15
Ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ đang say giấc, JungKook một tay ôm chặt lấy eo Y/n, một tay vén những sợi tóc dài che rủ mặt cô.
Y/n không thể thoải mái ngủ vì anh cứ ôm chặt lấy mình. Vừa mở mắt đã cảm thấy cái gì đó không đúng. Cái đó của JungKook vẫn còn nằm bên trong Y/n. Thảo nào cứ thấy cộm cộm khó chịu
"Rút ra!"
Cả cổ họng đau rát nhưng vẫn cố gắng gằn giọng cảnh cáo. Đôi mày thanh tú nheo lại.
"Không muốn"
JungKook áp cơ thể cường tráng của mình sát lại gần Y/n. Côn thịt lại được dip tiến sâu vào bên trong làm Y/n không kịp thích nghi, lớn giọng rên một tiếng rõ dài.
Giọng của Y/n như cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống điểm yếu của anh. Thành công khơi dậy dục vọng của JungKook.
Đang tiếp tục triền miên thì bị tiếng chuông điện thoại của Y/n làm gián đoạn. Nhưng Jeon chủ tịch nào tha cho Y/n, vừa bắt cô nhúng nhảy trên người anh vừa nghe điện thoại.
"Alo?"
"Anh đến đưa em đi làm, em mở cửa cho anh đi"
"Anh....đang ở trước cửa nhà em hả ?.....ưm....a"
"Ừm....mà có chuyện gì hả ? Sao giọng em ....."
"A...không có gì....em..đang tập chạy bộ thôi.....ha...a..a"
Jeon JungKook hai tay rắn chắc nhanh chóng lật ngược tư thế. Để Y/n nằm dưới, hắn ta cuối người xuống thì thầm vào bên tai Y/n
"Bây giờ tập đẩy hông"
Những cú thúc dồn dập làm Y/n sướng đến phát điên. Tay bất giác buông lỏng điện thoại, cũng chẳng biết đối phương đã cúp máy hay chưa.
Y/n bước ra khỏi cửa phòng tắm với tấm khăn bông trắng quấn quanh người. Cặp chân trắng bước nhanh đến cửa tủ quần áo.
"Còn không mau ra ngoài ?"
Y/n xoay người, hai tay khoanh lại tỏ vẻ khó chịu
Người đàn ông chỉ quấn mỗi cái khăn quanh hông mình. Cả cơ thể gần như lồ lộ ra ngoài, cơ bụng 6 múi rắn chắc. Mái tóc ngắn rối bời nhưng vẫn không làm lu mờ được vẻ điển trai của mình
Hắn tiến đến chỗ Y/n, ép sát cô dựa vào cửa tủ.
"Chúng ta ngủ với nhau đâu phải ngày một ngày hai. Em còn ngại gì ?"
Y/n không chịu được những âm thanh trầm nóng hổi phả vào bên tai mình. Một mực đòi đẩy anh ra.
Nhìn thấy vật nhỏ làm loạn dưới thân mình. Lại thấy đáng yêu đến không chịu nổi, chỉ muốn một lần nữa ăn sạch cô. JungKook ôm chặt lấy eo Y/n kéo sát vào người.
Hắn ta có thể cảm nhận rõ sự hào phóng cũng như độ mềm mại của cặp ngực Y/n. Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ, để lại một vết hôn khá chói mắt.
Y/n chân yếu tai mềm, biết mình không đủ sức chống cự chỉ biết mặc anh làm gì thì làm. Jeon JungKook tưởng mình đã thuần phục được con mèo hoang kia, trong lòng vui không tả nổi.
"Xong rồi thì đi ra đi"
JungKook cười ôn nhu, hôn lên mái tóc còn ẩm nước của cô rồi quay người đi vào nhà tắm.
Vừa thấy hắn đi khuất, cô đã thẩn người ra suy nghĩ về những chuyện đã trải qua. Hóa ra cô vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý quên được hắn thì làm sao tính đến chuyện trả thù. Thật nhu nhược, thật yếu đuối !
Kết thúc mớ suy nghĩ hỗn độn, Y/n quay lại chọn quần áo. Mặc chiếc đầm lụa màu kem, nhờ "phước lành" của ai kia mà giờ cô phải nỗ lực che chắn nó. Khoác thêm một chiếc blazer cùng tone để che đi.
Y/n ngồi vào bàn trang điểm, thoa chút son dưỡng là xong. Công việc của cô là một người mẫu, việc sở hữu một gương mặt ưa nhìn cũng chỉ là chuyện thường, nhưng "ưa nhìn" đến độ không cần sử dụng bất cứ loại makeup nhẹ nào thì là chuyện khác.
Theo Y/n nghĩ, chẳng qua ngồi tốn công make up sau đó lại phải tẩy trang để chụp hình thật sự rất mất thời gian. Sẽ rất dễ tổn thương da mặt, tự nhiên vẫn là tốt nhất.
JungKook ăn mặc chỉnh tề, chiếc áo sơ mi ôm sát vì cơ thể cường tráng mà không thể gài hết cúc áo. Không có những hàng khuy trên, phần ngực vạm vỡ như ẩn hiện khiêu khích con ngươi của Y/n.
“Anh đưa em đi”
“Đi đâu ?”
Y/n ngơ ngác nhìn anh
“Đi làm!”
Vừa nói vừa bế Y/n đi một mạch ra khỏi cửa nhà.
“Anh điên sao ?”
Y/n điên cuồng vùng vẫy, những cú đánh như trời giáng thẳng vào lòng ngực JungKook. Đôi mày khẽ nhíu lại nhưng anh vẫn không có vẻ gì là chịu buông cô xuống.
JungKook đặt Y/n ngồi vào bên trong xe ở ghế phụ, ân cần thắt dây an toàn giúp cô.
“Buông ra, tôi muốn xuống”
“Nếu em cứ làm loạn thì anh cũng không ngại làm em trên xe đâu”
Cái tên vô sĩ này lại có thể nói như thế với cô. Làm Y/n thật tức đến điên người. Cái hở một tí là lại đòi ăn cô, anh ta rốt cuộc có còn là người không vậy.
JungKook lúc này mới lên xe ngồi vào ghế lái. Đôi bàn tay rắn chắc đặt lên vô lăng, sau đó lại quay sang nở nụ cười mỉm. Cái khoảnh khắc chưa đầy 3s đó đã suýt giết chết trái tim bé bỏng của Y/n, chịu sự tấn công bất ngờ mà trái tim cô đập loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top