Chap 1-A: Cuộc Nghiên Cứu

"Kẻ độc ác là con mồi của kẻ độc ác hơn..."

***

- Trời hôm nay đẹp quá, tâm trạng tao hôm nay cũng rất tốt. Chỉ trừ cái mặt của mày khiến tao ngứa mắt thôi, con chó rẻ rách.

Petal khó nhọc hé bên mí mắt nặng trĩu vì tụ máu, sưng bầm ra nhìn vào bầu trời trong xanh không một gợn mây ở trước mặt, đúng vậy. Trời hôm nay thật đẹp.

Mọi thứ thật tốt đẹp.

Ngoại trừ cô.

Petal thử cử động người, các vết thương đang âm ỉ nhức nhối bỗng chớp thời cơ thi nhau bộc phát sự đau điếng. Cô không còn cách nào khác, đành nằm nghỉ ngơi một lúc nữa cho vơi bớt cảm giác vượt quá sức chịu đựng.

Nền đất ẩm ướt sau trận mưa tối qua, cái lạnh lẽo truyền qua lớp áo sơ mi đồng phục mỏng manh, dội vào mảng da thịt ở lưng Petal. Xung quanh chỗ cô nằm là vị trí ngự trị của hàng chục luống hoa lavender và cẩm chướng nở xen kẽ nhau, mùi hương thoang thoảng thơm ngát trộn hoà với từng làn gió mát dịu, cộng với thời tiết trong trẻo của đất trời.

Mọi thứ thật tốt đẹp.

Ngoại trừ cô.

Petal dựa gốc cây gần đó mà đứng dậy, đôi chân run rẩy với hai chiếc đầu gối rách toạc. Máu đã đông lại đen sẫm kết hợp với vô số vết bầm tím rải rác từ đùi đến bụng chân. Hôm nay lũ Katerina lại nhắm vào đôi chân cô mà ra sức hành hạ.

Ra tay được đấy, Petal ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Đánh cô ra nông nỗi này, chắc chúng muốn thấy dáng đi khập khiễng của cô với các mảnh băng gạc bó chặt vết thương một cách thảm hại vào buổi tới trường ngày mai đây mà. Quả nhiên chúng nó chắc chắn Petal không thể nghỉ bất kì tiết học nào cả nên cứ thích vẽ ra nhiều trò tai quái.

Một đám trẻ con lên ba, tò mò xem con ếch hay con chim sẽ sống kiểu gì nếu chúng bị vặt chân hay bẻ cánh. Bọn Katerina cũng giống một lũ con nít vô tri, hay tò mò trong sự độc ác khoái trá của riêng bọn chúng.

Petal nhăn mặt, cố lết từng bước ra khỏi hoa viên nhà trường. Bị đánh hội đồng ở một nơi thơ mộng thế này, đúng là chỉ có mấy đứa tiểu thư như Katerina Janes mới nghĩ ra. Bắt nạt người khác cũng cần chọn nơi hợp phong thuỷ.

__________

Ba tháng trước.

Trường XX có người mới, mấy lứa học sinh nháo nhào truyền tai nhau. Nghe bảo con bé mặt mũi cũng xinh xắn ra phết. Nhưng kèm theo đó là những câu hỏi không kém phần quan trọng, đã vào được trường này thì cũng phải là con nhà giàu hoặc học sinh giỏi xuất sắc rồi. Rốt cuộc con bé đó xuất xứ từ phía nào?

Đáp án là không phải con nhà giàu, cũng chả phải học sinh xuất sắc gì mà được tuyển thẳng vào trường này cả.

Nghe đến đây nét mặt những đứa hóng chuyện trong nhóm cứng dần, rồi rất nhanh chuyển sang hụt hẫng. Tất nhiên, cuối cùng biến sắc thể hiện sự khinh miệt rõ rệt.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào ổn định cái lớp ồn như họp fan chung idol, đi bên cạnh cô chủ nhiệm chính là con nhỏ được cả lớp bàn tán sôi nổi nhất từ lúc chuông reo vào tiết đến giờ. Mái tóc bạch kim bồng bềnh nhưng bị cắt ngắn nham nhở đến quá vai, trông hệt cây chổi cùn. Dáng người vừa vặn trong bộ đồng phục mới toanh và nghiêm chỉnh không giống với áo quần sặc sỡ tự do của học sinh khác. Ngũ quan dễ thương đến mức có thể mang hai chữ "non choẹt" ra để trêu ghẹo.

Cuối cùng là cặp mắt trong veo to tròn, lạnh lùng hoà cùng ngây ngô dáo dác nhìn các bạn học bên dưới bục giảng.

- Đây là Petal Angeles, thành viên mới của lớp ta. Mọi người sau này hãy cùng giúp đỡ nhau.

