Luân Hồi - Ansatsu Kyoushitsu.
Title: Luân hồi.
Author: Hữu Ngạn Long aka Hyu
Disclaimers: Họ không thuộc về tôi mà thuộc về Matsui Yuusei - sensei, nhưng dưới ngòi bút này, số phận của họ là do tôi quyết định.
Fandom: Ansatsu Kyoushitsu.
Pairing: Nagisa x Kayano, Okuda —> Karma, Karma —> Nagisa.
Category: General.
Rating: T.
Note: _ Toàn bộ chỉ là ảo tưởng của tác giả khi mới đọc vài chap gần đây.
_ Có thể một số tên sẽ rất quen thuộc nhưng chỉ là một sự trùng hợp có cố tình của tác giả.
_ Gia đình của Karma vẫn là một bí mật.
_ Koro-sensei sẽ chết một cách hơi không bình thường.
~*~*~*~
"Okuda - san. Cậu thích ai nhất?" Karma lên tiếng hỏi trong khi họ đang làm thí nghiệm mới về một số chất độc của Okuda.
"Hể?... Tớ á?..." Cô ấy đang cảm thấy bối rối cực độ khi Karma hỏi vậy. Tay cầm ống nghiệm đựng chất dễ nổ một chút nữa là rơi xuống đất.
"Hể ~? Ai mà lại khiến Okuda - san bối rối vậy chứ ~?" Karma thấy thế đưa tay chọt má Okuda, khiến cô mặt đỏ tưng bừng.
"Người đó... là một người rất dễ thương, nấu ăn rất giỏi, thông minh, mưu trí, nhưng lại thích bắt nạt người khác. Cậu ấy rất dịu dàng với tớ..." Cô ấy lí nhí từng chữ, giọng càng lúc càng nhỏ.
"Vậy sao? Ghen tị thật nha ~."
"Đừng vậy chứ, người đó là cậu mà..." Giọng cô bây giờ chỉ như tiếng thì thầm với chính bản thân. "Vậy còn cậu sao hả, Karma - kun? Cậu thích ai?"
"Hửm? Tớ? Cậu ấy là một người xinh đẹp, thật sự rất đẹp. Hiền lành, tốt bụng, nhưng lại nguy hiểm. Cậu ấy khiến tớ điên cuồng, trói buộc tớ bằng sợi dây vô hình. Cậu ấy, như một bông hoa hồng xinh đẹp, kiêu sa, nhưng hương thơm chứa đầy độc dược chết người."
Okuda, chưa bao giờ thấy vẻ mặt mơ màng có chút hạnh phúc, lại có chút buồn bã của Karma. Cậu ấy dưới ánh nắng ấm áp của buổi sớm, thật sự rất đẹp.
Hình ảnh này, vừa thân quen mà cũng thục lạ lẫm.
Đó là lý do cô thích cậu.
Nhưng, trong trái tim cậu, chỉ có một người mà thôi.
~*~*~*~
Bầu trời đen xầm xì, ầm ầm tiếng sấm rền vang. Ở nơi mép vực đó, một cuộc chiến căng thẳng đang nổ ra.
"Nagisa! Tên bạch tuộc đó không thể cứu được đâu! Suy nghĩ lại đi!" Karma hét lên. Nagisa đối diện Karma tay lăm lăm con dao chết-thầy, nhìn cậu bằng ánh mắt của sát thủ, đầy buồn rầu.
"Không, chắc chắn thầy ấy sẽ được cứu! Chúng ta sẽ cứu được thầy ấy!"
"Nagisa, ông ta sẽ làm nổ tung Trái Đất. Cậu không thể cứu ông ta được nữa." Karma bước đến nắm chặt đôi vai nhỏ của Nagisa.
"Nhưng mà... tớ không muốn..." Giọng Nagisa trở nên run rẩy, đôi mắt xanh hơi đỏ lên như chực khóc.
"Nơi cậu đang sống, sẽ biến mất. Cậu sẽ biến mất. Cậu không nghĩ đến cảm giác của những người yêu thương cậu sao hả?"
"Nhưng..."
"Tớ không muốn người tớ yêu phải chết. Tớ không hề muốn. Vậy nên Nagisa à, hãy nghĩ lại đi." Giọng của Karma cũng trở nên run rẩy lạ.
"Tớ muốn cô ấy được sống, nhưng tớ cũng muốn Koro-sensei được sống. Tớ chỉ muốn chúng ta bên nhau..." Những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên má Nagisa.
Điều cậu muốn đơn giản như vậy mà tại sao không thể?
"Nagisa, tớ xin lỗi. Tớ không thể nhìn cậu chết. Cậu là bạn thân nhất của tớ..." Dứt lời, Karma lao đến Koro-sensei đang đứng quan sát một cách bình thản, đẩy thầy ấy xuống vực sâu hun hút.
'... và là người tớ yêu thương.'
'Nè, Nagisa. Nếu có kiếp sau, xin hãy tiếp tục giúp đỡ tớ nhé.'
