1. Tiểu thư Minerva

Chúng ta trên mình đều mang đầy thương tích nhưng nhiêu đó vẫn không ngăn được niềm vui sướng, muôn vàn lời cảm thán hóa những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.

Tưởng như lụi tàn, tưởng như tuyệt vọng.

Không chỉ riêng cá nhân nào mà là nhờ sự đoàn kết của chúng ta, sức mạnh to lớn dường nào khi đánh bật cả ác long Acnologia trong truyền thuyết.

" Sting, anh không sao hết! " Nàng Yukino ôm chằm lấy hội trưởng Sting, chôn mặt vào lồng ngực cậu thút tha thút thít.

" Tụi mình thành công rồi. " Rufus nhặt lại cái mũ không để ý đến việc nó chẳng nguyên vẹn cho lắm.

Nhưng thật sự không ai để ý đâu, bởi vì chẳng còn gì toàn vẹn được sau trận chiến khốc liệt, tàn nhẫn kia cả. Mà cũng có lẽ còn một thứ đó, sự cố gắng không ngừng...

" Tiểu thư Minerva có muốn ôm tôi không? " Bản mặt của Orga ngả ngớn nhưng nhanh chóng thu lại khi đối diện với ánh mắt sắc lẻm của tiểu thư nhà Saber.

" Tôi nghĩ tiểu thư thà tự ôm mình còn hơn. " Cậu mèo Lector của Sting không hề ngại ngùng khi đâm cho Orga một dao.

" Fro cũng nghĩ vậy. "

Orga phá lên cười, hắn chờ giây phút được trêu ghẹo thật thoải mái này lâu rồi, mấy tiếng trước quá là nặng nề, đến thở mạnh còn không ai dám chứ nói gì mà đùa giỡn.

" A... Ma lực tôi cạn kiệt rồi thì phải. " Rogue vẫn mang vẻ mặt bất biến nhưng cơ thể đã muốn gục ngã.

" Cẩn thận. "

Làn da mềm mại của người đó ma sát với cậu, gương mặt cô ta gần đến mức Rogue có thể nhìn rõ nó đẹp cỡ nào, đôi mắt màu xanh lục kì lạ của cô làm Rogue nhớ đến thứ đá quý cậu bắt gặp trong một tiệm trang sức cao cấp, và đôi môi đỏ mọng như cherry có vẻ rất ngon miệng.

" Tôi không sao, tiểu thư. " Miệng lưỡi Rogue khô khốc, cậu ta tự nhủ là vì cạn kiệt ma lực.

" Đừng cậy mạnh. " Minerva đỡ lấy Rogue, tay cậu ta ở phía eo cô mà không dám chạm vào, đúng là tên nhóc e thẹn.

" Tôi nhớ khi tên Thập Nhị Thuẫn dùng ma pháp hoan ái của hắn cậu cũng bị dính mà. "

Vậy mà ai ngờ được cậu ta đã nếm qua trái cấm rồi kia chứ, Minerva tự hỏi có phải cậu ta bị đánh thuốc xong có con ả nào đó ăn sạch sẽ cậu ta không?

" Không ngờ nha Rogue. " Sting cười ha hả, vỗ một phát vào vai Rogue khiến cậu không gượng đứng nổi nữa mà đổ cả người vào Minerva.

" Ấy, xin lỗi. " Tiểu thư và Rogue ngã thành một đoàn, sắc mặt họ đen lắm rồi, giờ Sting không chạy thì còn đợi lúc nào chứ. 

" Cậu đừng tưởng cậu là hội trưởng mà tôi không dám đánh cậu. "

Bình thường Rogue chẳng nói nhiều vậy đâu nhưng nay có lẽ vì vượt qua một sự kiện quá ư lớn lao và chiến thắng đẹp đẽ nên cậu ta nhiệt hơn hẳn thường ngày.

" Cậu... Bỏ tay ra đã. " Giọng Minerva có chút kì cục, Rogue không hiểu tại sao cho đến khi nhìn lại tay mình đang đặt ở đâu.

" Rouge biến thái. " Không từ bỏ một cơ hội châm chọc nào Lector tiếp tục lên tiếng.