Giáo viên chủ nhiệm vừa giới thiệu nhanh gọn vừa hướng bàn tay, ngỏ ý muốn Petal mau xuống tìm chỗ ngồi. Petal ngơ ngác chưa kịp phản ứng, cô chủ nhiệm đã vô cảm xoay lại bàn giáo viên cầm thỏi phấn, đi tới mép bảng đen cành cạch viết tiêu đề bài mới. Miệng ra lệnh.

- Cả lớp mở sách trang 124.

Một ngày nhập học không hề dễ chịu. Giáo viên như người máy, bạn học thì nhốn nháo.

Tất cả những gì Petal có thể làm là chịu đựng cho qua, đôi mắt trong trẻo luôn mở to trái ngược với khuôn miệng nhỏ nhắn luôn khép chặt.

Sự đối nghịch quái dị từ cô toát ra ngay từ ngày đầu tiên xuất hiện ở ngôi trường mới, cụ thể là cái lớp này đã khiến không ít người không vừa mắt.

Sớm muộn gì thì "trò chơi" cũng bắt đầu.

—--------------------

Hành lang tầng 1 vang ầm lên tiếng cười hả hê. Petal cúi gằm mặt, chậm chạp chống nạng bên hông đi trong sự reo hò của mọi người xung quanh. Trông như người nổi tiếng vậy, nhưng nổi tiếng kiểu này thì chỉ có kẻ điên mới ham.

- Angeles, tối nay làm couple để dự prom với tao nhé?

Mọi người xung quanh lặng nhìn chàng trai từ tốn bước tới đối diện Petal, dịu dàng nở một nụ cười tỏa nắng. Tuy không ga lăng đưa tay đỡ lấy tình trạng tàn tạ của Petal, nhưng cậu ta lại quan tâm tới việc bắt cặp với một đứa bị tẩy chay như cô trong buổi dạ hội hôm nay.

Petal vốn dĩ không có sự lựa chọn nào ngoài việc không cần có mặt trong buổi tiệc thường niên mà trường tổ chức, hoặc tham dự với điều kiện phải bắt cặp với một người khác giới nào đó... để đỡ tủi thân. Và Louis Anibals có lẽ là sự lựa chọn táo bạo của cô.

Nói sao nhỉ? Cậu ta vừa đẹp trai và nhà giàu, được thêm cái hống hách và mất nết chả giống ai. Từ hồi Petal chuyển đến đây đã cợt nhả vô giới hạn với cô rồi, lúc này lại tốt bụng đột xuất. Đừng nói là do Petal hôm nay thê thảm quá nên khiến thằng mất dạy như Louis Anibals sinh lòng trắc ẩn nhé?

Katerina như hình với bóng với hội chị em của cô ta đứng trên hành lang tầng 2, nhàn nhã nhìn đứa con gái bầm dập do nhóm cô ta gây nên đang chần chừ trước lời mời đầy hấp dẫn của chàng hotboy đứng đối diện.

Cô ta tặc lưỡi, hẳn là Angeles phải từ chối.

Nhất định là như thế. Chứ nếu không con nhỏ đó sẽ bị hành cho tơi tả ở bữa tiệc mất.

Angeles không thiểu năng đến nỗi không biết ý đồ của Louis Anibals mà phải không? Nếu nó đồng ý, thì nó bị điên thật rồi.

- Đồng ý.

Tiếng "Ồ" nhất loạt vang lên ngay sau đó, đám đông hoang mang và thích thú trước câu trả lời nhẹ như lông hồng đến từ con chó bị rẻ rúng nhất trường. Louis Anibals thì khoái chí ra mặt, cậu ta cũng không biết Petal đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu nữa.

- Chốt, hẹn 19 giờ tối ở cửa lớp. Nhớ đến đúng giờ và sửa soạn cho giống con người một xíu đi nhé.

Louis Anibals vênh váo nhắc nhở, nhìn giống ra lệnh thì hơn. Sau đó cậu ta·xoay vụt người lại, tay xỏ túi quần thư thái bỏ đi.

Rầm!

Petal đột nhiên bị giật mất cái nạng, cả thân thể chới với mấy giây rồi ngã mạnh xuống sàn hành lang tạo thành âm thanh chấn động rất bắt tai. Nhưng không ai đỡ cô dậy, học sinh xung quanh cười nhạo ném cái nạng đi, tên Louis Anibals cũng không thèm đoái hoài mặc dù cậu ta vẫn đi chưa xa.

Katerina cùng hội chị em của cô ta thở dài quay người, thất vọng làm gì nhỉ? Chả phải do con thiểu năng kia ngu ngốc quá nên mới hay bị hội Katerina Janes đem ra tẩn như bao cát sao. Thế thì tụi tiểu thư này lạ gì khi Petal nhận lời mời không hề có thành ý của công tử Anibals nhỉ?

Reeng...reeng...

Chuông vào học vang kết thúc không khí của những trò đùa vô bổ vừa rồi. Petal nằm bất động trên sàn, nhắm mắt hồi lâu, lâu như đang suy nghĩ về cả mớ chuyện tủi khổ vừa diễn ra.

