My King, You're Mine
Vài lời trước khi vào fic:
Tôi biết sau khi đọc Blue Lock xong thì đa phần đều ship Isagi là Bot, nhưng cái tính tôi thì vốn đi thích đi ngược số đông trong mấy vấn đề thế này. Gu tôi thì lại thích mấy cái size gap kiểu Top lại thấp bé hơn Bot vì OTP cả đời của tôi là một cặp có đặc điểm như vậy. Thêm nữa khoảnh khắc Isagi nhìn xuống Barou kiểu thách thức, ra dáng OP Barou càng làm tôi muốn triển một cái oneshot giam cầm :> Đây là oneshot, chắc chắn luôn, đây là oneshot vì tôi còn fic của SaeRyu nữa.
Tôi không đi tìm hiểu kỹ tuổi của các nhân vật nhưng hiện tại chưa có ai đủ tuổi để have sex nên tôi sẽ buff tuổi cho cả hai trong fic nhé. Tôi không muốn đề rõ bao nhiêu nhưng chắc chắn là trên 18 rồi, các bạn có thể tự cho tùy ý.
=]||||[=
Isagi! Isagi! Isagi! Isagi!
Tiếng hét của những cổ động viên cuồng nhiệt không hề dứt sau khi Isagi ghi bàn thắng thứ 2, nâng cách biệt tỉ số lên 2 bàn chỉ ngay sau phút thứ 10 của trận đấu. Isagi đã tiến xa đến vậy, đã trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, một viên ngọc thô đã được mài giũa hoàn hảo và tỏa sáng nhất trong các viên ngọc. Hắn đã trở thành một kho báu của Nhật Bản, từng bước từng bước tiến đến đỉnh cao của bóng đá, khiến cả Nhật Bản và thế giới phải say mê vũ điệu của đôi chân kia. Chỉ cần Isagi bước ra khỏi đường hầm, đặt một bước lên thảm cỏ thì cả sân vận động sẽ hò hét phấn khích vì họ biết rằng hắn sẽ lại cho họ thưởng thức một trận cầu đinh đỉnh cao cùng những kỹ thuật điêu luyện. Isagi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp bóng đá, bỏ lại những người mà hắn đã từng chơi cùng trong dự án Blue Lock để nắm lấy phần thưởng cuối cùng. Hắn là kẻ chiến thắng, là Tiền Đạo xuất sắc nhất mà Nhật Bản đã khai sinh. Không cần biết Blue Lock sẽ khởi động lần nữa hay không, cho dù có đi chăng nữa, thì cái tên Isagi Yoichi vẫn sẽ sáng chói, ngạo nghễ là cái tên đầu tiên đã đánh bại 299 tiền đạo khác để có được ngày hôm nay. Danh vọng và tiền tài cũng thế kéo đến với hắn khi tên tuổi của hắn dần sánh ngang với Thiên Tài Itoshi Sae. Sae không thể hiện thái độ lắm khi biết em trai của mình đã bị đánh bại, Isagi tưởng hai anh em nhà Itoshi sẽ thêm rạn nứt vì điều đó, hắn còn có chút thoáng buồn nhưng rồi cũng chẳng có gì xảy ra, hắn đã không nói chuyện được với Rin một thời gian rồi.
"Một trận đấu hay."
Sae vẫn chẳng có gì thay đổi, gương mặt lạnh tanh hơn tiền của anh cùng đôi mắt xanh như có thể nhìn thấu bất cứ ai đang nhìn Isagi. Hắn cũng đưa mắt nhìn lại, không ngạc nhiên khi bên cạnh Sae là Ryusei. Mối quan hệ của hai người này thực ra là gì đều không ai hiểu rõ nhưng Isagi có thể lờ mờ đoán ra được. Phải, hắn có thể lờ mờ đoán ra được mối quan hệ của họ là gì. Đâu phải Isagi không biết tính cách của Ryusei là thế nào, lần đó suýt chút nữa thì hắn đã ăn hẳn một cú đá vào mặt rồi. Nếu Ryusei không đi cùng với Sae thì cách hành xử của Ryusei sẽ rất khác biệt nhưng bây giờ Ryusei cũng đã có cái nhìn khác khi đối diện với Isagi.
