Câu chuyện nhỏ về Osomatsu và Choromatsu - Osomatsu - san.
Title: Câu chuyện nhỏ về Osomatsu và Choromatsu.
Author: Hữu Ngạn Long aka Hyu.
Disclaimers: Họ không thuộc về tôi mà thuộc về ngài Fujio Akatsuka. Nhưng mà tui sẽ vặn xoắn tính cách của họ lên.
Fandom: Osomatsu-san.
Couple: Osomatsu / Choromatsu (?).
Category: OOC,...
Note: _Nên xem ep 24 để hiểu đoạn cuối...
_Nếu nó khó hiểu thì, tui cũng không biết làm sao luôn, haha...
_Viết chơi chơi, nên không hay, nên vì thế không đăng ở blog _(:3JZ)_ Tui cũng chẳng công khai làm gì, haha...
_Giờ đang 3h rưỡi sáng nên vậy ha, lỗi gì tui sửa sau...
_Enjoy ~
~*~*~*~
1.
Tôi có một giấc mơ kỳ quái. Một giấc mơ đã tồn tại có khi từ rất lâu rồi.
Tôi thấy bản thân mình đang đứng giữa một khu rừng rộng lớn, với những cây đại thụ có khi phải tới hàng trăm tuổi. Chiếc áo trùm màu nâu đã sờn cũ giúp tôi không bị lạnh dưới cơn mưa tuyết nặng hạt. Trời lạnh buốt, có khi xuống tới dưới không độ C, khiến tôi khó có thể thở và cử động.
"Lạnh quá..." Tôi tự nhủ. Giấc mơ kỳ quái, tôi chắc chắn đây không phải bộ phim tôi xem trước khi ngủ.
Nhấc từng bước chân khó nhọc, tôi tiếp tục tiến sâu vào khu rừng, cho dù tôi có cảm giác không lành về việc này. Dừng lại, tôi ra lệnh cho cơ thể, nhưng dường như chúng như một con rối, cứ tiếp tục bước đi.
Chóng mặt, đầu óc như đang quay cuồng, tầm nhìn của tôi có vẻ như càng lúc càng mờ đi. Thôi nào, tôi vừa mới mơ thôi đó, chưa gì tôi 'đã chết' rồi là sao?
Đột nhiên một lực kéo nhỏ khiến tôi giật mình. Thứ đang kéo tôi là một đứa trẻ tầm mười tuổi. Nó cũng trùm một chiếc áo choàng nâu, sờn cũ và vá chằng vá đụp hơn của tôi. Tay nó nhỏ, đầy vết xước, níu lấy áo tôi.
"Anh hai, anh tính đi đâu thế?" Nó hỏi và ngước mắt lên nhìn tôi. Điều tôi không ngờ nhất là khuôn mặt nó, giống hệt một người tôi biết.
"Anh ra ngoài kiếm thêm gỗ, nhà hết củi đốt rồi." Tôi cứ tự động trả lời, cho dù, tôi muốn hỏi nó rằng, nó là ai mà gọi tôi là anh.
"Vậy để em, anh vừa mới ốm dậy mà." Nó cười. Y hệt thằng bé đó, y hệt đứa em trai mà tôi yêu thương thật nhiều.
"Không sao." Rồi cảm giác có thể làm chủ được cơ thể ùa đến. Theo bản năng, tôi đưa tay lên quệt mũi. "Anh dư sức mà."
"Không được, tuyết đang nặng hạt thế này, anh sẽ cảm lại mất, mau về nhà đi!" Càng lúc càng giống, thằng bé đó khiến tôi muốn ôm chầm nó vào lòng. Bởi vì, chúng tôi là sinh sáu, gần như không có cách biệt tuổi tác, nên thấy đứa em mình nhỏ xíu như vậy, tôi không chịu được.
"Thế thì trông cậy vào em, đi cẩn thận nhé." Tôi lại không thể làm chủ lời nói. Đáng lẽ tôi nên ngăn thằng bé lại.
"Anh yên tâm đi, em sẽ về liền mà!" Dứt lời, nó chạy về phía rừng sâu mất hút. Từ từ, bóng của nó biến mất vào khoảng đen vô tận.
