51 - Thu lưới
Cùng nhau hợp tác phát triển thì cần một người đứng ra chỉ đạo. ShrK đề cử tôi, còn bên kia đương nhiên là Diệp Trân, nhưng phải thông qua biểu quyết để lựa chọn. Với tính cách của Diệp Trân, tôi biết cô ta sẽ tranh giành bằng mọi giá.
Mấy tuần sau, đám người dưới trướng cô ta hễ thấy tôi là xì xào bàn tán, thú thật thì tôi không quan tâm đến mấy lời đó, tôi biết mình trong sạch là được rồi. Cuối cùng thì cái ghế Giám đốc phụ trách dự án cũng đến tay Diệp Trân.
Vào một ngày nọ, tôi đến kiểm tra tiến độ công trình thì gặp Diệp Trân ở trước cửa, cô ta chắn ngang không cho tôi đi qua.
"Cứ tưởng mày làm trợ lý của anh Dĩ Khang thì giỏi thế nào. Hóa ra cũng chỉ như vậy thôi."
Phiền thật đấy. Còn "anh Dĩ Khang" nữa chứ, tôi tưởng cô ta thân quen dữ lắm á.
"Ôi chao, đừng nói là mày dùng cái mặt đó leo lên giường anh Dĩ Khang nha!"
Tôi cười thầm trong lòng, tôi mà leo lên giường anh ấy á, có lẽ giờ này bị thiên lôi đánh chết rồi cũng nên.
"Cảm ơn đã khen nha. Nhưng mà không những dùng cái mặt này đâu, tôi còn dùng dòng máu đang chảy trong người này để leo lên đó."
Tôi cố ý xoa nhẹ cái bụng phẳng lì, trong lòng đã cười điên dại khi thấy vẻ mặt ngây ngốc của Diệp Trân khi đón nhận tin sốc này. Một lát sau, mặt cô ta từ xanh chuyển sang trắng rồi lại sang đỏ, tức giận mắng tôi không biết xấu hổ. Tôi lười nghe cô ta lảm nhảm nên trực tiếp đi vào trong.
[...]
Thời gian này, ngoại trừ đối phó Diệp gia, tôi còn bỏ thời gian tìm hiểu lại sự việc năm xưa nữa. Phải biết tước đi bằng cấp của một luật sư không những là sự sỉ nhục lớn nhất mà còn đóng luôn con đường danh lộ sau này của người ta. Rồi ai mà dám đặt cược giá trị tài sản, tính mạng và danh dự của mình vào một luật sư bị tước bằng?
Tôi cần phải minh oan cho Uyển Vân.
Về việc điều tra, một mình tôi làm việc thì không hiệu quả lắm, nên tôi mượn Diệp Thần từ chỗ anh ba và La Chinh từ chỗ anh út. Ai ngờ người của Thiên Sát Đoàn vừa nghe chuyện đã thay nhau gọi điện hỏi tội tôi, hỏi sao không nhờ họ mà lại nhờ Diệp Thần với La Chinh, kêu gào khóc lóc bảo tôi coi thường họ.
Nói rõ hơn về Thiên Sát Đoàn thì đây là một tổ đội gồm mười người do anh út dẫn dắt. Họ có thể là thương nhân, có thể là lính đánh thuê, có thể là ca sĩ, hay thậm chí là một anh nhân viên tầm thường trong một công ty
bình thường. Nhưng khi nhận được chỉ thị trực tiếp từ Thiên Duệ thì ngay lập tức, họ sẽ trở thành những chiến binh trung thành, thậm chí là không tiếc mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ.
Có lần tôi hỏi vì sao lại trung thành với LiLs như vậy. Các anh chỉ cười, rồi nói là trung thành với Thiên Duệ chứ không trung thành với LiLs, nếu Thiên Duệ mà về hưu là các anh cũng ở ẩn ngay. Hầu hết người của Thiên Sát Đoàn đều có một quá khứ đau lòng không muốn nhắc đến, mà anh Thiên Duệ chính là ánh sáng nơi cuối con đường của họ, thắp lên hi vọng và dẫn dắt họ đi đến một tương lai đáng để tồn tại. Trải qua một khoảng thời gian dài cùng vào sinh ra tử với Thiên Duệ, cùng cứu vớt những sinh mạng đáng thương, giữa bọn họ liền có một sợi dây liên kết vô hình. Đối với họ, tất cả đều là anh em xương máu, một người cũng không thể bỏ lại.