"Cảm ơn anh. Chào cậu, Shidou."
Isagi biết Sae không thích ai gọi tên của Ryusei nên hắn sẽ không đắc tội với anh trong mọi trường hợp, nhất là lại còn động đến Ryusei của anh. Hắn lờ mờ đoán ra và càng lúc càng đi đến khẳng định rằng Sae và Ryusei đang ở trong một mối quan hệ mà chính Isagi cũng đang có với một người khác. Ryusei chỉ gật đầu chào lại, có vẻ cũng đã nhận ra được sự giống nhau giữa hắn và Itoshi Sae.
Cả Isagi và Sae đều luôn có một sợi dây xích trong tay. Một sợi dây xích vô hình. Sợi dây xích nối với vòng cổ của ai đó. Sợi dây xích của Sae thì nối thẳng đến vòng cổ của Ryusei, tuy sợi xích là vô hình nhưng chiếc vòng cổ lại là hữu hình. Làm sao qua mắt Isagi được, chiếc vòng cổ bằng da đắt tiền màu đen ôm trọn lấy cổ của Ryusei, được giấu hờ hững sau chiếc áo cao cổ. Một cái nhếch môi đầy khó hiểu của Isagi khiến Sae chú ý.
"Sao vậy?"
"Không có gì. Tôi về trước đây, cảm ơn anh và Shidou đã đến xem trận đấu của tôi, thật sự là một vinh dự."
Cả hai bắt tay nhau trước khi Isagi lướt ngang qua Ryusei, không quên đưa cho Ryusei chút lời dặn dò.
"Nhớ ngoan với anh ấy đấy."
Ryusei gầm gừ, răng cắn cả vào môi, cái chuyện ngoan ngoãn với Sae-chan thì cần gì tên nhãi này phải nhắc nhở cơ mà cái cảm giác này thì không lẫn vào đâu được. Isagi giống với Sae. Isagi cũng đang có một mối quan hệ với ai đó giống như Sae và Ryusei, nhưng cũng không nên để ý nhiều đến chuyện nhà người ta làm gì. Isagi bây giờ muốn có ai mà chẳng được? Chỉ cần phất tay, có khi người ta xếp hàng chờ tới lượt ấy chứ.
"Sao đấy?"
Sae đưa tay nắm nhẹ lấy cằm của Ryusei mà quay mặt của Ryusei lại.
"Không... không có gì..."
"Em nhìn tên nhãi đó hơi bị kỹ đấy, Ryusei."
"Xin lỗi, Sae-chan. Nó chỉ... nhắc nhở em thôi."
"Nhắc nhở? Nhắc nhở gì thế?"
Sae nhếch môi, một dấu hiệu không tốt và Ryusei biết cần phải nói thật, luôn luôn cần phải nói thật.
"Nhắc nhở em... ngoan với... Sae-chan."
"Ra vậy. Không biết người đó có giống em không nhỉ? Tôi tò mò đấy. Đi thôi nào, kiểu gì cũng có ngày chúng ta biết được thôi, khi tên nhãi đó an tâm dắt người kia ra đường."
Ryusei gật đầu mà đi cạnh Sae. Đúng rồi. Khi nào Isagi yên tâm với việc để cho người đó được ra ngoài như Ryusei thì kiểu gì cũng gặp thôi.
=]||||[=
Barou ghét tiếng hò hét phát ra từ chiếc TV đắt tiền được đặt đối diện giường ngủ. Tại sao không phải là tên của gã? Tại sao không phải là gã đứng ở trên sân, được bọn họ tung hô, được bọn họ nể phục như một vị Vua? Gã đã không còn đường quay lại nữa. Không phải gã không thể đi các con đường khác, không phải mọi cánh cửa đều đã đóng lại nhưng nó đã hoàn toàn đóng lại khi Isagi, tên nhãi đó đã đóng lại mọi cánh cửa khác của gã. Barou không biết tại sao lại thế, không biết từ lúc nào mà Isagi lại muốn quay qua triệt tiêu con đường làm cầu thủ gã. Barou đâu phải người duy nhất từng khiêu khích, đối đầu hay nói những câu nói khoe mẽ với Isagi nhưng ai chẳng biết đàn ông, con trai nói mấy câu đó với nhau thì có gì đâu, hắn lại nhạy cảm, ghi thù đến thế à?