"Karma!!!" Nagisa hét lên, chạy theo bóng hình hai người ngã xuống. Tất cả mọi người trong lớp cũng theo Nagisa chạy đến mép vực.
"Cậu muốn gì hả? Cản trở tớ cứu thầy ấy đúng không?" Cậu lại hét lên thật to, đôi mắt màu xanh lại đong đầy nước.
"Koro-sensei không chết vì rơi xuống vực đâu. Thầy ấy sẽ lại cứu cậu như-" Chưa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên. Từ dưới vực thẳm, nơi Karma và Koro-sensei ngã xuống.
"Không... thể nào..." Tất cả mọi người, ai cũng rất sốc, chẳng ai nói được lời nào. Tất cả đều nhìn ngọn lửa đỏ, như màu tóc của ai kia.
"Koro-sensei!!!!" Tiếng thét rát đau vang lên.
"Karma!! Đồ ngốc!! Ngu ngốc!! Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?..." Ngọn lửa đó cứ rừng rực bốc lên, đốt cháy tất cả.
"Ngốc..." Rồi mưa rơi xuống. Mát lạnh.
Mưa ào ào rơi trên nền đất. Từ từ dập tắt ngọn lửa. Nếu ta nghe kỹ tiếng mưa, có thể tiếng khóc sẽ lọt đến tai ta.
"Nagisa..." Kayano lại gần cậu.
"Cậu ấy... nói tớ là bạn thân nhất của cậu ấy..." Nagisa nói.
"Ừm... Và cậu đối với cậu ấy như thế nào?"
"Cậu ấy... là người tớ ngưỡng mộ nhất, là người bạn thân của tớ..."
"Tớ hiểu rồi..."
"Chuyện gì vậy, Nagisa?"
"Tớ đã không nhận ra... Khi cậu ấy mất đi, tớ đã hiểu... Cậu ấy thật sự quan trọng với tớ..."
'Khi tôi nhận ra cậu ấy quan trọng thế nào, tôi sợ rằng cậu ấy sẽ mất đi.'
~*~*~*~
3 ngày sau khi Koro-sensei biến mất, chính phủ đã tặng 3 tỷ yên cho toàn bộ lớp 3-E và tổ chức tang lễ cho Akabane Karma.
Nhưng họ từ chối. Số tiền 3 tỷ đó sẽ dành để khang trang lại lớp E.
Họ đã tự tạo nên một ngôi mộ nhỏ cho Karma và Koro-sensei ở mép vực.
Và hôm nay, Nagisa lại ra thăm mộ.
"Karma - kun... Cậu thật sự là đồ ngốc..."
"Xin lỗi. Cháu là Shiota?" Đó là một người đàn ông tầm ngoài 30. Mái tóc đỏ rực được vuốt keo ra sau. Ông ta bận trong một bộ comple gọn gàng.
"Xin lỗi, ngài là...?"
"À, chú là cha của thằng nhóc lỳ lợm này." Người đàn ông đó nói.
"Chú là cha của Karma?" Nagisa thật sự ngạc nhiên bởi đây là lần đầu, cậu thấy cha của Karma.
"Ừ. Chú đến thăm mộ nó." Nói rồi, ông ta ngồi xuống, chắp tay lại cầu nguyện. Một khoảng lặng kéo dài.
"Vậy, Shiota theo thằng nhóc nhà chú bao lâu rồi?"
"Dạ, từ khi mới vào trường ạ."
"Cháu cực rồi. Cảm ơn cháu đã theo thằng đó đến tận bây giờ." Ông ta đứng dậy rồi cười với Nagisa. Nụ cười đó, thật sự rất giống Karma.
"Thằng nhóc đó, rất hay kể về cháu. Một thằng hiếu thắng, lỳ lợm, ngang tàng như nó mà chỉ nghe lời cháu thì chú chẳng biết cháu là thánh nhân phương nào cảm hoá nó."
"Nó giống chú từ ngoại hình tới tính cách, nhưng nó có đôi mắt của mẹ nó. Màu vàng như ánh nắng mặt trời. Và cách nó yêu cũng giống chú."
"Nó yêu, nó sẽ không nói, cứ giữ bí mật, để rồi khi mất đi, nó mới biết hối hận. Nhưng có vẻ nó không hề hối hận khi chết vì cháu."
Người đàn ông đó ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Có lẽ, Karma chắc đang rủa thầm người cha này.
"Vậy, chú phải đi đây. Tạm biệt cháu nhé." Ông ta nói rồi quay lưng lại với Nagisa, thong dong bước đi.
"Chú! Cháu có thể biết tên chú không?" Nagisa gọi với theo.
"Xin lỗi, chú không thể. Nhưng mà..." Tiếng xào xạc của lá cây vang lên át mất tiếng của người đàn ông đó.
"Seijuurou... Đó là tên thật..."
"Shiota..." Bất ngờ, ông ta gọi to tên của Nagisa.