Sở dĩ tôi quen thân với họ vì tôi là em gái cưng của anh Thiên Duệ, hồi nhỏ anh ấy hay mang tôi tới LiLs chơi. Người thân của Thiên Duệ cũng là người thân của Thiên Sát Đoàn, với cả mặt mũi của tôi đặc biệt đáng yêu, các anh rất thích trêu chọc tôi, lúc tôi lớn lên thì thay phiên nhau dạy tôi những kĩ năng sở trường của mình, thành ra bây giờ tôi đánh đấm cũng ra gì và này nọ lắm, nhưng tôi thì ít đánh nhau, dẫu sao cũng không ai gây sự với tôi. Rồi không biết từ lúc nào mà tôi cũng có mã danh trong Thiên Sát Đoàn, làm thành viên thứ mười một, em út của các anh, là đối tưởng "không thể bỏ lại" ấy.
Bây giờ nghe nói tôi muốn nhờ vả là lại ganh tị tới lui. Lần đầu tôi mới thấy người tranh nhau làm việc đấy. Cuối cùng thì tôi cũng phải giao việc cho cả mười người, nhưng đảm nhận công việc chính vẫn là Diệp Thần với La
Chinh. Vì sở trường của Diệp Thần là thu thập và phân tích thông tin, IQ của anh cũng là người cao nhất trong Thiên Sát Đoàn. Còn sở trường của La Chinh là khảo cung, tội phạm ngoan cố đến mấy thì vào tay cậu ấy cũng khai tất tần tật, mà La Chinh là người nhỏ tuổi nhất trong đoàn, thậm chí là nhỏ hơn tôi cả hai tuổi.
Đông người nên hiệu suất làm việc rất cao. Đợi tôi xem xong đống tài liệu về vụ án năm đó thì Diệp Thần đã có kế hoạch hành động, thậm chí là chia việc cho mấy anh em đi làm luôn rồi, người thì tìm vật chứng, người thì
tìm nhân chứng. Vật chứng thì tiếp tục được đưa đi chứng thực, nhân chứng thì vào tay La Chinh.
Ngoài ra, Diệp Thần còn khuyến nghị tôi bỏ ra một số tiền để lén lút thu mua cổ phần của Diệp gia, sau này nhất định là có chỗ hữu dụng.
[...]
Hơn ba tháng sau đó, việc mà chúng tôi dày công chuẩn bị đã có kết quả...
Tôi nhớ hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi phải dậy sớm để đi công tác với anh ba.
Trong lúc cả nhà đang ăn sáng thì bản tin truyền hình đột nhiên nhắc đến chuyện hợp tác giữa ShrK và Vovaland
"Một nửa khu chung cư vừa xây của ShVo bị sụp đổ ngay trong đêm dẫn đến thiệt hại nặng nề cho các khu tập thể lân cận, may mắn là không có thiệt hại về người nhờ sự hoạt động chính xác của hệ thống thông báo khẩn cấp của Tập đoàn ShrK."
Tôi cảm thán vài tiếng, nhìn hiện trường là một đống đổ nát, tôi thấy tê tái dùm cho Diệp Trân.
"Nguyên nhân tạm xác định là Vovaland đã sử dụng nguyên vật liệu kém chất lượng và xảy ra sai sót trong quá trình giám sát thi công."
Ừm, tin tức này thì đúng rồi.
"Luật sư Lý, đại điện phát ngôn của Tập đoàn ShrK cho biết họ có một phần lỗi trong sự cố này vì đã lơ là trong công tác hỗ trợ giám sát thi công. ShrK sẽ nhận một phần trách nhiệm và hỗ trở giải quyết hậu quả, cũng như trang trải chi phí thiệt hại cho người dân sinh sống ở khu tập thể. Bên cạnh đó, ShrK sẽ chính thức khởi đơn kiện công ty bất động sản Vovaland vì đã gây tổn hại đến uy tín và hình ảnh của Tập đoàn trong thời gian hợp tác."
