OneShot


Máu bùn.

Chỉ hai từ nhỏ được xâu chuỗi lại với nhau.

Ở dạng ban đầu không gây khó chịu đặc biệt nhưng khi sử dụng cùng nhau, chúng mang lại sự tàn phá nặng nề.

Họ đã hủy hoại một con người, đó là Severus Snape.

Những lời nói mạnh mẽ đến nỗi nỗi đau mà chúng gây ra có thể làm tổn thương tâm hồn.

Chết tiệt Lily... chết tiệt em vì đã không cho phép tôi đền tội... mặc dù tôi đã không và sẽ không bao giờ xứng đáng với điều đó.

Tôi luôn phải thêm phần cuối cùng vào, vì dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể ghét em được.

-------------------------------------------------- ------------------------------

Tôi quá mệt mỏi khi phải ở đây, bị dồn nén bởi tất cả những nỗi sợ hãi trẻ con.

Và nếu em phải rời đi, tôi ước rằng em hãy rời đi thật nhanh.

Sự hiện diện của em vẫn còn đọng lại ở đây và nó sẽ không để tôi yên.

Hình ảnh của Severus Snape chắc chắn đã gợi lên nhiều cảm xúc. Khi trưởng thành— phần lớn là sợ hãi, một số ngưỡng mộ, nhưng không bao giờ thương hại.

Giá như họ biết.

Nhớ lại tuổi thơ, dường như cảm xúc đặc biệt đó luôn dâng trào. Mọi người đều thương hại anh... đặc biệt là cô. Nhìn lại, anh có thể nhìn thấy bản chất thực sự của cô ấy từ tất cả những người khác. Tất nhiên ngày hôm đó, cái ngày khủng khiếp đó, anh đã rất bực bội.

Cô ấy thực sự quan tâm. Quan tâm đến anh... và cô đã chấp nhận anh. Những khuyết điểm, thuộc tính, mũi vẹo, tóc nhờn.

Mọi thứ.

Sự thương hại của người khác là một loại dối trá mà anh thẳng thắn ghét bỏ. Đó là thứ mà người ta phun vào những người ăn xin ở hẻm Knockturn. Những ánh mắt thông cảm luôn hướng về phía anh- những ánh mắt đó chỉ nhằm mục đích thực hiện một nghĩa vụ đạo đức đẫm máu nào đó mà hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ có. Mỗi lần tiếc thương là một trường hợp bất lực, điều chúng minh rằng bản thân có trái tim.

Anh không đòi hỏi sự thương hại, cũng không mong muốn điều đó.

Nhưng cô quan tâm anh.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức.

-------------------------------------------------- ------------------------------

Những vết thương này dường như sẽ không lành. Nỗi đau quá chân thật.
Có quá nhiều thứ mà thời gian không thể xóa nhòa

Nói Severus vô tâm là hoàn toàn sai lầm. Ồ, anh ấy có một trái tim. Một trái tim tràn ngập cảm xúc, đau đớn và tiếc nuối mà không gì có thể phù hợp được.

Vẻ cau có đặc trưng của anh đã khắc sâu trên khuôn mặt anh, trong khi trên thực tế, sự tồn tại lâu dài của nó không phải là kết quả của việc cố gắng liên tục kiểm soát vô số cảm xúc chạy trong huyết quản của anh.

Sẽ chẳng có ích gì nếu làm gián điệp cho hai ông chủ của mình nếu anh lúc nào cũng là một kẻ ngu ngốc về cảm xúc.

-------------------------------------------------- ------------------------------

Khi em khóc, tôi sẽ lau hết nước mắt cho em

Khi em hét lên, tôi sẽ chống lại mọi nỗi sợ hãi của em

Và tôi đã nắm tay em suốt ngần ấy năm

Nhưng em vẫn có tất cả của tôi

Phần khó nhất là biết được vai trò của anh trong cái chết của cô. Anh không thể đếm được số lần anh gần như đã giết chết Sybil Trelawney vì đã đưa ra lời tiên tri chết tiệt đó ngay từ đầu.

Mặc dù anh biết điều đó, dù anh có cố gắng quên đi sự thật này đến thế nào đi chăng nữa, thì việc nói với chúa tể bóng tối về lời tiên tri đẫm máu sẽ không bao giờ là lỗi của ai khác ngoài anh.

-------------------------------------------------- ------------------------------

Em từng quyến rũ tôi bằng ánh sáng vang dội của em

Giờ đây, tôi bị ràng buộc bởi cuộc sống em để lại

Anh không bao giờ có thể tìm thấy niềm an ủi khi đứa con trai bị Chúa bỏ rơi của cô chạy khắp nơi. Cậu bé cứu tinh của những điều kỳ diệu trở nên giống với sự kết hợp ngầm giữa thiên đường và địa ngục của chính cậu.

Ôi trời, đó là lúc anh có cơ hội nhìn thấy đôi mắt của cậu bé. Một màu xanh thật đẹp và khắc sâu vào tâm hồn anh. Đó là điều mà anh đã không gặp trong nhiều năm nhưng anh không bao giờ có thể quên được.

Đó thực sự cũng là địa ngục của anh ấy.

Nhìn thấy đôi mắt đó.

Họ chỉ là sự sao chép tàn nhẫn nhất đối với anh: một màu xanh chế nhạo, có lẽ chỉ nhằm mục đích nhắc nhở anh về quá khứ khốn khổ.

Nếu cậu bé ấy trông không giống người cha khốn nạn của mình đến vậy, có lẽ anh đã không ghét cậu ấy đến thế.

Cậu ấy là người thường xuyên nhắc nhở về những gì anh luôn mơ ước nhưng sẽ không bao giờ có được.

