn biết cậu thích bao nhiêu cô nàng trước khi bên mình.

" Chỉ một thôi. "

" Không được nói dối. "

" Tớ không có nói dối. "

Sting nhìn chằm chằm Rogue muốn moi móc vẻ chột dạ trên mặt cậu ta nhưng xem một hồi chỉ có sự chân thành thôi.

Tâm trạng Minerva vui sướng, vẻ thỏa mãn hiện rõ trên mặt cô ấy. Cô dựa sát vào Rogue hơn, tay hai người dưới bàn nắm chặt lấy nhau.

" Tôi xoay nhé. "

Trùng hợp thay nó lại chỉa vào Sting, anh dở khóc dở cười. Chấp nhận số phận xui xẻo của mình mà chọn thách. Rogue không định làm khó Sting cho lắm nên cậu chỉ yêu cầu Sting để Yukino ngồi trên lưng và hít đất mười cái.

Lượt kế trúng Yukino, nàng ấy cũng chọn thách. Thách thức của nàng là hôn lên má tiểu thư một cái, Minerva thoái mái dâng má lên cho nàng.

Lần lượt chơi một vài vòng nữa, mọi người đều bị xoay trúng, ít nhất cùng 3-4 lần riêng Sting là người dính chưởng nhiều nhất. Xem đi, lại trúng anh ta rồi.

Anh khóc không ra nước mắt, cảm thán một câu bản thân quá đen đủi.

" Lần này thật đi. "

" Vậy... Vậy điều anh nhất định thực hiện trong năm sau? "

" Yukino! Câu hỏi của em thật đơn giản. "

Cơ hội ngàn năm có một mà Yukino lại đi hỏi câu nhàm chán như thế thật là lãng phí, quá hời cho Sting rồi.

Nàng dùng nụ cười trả lời cho lời chất vấn của Rufus. Nàng biết nên hỏi gì đâu chứ, hơn nữa sáng nay giữa Sting và nàng vừa nối thêm khoảng cách thì phải?

" Năm sau anh nhất định sẽ đánh bại Natsu. "

Đại hội phép thuật năm sau hẳn là hội Natsu sẽ tham gia. Anh từng nói đại hội phép thuật chỉ là vô nghĩa nếu không có Fairy Tail giờ Fairy Tail đã trở lại rồi. Vị trí đệ nhất đang chờ được tranh giành một cách máu lửa nhất đây.

Minerva lo ăn nãy giờ cuối cùng cũng phải dùng đũa chọn thử thách, nãy giờ cô toàn chọn nói thật cho lẹ. Thật ra Minerva lần nào cũng từ chối tham gia mấy trò chơi này nhưng lần này, không rõ vì sao mà cô không từ chối nữa.

Có lẽ vì Minerva nhận ra đây có thể là lần cuối cùng cô còn được ngồi đây đón năm mới chung với bạn bè của mình. Một thoáng đau xẹt ngang qua tim, nhưng cô lặng lẽ giấu đi.

" Mời tiểu thư hát một bài. "

Cơ thể Minerva hơi cứng lại. Cô cứ nghĩ họ sẽ kêu cô làm mấy trò con bò chứ ai nghĩ tới hát một bài hát đâu. Cũng không phải hát không được, có điều hơi ngại ngùng, dù sao cô chưa từng hát trước mặt người khác cả.

" Không chê em đâu. "

Thấy vẻ chần chừ của tiểu thư Rogue cứ tưởng tại cô hát không hay nên không muốn hát. Cậu không quan tâm cho lắm, đối với Rogue chỉ cần là Minerva thì đều hoàn hảo cả.

Đây là đang xem thường cô sao? Gì mà không chê em đâu... Minerva không dám nhận hát cô hay như ca sĩ nhưng ít nhất vẫn tạm ổn nhé.

Thế nên ý nghĩ bỏ chạy của Minerva tiêu tan. Cô cầm cái mic lên, bật bài nhạc ưa thích của mình.

Chất giọng của Minerva chưa bao giờ là trong treo hay cao chót vót cả. Nhưng lại mang một màu sắc rất riêng, rất hấp dẫn người khác. Khi người cất tiếng hát, thế giới xung quanh bỗng chốc trở thành phông nền.