" Fro cũng nghĩ vậy. " Theo sau Lector vẫn là sự ủng hộ nhiệt tình từ con mèo tin tưởng mình là ếch, Frosch.

" Xin thứ lỗi cho tôi tiểu thư Minerva! " Cảm giác khi được chạm vào cặp ngực nóng bỏng kia còn lưu lại rõ ràng trong đầu Rogue, thật là... Thích thú...

" Khụ, chúng ta về nhà thôi. " Cơ thể Minerva rạo rực, hai má nàng đã sớm ửng hồng điều mà Minerva trước giờ chưa từng xảy ra.

" Về nhà nào mọi người. "

Về nhà, điều xa xỉ của mấy tiếng trước nhưng họ làm được rồi, không từ bỏ dù đớn đau hay chùn bước vì sợ hãi, cuối cùng như một phép màu... Họ được về hội quán, mái nhà của mình rồi.

Con đường đi sao mà gập ghềnh khúc khuỷu, những ngôi nhà đã từng rất đẹp đổ nát chẳng còn lành lặn nữa và hội Sabertooth cũng vậy, tòa nhà thân thương đó giờ bị thay thế bằng những mảnh vỡ khắp nơi.

" Bắt tay xây cái mới nào, người vẫn còn thì vẫn còn Sabertooth. "

Hội trưởng cả người bị thương mà vẫn sung sức chạy vào đống phế tích đầu tiên, cậu ta bắt đầu bằng việc dọn dẹp mấy thứ chiếm đất xây hội.

Sau đó mọi người cũng bị lây theo sự lạc quan của cậu ta mà vui vẻ thôi không u buồn nữa.

Minerva mỉm cười trước hình ảnh trước mắt, may mắn thay hội vẫn chấp nhận cô sau muôn vàn sai lầm của cô. Trong lòng Minerva chẳng còn chút hận thù xấu xa nào cả, giờ đây cô chỉ ước có thể bù đắp tội lỗi quá khứ mà thôi.

Bất kể việc gì Minerva cũng sẽ làm chỉ cần có thể bù đắp đi sự tổn thương của những người bị cô hãm hại.

" Tiểu thư, cô sắp khóc rồi kìa. "

Giật mình trước lời nói của Rogue, cô vội vàng dụi hai mắt, cũng không biết từ khi nào nó đã ngập nước nữa.

" Cô sao vậy tiểu thư? " Yukino lo lắng lên tiếng kéo theo sau những người khác cũng lần lượt lên tiếng hỏi han.

" Tôi... Chỉ là tôi hạnh phúc. "

" Đừng có lười biếng, lo mà làm việc đi! " Sting bay đến đá cho Orga một cái làm hắn ngã chổng vó, hắn đứng lên ngay lập tức, hai con mắt hắn biến thành ngọn lửa nhỏ.

Orga đấm thẳng vào Sting làm cậu văng vào Rufus, cả hai ngã xuống. Thế là Rufus lại tấn công Orga và chưa kịp xây hội đã lại lộn xộn tiếp.

" Đánh nhau rồi. " Lector bất lực lắc đầu.

" Fro cũng nghĩ... "

Chưa kịp dứt hết câu Frosch đã dính chưởng thân thể ngàn tấn của Sting.

" Frosch! " Và rồi Rogue cũng gia nhập trận ẩu đả.

Sự vui vẻ này, Minerva ước gì cô không phá hoại nó. Nhưng đầu óc cô mụ mị, thân thể lung lay, hình ảnh trong mắt ngày càng mờ cho đến khi tối đen hẳn.

" Tiểu thư! "

Tiếng kêu lớn của Yukino làm đám người láo nháo kia chú ý đến, Minerva sắc mặt trắng bệch, vô lực im lìm.

Rogue không còn tâm tư đùa giỡn nữa, cậu ta chạy đến bên cạnh Minerva, khi nhìn thấy cơ thể lạnh như đã chết kia Rogue rất sợ hãi.

Đợi khi Minerva mở mắt ra lần nữa đã là chuyện của ba ngày sau. Nhưng cô nghĩ mình chưa ổn lắm vì thật sự người cô nhức nhối dữ dội, đầu óc cứ ong ong cả lên.

