28 - Đã nói cuộc sống này rất khó khăn rồi mà!

Tay còn chưa chạm vào cửa xe đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Sao không đưa bạn học về nhà luôn cho an toàn?"

Cái đứa này...

Tôi ảo não chờ cậu ấy cả đêm nay mà không thấy, còn tưởng cậu ấy không về...

"Tôi không biết là cậu cũng có hứng thú với mấy buổi tiệc nhàm chán thế này đấy!"

Tôi nhíu mày vì cách xưng hô xa lạ của Hàm Tô Y. Nhưng cuối cùng lại tựa lưng vào xe, cười mà không nói.

"Không có gì để nói với tôi hở bạn."

Tôi biết phải nói gì với cậu ấy đây.

"Những gì cần nói tao đã nói hết trong thư rồi."

"Bấy nhiêu đấy là đủ à? Khốn khiếp Vương Vũ Hiên! Cậu còn coi tôi là bạn đấy hả!"

Tô Y đấm vào mặt tôi một cái. Rồi lại một cái, hết trái rồi phải.

Tch, đau đấy.

Nhưng tôi không có ý định phản kháng. Tôi xứng đáng bị đánh như thế.

"Trả lời tao!"

"Cái gì?"

"Mày với Lalisa..."

"Ừ, tao với chị ấy thì sao?"

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng mà mặt tôi bây giờ chắc be bét lắm rồi, tôi thấy mắt hơi mờ, sóng mũi hơi đau, và khóe môi ran rát.

Hàm Tô Y dùng sức nhấc tôi lên rồi ném sáng một bên. Tôi dựa vào chiếc xe gần đó, cố gắng chống đỡ bản thân, hít một hơi lấy lại nhịp thở, nói:

"Mày muốn tao nói gì. Nói là tao mập mờ với các chị ấy hả. Hay nói là tao yêu cùng lúc cả bốn người và tao không muốn họ ở bên người khác?"

Ôi ôi ôi, mới bị đánh có mấy cái mà tôi hụt hơi luôn rồi.

"Như đã nói. Tao và Lisa, và ba người khác đều không xảy ra chuyện gì cả! Các chị ấy không yêu tao, hiểu chưa! Kim Jisoo không yêu tao, Kim Jennie không, Chaeyoung cũng không! Lalisa lại càng không! Chị ấy yêu mày đấy, là mày đấy Hàm Tô Y! Ôi... điên thật chứ."

Tôi quệt vết máu trên khóe môi để vị tanh nồng của nó đừng rơi vào miệng tôi. Nếu đã đến đây đấm tôi thì chắc cũng tức giận với Lisa rồi, có lẽ là không đến nỗi nào, tôi biết cậu ấy sẽ không to tiếng với Lisa.

Tôi hiểu cậu ta quá mà, cái đồ nhu nhược ấy à, thích tự tổn thương mình hơn. Đúng là vậy hợp theo bầy, tính tình y chang tôi.

Tôi lê thân đi về phía trước, đẩy vai Tô Y một cái:

"Lalisa tin tưởng mới nói cho mày biết, mày lại không tin chị ấy. Hay là mày không tin tao?"

Cái thứ lầm lì khó ưa. Chơi với nhau làm chi mà giống nhau thế này. Nhìn cậu ta là máu điên tôi nổi lên, tôi liền đấm cấu ta một cái, mạnh và nhanh như cái cách cậu ta nện vào mặt tôi.

"Mẹ nó chứ, nói gì đi. Ngậm mồm vào như thế thì lết xác tới đây làm gì!"

Hai đứa tôi lại đấm nhau...

Đã lâu lắm rồi chúng tôi không giải quyết vấn đề bằng cách này.

Khi còn bé, chúng tôi đã dùng cách này để dành một chú gấu bông thật to. Đánh cho đã đời, đứa thắng lại không chịu cầm mà đi nhường cho đứa thua, mà đứa thua cũng không thèm. Thế là mặt hai đứa thì bầm dập mà chú gấu thì bị bỏ vào kho...

Lịch sử không nên lặp lại. Mà Lisa cũng không phải là món đồ chơi để chúng tôi nhường qua nhịn lại.

Tôi đè cậu ta xuống, ngồi lên người và đấm liên tục mấy cái vào mặt cậu ta, rồi lại xách cổ áo cậu ta lên:

"Hàm Tô Y, mở mắt ra cho tao! Thay vì về đây đấm tao thì mày nên nói chuyện với chị Lisa mới đúng. Không phải mày thích chị ấy à! Không phải đã nói yêu thương cưng chiều chị ấy à. Cơ hội đến tay rồi lại vứt đi. Con chó này! Mày hèn hạ đến thế là cùng!"

Tô Y vùng vẫy, đạp tôi ngã qua một bên, tới lượt cậu ta lăn lên người tôi, đấm tôi, nhưng tôi thấy lực tay của cậu ấy nhẹ dần, cho đến khi không còn chút khí lực mà nắm lấy cổ áo tôi. Vài giọt nước mắt ấm nóng rơi trên khuôn mặt đau nhức của tôi.

"M* k***! Ai mới là đồ hèn? Đừng có ra vẻ thanh cao với tao, bố mày không cần! Mày đâu phải chị gái của tao, tao cũng đâu phải con mày. Ai cần mày dọn đường cho tao đi?"

Tôi thả lỏng cơ thể, thở hắt một hơi, nhìn người đang gục đầu như đứa trẻ kia, đang đánh nhau tự dưng lại khóc...

Tôi kéo nó nằm xuống người mình.

"Tao không biết những điều đó lại khiến mày khó chịu như vậy..."

"Vương Vũ Hiên, con chó khốn nạn này..."

Gục trên người tôi, Hàm Tô Y khóc đến mức tâm can tôi cũng thổn thức...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top