13 - Tịch mich

Tôi không biết nói gì, cũng không muốn nói gì, chuyện này đã quá sức chịu đừng của tôi.

Từng nghĩ đến ngày này rất nhiều lần, nhưng đến cùng một lượt thế này thì ông trời thật quá đáng. Có phải ông ấy đang trừng phạt tôi vì tội tham lam không?

Tôi tưởng tượng ra muôn vàn cảnh tượng, nhưng chưa từng tưởng tượng đến bản thân đang nhận được một sự thương hại. Rốt cuộc họ xem tôi là gì. Công cụ giải trí? Nơi trút bầu tâm sự? Không sao, tôi rất cảm kích, tôi chấp nhận như thế, vì giữa hàng triệu người, tôi là người duy nhất được chọn cơ mà!

Hửm, hay là các chị hết yêu tôi? Các chị ấy từng yêu tôi sao? Không. Tôi không nghĩ vậy đâu. Nhưng thà rằng các chị ấy nói với tôi, "Chị có người trong lòng rồi.", tôi liền buông tha cho các chị ấy. Mặc kệ trái tim nghẹn lại vì cơn đau, tôi cũng có thể mỉm cười và chúc phúc các chị từ tận đáy lòng. Còn hơn là bị dày vò kiểu này...

Đầu óc tôi trống rỗng...

Nếu tôi rời đi thì nút thắt trong lòng có được tháo bỏ không? Phải rồi, mối quan hệ hoang đường này là khởi nguồn của tất cả, tôi chỉ cần bỏ nó qua một bên là được, đúng không?

[...]

Tôi tỉnh dậy, thấy người mình nửa trên sofa, nửa vắt vẻo dưới đất, đầu đau như búa bổ, cả người ê ẩm bầm dập. Tôi vươn vai ngáp mấy cái cho sảng khoái, cứ theo thói quen đi đánh răng rửa mặt rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Mọi chuyện xảy đến nhanh đến mức tôi không kịp tiếp thu, bây giờ nó đang tua thật chậm trong đầu tôi như một cuốn băng. Chợt cười, ông trời thật sự là trêu tôi đây mà. Sao lại trùng hợp đến thế, để tôi chứng kiến tình yêu to lớn của cả bốn người trong cùng một ngày.

Bữa sáng đã xong, vẫn chưa có ai ra khỏi phòng. Tôi nhìn quanh căn nhà một lượt, đột nhiên cảm thấy quá mức ngột ngạt, đành tới chỗ làm sớm một chút, đổi ca trực với đồng nghiệp.

Trực ở quầy thanh toán mà đầu tôi đau khủng khiếp, hôm qua uống có mấy shots thôi mà nhỉ. Đang miên man thì điện thoại trong túi chợt vang lên, màn hình hiển thị một chú thỏ rất đáng yêu:

"Mới sáng sớm mà nhóc đi đâu vậy? Không ăn sáng hả."

Giọng của chị hơi khàn.

Jisoo rất quan tâm tôi, chị luôn là người đầu tiên hỏi thăm khi thấy tôi có biểu hiện mệt mỏi. Tôi chợt nghĩ, có phải chị ấy quen rồi không. Dù sao thì chị ấy cũng biết tôi từ nhỏ, là bạn thân của anh út có lẽ chị cũng coi tôi như đứa em nghịch ngợm.

Vậy có phải là tôi ngộ nhận rồi không? Ngộ nhận tình cảm của chị ấy.

"Hôm nay đồng nghiệp có việc nên nhờ em thay ca sớm, em ăn rồi mới đi, mọi người cứ tự nhiên nha."

Chà, giọng của tôi còn khàn hơn chị ấy...

"Tối qua uống cho cố vô rồi giờ nói chuyện không nổi. Đi đâu mà uống nhiều vậy?"

Đấy, chị ấy nhận ra tôi bị mất giọng ngay.

"Em tình cờ gặp bạn cũ ấy mà, vui quá quá nên em uống hơi nhiều, uống canh giải rượu rồi, không sao đâu."

"Em..."

"À, khách đến rồi, em tắt máy nhé."

Không đợi chị trả lời, tôi ngắt máy. Nói thêm vài lời nữa chắc là tôi bật khóc luôn quá, trời ạ.

.

.

"Nhóc, gì mà thẩn thờ vậy, thanh toán cho khách kìa!"

"À ờ, xin lỗi quý khách."

Đã là lần thứ tư trong ngày tôi được đồng nghiệp nhắc nhở.

"Nay cậu sao vậy, nếu mệt quá thì nghỉ một buổi đi, không sao đâu."

Người bạn đó khuyên tôi.

Tôi chỉ gật đầu rồi cười một cái lấy lệ. Đúng là tôi nên nghỉ một hôm.

Tôi về nhà. Giờ này chắc các chị bận rộn cả rồi, sẽ chẳng có ai ở nhà đâu.

Tôi ném túi đồ lên sofa, đi một mạch vào toilet, xả vòi sen một lát rồi nhìn mình trông gương. Trời ạ, bộ dạng này thảo nào khách hàng bị tôi dọa sợ. Khuôn mặt trắng bệch, môi thì nhợt nhạt, quầng thâm ở mắt cực kì nghiêm trọng, trông tôi khác gì cái xác chết trôi không chứ...

Rửa mặt thật sạch, thay một bộ đồ mới, tôi lại lên sofa nằm, gác tay lên trán và suy ngẫm. Tôi ngẫm nhiều thứ lắm, về cuộc đời, về dự định tương lại, về quá khứ đã qua nữa. Tôi yêu BlackPink, yêu tiếng nói, nụ cười, ánh mắt, đôi môi, và mọi thứ thuộc về các chị ấy. Nhìn từng người ở cạnh người họ yêu, tôi ghen chết đi được, ghen đến mức chỉ muốn chen vào giữa, cắt đứt tình nồng ý đậm của bọn họ, hả hê nhìn khuôn mặt hoảng hốt của họ khi bị tôi bắt tại trận.

Nhưng mà, từ sâu trong nội tâm, tôi thấy vui lắm. Vì tôi biết mình đang sống trong hiện thực, mọi thứ không phải là mơ. Tôi hiểu cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, tôi cũng không thể sống như vậy đến cuối đời được, thật là vô lý.

Vậy, nếu không ở cạnh BlackPink, tôi nên làm gì?

Một câu hỏi cực lớn xuất hiện trong đầu tôi. Mấy năm qua, công việc mỗi ngày của tôi là chăm sóc cho BlackPink, chú ý sắc mặt các chị ấy, lo được lo mất cho sức khỏe của các chị vì lịch trình dày đặt. Tôi còn rắp tâm tạo ra mấy cái bất ngờ để chọc các chị vui nữa.

Kế hoạch tương lai của tôi là gì? Tôi không biết.

Hóa ra tôi thật sự là một kẻ đáng thương. Nhỉ?

Chỉ có mình tôi là lạc trong mớ cảm xúc hỗn độn và mơ tưởng về "một đời" như thế là đủ. Càng nghĩ, tôi càng bối rối. Tôi cho rằng mình hận các chị, hận thấu xương thấu tủy. Nhưng không phải. Tôi không có. Tôi chỉ sợ phải rời xa mà thôi. E là tôi không thể ngừng yêu.

Có phải tôi ích kỷ lắm không?

Đã biết mối quan hệ này sai ngay từ đầu nhưng vẫn dấn thân vào. Ngươi tình ta nguyện, tôi lấy gì để trách các chị ấy.

Chỉ có thể trách bản thân tôi chìm quá sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top