Rồi tới khi nâng mí mắt. Hai con ngươi trong trẻo của cô dán chặt vào đôi giày búp bê cũ kĩ đã xuất hiện trong tầm nhìn từ khi nào. Petal lưỡng lự đảo mắt hướng lên, cô bạn đó liền ngồi xổm xuống. Từng lọn tóc dài màu đỏ rượu buông thõng lã chã như những sợi tơ tằm sặc sỡ mà các nàng tiên tử vô tình thả rơi từ tận mây trời.

Petal sẽ nhớ mãi gương mặt của cô gái này, à... cả giọng nói ngọt ngào như thiên thần và tên của nhỏ này nữa.

Rosen Scarlett.

- Cậu đần độn đến nỗi tôi thấy giống như cậu đang cố tình để bọn súc sinh kia ngược đãi cậu vậy.

Thanh âm như một loại mật ngọt trôi tuột vào màng nhĩ người nghe như vậy mà ý tứ lời nói lại trách móc thô thiển thế cơ à?

Petal thở dài thườn thượt, mí mắt sụp nhẹ xuống rồi nâng lên tỏ vẻ bất mãn.

- Không liên quan thì đừng quá phận.

- Sao không dám nói mấy lời này với lũ bắt nạt cậu đi?

Rosen bật cười mỉa mai, kẻ hèn kém mang tên Petal Angeles. Sống như cái giẻ rách bị người khác mặc sức giày xéo trong cái ngôi trường này, chỉ dám lên mặt với ai đó không có khả năng uy hiếp đến nó như Rosen ư?

Cơ mà cho dù là thế thì Rosen Scarlett vẫn dìu cô gái thương tích đầy mình kia ngồi dậy hẳn hoi. Để mà giải thích cho quyết định này của nhỏ thì cũng khá đơn giản, dù sao gọi là đồng cảnh ngộ như nhau nên Rosen thấu cảm rất tốt. Cách đây mấy tháng, Rosen Scarlett mới chính là đứa bị đày đọa nhất cái trường khốn nạn này. May sao Petal đột nhiên xuất hiện, giành mất vị trí vốn có ấy của nhỏ, tính cách lập dị nhanh chóng thu hút mọi sự tấn công của lũ khốn trong trường. Thế là Rosen được bình yên từ lúc đó đến bây giờ.

Chắc Rosen phải biết ơn Petal nhiều lắm. Nhỏ trả ơn Petal bằng cách sau mỗi lần Petal bị ăn đòn nhừ tử hay bị kẹt lại một góc xó xỉnh nào đó trong trường bởi mấy trò mua vui của lũ khốn cợt nhả thì Rosen là người âm thầm giúp đỡ cô.

Chả là nhiều khi giúp Petal xong Rosen liền cảm thấy thật thừa thãi, vì Angeles có bao giờ hé răng bày tỏ sự cảm kích. Cô toàn trưng ra cái vẻ mặt lạnh như tiền, đôi mắt trong trẻo ánh lên nhiều tia phức tạp mà không ai có thể nhìn ra.

Ngay lúc này cũng như thường lệ.

- Ra chỗ khác chơi.

Một Petal Angeles luôn luôn trưng ra nét hững hờ để đối mặt với mọi chuyện, kể cả có bị hành hạ khổ sở tới mức nào vẫn chả mảy may biến sắc. Thế mà lại cáu kỉnh phun ra lời vừa rồi với người đang giúp mình?

Petal để mặc cho bản thân trở thành kẻ vô ơn hèn kém, cô tập tễnh bỏ đi. Thân thể điêu tàn từ đầu đến chân lạnh nhạt bỏ lại sau lưng cô bạn tốt bụng.

Rosen Scarlett nhìn theo tĩnh lặng, nhỏ quả nhiên không cần lo lắng sau này phải quay trở về với thân phận kẻ bị bắt nạt. Vì cái đứa dở hơi kia như đang cố tình muốn độc chiếm mọi sự đớn đau của lũ khốn nơi đây gây ra, thay vì sợ hãi và né tránh thì cô lại lẳng lặng chịu đựng như tận hưởng cuộc sống độc hại này từng chút một mà không cần ai đó xen vào giúp đỡ.

[...]

19 giờ tối.

Trong căn phòng hội trường rộng bao la với sức chứa 1000 người đang nhộn nhịp kẻ ra kẻ vào, những bóng đèn màu dát vàng làm chủ đạo, dây được kết lại với nhau và treo lên trên cao như một cái mạng nhện khổng lồ phát sáng bao trùm toàn bộ không gian rộng rãi, tạo điểm nhấn cho chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ lung linh nằm ở trung tâm trần nhà. Trên sàn hội trường được trải thảm bằng một loại vải dày màu đỏ lót quanh từng ngóc ngách, nhưng lại chừa hẳn ra một khoảng giữa sân sảnh hội trường rất lớn với nhiều nhân viên cầm chổi lau sàn chùi qua chùi lại đến bóng loáng.