"Đừng đi, quay lại đi!!" Tôi muốn hét lên như vậy, nhưng không thể, tôi không thể cử động, thậm chí là nói. "Đừng bỏ anh!"
"Xin em..." Bất lực, tôi chỉ có thể đứng nhìn, thằng bé từ biệt tôi.
"Choromatsu, đừng đi!"
Thằng bé đã bị chôn vùi dưới màu xám trắng, và cái lạnh thấu xương.
~*~*~*~
2.
Đã bao lâu rồi, tôi đã không mơ. Một giấc mơ đúng nghĩa.
Tỉnh dậy giữa một cánh đồng hoa, đầy màu sắc xanh đỏ, trên một ngọn đồi tràn ngập nắng và gió. Mùi thơm của cỏ, hương của hoa tôi có thể cảm nhận rõ ràng. Bầu trời có sắc đỏ và cam, có lẽ đã đến hoàng hôn, lẫn chút màu xanh còn sót lại của ngày dài. Tôi đang mơ, hay đây là hiện thực? Và tôi biết chắc rằng đây là mơ, bởi tôi đã trở thành một đứa trẻ con, với đôi bàn tay và cơ thể nhỏ xíu của đứa nhóc cấp một.
Tiếng loạt soạt vang lên khi tôi chống hai tay ngồi dậy. Một chiếc vòng hoa được kết thật đẹp rơi xuống bên cạnh tôi, nằm im lặng trên thảm cỏ. Màu xanh của dây leo, điểm xuyết màu xanh tím của những bông hoa dại nhỏ.
Tôi vẫn còn chút mơ hồ về nơi này. Quá kỳ lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. Tôi chắc chắn, đây không phải là bộ phim lúc trước khi đi ngủ mà chúng tôi xem.
Nhặt lên chiếc vòng hoa, tôi giơ nó thật cao lên trời ngắm nghía. Nó thật đẹp, và tinh tế. Nó khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào bởi nó gợi nhớ tôi đến một người.
"Aah... Chết tiệt, thoải mái quá..." Đây là mơ, nhưng tôi chẳng muốn tỉnh dậy nữa. Cứ chìm đắm trong giấc mộng đẹp như thế này, chẳng phải tốt hơn bao lần khi cứ phải đối mặt với cuộc sống thực tế đầy phũ phàng kia sao?
Tôi lại bắt đầu ngả người xuống thảm cỏ xanh, gió thổi vi vu xào xạc nhè nhẹ như vỗ về. Đâu đó có tiếng gọi nho nhỏ.
"Thấy em rồi nha!" Đột nhiên tôi bị nhấc bổng lên trong không trung bởi một người đàn ông, cao hơn tôi tận hai cái đầu.
"Anh hai, thả em xuống!!" Tôi nói, cho dù tôi không hề muốn vậy. Dường như có thứ gì đó đang điều khiển cơ thể tôi, khiến chúng không thể cử động theo ý mình. Và cả lời nói không hề kiểm soát. Người mà tôi vừa gọi anh hai đó, kéo cổ áo tôi lên cao, cho mặt hai chúng tôi đối nhau.
"Ngủ lăn lóc ở đây không tốt đâu, mau về nhà thôi nào." Anh ta có khuôn mặt giống y hệt tôi. Nói đúng hơn, anh ta giống hệt một trong số anh em của tôi.
"Chút nữa được không, em muốn làm nốt cái kia." Tôi tự đưa tay chỉ vào cái vòng hoa nằm lăn lóc trên cỏ.
"Cho ai vậy nè? Cho anh hay cho bạn gái hả?" Anh ta thả tôi xuống rồi cúi đầu nhìn tôi với biểu cảm chế giễu. Cái biểu cảm này, càng lúc càng giống người đó. "Làm gì thì làm, nhưng không được bỏ bữa, được chứ?"
Dứt lời, anh ta xoa đầu tôi. Bàn tay to lớn ấy, nhẹ nhàng làm rối bù mái tóc của tôi, hệt như một người anh cả, dịu dàng và ân cần. Tôi cứ ngồi đấy lặng im, hưởng thụ. Bởi đâu có mấy khi được anh cả quan tâm như thế này.