Ghi thù đến mức khiến cho không có câu lạc bộ nào muốn có gã, thậm chí còn bắt cóc gã. Barou nhắm chặt mắt mà nhớ lại ngày hôm đó. Khi mà Isagi thừa nhận đã đứng sau mọi chuyện, tên nhãi đó đã làm mọi thứ một cách kín kẽ nhất có thể để mọi người và gia đình của Barou nghĩ gã đã ra nước ngoài nhưng sự thực là gã còn chưa từng đặt chân ra sân bay vào ngày hôm đó. Không có bản hợp đồng nào cả, không có chuyến bay đến Ý nào cả, tất cả đều chỉ là cái bẫy mà thôi. Chiếc xe đến đón Barou sau khi gã đã chào tạm biệt với gia đình, ra đi với nụ cười hứa hẹn sẽ nhanh chóng đưa họ đến đất nước hình chiếc ủng xa xôi ở lục địa già xa xôi ngay khi gã thành công. Nhưng không có gì xảy ra cả và có thể... rất có thể... không bao giờ xảy ra... vì Barou đang bị kẹt lại ở đây, nhưng không ai biết, không ai biết gì cả. Isagi đã tìm đến tận nhà gã và nói rằng Barou đang quá bận bịu, chỉ có thể nhờ hắn đến thăm hỏi và trấn an họ rằng mọi thứ đều đang rất tốt. Chưa có khi nào Barou cảm thấy bất lực đến thế này... Như thể gã chẳng thể làm gì... chẳng thể làm gì vào cái đêm đó vậy. Isagi đã hủy hoại Barou.
Barou gầm lên, những câu chửi thế cứ thế tuôn ra từ miệng gã, chẳng thể dừng lại. Gã chỉ nhắm mắt ngủ một chút trên đường đến sân bay, vậy mà khi mở mắt ra thì mọi thứ gã nhìn thấy lại không phải cổng sân bay mà là một màu đen vì chiếc bịt mắt. Làm gì có ai không hoảng loạn khi tay chân của mình bị xích chứ? Barou cũng không còn là một tên nhóc, thứ làm gã hoảng loạn không phải là vì bị xích mà là bị xích trong một tư thế mà gã có thể mường tượng ra mà vô thức xấu hổ. Cổ tay bị xích chặt vào đầu giường, hai cổ chân có vẻ bị khóa vào một thanh sắt thì phải, ép chân gã mở rộng. Cả cơ thể cũng không còn mảnh vải nào cả, hoàn toàn bị động. Barou cũng không biết có ai đang nhìn mình hay không nhưng tình trạng này khiến gã không thể không có cảm giác đang bị theo dõi. Gã gào lên hỏi có ai đang nhìn không, tại sao lại làm thế với gã. Tên bắt cóc muốn gì?
Một bàn tay nắm lấy cằm Barou mà tham lam cắn lấy môi gã như thể hắn đã chờ quá lâu để làm điều này. Barou biết rõ đó không phải là môi của một cô nàng xinh đẹp nào cả đâu, của một gã trai lạ. Chưa gì gai ốc của gã đã nổi lên. Barou càng cố vùng ra, quay mặt đi thì tên kia lại càng siết chặt lấy cằm gã đến phát đau, chiếc lưỡi kia luồn vào trong vòm họng nóng. Nụ hôn đầu của Barou, nụ hôn đầu của gã... bị cướp mất bởi một tên trai lạ mà gã không thấy mặt. Barou chửi rủa càng lúc càng hăng nhưng không ngăn được gã trai lạ kia cứ hôn xuống, hôn đến khi cả hai không thể thở được nữa thì dứt ra. Barou cũng cắn cho tên kia vài nhát nhưng không ngăn được những nụ hôn cứ thế dồn dập đến, như một sự giải tỏa, nó mãnh liệt và vồ vập đến mức Barou bị cuốn theo. Hai cổ tay bắt đầu không còn chống cự nữa và cũng chính lúc này, những nụ hôn kia bắt đầu chậm lại, không mạnh bạo cưỡng ép nhưng cháy bỏng, đê mê.