" Cô sử dụng ma thuật quá giới hạn rồi tiểu thư. "

Người đầu tiên Minerva thấy là Yukino, không hiểu sao cô có chút thất vọng.

Minerva nhíu mày, chậm rãi nhớ lại kí ức một chút...

" Tệ quá! Chúng ta không thể để hắn làm loạn Magnolia thêm nữa. "

Thị trấn rộn ràng thường ngày giờ chẳng khác gì tàn tích chiến tranh.

" Ê Acnologia, đây này, con thằn lằn to xác ngu ngốc kia. " Orga cố gắng hét lớn với hi vọng thu hút được con quái vật tàn nhẫn kia, đáng tiếc nó còn không thèm cho cậu ta một cái liếc mắt.

" Vô ích, không có cách gì gây chú ý cho hắn được. "

" Hắn rõ ràng đã mất đi lí trí rồi, tại sao hắn còn ở Magnolia này vậy? "

Lời nói của Yukino làm mọi người phải suy nghĩ kĩ càng.

" Bản năng. " Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu Minerva, cô hiểu rồi.

" Hắn tới đây theo bản năng, để tiêu diệt nơi này, nơi các pháp sư tụ tập. "

Kagura nheo mắt, " Vậy là hắn theo ma thuật mà bị thu hút tới đây. "

Vậy thì chúng ta có cách đưa hắn đến cảng Hargeon, chúng ta có thể hi vọng rồi đúng không?

Đúng vậy, có là cơ hội mong manh cỡ nào cũng phải tin tưởng.

Mọi người bắt đầu tạo ra nguồn ma thuật bằng chút sức lực còn lại, ai cũng mệt rả rời cả rồi.

Minerva cắn răng, trán cô đổ mồ hôi lạnh, nhưng cô sẽ không dừng lại đâu. Chỉ cần trái tim này còn đập thì cô sẽ chiến đấu đến khi nó ngừng lại mới thôi.

" Còn lại để chúng tôi lo. "

Frosch giữ chặt lấy Minerva bay về phía cảng Hargeon, cô tiếp tục tuôn ra nguồn ma thuật, dụ dỗ Acnologia đi theo mình.

" Thế mà tiểu thư bảo tôi cậy mạnh, tình hình cô còn tệ hơn tôi. "

Lại thêm một lần đỏ mặt lúng túng, chắc chắn số lần đỏ mặt hôm nay đã đủ cho một năm của Minerva rồi?

" Có người kiếm em kìa. "

Yukino ngạc nhiên nhìn Orga đang đứng phía cửa, nhưng cũng không hỏi nhiều chỉ dặn dò Minerva nghỉ ngơi rồi đi theo hắn ta.

" A quên mất, anh Rogue đem cháo em đã nấu sẵn cho tiểu thư nhé. " Lần này cô mới đi hẳn luôn.

Yukino đã đi được một lúc rồi mà Rogue với Minerva vẫn giữ nguyên hiện trạng lúc cô ấy còn ở đây, không ai nói gì cả.

Rogue vốn là một người kiệm lời, còn Minerva lại mặc cảm bởi những tội lỗi mà ngại ngùng không thể nói chuyện với Rogue.

Mãi đến khi Frosch chậm chạp bước vào.

" Tiểu thư Minerva... "

Cô nhận lấy nhành hoa hồng từ Frosch, bông hoa kiều diễm vẫn còn sương sớm đọng lại trên cánh đỏ rực rỡ.

" Cám ơn cậu. "

Trước đây Minerva vốn là kẻ kiêu căng, danh xưng tiểu thư cũng không phải tự nhiên có. Kẻ kiêu căng, tự phụ cùng tàn độc, cho nên không bao giờ có chuyện cô ta mở miệng cám ơn hay xin lỗi một ai cả.

Nhưng không rõ từ khi nào cô ta đã thay đổi, chính sự lương thiện khoan dung của Sabertooth và Fairy Tail đã cảm hóa được cô ta.

" Tôi lấy cháo cho cô, cậu ở đây chăm sóc tiểu thư một chút nhé Fro. "

" Tôi có thể tự đi mà. "

" Yukino đã nhờ tôi rồi. "

Hóa ra là vì Yukino nhờ cậu ta.