Ai nấy đều ngạc nhiên khi biết rằng đêm nay không phải là đêm dạ hội như thường mà những năm qua họ tham gia, một nhà tài phiệt giấu tên nào đó đã vung tiền trang hoàng cho cái hội trường này và đầu tư cho tất cả học sinh tham dự đêm tiệc mỗi người một đôi giày trượt Patin.

Khiêu vũ trên sàn trơn cùng giày trượt Patin ư?

Thật thú vị làm sao! Đa số người tham dự không khỏi phấn khích và mong mỏi một đêm chơi bời đáng nhớ.

Âm thanh, ánh sáng và khung cảnh hoa mĩ ở nơi hội trường cách xa dãy tầng học ấy rọi vào tầm nhìn của Petal. Trong bóng tối hắt hiu u ám bao bọc các lớp học vắng tanh, cô ngồi bó gối tĩnh lặng ở đầu cầu thang của tầng 3. Vẻ mặt không một chút biểu cảm trông đợi vào buổi tiệc sắp diễn ra.

[...]

Tiếng xì xào nổi lên ngày càng rầm rộ, phút chốc át luôn tiếng nhạc trong hội trường. Petal đi cà nhắc thẳng vào buổi vũ hội, thản nhiên như thể cô mới là nữ chính của cuộc vui vậy.

Cũng không hẳn sai, Petal quả thực là tiêu điểm của mọi ánh nhìn lúc này mà.

- Xin lỗi mày, Angeles! Tao quên mất là tối nay mày bắt cặp với tao.

Từ trong đám đông lượn lờ trên sàn hội trường bằng giày trượt Patin, Louis Anibals nhịp nhàng trượt tới đối diện với Petal trên đôi giày Patin đen bóng đắt đỏ. Trông vẻ mặt của cậu ta không giống như vô tình bỏ quên Petal, đến lúc mọi người nhập tiệc hồi lâu rồi lại để cô phải tự thân khập khiễng đi đến đây một mình.

- Đã tới thì mang giày trượt vào rồi ra sàn nào.

Trước con mắt của nhiều người, Louis Anibals tao nhã ngỏ lời như một hoàng tử. Mời gọi sự ngây ngô ngự trị trong đôi mắt vô cảm của Petal, bằng lòng hoà vào "cuộc vui".

Petal ngoan ngoãn mang đôi giày trượt Patin màu đỏ vào chân, cố định bằng các chốt nhựa trên thân giày rồi chập chững bước khỏi tấm vải lót trên sàn ra sân trượt. Louis Anibals dịu dàng nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy vết xước của cô giữ cho Petal đứng thăng bằng trên đôi giày trượt, từng bước từng bước lùi ra sân trượt.

Tất cả mọi người trên sân, lộng lẫy áo quần đứng cùng cặp với nhau cũng phải im lặng dạt hết ra nhường lại khoảng riêng tư cho "cặp đôi" đáng mong chờ nhất buổi tối này xuất hiện. Dưới ánh đèn chùm pha lê lung linh cộng hưởng với vô số bóng đèn dát vàng khác, trong điệu nhạc ru dương cổ điển, lãng mạn không kể xiết. Cảnh tượng ấy thật đẹp cứ như một mở đầu êm ái cho câu chuyện tình yêu giống truyện cổ tích.

Thật sao?

Cạch.

Katerina đặt ly nước ép nho xuống mặt bàn thuỷ tinh, cô ta nhoẻn miệng lên cười. Ba, hai, một,...

RẦM!

Tiếng hò reo thích thú vang lên tiếp nối sau âm thanh chấn động vừa rồi, Louis Anibals cười tươi đến nỗi khoé miệng cậu ta suýt ngoác rộng đến mang tai. Hả hê đưa đôi mắt nhìn Petal bị ngã ngửa sõng xoài trên sàn. Học sinh xung quanh nhiệt tình hú hét và vỗ tay chan chát, không bõ công kiên trì đợi chờ nãy giờ. Chỉ để Louis Anibals dìu Petal ra giữa sân xa xa mép ngoài một chút, sau đó thả tay ra, vậy là tất cả đã có một trò hề để tăng thêm không khí vui vẻ cho bữa tiệc rồi.

- Ôi xin lỗi, để tao đỡ mày đứng dậy.

Louis Anibals ân cần, khom người lại gần Petal, cô vốn không có khả năng tự đứng dậy. Bàn chân bị bao chặt bởi đôi giày trượt Patin một hàng bánh nặng trịch, đầu gối quấn băng gạc trắng bắt đầu rỉ máu, vết tích từ hôm qua có dấu hiệu rách miệng vết thương.

Petal khó nhọc và luống cuống không biết đứng lên như thế nào, hẳn là lần đầu tiên tham dự dạ hội trường và cũng lần đầu tiên mang giày trượt Patin vào chân. Thấy bàn tay vươn tới của Louis Anibals như tấm phao cứu sinh giữa đại dương chơi vơi. Petal không chần chừ liền nắm lấy, Louis Anibals chỉ chờ có thế, bàn tay thô to của cậu ta xiết chặt ngược lại.