[ Từng có lúc em muốn kết thúc cuộc đời mình

Khi nghe tiếng mòng biển chấp chới trên cầu tàu

Thoắt ẩn thoắt hiện nương theo cánh sóng

Mổ xẻ quá khứ trong em rồi vỗ cánh bay xa

Từng có lúc em muốn rời bỏ thế giới này

Khi sinh nhật em trời bỗng rợp sắc trắng hoa mơ

Chìm vào giấc ngủ nơi đây, dưới ánh dương rọi qua từng kẽ lá

Liệu em có thể tan thành đất đen ấp ôm bao xác côn trùng?

Chiếc kẹo bạc hà, ngọn hải đăng ngoài cảng cá

Vòm cầu han gỉ, chiếc xe đạp ai bỏ rơi

Chôn chân trước lò sưởi nơi nhà ga mục ruỗng

Trái tim tù túng này biết đi đâu về đâu.

Hôm nay nào có khác gì ngày đã qua

Muốn cải biến tương lai phải bắt đầu từ hôm nay

Lòng em thấu suốt, thế nhưng...

Đã có lúc em muốn tìm đến cái chết

Bởi trái tim em đã trống rỗng tự bao giờ

Nước mắt em rơi khi không vừa ý

Nào bởi gì khác ngoài ước muốn được thỏa lòng?

Từng có lúc em muốn chấm dứt cuộc đời mình

Chỉ bởi sợi dây giày bỗng nhiên bung tuột

Em không giỏi kết nối mọi thứ lại với nhau

Cũng như những mối quan hệ giữa người với người.

Từng có lúc em muốn rời bỏ thế giới này

Bởi ánh mắt ngây ngô con trẻ trân trối nhìn em chẳng rời

Để ngày hôm đó, một mình phủ phục trên giường

Em chẳng thể ngăn bản thân tự hối lỗi

Ánh sáng leo lét hắt từ màn hình máy tính

Thanh âm cuộc sống thường nhật vẳng từ tầng trên

Tiếng chuông cửa lảnh lót reo

Cậu bé bịt chặt tai trong chiếc lồng chim

Don Quixote chiến đấu với kẻ thù vô hình trong căn phòng 6 chiếu

Bao nhiêu thèm khát đều nhuộm vẻ tục phàm

Đã có lúc em muốn tìm đến cái chết

Bởi miệng lưỡi nhân gian cho em là kẻ lạnh lùng

Em đã khóc khi biết mình được yêu

Ấy cũng chính phút giây em biết đến hơi ấm tình người.

Em từng muốn rời bỏ cuộc sống này

Bởi giọng anh cười sao nghe quá đỗi dịu dàng

Em đã chỉ biết nghĩ đến cái chết

Bởi em quá chân thật để sống tiếp.

Em từng muốn tìm đến cái chết

Bởi khi ấy em chưa được gặp anh trên đời

Lòng em đã thêm một chút thương yêu thế giới này, nơi những người như anh được sinh ra

Nơi đây có những người như anh đang sống

Lòng em sẽ thêm một chút hy vọng vào cõi nhân sinh. ]

Bài hát đã khá lâu rồi, không hẳn quá phổ biến nhưng kể từ lần đầu tiên nghe được nó, nó đã mãi mãi khắc ghi trong lòng Minerva.

Kết thúc bài hát được một lúc rồi vẫn không ai lên tiếng. Không chỉ vì giọng hát của Minerva hay bất ngờ mà còn vì từng câu từng chữ của ca khúc kia.

Mong muốn được chết, có lẽ bất cứ ai cũng từng mong muốn như thế đi.

" Có vấn đề gì sao? "

Yên ắng đến mức Minerva sợ hãi. Cô thấy cũng ổn lắm mà, sao ai cũng chết đứng cả rồi.

" Không, không có. Tiểu thư hát hay lắm. "

Sau đó cũng không còn tiếp tục chơi trò này nữa. Mọi người vẫn ngồi đó, chỉ là ai cũng nặng nề tâm sự.

Minerva cảm giác được cái nắm tay chặt hơn của Rogue, cả tâm trạng tuột dốc của cậu.

" Làm sao vậy? "

Cô thì thầm vào tai cậu.

" Em từng muốn chết? "

" Bộ có ai chưa từng sao? Kể cả cậu. "

Câu trả lời của tiểu thư làm Rogue nghẹn họng. Phải rồi, Rogue từng nghĩ đến cái chết, không chỉ một lần. Như là lúc cậu của tương lai muốn phá huỷ thế giới hay lúc biết tình trạng của tiểu thư.

" Quan trọng là chúng ta đều vượt qua rồi. "

Cậu gật đầu, nhẹ nhàng đặt một môi lên trán tiểu thư. Thật hạnh phúc làm sao khi cô và cậu đều vượt qua. Mạnh mẽ sống đến hôm nay và thuộc về nhau, may mắn thay.