Và, anh đi xuống ngọn đồi của nắng này, để lại tôi một mình đắm chìm trong những cảm xúc rộn rạo mà không thể nói ra.
"Đừng đi, đừng đi xuống đó!!" Tôi muốn hét lên thật to, nhưng lời nói cứ ứ nghẹn ở nơi cổ họng. "Không được về!"
"Làm ơn..." Cho dù tôi có cầu xin như thế nào, anh ta vẫn cứ tiếp tực đi mà không ngoảnh lại
"Anh sẽ chết đấy, Osomatsu!!"
Anh ta đã chìm trong biển lửa màu cam đỏ, nóng rực và đau đớn.
~*~*~*~
3.
Osomatsu tỉnh giấc. Khi đó là trời vẫn còn nhá nhem tối. Căn phòng tối om, rất khó khăn để nhìn, nhưng có một khe sáng nhỏ từ cửa ban công hắt vào. Anh quay sang bên trái, nhưng phần nệm bên đó trống không, anh chỉ thấy Jyushimatsu đang nằm lăn hẳn sang bên ngoài nệm.
Anh đi ra khỏi chăn, đứng dậy và đi về phía ban công, đang hé mở.
"Biết ngay em ra ngoài này mà." Osomatsu nói với Choromatsu đang ngồi bó gối, nhìn lên bầu trời dần dần thành màu xanh tím than, nhưng những ngôi sao vẫn tỏa sáng lấp lánh, và xinh đẹp trên đó.
"Không ngủ được à?" Anh lại hỏi, nhưng Choromatsu không trả lời ngay, vẫn đăm chiêu nhìn ra thật xa, như thể suy nghĩ điều gì đấy. Osomatsu tò mò lắm. Bởi Choromatsu ít khi trưng ra vẻ mặt này trước anh em. Những lúc như thế này, kiểu gì nó cũng nói mấy câu sến sẩm cho mà xem, Osomatsu nghĩ vậy.
"Anh Osomatsu..." Choromatsu nhẹ nhàng cất giọng, gọi tên người anh cả. "Em muốn được ôm..."
Anh có chút giật mình. Bình thường, Choromatsu là người nghiêm túc nhất, không bao giờ làm nũng kiểu này. Osomatsu đoán rằng, có lẽ cậu gặp ác mộng. Dang hai cánh tay ra, Osomatsu cất lời.
"Lại đây nào."
Hai người cứ ôm nhau như vậy. Thật chặt. Cậu dụi người thật sâu vào lòng anh, ôm thật chặt, không buông. Osomatsu cũng ôm lại cậu, vỗ về tấm lưng nhỏ gầy của cậu em trai, cố gắng thật dịu dàng.
"Em sẽ không đi đâu cả..." Lần này, Choromatsu nói trước. "Em sẽ chỉ ở đây, bên cạnh anh thôi. Em sẽ chỉ ở bên cạnh anh mà thôi." Một nỗi sợ hãi nhẹ nhàng trào dâng trong từng câu nói của cậu. Sợ rằng, nếu ngày nào đó, Choromatsu có đi thật xa, thì hình ảnh biển lửa nhấn chìm mọi thứ nó gặp phải ấy, lại một lần nữa trở về.
"Là em hứa đấy nhé." Osomatsu cảm nhận được nỗi sợ hãi ấy. Bởi suy cho cùng, anh cũng sợ hãi giống Choromatsu, sẽ có ngày, nếu anh rời mắt khỏi thằng bé, nó sẽ lại bị thứ màu sắc xám trắng đó, nuốt chửng trong cái lạnh. "Ngoắc tay nào."
Hai ngón út đan vào nhau, tạo nên một lời hứa nho nhỏ. Nguyện ước này, có lẽ nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, từ những cuộc đời trước đó. Nhưng nguyện ước chưa bao giờ được thực hiện, phải chăng, mới vướng vào cái vòng luôn hồi luẩn quẩn, không lối thoát?
Đến cuối cùng, lời hứa ngày hôm đó, không thể bẻ vỡ được cái vòng luân hồi này.
"Osomatsu và Choromatsu sẽ mãi là anh em, hết kiếp này đến kiếp khác, cho đến khi nào, hai người không thể rời bỏ nhau."
~*~*~*~End~*~*~*~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top