Đôi chân thành thục di chuyển trên sàn trơn, Louis Anibals rẽ thẳng vào đám đông đang túm tụm, trượt một đường dài và kéo lê Petal theo. Tiếng thét thất thanh của cô gái tội nghiệp bắt đầu vang, hòa cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của đám người xung quanh.

Máu trên người Petal ứa đậm ra như mực bút highlight, theo sự chuyển động thô bạo của người kéo và người bị kéo, vẽ lên sàn trơn sáng màu những dòng underline đỏ thẫm hút mắt.

Tiếng nhạc vẫn âm ỉ trong không gian, sự thích thú bao trùm phòng hội trường rộng lớn.

Một cảnh tượng thật hấp dẫn làm sao!

[...]

Dưới tán cây ẩn sắc xanh bởi một màu đêm đen tịch mịch, Petal thân tàn ma dại ngồi tựa lưng vào thân cây. Mệt nhoài nhắm mắt, bên tai xì xào tiếng gió thổi hoà cùng tiếng nói lí nhí ở xa xa. Cô kiệt sức, ngồi duỗi thõng tay chân, đầu ngả sang một bên, tóc tai loà xoà.

Trong không gian thiếu vắng ánh sáng, nhìn thế nào cũng chỉ nghĩ đến cái xác chết bị vứt bỏ ở gốc cây. Thảm không từ nào có thể diễn tả.

- Cần bọn này đưa về không?

Katerina trong chiếc váy body hai dây phối với áo khoác lông to dày khoác ngoài, xinh đẹp nhất trong đêm tiệc này chính là cô ta. Có phải từ đầu đến cuối chưa đụng đến Petal nên cô ta thấy nhớ cô không?

Bọn bạn của Katerina thì thầm vào tai cô ta những lời ngon ngọt, và từ miệng của cô ta toàn phun ra mấy con rắn con rết. Đôi mắt trong vắt của Petal từ từ đảo sang phía lũ con gái nhà tài phiệt, cô vẫn im lặng không nói gì.

- Mày biết sao mày thành ra thế này không Angeles? Mày có bao giờ thắc mắc tại sao bọn tao lại đối xử với mày như vậy không?

Katerina ngồi xổm xuống túm lấy mớ tóc của Petal, dí mặt cô sát lại với cặp mắt kẻ eyeliner sắc bén, trợn trừng của Katerina.

- Không.

Petal nhẹ nhàng trả lời, gương mặt ngây ngô bình tĩnh. Nhưng không hiểu sao trong bóng tối này, sự thản nhiên ấy ánh lên điều bí ẩn nào đó thật rùng rợn. Và đôi mắt ấy khiến Katerina ngập ngừng chột dạ, đến nỗi đành phải giơ tay tặng đối phương một bạt tai để Petal phải quay mặt sang chỗ khác.

Bàn tay năm ngón đỏ lừ in hằn vào gò má thâm tím từ trước của Petal, khoé miệng cô rỉ máu. Đối diện với sự khốn nạn của Katerina, từ lâu đến nay Petal chưa hề mấp máy môi phản kháng lại dù chỉ một lần.

- Sao? Tao thích. Là tao thích! Được chưa?

Rầm!

- Kẻ yếu sinh ra là để kẻ mạnh chà đạp.

Rầm!

- Chỉ cần bọn tao vui, mày sẽ phải sống không bằng chết.

Rầm!

- Có ngon thì đi chết đi, bọn tao sẽ tìm những con mồi mới. Rosen Scarlett, hay mày, Angeles. Hoặc đứa ất ơ nào đó cố gắng chĩa chân vào ngôi trường này, để phấn đấu bằng cái lòng tin chết tiệt rằng tụi mày rồi một ngày nào đó sẽ ăn sung mặc sướng như bọn tao.

Rầm!

Katerina ngắt một câu, liền sẽ túm tóc Petal đập đầu cô rầm rầm xuống đất.

Ba đứa bạn của Katerina mới khi nãy còn bất ngờ vì hành động của cô ta, nhưng đến cái dập đầu thứ ba, thứ tư của Petal thì bọn nó phấn khích đến mức cười không ngớt.

Bọn nó tự hào, ngạo nghễ bởi những định nghĩa phun ra từ miệng Katerina. Cho rằng mấy thứ không cùng đẳng cấp mãi mãi cũng bị thân phận thượng lưu của tụi nó bài trừ.

"Kẻ yếu sinh ra là để kẻ mạnh chà đạp."

Một xã hội cá lớn nuốt cá bé.

Rosen Scarlett bụm chặt miệng ngăn cho bản thân nấc lên tiếng tủi hổ nức nở, nhỏ đứng thu gọn trong góc tường nhìn trân trân về phía Petal đang bị bạo hành. Không dám khóc, đôi mắt chỉ ươn ướt và đỏ ngầu. Thật ngu xuẩn, thật bất công, thật khốn khiếp...

