KogiTsuru Rờ Mười Tám - Touken Ranbu.
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi mà thuộc về Nitro+, DMM Game và artist của chính họ. Nhưng hiện tại, tôi sẽ chăm sóc họ một chút.
Pairing: Kogitsunemaru / Tsurumaru Kuninaga.
Fandom: Touken Ranbu.
Category: Không có?... Tôi nghĩ vậy?
Rating: MA. Mặc dù tên fic là R18 cơ mà thật sự thì fic cũng chỉ mấp mé NC17. Để đảm bảo cho sự an toàn của các bạn nên đành phải vậy thôi.
Note: Thực ra, fic này tôi viết tặng cho một người bạn. Bạn ấy cũng chưa like page cơ mà, chắc sẽ like sớm thôi. Mặc dù là viết tặng, nhưng mình vẫn muốn chia sẻ cho mọi người. Tôi nghĩ chắc bạn ấy sẽ đồng ý thôi.
~*~*~*~
Tsurumaru Kuninaga.
Một thanh kiếm tuyệt đẹp, với vẻ ngoài trắng muốt.
Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Trông cậu ta xinh tươi, trắng trẻo vậy thôi chứ sở thích kỳ dị lắm.
Tsurumaru thích nhất là tạo sự "bất ngờ" cho người khác và nhìn khuôn mặt "ngạc nhiên" của họ. Bất cứ ai trong đại bản doanh, cậu ta đều đã thấy khuôn mặt "ngạc nhiên" rồi, từ cụ già vài nghìn tuổi cho đến em nhỏ vài trăm tuổi. Nhưng chỉ duy nhất một người là cậu chưa doạ được bao giờ.
"Mikazuki, ngài đã bao giờ thấy bản mặt bất ngờ của Kogitsune chưa?" Tsurumaru hỏi Mikazuki. Ông cụ thật sự rất bất ngờ với câu hỏi này.
"Bất ngờ? Ah~, chắc là rồi hồi trước có một lần, cơ mà từ khi cậu đến Đại Bản Doanh thì không thấy thêm lần nào nữa. Mà cậu hỏi thế để làm gì vậy, Tsurumaru?"
"Tôi muốn thấy bản mặt đó, thật sự muốn. Nhưng chưa bao giờ thành công cả. Tôi hỏi thử thôi...." Cậu chưa dứt lời thì quay sang nhìn Mikazuki một cách "biến thái".
"Nè, ngài là người thân nhất với cậu ta, ngài có thể chỉ cho tôi, cách làm cậu ta giật mình được không?"
Mikazuki chẳng nói gì, nhấp một ngụm trà ấm nóng. Rồi đột nhiên, ông ta cười một cái, một nụ cười thân quen thường trực.
"Dễ ấy mà. Tsurumaru, cậu chỉ cần..."
~*~*~*~
Đêm hôm đó trời mưa nên không có đội nào phải đi thám hiểm, trinh sát. Và tất nhiên, Kogitsunemaru được một ngày đi ngủ sớm.
"Mikazuki, ngài đi đâu vậy, không ngủ cùng với tôi sao?" Thấy Mikazuki bưng bê đống chăn đệm ra chỗ khác, anh liền hỏi.
"Haha ~, hôm nay ta muốn ngủ với người khác. Chịu khó ngủ một mình nhé, Kogitsune." Nói xong ông ta đi mất dạng luôn.
'Vậy càng tốt, đỡ bị làm phiền.' Rồi Kogitsunemaru tắt hết đèn đóm đi và nằm xuống, chìm vào mộng đẹp.
Một lúc sau đó, cánh của phòng mở ra, từ từ và nhẹ nhàng, nhưng như thế cũng đủ đánh thức anh. Anh biết có người nhưng không dậy, bởi anh đoán là Mikazuki. Bóng trắng đó tiến lại gần Kogitsune và, một sức nặng đè lên người anh.
"Có chuyện gì vậy, Mikazu..."
"Suỵt. Im lặng nào, Kogitsunemaru." Bóng trắng đó lên tiếng, đặt tay lên môi anh.
"Cậu là... Tsurumaru?! Cậu làm gì ở đây thế? Nửa đêm nửa hôm mà còn đi hù doạ người khác?"