Tên trai kia dứt ra, nụ hôn cuối cùng nóng rực vẫn còn được vương vấn bởi một sợi chỉ bạc. Bàn tay của hắn dịu dàng vuốt ve gò má đã đỏ ửng của Barou. Gã thở hắt ra, lấy lại bình tĩnh và lý trí vừa mới bị cuốn đi lúc nào không hay. Những câu hỏi lại đến một cách dồn dập, gã chửi rủa tên kia bằng những ngôn từ tồi tệ nhất rồi đe dọa rằng sẽ khiến hắn trả giá đắt cho hành động này. Những lời đe dọa vô nghĩa, nghe thì có vẻ hùng hổ nhưng chẳng có tí trọng lượng nào. Tên trai lạ kia có vẻ còn thấp bé hơn Barou. Gã nhận ra được điều này qua cái chạm nhẹ trên má. Bàn tay đó là của đàn ông nhưng lại nhỏ hơn của gã, điều đó cũng có nghĩa tên này thấp bé hơn gã. Nghĩ tới đó thôi cũng khiến lòng tự trọng của gã bị tổn thương nặng nề. Bị bắt cóc, bị cưỡng hôn bởi một tên đàn ông thấp bé hơn mình. Ai có khả năng làm mọi việc này? Ai có khả năng đến vậy? Barou cố gắng rà soát lại mọi cái tên trong đầu, là ai, gã đã đắc tội, gây hấn với ai để bị đối xử như thế này?
Barou cố gắng nhớ ra những manh mối cuối cùng trước khi lâm vào cảnh này nhưng tên trai kia đâu có để cho gã yên. Hắn lướt bàn tay trên cơ thể săn chắc của Barou. Đã vài năm trôi qua từ khi gã rời Blue Lock rồi, Barou vẫn duy trì tập luyện không ngừng để hòng tìm một con đường khác để đi. Cơ thể càng ngày càng đẹp, săn chắc với những thớ cơ bắp cuồn cuộn cùng với chiều cao hoàn hảo kết hợp cùng chúng. Barou không muốn lần đầu ăn trái cấm lại là với một tên trai lạ, gã còn chưa biết mùi phụ nữ nữa.
"Mày đang chạm chỗ nào thế hả? Tao sẽ giết mày, đồ khốn! Tao sẽ giết mày!!!!! Đồ biến thái, mày chọn nhầm người rồi, biết chưa hả? Ah... há? AH! KHOAN... KHOAN... ĐỪNG... ĐỪNG... DỪNG... Nói chuyện... chút đi... khoan..."
"Lúc đó cậu cũng có phản ứng y chang thế này luôn đấy. Dễ thương lắm, Barou. Cái miệng phía dưới của cậu siết lấy ngón tay tôi vẫn chặt như lần đầu vậy."
Barou đưa đôi mắt rưng rưng nước nhìn xuống giữa hai chân mình, Isagi đang liếm môi dưới, hai mắt tập trung vào nơi nhạy cảm của gã. Ba ngón tay điêu luyện đâm thọc vào bên trong. Hắn biết rõ nơi nào sẽ khiến Barou giật nảy hông lên không theo chủ ý của mình và không ngăn được tiếng rên rỉ mà đến chính Barou cũng chả tin rằng bản thân có thể tạo ra những tiếng như thế. Cắn chặt môi để ngăn những âm thanh đáng xấu hổ đó tuột khỏi miệng cho tới khi Isagi đâm tiếp một ngón nữa vào làm gã ré lên.