" Sắp đến giao thừa rồi, giải tán thôi. "

Còn cách nửa đêm khoảng ba mươi phút nữa. Mọi người đều đi theo kế hoạch của bản thân. Orga quyết định ngủ tiếp, Rufus và Sting, Yukino nói là đi dạo đây đó rồi ngắm pháo hoa luôn. Còn Rogue tất nhiên nắm tay Minerva cùng nhau đón năm mới rồi.

Tạm biệt nhau xong xuôi đường ai nấy đi. Rogue dẫn Minerva vào thị trấn ngắm khung cảnh náo nhiệt đêm giao thừa. Thời tiết rất lạnh, có tuyết rơi luôn mà.

Từng hạt rơi trắng xoá cả bầu trời, yên vị dưới nền đất. Một vài hạt đậu trên tóc Minerva được Rogue phủi xuống. Cậu còn mua cho cô một cái khăn choàng cổ rất ấm áp.

Thời điểm mười phút nữa qua năm mới cả hai mới vào một chỗ bán mì soba ngồi. Rogue tính cả rồi, cậu tìm hiểu từ ba tháng trước xem chỗ nào kín đáo một chút, ấm ấm một chút, có thể lắng nghe tiếng chuông chùa cũng có thể ngắm nhìn pháo hoa tròn vẹn. Rồi đặt chỗ trước cả tháng trời chỉ đợi tới lúc đưa tiểu thư vào thôi.

Vị trí của họ là tầng ba của một nhà hàng có tiếng, để dành được chỗ này Rogue tốn không ít công sức đâu.

" Tiểu thư. "

" Những năm sau nữa chúng ta cứ thế mà trải qua nhé. "

Dừng một chút như để tiếp thêm can đảm.

" Gả cho anh đi Minerva. "

Rogue bước khỏi ghế, quỳ một chân xuống. Trên tay cậu là một chiếc hộp nhung đỏ, câu đưa lên trước mặt Minerva và mở ra, chiếc nhẫn khảm kim cương khiến Minerva nghẹn ngào.

Cô ngỡ ngàng đôi chút nhưng rất nhanh hoá thành hạnh phúc rồi lại hơi bi thương. Không sợ không muốn bên nhau nữa, chỉ sợ là không thể thôi.

" Tôi... "

Cậu mong mỏi câu trả lời của tiểu thư, Rogue suy nghĩ kĩ lắm mới đưa ra quyết định này chứ không phải hứng lên thì làm đâu.

Nước mắt tự dưng Minerva tự dưng chảy dài, cô cũng chẳng buồn lau nó nữa. Toàn bộ khoảng thời gian bên cạnh Rogue lướt qua đầu cô như cuộn phim, từ lần đầu gặp đến thời khắc hiện tại.

Lý trí Minerva biết cô không nên chấp nhận nhưng trái tim lại muốn gật đầu đến điên rồi. Cho nên cô kệ mẹ lý trí đi, tạm thời không cần nghĩ đến điều đó đâu. Đến đâu thì đến vậy, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng thôi.

" Em đồng ý. "

Rogue cười đến ngốc luôn, cậu vội vàng đeo nhẫn cho Minerva. Hạnh phúc bế cô xoay vài vòng. Nỗi vui này cậu không biết diễn đạt sao cho đủ nữa.

Tuyết bay lất phất ngoài cửa sổ hoà với tiếng đếm ngược của mọi người. Khi thời điểm đã đến, tiếng chuông đầu tiên ngân vang lên nối theo đó là những đóa hoa dần nở rộ trên bầu trời đêm...

...

Song: Boku ga shinou to omotta no wa
Music & Lyrics by Akita Hiromu
Sung by Nakashima Mika
Trans: Fuuyuki - Encode: OMG

https://www.google.com.vn/amp/s/fuuyuki.wordpress.com/2015/05/02/150302-vietsub-cam-nhan-nakashima-mika-boku-ga-shinou-to-omotta-no-wa-ly-do-ma-em-muon-chet/amp/ (link bài trans)

https://drive.google.com/file/d/0B-afu9bXmYE6Q3FLR0Jaa2xQTHM/view?usp=sharing (nếu muốn nghe thử)

Chưa xin phép người dịch xin vui lòng không mang đi và nếu có bất cứ phàn nàn nào sẽ tự động xoá.

Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top