"Kogitsune ngốc quá đó ~. Tôi tới đây vào nửa đêm không phải hù doạ đâu. Có những chuyện chỉ có khi vào đêm mới làm được thôi."
Câu nói đó khiến Kogitsune bỗng lạc một nhịp. Giờ anh mới để ý cậu ta mặc cái gì. Kimono trắng, không obi, cảm giác như chỉ khoác hờ, hai bên vai lộ ra. Cậu ta muốn khiêu khích anh sao?
"Ý cậu là sao?" Anh nuốt khan rồi hỏi.
"Ý tôi là, hãy cùng nhau vui vẻ nhé." Tay của Tsurumaru dần tiến lên phần cơ ngực của Kogitsune. Cậu ta đang thật sự khiêu khích anh.
"Hả?" Kogitsune không hiểu. Sao tự dưng cậu ta lại làm vậy? Anh gần như không thể kiềm chế nổi bản thân nữa rồi.
"Cuối cùng... Thấy rồi!!!" Bỗng dưng cậu ta hét lên một tiếng, khuôn mặt khiêu gợi lúc nãy biến mất trong chớp mắt.
"Hả?..."
"Cuồi cùng cũng thấy mặt ngạc nhiên của anh đó. Tôi thử đủ cách không được." Nhún nhảy chán chê trên người Kogitsunemaru, cậu mới chịu đi xuống.
"Mai phải cảm ơn Mikazuki mới được." Khi Tsurumaru chuẩn bị đứng lên thì Kogitsune đẩy cậu xuống và áp trụ cậu không cử động được.
"Này... Kogitsune... Anh định làm gì vậy?"
"Cậu khiêu khích tôi trước thì nên xử lý hậu quả đi chứ. Bỏ đi như vậy, là không được." Giọng Kogitsune khàn khàn, cảm giác như đang kiềm chế một thứ gì đó.
"Xử lý... hậu quả á?" Mặt cậu dần tái đi. Nuốt ực một cái rồi cậu nhìn xuống phần thân thể của Kogitsune.
"Nhưng chỉ đùa thôi mà... Đừng nghiêm túc vậ- Ah..." Chưa kịp dứt lời, anh đã luồn tay vào trong.
"Không thấy cơ bắp gì cả. Gầy quá. Eo lại nhỏ như vậy. Nhớ ăn thêm bồi bổ sức khoẻ, nghe không Tsurumaru?" Hết từ ngực, xuống phần eo, rồi đùi, và cuối cùng tiến vào phần giữa.
"Ko-Kogitsune, đúng là tôi rất thích bất ngờ nhưng... như thế này khiến tôi sợ đó... Này, Kogitsune, anh đang sờ chỗ nào vậy??!! Bỏ... ra..." Tay của anh chậm rãi chuyển động lên xuống cái thứ đó. Cậu cắn chặt môi, tay đẩy Kogitsune nhưng bất lực.
"Tôi nói... bỏ ra... cơ mà..." Cậu nói một cách chậm chạp qua từng tiếng rên. Đôi tay của Kogitsune vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
"Xin lỗi cậu, Tsurumaru. Nếu dừng được, tôi đã không làm gì cậu và để cậu đi rồi." Hơi nóng phả vào tai Tsurumaru khiến toàn thân cậu run nhẹ.
Chuyển động của anh cành lúc càng nhanh. Thuỷ dịch mà cậu tiết ra chảy đầy tay anh, rồi chảy xuống, thấm đẫm chiếc chăn. Cậu quằn quại, vừa ngăn bản thân không rên rỉ vừa cố tránh khỏi những kích thích kia. Khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề, đầu óc choáng váng. Và rồi theo bản năng, kích thích đã đạt tới kịch điểm.
Một thứ chất lỏng khác, trắng đục, trào ra, dính đầy phần bụng của cả hai người. Tsurumaru cảm thấy kiệt sức, không thể cử động nổi.
"Chưa xong đâu, còn tôi nữa mà." Lật úp người Tsurumaru xuống, Kogitsune từ từ đưa tay xuống, chạm vào nơi tư mật đó.
"Kogitsune... Anh định làm gì thế hả? Tôi kiệt sức rồ-... Uwah!" Một ngón tay từ từ tiến vào nơi nóng rực đang siết chặt đó. Cậu cảm thấy thật khó chịu, trướng đau.