"Cậu đã xem trận đấu của tôi chứ, Barou? Tôi rất tuyệt phải không? Cậu đã xem nó và tưởng tượng bản thân ở vị trí đó đúng không? Nhà Vua của tôi, cậu vẫn chưa từ bỏ sao? Cậu đã bị tôi đánh bại rồi, nhớ chứ? Vị trí của cậu là ở đây, dưới thân tôi."
"Ngưng nói nhảm đi, thằng nhãi... tao mà... thoát khỏi... ah... ah... ứ... mẹ kiếp! Tao mà ra khỏi đây được... tao sẽ giết mày!!!! Tao chắc chắn sẽ giết mày!!!!! Ahhhh!!!! Rút tay ra!!!! Tao không phải... đồ chơi... ư..."
"Cậu vẫn thế nhỉ? Nhưng không sao, tôi thích cái tính đó của cậu, Barou. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi lần đầu nhìn xuống cậu quỳ trước mặt tôi. Ah, cái cảm giác đó khác biệt hẳn khi tôi nhìn Niko khóc. Tôi chả có tí cảm xúc nào khi nhìn Niko khóc cả... nhưng với cậu thì khác. Tôi đã nói chuyện này lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?"
Ai mà nhớ được là Isagi đã kể đi kể lại cái cảm giác đó lần thứ bao nhiêu rồi chứ? Barou đâu có nhớ! Còn chả nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mà họ làm tình từ sau đêm đó. Khỏi phải nói rằng ngay sau khi gỡ băng bịt mắt ra thì Barou đã phải đứng hình mất bao lâu không nhớ khi nhận ra kẻ đã bắt cóc, lấy đi trinh tiết của mình lại là tên nhãi này. Gã gào lên như kẻ mất trí rồi như muốt bứt luôn cả sợi xích đang còng cổ tay vào giường. Liên tục hỏi tại sao cho đến khi Isagi đã thỏa mãn với việc nhìn Barou phát khùng thì mới đưa tay ra nắm lấy mái tóc đen highlights đỏ mà giật mạnh làm Barou rùng mình.
"Tại sao à? Vì tôi thích thôi, tôi là số 1 mà, nhớ chứ? Tôi đã đánh bại cậu cùng 298 tên khác nữa, nhớ không? À đính chính là 297 vì Shidou Ryusei là một trường hợp đặc biệt rồi. Không thể tính là tôi đã đánh bại cậu ta được. Nhưng mà người đứng đầu thì cũng có phần thưởng của người đứng đầu, đúng không?"
Barou luôn nghĩ Isagi không tầm thường, không có ai dám nghĩ tên nhãi này tầm thường cả, cho dù mồm có mạnh miệng nói những câu từ trêu chọc, khiêu khích ra sao thì trong lòng của Barou vẫn luôn giành cho Isagi một sự tôn trọng nhất định cũng như là một đối thủ xứng tầm, một mục tiêu mà gã phải vượt qua bằng mọi giá.
"Mày đang nói cái gì thế hả, thằng điên này nữa? Bỏ tóc tao ra... AH...! Mẹ kiếp! Sao mày làm vậy? Tao đã làm gì mày? Mày thắng rồi còn gì? Cuộc đời mày đang tốt đẹp như vậy lại đi bắt cóc người khác, hiếp dâm, những điều này mà để..."
"Barou Shouei sẽ đứng trước báo chí cả nước và nói rằng bản thân đã bị Isagi Yoichi bắt cóc, hiếp dâm sao? Tôi tưởng cậu thông minh hơn thế chứ, Nhà Vua của tôi? Hay ngoài bóng đá ra thì cậu không còn biết cái gì khác? Thảo nào cậu lại thua tôi như thế. Vị trí của chúng ta bây giờ thế nào, không lẽ cậu không nhận thức được hay sao? Cho rằng cậu thoát ra khỏi đây thì cậu sẽ nói gì để họ tin rằng tôi đã bắt cóc và hiếp dâm cậu? Tôi đang là Tiền Đạo được cả nước Nhật Bản này đặt kỳ vọng còn cậu và 297 người kia đều được biết đến là những người đã bại dưới chân tôi, nếu tôi nói cậu cố tình muốn hạ thấp thanh danh, vu cáo, đổ tội cho tôi thì sao?"