"Cháu phải sống cả phần của thằng bé nữa nhé."
~*~*~*~
Thời gian trôi qua, thoắt cái tất cả đã đi theo con đường riêng của mình. Có người trở thành một nhà hóa học nổi tiếng, người thì lại mở một cửa hàng cà phê nho nhỏ tận hưởng cuộc sống.
Và có người, trở thành sát thủ bởi đối với họ, chỉ có con đường đó là họ có thể đi.
"Nagisa..." Kayano nằm trên chiếc giường trắng, mồ hôi của cô chảy đầm đìa trên khuôn mặt và trán. Trông cô thật mệt mỏi, như vửa trải qua điều gì đó. Cô trông có vẻ trưởng thành và chín chắn hơn 10 năm trước.
"Kayano, em đừng cử động nhiều. Em vừa mới sinh thôi mà." Sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của Nagisa. Giờ đây, cậu sắp làm một người bố.
"Nagisa nè, sau khi ra viện, em muốn đến quán cà phê của Isogai – kun, rồi xem phim của Mimura – kun, còn phải đi cổ vũ Sugino – kun. Em muốn tất cả mọi người được gặp nhau. Em muốn gặp họ..."
"Ừ, được thôi. Em phải cố lên nhé."
"Em không chết được đâu, đồ ngốc ạ..." Trên tay cô là một đứa bé xinh xắn đang nằm ngủ ngon lành.
"Nagisa này, mình sẽ đặt tên con là gì?"
"Tùy em thôi." Nagisa cười, nụ cười hiền dịu, chứa đầy sự nhẹ nhõm đầu tiên trong cả ngày hôm nay
"Karma. Em muốn đặt tên con theo cậu ấy."
'Này Karma, cậu có nghe thấy tớ nói không?'
'Hãy cố sống tốt phần đời của cả cậu và tớ nhé.'
~*~*~*~
Sát thủ chưa bao giờ là tốt. Có thể hôm nay bạn là người đi hạ mục tiêu nhưng có thể ngày mai bạn chính là mục tiêu.
15 năm sau ngày hôm đó, một vũ khí sinh học được vô tình tạo ra, đe dọa đến tính mạng tất cả mọi người trên Trái Đất. Chính Phủ giữ bí mật chuyện này và trao thưởng 10 tỷ yên cho bất cứ ai tiêu diệt được nó.
Khi thông tin này được lan truyền tới giới sát thủ thì vô số người đã từng cùng nhau tiêu diệt 'kẻ thù của nhân loại' 15 năm trước đã bị sát hại. Không ai biết lý do vì sao.
Và, thứ vũ khí đó, chọn lớp 3-E trường Kunugigaoka để làm nơi chôn cất.
"Karma – kun, xuống đi, thầy gọi rồi kìa!" Một cô bé buộc bím tóc hai bên gọi lớn người đang ngồi vắt vẻo trên những cành cây.
"Tớ xuống liền, Mi-na-mi-san!" Người đó nhấn mạnh từng chữ một như thể đang trêu chọc ai đó.
"Karma – kun, đừng có gọi tớ như thế chứ!!" Cô bé đó bắt đầu luống cuống tay chân, bối rối không biết phải làm gì.
"Cẩn thận rớt axit kìa."
"Oái!!!"
"Karma – kun, nhanh lên thầy ấy gọi rồi!!" Một cậu học sinh buộc tóc hai bím, nhìn trông khá giống một người con gái đứng gần đó gọi cậu.
"Ờ, tớ xuống ngay đây,..."
'Nè, Nagisa.
Tớ lại mơ thấy kiếp trước.
Tớ mơ rằng cậu, với tớ, vẫn là bạn, cùng nhau, cùng với lớp, tiêu diệt ông ta.
Nhưng rồi chúng ta lại đánh nhau, để xem, nên cứu hay giết. Và tớ đã giết được ông ta.
Nè, Nagisa.
Tớ mơ thấy cả kiếp sau.
Kiếp sau tớ với cậu, không còn là bạn. Chúng ta là hai người xa lạ, không quen biết.
Nhưng, chẳng ai phải chết, chẳng ai bị thương.
Và tớ đã hiểu ra rằng.
Chừng nào tớ còn gặp cậu, còn làm bạn với cậu, thì một trong hai chúng ta phải chết.
Đó là vòng luân hồi, mà chúng ta không thể tránh.
Và tớ quyết định rồi.
Nếu cứ phải ở trong vòng luân hồi ấy, mà được làm bạn với cậu, được quyền biết và yêu cậu thì tớ chết cũng chẳng sao cả.
Tớ muốn mãi mãi được kẹt trong vòng luân quẩn đó, chỉ để được gặp cậu mà thôi.'
'Chào cậu, Nagisa.'
'Tôi là Karma. Rất vui được gặp mặt. Hãy giúp đỡ nhau nhé.'
~*~*~*~END~*~*~*~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top