Tâm tình Minerva trầm xuống, cô muốn được thân cận với Rogue thế nhưng giữa họ hình như có một bức tường vô hình, không có cửa mở ra cũng không phá vỡ nổi.

Minerva có ngốc như tên Natsu hay Gray của hội Fairy Tail đâu, cô chỉ cần một chút xíu thời gian đã xác định được cảm giác của mình gọi là gì.

" Rogue tốt thật Fro nhỉ. "

" Fro cũng nghĩ vậy. "

Bóng lưng cậu ta khi bảo vệ Minerva trong các cuộc nguy hiểm hay sự săn sóc ôn nhu đã sớm làm cho trái tim rẻ mạt của cô rung động.

Nhưng Minerva biết ánh mắt Rogue chưa từng dừng lại trên người cô.

" Cậu là tình địch lớn nhất đấy Fro. " Nếu Frosch mà là con người chắc Rogue bất chấp tất cả mà kết hôn với Frosch mất.

" Fro với Rogue là bạn. "

" Minerva cũng nghĩ vậy. " Cô bật cười, Fro nói điều này nghe thật dễ thương nhưng tới lượt cô lại rất kì cục.

Cảm thấy người hơi nóng nực nên Minerva muốn uống nước, vì ngại nhờ Frosch hơn nữa cô không chắc cậu có thể giữ chắc được cái bình nước thật lớn kia mà rót ra ly.

Không ngờ vừa đứng lên một cơn choáng váng đã ấp tới làm cô chẳng thể đứng vững nổi.

Minerva chuẩn bị tinh thần ngã một cái thật đau rồi.

" Mở mắt ra nào tiểu thư. " Một tay bưng cháo một tay đỡ lấy eo Minerva, Rogue cảm thấy may mắn vì thể chất cậu rất tốt.

" Tại... Tại sàn nhà trơn. " Minerva cảm thấy bản thân ngày càng ngu ngốc trong việc tình cảm như Erza.

" Phải, là sàn nhà trơn. " Rogue buồn cười gật đầu, đặt cháo lên mặt bàn rồi bế Minerva lên giường.

" Tiểu thư muốn uống nước sao? Sao cô không nhờ Fro. " Không khí hơi ngượng ngùng nên Rogue đành lên tiếng tiếp.

" Tôi không sao. "

Cậu bất đắc dĩ chậc lưỡi, còn mạnh miệng nữa, cũng không biết ai xém tí nữa đã dập mặt.

" Của tiểu thư đây. "

Minerva nhìn ly nước cùng chén cháo ngon lành được đặt yên vị trên bàn, cảm xúc ấm áp lạ kì. Dẫu biết đối với ai Rogue cũng sẽ săn sóc như vậy thôi nhưng cô vẫn rất vui.

" Cô nghỉ ngơi đi, đi thôi Fro. "

Cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên tĩnh mịch khi chỉ còn Minerva.

" Ai kiếm em sao? "

Rogue dừng lại khi nghe tiếng Yukino, đối diện em ấy chỉ có gã Orga bặm trợn.

" Không có. "

" Không có? " Yukino lại ngạc nhiên, không hiểu nổi nhìn gã ta.

" Tác thành một chút, rõ đẹp đôi mà! "

Rogue nhíu mày, vốn định đem cháo cho Minerva thật nhanh để còn làm nhiệm vụ nhưng giờ thì chắc phải đợi chút rồi.

" Thật ra lúc tiểu thư hôn mê cô ấy liên tục gọi tên anh Rogue... "

" Em nghiêm túc? " Orga không tin được hỏi lại Yukino, gã ta chỉ đơn thuần nghĩ họ hợp nhau chứ không nghĩ rằng tiểu thư thích tên Rogue kia.

" Nhưng mà Rogue... Em không chắc lắm về anh ấy. "

Nhân vật chính trong lời của Yukino còn đang bận tiêu hóa lời cô.

Bởi vì Rogue không thích Minerva, thật đáng buồn nhưng đúng là như vậy.

Tính cách Minerva trong quá khứ vẫn ám ảnh cậu, cô ta quá tàn nhẫn khi lấy việc hành hạ người khác làm trò vui và không tiếc sa ngã thành một con quỷ chỉ để chiến thắng Erza.

Rogue âm thầm đánh một dấu x rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top