Đôi mắt đỏ mở lớn, tai Barou nghe từng câu từng chữ của người đứng trước mặt mình mà đỏ ửng vì tức giận. Isagi kéo mạnh tóc gã sang một bên, ép gã nghiêng đầu để hắn có thể cắn mạnh lên cần cổ đang nóng đỏ nhạy cảm, không một tiếng động nào được thốt ra khiến hắn có chút không hài lòng nhưng không sao, huấn luyện một Nhà Vua là điều mà Isagi đã chuẩn bị, hắn đã chờ ngày này quá lâu rồi và Barou muốn bỏ qua Ý là được sao? Mái tóc này vì hắn mà đã thay đổi, Barou vẫn giữ kiểu tóc highlights đỏ này, thật đáng yêu làm sao.
"Barou, Barou của tôi, Nhà Vua của tôi. Cậu hành động nhanh đến mức tôi đã rất khó khăn trong việc sắp xếp mọi thứ đấy. Tôi không thể để cậu bay qua Ý được, quá xa, làm sao tôi tới gặp cậu khi muốn được chứ?"
Isagi đẩy Barou nằm lại xuống giường, hắn tuy có thấp bé hơn Barou nhưng không có nghĩa thể lực của hắn vẫn còn như lúc trước. Ai cũng phải thay đổi thôi và Isagi cũng vậy, chưa kể hắn luôn được biết đến với việc thích ứng và thay đổi nhanh đến thần tốc. Dùng tay mà cầm lấy thanh sắt phía dưới kéo lên, nhìn cả cơ thể to lớn săn chắc nằm phía dưới phô bày trước mặt mình khiến Isagi cương lên mà chẳng cần phải làm gì.
"Mày cương đấy à? Thằng biến thái này!!!! Mẹ kiếp!!!! Tránh xa tao ra... Tránh... Mày vừa mới làm..."
"Barou, bình tĩnh đi nào... một lần nữa thôi... Tôi hứa..."
"Không, không có lần nào nữa... mày có nghe không? Mày... mẹ kiếp... mày dám cắm nó vào lần nữa thì..."
"Vẫn như lần đầu vậy."
Isagi thỏa mãn nhìn biểu cảm của Barou lúc này, lần thứ bao nhiêu hắn không nhớ nhưng Barou thì luôn bày ra những biểu cảm cực kỳ ngon lành khiến cự vật đang đâm sâu bên trong lỗ nhỏ phình to, chèn ép tuyến tiền liệt của gã khiến Nhà Vua phải bật khóc. Đôi mắt đỏ trợn ngược mụ mị, nước dãi chảy xuống khóe môi không ngừng, cổ tay cũng từ bỏ việc giãy giụa khi mà phía dưới của gã siết lấy cự vật của Isagi theo bản năng. Mà gã cũng chả biết có phải theo bản năng hay không nữa, hay là Barou thực sự thích? Không! LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ GÃ LẠI THÍCH ĐƯỢC!?
Cái thứ cảm giác nhục nhã đến tột cùng này khi mà tên nhãi kia dám đâm mạnh vào nơi chặt chẽ phía dưới của gã. Mặc dù Isagi đã chuẩn bị rất kỹ với dầu bôi trơn cùng với ngón tay, cũng không quên kích thích những nơi nhạy cảm khác như đầu nhũ hoa và xoa nắn cự vật của gã thì cũng không đẩy lùi được cơn đau lần đầu tiên bị khai phá, co giãn của lỗ nhỏ. Barou nhớ rằng bản thân đã hét rất lớn, dư sức để cho người đứng trong bán kính khoảng 10 mét còn có thể nghe thấy nhưng tất nhiên chẳng ai có thể nghe được ngoài Isagi, không có ai ngoài hắn cả. Hắn cũng di chuyển vô cùng cẩn thận và chậm rãi để Barou có thể thích ứng. Isagi nắm lấy hai bên hông của gã mà nhấc lên, tên nhãi này khỏe hơn rồi. Gã lắp bắp không biết nói gì khi Isagi rút ra gần hết rồi lại đâm hết vào, những ngón chân co quắp lại, những cơn run rẩy kéo đến khi Barou lần đầu cảm thấy có thứ gì đó bên trong.
