33 - Gặp lại

Tôi trằn trọc cả đêm.

Trời sáng rồi, tôi cũng thôi suy nghĩ, xuống giường đánh răng rồi ra gấp chăn, thay đồ, xách ba lô lên, lại đi.

.

.

.

Ừ, thế đấy. Ma xui quỷ khiến, giờ đây tôi đang đứng trước ngôi nhà mà khó khăn lắm tôi mới rời đi được...

Được rồi. Không phải ma xui quỷ khiến đấu, do tôi tự ý quyết định đấy. Tôi tự lừa dối bản thân là quên vài thứ nên đến lấy thôi. Thật sự thì tôi muốn gặp lại một người.

Tôi nghe tiếng mình thở dài cả trăm thước, chân như đeo gông đeo chì, từng bước đẩy cánh cổng ra, lại hít sâu một hơi rồi mới đi vào cửa chính.

Trong nhà rất tối, chỉ có thể dựa vào ánh trăng hiu hắt bên khung cửa sổ để thấy đường đi. Khi đã quen với bóng tối, tim tôi chợt hẫng một nhịp, sao Chaeyoungie lại ngủ ở đây, trên chiếc sofa mà tôi hay ngủ mỗi tối.

Chị ấy nằm co ro, ngủ rất say, rất trầm, nhưng tôi thấy mi tâm chị khẽ động rồi nhíu chặt lại, có lẽ là mơ thấy gì không vui rồi. Tôi đưa ngón tay, theo thói quen mà miết nhẹ mi tâm của chị, rất lâu sau nó mới chịu thả lỏng.

Đột nhiên Chaeyoung xoay người làm tôi giật bắn mình. Tôi cứ tưởng chị ấy bị tôi làm cho tỉnh rồi chứ. Trời ơi. Tôi vả mặt mình mấy cái để tỉnh táo, nhanh chóng lấy đồ rồi rời khỏi đây thôi. Chị ấy mà tỉnh lại thì tôi không biết phải nói gì nữa.

Nghĩ vậy, tôi dứt khoát đứng lên, vòng qua kệ sách lấy cuốn nhất kí, quyển album tôi tự chụp cùng với vài cuộn tranh rồi đi thẳng ra cửa. Nhưng mà đi được nửa đường, chân tôi lại không chịu nhúc nhích, không bước tiếp được. Dường như lương tâm tôi có chút cắn rứt, tôi xoay người nhìn Chaeyoung...

Bây giờ mới vào tháng 3, cái lạnh của mùa đông vẫn chưa tan đi, thể chất của Chaeyoung vốn là ốm yếu, nếu cứ nằm như vậy sợ là sẽ bị bệnh.

Haiz...

Nhìn dồng hồ treo trên tường, tôi cẩn thận bế chị lên rồi đưa vào phòng. Người chị ấy... nhẹ hẫng... Và dường như nhiệt độ cơ thể có chút cao. Tôi đành kiểm tra nhiệt độ cho chị, 39 độ C, thảo nào trông chị rất khó chịu.

Tôi cởi áo ngoài, dùng khăn ấm lau người cho Chaeyoung, chắc trong nhà có thuốc hạ sốt, tôi định đi tìm thì bị cánh tay gầy guộc ấy giữ lại, tôi nhìn chị, chị nhìn tôi.

...

"Bé Wang."

"..."

Ôi trời.

Đang định bỏ chạy thì tôi thấy chị ấy gượng dậy rồi vô lực ngã xuống nhưng vòng tay kia nhất quyết không buông tôi ra:

"Em đừng đi mà, dù là mơ thôi cũng được...ở lại với chị, một chút thôi..."

"..."

Hóa ra chị ấy lên cơn mê sảng nên nghĩ mình đang mơ. Mơ thấy tôi ư?

"Chaeng ngoan, em ở đây nhé, không đi đâu, chị ngủ một lát đi."

Tôi ngồi xuống bên giường, chậm rãi vỗ về chị ấy. Chaeyoung vẫn gắt gao siết chặt tay tôi, có lẽ chị ấy sợ chỉ cần nơi lỏng một tí, tôi sẽ chạy đi mất.

"Em lấy thuốc cho chị nhé."

Chị ấy không trả lời, đôi mắt nhắm nghiền, cánh môi đỏ như máu vì cơn sốt cao, vẫn không buông tay.

"Em đi rồi quay lại mà."

Tôi hôn lên trán chị ấy, thủ thỉ vài lời bên tai chị ấy. Lúc này, bàn tay yếu ớt kia mới chịu buông lơi.

Sợ chị giật mình tỉnh dậy không thấy tôi sẽ hoảng lên nên tôi đi rất nhanh. Đút thuốc cho chị, chị lại nhõng nhẽo không muốn uống.

"Chaeng ngoan, phải uống thuốc mới mau khỏe."

"Nhưng uống vào sẽ buồn ngủ."

"Ừm, ngủ một giấc là hết bệnh ngay."

"Nhưng mà...chị sẽ không được thấy em nữa...đúng không?"

"..."

Đột nhiên cảm thấy bản thân mình là đồ khốn thật sự.

Thở dài một hơi, tôi cố nặn ra một nụ cười, nhìn chị:

"Không phải đâu, chị ngủ một giấc tỉnh dậy, em vẫn ở đây mà, ngoan nha..."

Như dỗ một đứa trẻ.

"Thật không?"

"Ừm."

Nói dối. Tôi sẽ không ở lại đây.

"Vậy...Hyeoni đút thuốc cho chị đi..."

"..."

Chaeyoung hay cảm mạo nhưng lại ghét uống thuốc. Chị ấy nói thuốc đắng lắm, không thích nên mỗi lần tôi đều phải mớm cho chịu, rồi đút thêm một viên kẹo chị mới ngoan ngoãn uống hết.

Tôi cười, ngậm viên thuốc bên môi, cúi đầu, áp lên chiếc môi đang hé của chị, lập tức đút nước để chị không bị đắng. Rồi lại hôn lên trán chị một cái.

"Mau ngủ đi."

"Em..."

"Em ở đây."

Tôi, là kẻ nói dối đáng ghét nhất trên thế gian này.

[...]

Ngồi taxi đến sân bay, tôi thẩn thờ nhìn tấm ảnh có chút nhăn nhúm trên tay. Trong ảnh có hai người, một người mày nhăn mặt nhó vì bị cưỡng ép, một người vui vẻ hớn hở lôi kéo người kia chụp một tấm ảnh couple.

Đó là tôi và Chaeyoungie lúc mới gặp nhau. Khi tôi còn đang bàng hoàng với mọi chuyện thì chị ấy đã tiến vào trong cuộc sống của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top