Ngoại truyện 2 - Peaceful!

Sau khi thành hôn, Chaeyoungie nói muốn đi tuần trăng mật ở đâu đó tránh khỏi phố xa đông người qua lại, thế là tôi đưa chị ấy đến một thị trấn nhỏ ở Hà Lan. Ở đây không ai biết chúng tôi cả, chúng tôi có thể sống như những người nông dân ngày hái rau chăm cừu, đêm thổi sáo ngắm sao.

Trời chiều ở đây rất mát, tôi ngậm cọng cỏ non trên mép, vắt chéo chân nằm dưới gốc đại thụ nhìn Chaeyoungie đang chơi với bầy cừu nhỏ.

Ầy, chị ấy hợp với cừu trắng thật đấy, đứng cùng với nhau còn không biết ai mới là cừu.

Còn tôi ấy à, rình rập thế này thì giống một con sói rồii đó.

Ha ha.

"Bé Wang, cười ngốc gì đó."

Chị ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi liền gối đầu lên chân chị ấy.

"Em hả, đang nhìn bé cừu trắng chơi đùa."

Chị nhéo mũi tôi:

"Ai như con sói nhà em, mỗi lần ăn đều không biết chùi mép."

"Hê, ai bảo thịt bé cừu trắng ngon quá làm chi ~"

Chị ấy lườm tôi một cái. Ôi ~ tôi yêu chết cái bộ ngạo kiều này của chị.

"Cục cưng ơi, hôn một cái đi."

Tôi nhắm mắt chu môi với Chaeyoungie, chị ấy cười cười rồi cũng chụt một cái lên môi tôi.

Tôi thõa mãn nhìn chị, rồi làm nũng cọ lên bụng chị mấy cái:

"Chaeyoungie ơi, sao hôm đó chị biết trong số năm trăm người kia có em dọ?"

Chị cười tôi, trên mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ:

"Đồ ngốc nhà em, đã giả làm người khác rồi thì có tâm chút đi chớ. Người hâm mộ nào mà gặp thần tượng không la không hét gì hết, im như pho tượng ấy. Đã vậy còn ngồi cái tướng má thiên hạ nữa, em á, vắt chéo chân như vầy nè, còn chống cằm như vầy nữa nè!"

Chị ấy vừa diễn tả vừa kể lại ngày hôm đó, nói xong còn véo má tôi một cái:

"Nhìn em không khéo người ta còn tưởng em đi thị sát á."

"Ủa vậy hả."

Tôi nghĩ giấu như vậy mới là giấu chớ.

"Ừa, em ngốc ghê."

Chaeyoungie thơm trán tôi một cái:

"Chaengieeeeee ơi"

"Hửm"

"Em yêu chị lắm lắm ~"

"Biết ròi"

"Ơ"

"Ơ gì mà ơ?"

Tôi ngồi bật dậy nhìn chị ấy:

"Sao chị không nói yêu em????"

"Vợ yêu của chị ơi, đây đã là lần thứ sáu mươi tám em nói câu này trong ngày rồi đó!"

"Phải vậy không? Dị thôi tối nay em nói lần nữa cho đủ, giờ em muốn nghe chị nói yêu em, nói đi mà ~"

Tôi mè nheo nhích lại gần chị.

"Không nói."

Chị nhích xa ra.

"Chaengieee ~"

Tôi bất mãn bĩu môi:

"Chị như vậy là không thương emmmmm!"

Chaeyoungie cười, chị đứng lên, chạy ra sau gốc đại thụ:

"Bắt được chị thì chị nói cho em nghe."

"Ah! Park Chaeyoung! Chị đợi đó, em mà bắt được là chịu tiêu đời!"

Tôi bật dậy đuổi theo chị.

[...]

Ngày hôm đó, khi hoàng hôn dần buông, có hai cô gái nô đùa quanh gốc đại thụ. Vào thời khắc cuối cùng trước khi mặt trời tắt nắng, cô gái da trắng tóc vàng đã kiễng chân, đặt lên môi cô gái da trắng tóc đen một nụ hôn thật đẹp.

Tuy không chụp được khung cảnh lúc đó nhưng nó đã in sâu vào trí nhớ của tôi. Và tôi tin Chaeyoung cũng như vậy.

.

.

.

"Mười năm sau chúng ta trở lại đây được không? Chị muốn ngắm cùng em ngắm hoàng hôn thêm nhiều lần nữa!"

"Được."

Chỉ cần là cùng chị, dù là chân trời góc bể em cũng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top