Petal nằm bất động trên nền đất dơ bẩn, máu từ trán nhuộm đỏ hai bên tóc mai màu bạc kim của cô. Trông có vẻ Petal đã ngất xỉu, Katerina phủi tay đứng dậy. Nhướn vai chỉnh lại chiếc áo khoác đắt tiền bị tuột, cô ta vẫn muốn xem xem ngày mai Petal sẽ lên trường bằng cách nào nữa.

Bốn đứa con gái lộng lẫy váy áo vòng tay nhau, quay ngoắt người rời đi.

Tiếng giày cao gót dẫm trên nền đất lộp cộp rời xa, người áp tai xuống đất dù không cần mở mắt nhìn cũng dễ dàng nhận biết.

Và rồi khi bóng đêm bao trùm thân hình bốn nàng tiểu thư vô đạo đức đến khi nhạt dần, Petal đột ngột mở mắt. Trừng trừng nhắm thẳng như không có điểm nhìn cụ thể.

Ánh mắt bình thản, đáy mắt lạnh lùng sâu hun hút giống hệt vực thẳm, đôi môi tái nhợt mở hờ ra, như có như không đang thì thầm vào làn gió lạnh lẽo nào đó vô tình thổi qua.

- Angeles, Angeles. Chuyển trường thôi. Quá đủ rồi...

Rosen gấp gáp chạy tới. Tuy mất hơi nhiều thời gian để tinh thần ổn định, nhỏ đã chứng kiến tất cả, từ đầu đến cuối buổi dạ tiệc ngày hôm nay. Rosen đã quá ghê tởm và hoảng sợ lũ vô nhân tính trong ngôi trường này, bắt nạt đơn thuần ư?

Không! Là nuông chiều theo khoái cảm vô giới hạn. Chỉ cần Petal tiếp tục chịu đựng, thì lũ chúng nó sẽ cho rằng cô tình nguyện trở thành nô lệ bị hành hạ để đổi lấy khoái cảm trong chúng.

- Đồ ngu đần! Cậu không có gia thế hậu thuẫn, cậu cũng không có học lực siêu phàm. Tại sao nhất quyết lại bám trụ trong ngôi trường quái đản này?

Rosen thực sự không hiểu, tay nhỏ run lẩy bẩy đỡ Petal dậy. Mặt đối mặt, Rosen cố nén kìm sự hoảng loạn mà nhẹ nhàng giải thích cho Petal hiểu cô đã và đang thành ra bộ dạng nào rồi. Nhưng nhỏ lại vô ý phớt lờ khuôn mặt của Petal đang từ thản nhiên mà chuyển sang khó chịu.

- Phiền phức thế này, bị đuổi học sớm thôi.

Cái gì? Rose bị cắt ngang mạch cảm xúc bằng ý tứ nói năng kì lạ của Petal, sững người hồi lâu. Petal hạ dần mí mắt, đôi con ngươi trong trẻo ngây thơ bỗng tối sầm lại, và khoé môi nhếch nhẹ lên một nụ cười lạnh lùng.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai cô gái sượng trân.

Rồi chuyển sang lặng thinh.

Và cuối cùng kết thúc trong dòng hồi tưởng hoang mang của Rosen Scarlett.

[...]

Sáng hôm nay có hai chuyện chấn động, tin thứ nhất là nhà tài phiệt ẩn danh đầu tư cho buổi dạ hội đêm qua lại tiếp tục vứt tiền cho nhà trường để tuần sau tổ chức chuyến du lịch biển cho tất cả học sinh và giáo viên.

- Còn chuyện thứ hai là gì?

- Hôm nay chó nhỏ Angeles lớp kế bên không đi học.

Cậu trai bốn mắt nhanh miệng thả nhẹ cái tin tức làm đám bạn học xung quanh mắt chữ A miệng chữ O. Nghe tin này xong còn bất ngờ hơn cả việc giáo viên bỏ lớp đi họp giữa chừng nữa.

Rosen Scarlett an phận ngồi ở bàn dưới cuối lớp cúi gằm mặt đọc sách, nhưng tai nhỏ nghe ngóng không sót một thông tin nào từ lũ bạn cùng lớp. Nhỏ thở dài đưa tay ra sau gáy xoa xoa, đầu vẫn đau như uống lộn thuốc an thần. Sáng đến giờ toàn việc lạ kì diễn ra với nhỏ, từ việc không hiểu sao tối qua đang run rẩy khuyên Petal chuyển trường đến chuyện sáng nay tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường êm chăn ấm ở chính căn phòng của mình.

Rốt cuộc nhỏ về nhà bằng cách nào vậy?

Rosen cau mày suy nghĩ, rồi Petal thế nào? Trông bộ dạng tối qua của nhỏ ngu đần đó giống người vẫn còn đủ sức để tự lết về nhà lắm sao?