"Đau..." Cậu rên rỉ kêu một tiếng, cố gắng thoát khỏi ngón tay kia và cơn đau nhức. Nhưng Kogitsune đã giữ lấy phần eo của cậu, nên cậu không thể chạy trốn được.
"Một chút thôi... Tôi không muốn em bị đau..." Hơi thở của anh càng ngày càng nóng và nặng nề, gấp gáp hơn. Thực sự, anh chỉ muốn thật nhanh chiếm lấy cơ thể tuyệt mỹ của cậu nhưng anh không thể làm cậu đau.
Tiếng nước nhóp nhép. Ngón tay chuyển động nhanh dần. Một ngón, hai ngón. Nơi tư mật ấy dần dần được thả lỏng. Mùi vị tình dục tràn ngập khắp căn phòng. Tiếng rên nỉ non của cậu, là liều thuốc kích thích anh.
"Ko... gitsu... ne..." Cậu gọi anh qua từng rên rỉ. "Tôi..."
"Cậu làm sao cơ?..." Những ngón tay bắt đầu chậm lại.
"Muốn..." Độc một từ duy nhất thoát ra. Chúng như con dao, cắt sạch toàn bộ những lý trí cuối cùng của Kogitsune.
"Đó là điều em muốn đấy nhé ~."
~*~*~*~
"Mikazuki." Kogitsune lớn tiếng gọi.
"Haha, có chuyện gì sao?" Vẫn là nụ cười thường trực đó.
"Ngài bày trò cho Tsurumaru sao?"
"Ừ đúng, là ta đó." Mặt của Mikazuki không chút biến sắc, cứ thế mà nhận.
"Cảm ơn." Anh nói.
"Không có gì, đến lúc đi thám hiểm rồi. Nhắc mới nhớ, ai đang chăm sóc cậu ta vậy?"
-Trong lúc đó-
"Hôm qua cậu làm cái quái gì vậy hả? Đau hông, rồi còn bị mấy vết đỏ ở toàn thân nữa?" Mitsutada hỏi, đặt bát cháo xuống.
"Tôi bị ngã cầu thang. Rồi bị muỗi đốt. Vậy thôi." Tsurumaru mỏi mệt đáp lại.
"Có cần ta chữa lại cho không?" Một cô gái xinh đẹp ngồi gần đó lên tiếng hỏi, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
"Không cần đâu."
"Mà sao cậu ở phòng Kogitsunemaru - kun vậy?" Người kia vừa dứt lời hỏi, một loạt hình ảnh về cái đêm "mưa gió" hôm qua hiện về...
'Tôi... muốn...' / 'Ahh~ Thích quá...' / 'Không... chậm...' / 'Dừng... không thể...' / 'Đừng... mà...'
"Thì đã làm sao??! Tôi ở phòng cậu ta đó!! Ngạc nhiên chưa?? Hôm qua tôi với cậu ta không làm gì bậy bạ đâu nha!! Tụi tôi chỉ... chơi game! Đúng chơi game đó! Không phải làm mấy trò hai người nghĩ đâu!! Vậy nên hai người đi ra đi cho tôi ngủ!" Tsurumaru mặt đỏ tưng bừng, nói liền một mạch rồi nằm xuống chùm chăn vào.
'Hôm qua, con Cáo đó lại quá tay rồi. Bảo sao sáng nay vui vẻ yêu đời thế. Hoa bay khắp nơi. Còn nhờ mình chăm sóc Tsurumaru - kun.' Cô gái đó nghĩ, rồi tự cười.
'Đã ai nói với cậu là Kogitsunameru là một kẻ 'mãnh liệt' khủng khiếp chưa vậy?' Mitsutada nghĩ rồi thở dài.
Sau đó, Tsurumaru đã nhận ra 3 điều.
1. Đừng có tin vào Mikazuki. Gừng càng già càng cay. Ông già gian xảo lắm.
2. Đừng có hù doạ một người bằng cách của ông già. Kết quả không tốt đẹp đâu.
3. Kogitsunemaru là một kẻ dư thừa tinh lực. Đừng dại làm hắn 'nổi hứng' không ngày hôm sau không đi nổi.
~*~*~*~END~*~*~*~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top