"Về phía giám đốc Diệp của Vovaland, ông ấy cho rằng lỗi thuộc về trưởng bộ phận thi công chứ không phải người giám sát. Theo thông tin được biết, người giám sát này là cô con gái độc nhất của Diệp gia..."
Hmm, thiệt hại lần này cũng không tính là lớn, ít nhất thì lợi ích của ShrK vẫn chưa bị ảnh hưởng. Cái hay là, anh ba mượn gió đẩy thuyền, thuận lợi tăng thêm một phần hảo cảm của ShrK trong mắt công chúng.
Vốn dĩ ShrK chỉ là một nhà đầu tư cung cấp tài chính cho Vovaland, hơn một xíu thì là hỗ trợ giám sát thi công. Để không dính líu trực tiếp đến sự cố này, tôi đã đẩy cái chức Giám đốc công trình cho Diệp Trân, để nhà cô ta một mình ôm hết dự án. Lúc đó cô ta đắc ý lắm, giờ thì chắc là đang hối hận rồi.
Còn về công trình kia à, đúng là nhà họ Diệp có cắt xén nguyên liệu nhưng không đến mức vừa xây xong đã sập xuống đâu, ít nhất cũng phải một hai năm mới hết đát, chẳng qua là tôi đã động tay động chân vào một số quy
trình, ví dụ như đặt một quả bom xung điện từ nho nhỏ vào móng nhà vừa mới đổ xi măng. Đây là phát minh mới nhất của LiLs, một vũ khí hủy diệt hàng loạt đúng nghĩa nếu dùng một lượng lớn. Nhưng tôi chỉ dùng một quả bé tí ti bằng một ngón tay thôi, vừa đủ để đánh vỡ kết cấu vững chắc của chung cư, biến nó thành một sự cố hoàn hảo. Tôi đoán là không ai nghĩ sóng điện từ có thể đánh đổ một khu chung cư mà không ảnh hưởng tới người dân xung quanh, cho nên kết quả điều tra chỉ có thể là do vật liệu kém chất lượng, từ đó, cơ quan chức năng sẽ điều tra lại sổ sách, Diệp gia ăn chắc cú này rồi.
Thật ra, nếu gặp một vị thẩm phán hay luật sư nào có tâm một chút, chắc chắn sẽ tìm ra điểm kì lạ. Đó là độ trễ của chuông cảnh báo công trường lúc tòa nhà bị sập. Hôm đó, tôi đã nhờ một người anh trong Thiên Sát Đoàn hack hệ thống cảnh báo và kích hoạt nó trước khoảng 3 phút để người dân xung quanh kịp thời lánh nạn. Để đảm bảo kế hoạch không có sai sót, tôi còn nhờ anh út cho quân đội trà trộn vào dân cư để tiện bề hỗ trợ nếu có người bị thương.
Tôi tính toán thời gian kĩ lắm mới dám nhét bom xung điện vào móng của tòa nhà ấy. Lỡ có sai sót gì thì tôi cũng đi đầu thú luôn quá...
Nhưng mà kết quả như bây giờ thì tốt rồi. Tiện thể được một công đôi việc luôn. Mấy tòa nhà xung quanh khu đất đó đều xuống cấp cả rồi, ở thêm vài năm nữa, không sớm thì muộn cũng sẽ sụp đổ, nên giờ coi như là tôi
giúp mọi người đập đi xây lại một thể luôn, dù sao cũng là tiền của Diệp gia bỏ ra.
"Hmm, quậy một trận thì thôi đi, lại còn trộm đồ của anh."
Tôi cười cười cho qua chuyện, quả bom nho nhỏ kia đúng là tôi ăn cắp từ văn phòng của anh út, nhưng mà tôi đọc qua rất nhiều báo cáo nghiên cứu lắm rồi mới tính toán sử dụng mà.
"Ý tưởng lần này của em cũng được, nhưng mà rủi ro quá cao. Lần sau đừng để liên lụy người dân."
"Dạ..."
Haiz...đúng là rủi ro quá trời quá đất, cũng may là không có ai bị thương.
Rất là xin lỗi mọi người ở khu tập thể luôn, có lẽ tôi sẽ bù đắp bằng cách xây lại một khu nhà thật là khang trang và đầy đủ tiện nghi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top