"Ah... Ah... ư... hức... ngưng... nói nhảm đi... Ah! Hức!... Khốn nạn... khốn nạn!!!!! Ahhhh!!!!! Sâu... thằng nhãi này... hức... hức... sâu quá... Ahhhh... Rút... rút ra... ứ... AAAAHHH!!!!"
Barou giật ngửa khi Isagi tăng tốc, lần đầu tiên cũng thế, hắn không làm chủ được tốc độ của hắn như khi đá bóng. Isagi tăng tốc trong vô thức để tìm kiếm thêm khoái cảm bên trong, vách thịt ấm mềm, nóng bỏng bao bọc xung quanh khiến hắn không dừng được. Thật quá lâu để có thể có được điều này. Hắn đã luôn nghĩ đến việc có thể làm tình với Barou từ cái khoảnh khắc nhìn thấy Nhà Vua gục ngã. Hắn muốn nhốt người này lại, lật đổ Nhà Vua và khiến người này chỉ biết đến mình hắn. Isagi không hiểu được có phải cảm giác này sinh ra từ sự ganh đua trong bóng đá không? Nhưng dần dà, Isagi không nhìn Barou theo cách bình thường được. Từ cái khoảnh khắc được Rin chọn và phải rời bỏ Barou, Isagi vẫn cố nhìn lại dù cho gã có đe dọa giết hắn. Isagi biết gã không có ý gì cả, chỉ là sự tức giận mà thôi, còn hắn thì tiếc nuối vì không thể giữ Barou bên cạnh. Cảm giác khác hoàn toàn với Bachira. Phải, khác biệt ở chỗ Isagi thích chơi bóng cùng Bachira, muốn giữ bên mình một người hợp cạ, còn Barou lại là sự chiếm hữu khác. Một sự chiếm hữu được sinh ra từ những cảm giác vụn vặt ban đầu khi nhìn gã quỳ dưới chân hắn hay khi biết được những lọn tóc đỏ kia là do hắn mới có. Barou không lảng vảng trong đầu hắn một cách thường trực nhưng mỗi lần chạm mặt thì cảm giác muốn chạm tới và giữ lại thì tăng cao. Isagi đã có tất cả. Gần như là tất cả... vậy nên thứ mà hắn còn thiếu, hắn không thể nào để gã bay đi được.
"AH!!! CÁI GÌ VẬY???"
Barou giật mình khi Isagi bấu mạnh lấy hai bên đùi của mình, móng tay ghim sâu vào da gã khiến Barou nhíu mày khó chịu.
"Barou... Nhà Vua... của tôi... Nếu bóng đá là thứ khiến chúng ta gặp nhau thì cũng không nên là thứ làm chúng ta xa nhau phải chứ?"
Gã cảm thấy không hề ổn với cách mà Isagi đang nói chuyện... Cái gì thế này? Ý Isagi là sao?
"Ha... hả? Là làm sao?"
Barou cẩn thận nhìn Isagi vuốt ve đôi chân dài của mình, trong giây lát, não của gã như thể đã hoạt động hết công suất. Isagi không dám... sẽ không dám đâu... Không đời nào...
"Barou... Nhà Vua của tôi... cậu cứ ngồi yên trên ngai vàng... là được... tôi sẽ... phục vụ cậu cả cuộc đời... Đức Vua của tôi..."
=]||||[=
Cảm ơn vì mọi người đã đọc được đến đây và xin lỗi nếu phần làm tình không được choáy cho lắm vì lâu rồi tôi cũng chưa viết fic... Tôi cũng khá thích cặp này nên chưa biết được... có thể tôi sẽ viết thêm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top