-------------------------------------------------- ------------------------------

Khuôn mặt của em ám ảnh những giấc mơ êm đềm của tôi

Giọng nói của em đã xua đuổi mọi sự tỉnh táo trong tôi

Sẽ không tệ lắm nếu cô không thường xuyên đến với anh trong những giấc mơ. Lily mộng mơ luôn ở đó. Tất nhiên, trong giấc mơ của anh, cô luôn đảm bảo với anh rằng anh đã được tha thứ.

Tha thứ... thực sự là một ý tưởng đơn giản, nó có thể là sức mạnh áp đảo nhất của vũ trụ. Được tha thứ là được giải thoát. Than ôi, một thứ mà Severus sẽ không bao giờ tìm thấy. Một sự giải thoát mà anh vô cùng khao khát lại không biết phải làm gì nếu tìm thấy nó.

Anh sẽ không bao giờ được tha thứ và ít nhất là bởi chính anh ta.

Dù anh rất ghét giấc ngủ nhưng khi anh mơ, dường như trái tim trống rỗng của anh lại một lần nữa nắm giữ sự sống. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, sự trống rỗng vẫn còn đó – để lại trái tim anh mãi mãi nham hiểm và cô đơn.

Nó vẫn như một mặt trời đã tắt từ lâu, treo lơ lửng trên bầu trời như lời nhắc nhở lạnh lẽo, tối tăm về những gì đã qua.

-------------------------------------------------- ------------------------------

Những vết thương này dường như không thể lành lại, nỗi đau này quá thật

Có quá nhiều điều mà thời gian không thể xóa nhòa

Cho dù anh có uống bao nhiêu rượu không mộng mị thì cảm giác tội lỗi vẫn luôn ở đó. Nỗi đau, cảm giác tội lỗi, nỗi buồn... Điều gì đó mà anh đã học được cách sống chung, đôi khi thậm chí có thể trở nên tê liệt... nhưng nó vẫn ở đó, giống như một cơn đau nhói hay một tiếng ù trong tai mà theo thời gian anh chỉ cần học cách sống chung.

Thời gian thật tàn nhẫn và may mắn theo cách đó. Theo thời gian, nó không bao giờ biến mất hoàn toàn— không bao giờ... Severus phát hiện ra rằng mình có thể học cách sống chung với mọi thứ.

Mọi thứ.

-------------------------------------------------- ------------------------------

Khi em khóc, tôi sẽ lau hết nước mắt cho em

Khi em hét lên, tôi sẽ chống lại mọi nỗi sợ hãi của em

Và tôi đã nắm tay em suốt ngần ấy năm

Nhưng em vẫn có tất cả của tôi

Anh vẫn không biết tại sao mình lại lấy phần lá thư chết tiệt đó. Đó là tất cả những gì anh còn lại để nhắc anh về cô, ngoài đứa con trai không thể chịu đựng nổi của cô, nó thậm chí còn không liên quan đến anh.

Yêu em nhiều lắm, Lily à.

Nói rằng anh ước những lời đó được nói với anh, dù chỉ một lần, là một cách nói quá nhẹ nhàng.

-------------------------------------------------- ------------------------------

Tôi đã cố gắng rất nhiều để tự nhủ rằng em đã ra đi

Nhưng dù em vẫn ở bên tôi nhưng tôi vẫn cô đơn bấy lâu nay

Anh bước về phía căn phòng tối tăm trong căn lều đang gào thét.

Anh ấy biết...

Severus đã sẵn sàng chào đón vòng tay băng giá của tử thần.

Anh đã tình cờ nghe được Chúa tể Hắc ám nói với một người khác rằng anh sẽ sớm có được cây đũa phép Cơm nguội.

Có lẽ anh sẽ sử dụng Nagini.

Mẹ kiếp hắn ta, hắn ta có được cuộc sống của anh.

Cuộc sống đã giữ anh lại cho riêng mình quá lâu, quá lâu— không bao giờ còn nữa. Và thi thể được giữ cho biết sự sống đã bị phân hủy từ lâu. Anh phải khuất phục trước nhận thức rằng dù anh có cố gắng thế nào, có ước muốn thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ quay lại.

Và ngay cả khi cô còn sống, cô cũng sẽ không bao giờ ở bên anh. Severus sẽ không bao giờ có tình yêu, ông hy vọng cái chết sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh sẽ phải chịu đựng Lời nguyền tàn khốc từ hàng ngàn chúa tể bóng tối để có được một cuộc sống yên bình, nếu có một điều như vậy, sau khi chết.

Nếu không, anh ấy thực sự thích lựa chọn này hơn, nhớ cô, anh có thể trôi vào hư vô bao la mãi mãi, giống như trái tim anh đã trở thành như thế nào... và có lẽ, chỉ có thể anh ấy có thể trôi vào quên lãng hạnh phúc.

Luôn luôn à, Severus?

Luôn luôn.

-------------------------------------------------- ------------------------------

Khi em khóc, tôi sẽ lau khô tất cả những giọt nước mắt của em

Khi em hét lên, tôi sẽ xua tan mọi nỗi sợ hãi của e

"Nhìn... nhìn... tôi"

Đôi mắt xanh tìm thấy đôi mắt đen nhưng sau một giây, có thứ gì đó sâu thẳm trong đôi mắt đen dường như biến mất, khiến chúng cố định, nhạt nhẽo và trống rỗng. Bàn tay đang ôm Harry rơi phịch xuống sàn, Snape không còn cử động nữa.

-------------------------------------------------- ------------------------------

Và tôi đã nắm tay em suốt ngần ấy năm

Nhưng em vẫn có tất cả của tôi, của tôi, của tôi.

"Ông ấy có lẽ là người dũng cảm nhất mà ta từng biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top