Chuông vào học reo cuốn lấy tâm trí Rosen thả trôi nhỏ về hiện thực, các tiết học liên tù tì nối tiếp nhau trôi đi.

Và giờ nghỉ trưa cũng đến.

- Chào cưng, lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện nhỉ? Sao lại trốn ra đây ngồi một mình thế?

Cuốn sách trên tay Rosen bị giật mất và ném ra sau, nhỏ không tốn nhiều thời gian để nhận ra có những ai đang ở đối diện mình. Rosen nuốt khan ngụm nước bọt, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn đám Katerina. Đôi tay vô thức siết chặt và mồ hôi trán của nhỏ bắt đầu rịn ra.

- Sao? Ba tháng nay Angeles làm vật thế thân cho mày tốt quá nên chắc mày sống an nhàn lắm đúng không?

- Các người đối xử với... Angeles thế nào... sau này cũng gặp báo ứng... cho coi...

Rosen nói bằng giọng đứt quãng, ngữ khí run bần bật. Nhưng nghĩ lại cảnh tượng khủng khiếp tối qua xảy ra với Petal, nhỏ không thể im lặng được thêm. Cùng lắm thì hôm nay làm liều, bị đánh cho trận nhừ tử rồi ngày mai nộp đơn chuyển trường luôn. Nhỏ đã không còn gì lưu luyến ở cái môi trường học đường thối nát này.

- Ô hô, báo ứng ư? Nó như thế nào vậy? Mô tả cho tao sợ cái xem.

Katerina giả giọng như trẻ thơ, tay đưa lên vén lọn tóc nâu hạt dẻ uốn xoăn về sau mang tai. Giọng điệu hiện rõ sự thách thức với Rosen, chúng vốn dĩ không hề sợ điều đó.

Rosen tức đến phát nghẹn, môi mím chặt và đôi mắt long sòng sọc. Nhỏ đứng phắt dậy đẩy lũ con gái ấy ra rồi bỏ đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì đã bị một lực đẩy ở sau lưng xô cho ngã cái bịch ra nền đất.

Không kịp để Rosen định thần lại, hai đứa con gái nhào tới túm hai cánh tay của nhỏ giữ chặt. Đứa con gái còn lại lôi trong túi xách ra mấy lọ nước hoa, nhìn thôi đã thấy đắt tiền, trực tiếp dằn mạnh một lọ xuống đất vỡ tan tành. Mấy lọ còn lại nó đem tới gần với Rosen, nhét hết chúng vào người của nhỏ.

- Mọi người ơi! Bắt quả tang Scarlett ăn trộm đồ này!

Rosen hoảng hồn khi nghe Katerina hét toáng lên, đầu nhảy số nhận ra ngay bọn này đang có ý vu khống cho mình nhưng miệng lưỡi thì chưa sắp xếp được lời nào. Thế là đám đông học sinh nhanh chóng chạy tới.

Katerina cùng ba đứa bạn thu về vị trí cách xa Rosen để làm tròn vai những nạn nhân và những nhân chứng của vụ ăn trộm không có thật.

Muốn làm liều một lần rồi hôm sau chuyển trường à? Đâu dễ dàng như thế?

Katerina nhìn Rosen khổ sở phản kháng lại lũ nam sinh đang định kéo nhỏ lên gặp ban giám hiệu, cô ta mỉm cười đắc ý. Và sau hôm đó Rosen Scarlett bị đuổi học thẳng thừng, có khả năng không thể đi học lại ở một ngôi trường nào khác nữa chỉ bởi bị gán cho vết nhơ mang tên "kẻ ăn trộm".

Không ai lắng nghe, không ai truy cứu, không ai bênh vực, không ai rửa oan.

Ngậm ngùi và tủi nhục. Rosen nước mắt ráo hoảnh lững thững bước đi dưới những tán cây ven đường gần trường.

Nhỏ căm hận ngửa mặt lên trời, nhắm mắt.

"Tôi nguyền rủa các người."

—-------------------------------------------------------

Chuyến du ngoạn trên biển cuối cùng cũng đến.

- Thật kì lạ, Scarlett thì bị đuổi học rồi. Nhưng hơn tuần nay con nhỏ Angeles cũng không đi học, nó không phải là nằm hòm rồi chứ?

- Mày nhớ nó à? Nhớ quá thì rò địa chỉ nhà nó rồi tặng cho vòng hoa phúng viếng đi.

Katerina nhìn vào chiếc gương cầm tay, săm soi chải chuốt lại vẻ ngoài xinh đẹp. Nhưng vẫn không quên cất giọng đá xéo lũ bạn lắm lời.

Tất nhiên cô ta cũng thấy lạ, Petal Angeles cứ sau đêm dạ hội mà lặn mất tăm. Con đần quái dị ấy chỉ được cái bắt nạt sướng tay chứ không phải cùng dạng giống Rosen Scarlett, thần bí hệt như bóng ma vậy. Vào trường thì nhanh mà bốc hơi cũng lẹ.

- Thôi nói về vụ du thuyền sắp tới đi, không biết đại gia nào mà lại giấu danh tính thế nhỉ? Công khai thì có mất gì đâu.

Đứa con gái khác trong nhóm nhanh nhảu đổi chủ đề. Việc cha mẹ học sinh trong ngôi trường này rót tiền cho ban giám hiệu để nâng đỡ con mình là lẽ thường tình. Vì từ trước đến nay toàn thế nên không ai thấy lạ khi có gia đình hào phóng nào đó vung tiền đầu tư cho các cuộc vui.

Nhưng việc gì phải giấu tên?

Danh tiếng đối với giới thượng lưu là một điều gì đó rất thiết yếu, bao nguyên mấy cuộc vui cho trường đã mấy tháng nay rồi, thế mà cái nhà tài phiệt đó còn chưa chịu tiết lộ tên tuổi. Khiêm tốn đấy ư? Hay là giàu có nhưng bị hướng nội?

Cơ mà có là gì đi chăng nữa, hay săn đón thế nào cũng chả quan trọng mấy. Phụ huynh khác trong trường đỡ tính toán chi li là được rồi. Lũ tiểu thư công tử được chi tiền cho là sướng rồi. Không một ai đòi hỏi gì hơn. Không một ai bận tâm lo nghĩ đến chuyện nào ngoài việc chuẩn bị thật hoành tráng cho chuyến du lịch trên biển đáng mong chờ kia.

—--------------------------------

- Chuyến du lịch hai ngày một đêm chứ ạ?

- Hơi lâu.

Tiếng trò chuyện trao đổi hoà cùng thanh âm lạch cạch của dụng cụ y tế, mùi thuốc sát trùng nồng nồng phảng phất nơi cánh mũi. Đôi mắt trong veo thư thái hướng ra bên ngoài chiếc cửa sổ cao lớn, ngắm nhìn phong cảnh tráng lệ bên ngoài tòa cao ốc.

Cô hầu gái bưng khay đựng bông băng, thuốc thang cúi đầu rời đi. Để lại không gian riêng với hai người còn đang trong cuộc hội thoại dang dở.

- Chỉ cần một ngày thôi.

- Vâng, thưa cô chủ.

—------------------------------

1 tháng sau.

Tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ, cô nữ sinh với mái tóc màu đỏ rượu tiện tay buộc tạm hờ hững và trên người mặc bộ đồ nhân viên đang kệ nệ bưng thùng trái cây hỏng ra ngoài cửa để chờ xe rác đến.

Rosen đặt thùng trái cây bốc mùi xuống đất rồi đứng vươn vai xoay cổ một hồi. Bỗng nhiên đôi mắt nhỏ lia tới tờ báo bị xé nham nhở dắt ở bên rìa mấy trái táo mốc, dòng tiêu đề in bằng cỡ chữ lớn ấy lại một lần nữa đập vào mắt nhỏ.

Rosen trầm ngâm vài giây, sau đó dùng hai ngón tay kẹp tờ báo bẩn thỉu giơ lên để nhìn rõ hơn.

TIN NÓNG: 21 giáo viên và 210 học sinh trường cấp ba XX được tìm thấy thi thể sau vụ tai nạn du lịch trên biển ngày XX. Danh tính của các học sinh được xác nhận là Katerina Janes, Louis Anibals, v...v... Cuộc tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại vẫn đang được tiến hành.

Vậy là một tháng trôi qua rồi, kể từ ngày Rosen bị đuổi học ở ngôi trường đó. Biết rằng không còn khả năng nhận vào trường học khác, nhỏ đã về xin bố mẹ sáng chiều đi làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, công việc chính vào mỗi tối là sáng tác truyện. Cuộc sống thế mà không hề khó khăn như nhỏ nghĩ, êm đềm và thanh bình.

Để rồi một ngày nọ, tờ báo mục nát đang nằm trên tay nhỏ đây lại chính là tin tức gây chấn động nhất lúc bấy giờ. Ai ai cũng hoang mang và sốc về thảm kịch tai nạn đường thuỷ đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ học sinh và giáo viên tại ngôi trường mà Rosen mới bị đuổi.

Rosen thở dài, thả rơi tờ báo cũ nát trên tay xuống thùng trái cây ôi thiu. Quả báo, đây chắc hẳn là quả báo mà nhỏ đã nghĩ tới. Nó tới sớm hơn nhỏ nghĩ, và cũng tàn nhẫn hơn nhỏ mường tượng.

Dù không quá quan tâm đến, nhưng mỗi khi nghĩ về chuyện này. Thâm tâm Rosen lại dấy lên dự cảm lạ lùng.

Một cơn gió thổi qua, mang những cánh hoa hồng hào bé nhỏ đến quấn quít lấy Rosen. Nhỏ vô thức đưa tay ra đón lấy một cánh hoa xinh đẹp, nhìn nó chằm chằm và bất giác miệng lẩm bẩm.

- Petal...


END PART 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top