My Idol
Tôi là một đứa trẻ không có ai là bạn cả( nhỏ bff tui qua nước ngoài vì chuyện gia đình ) . Xuốt ngày chỉ ở một mình . Một ngày nọ , tôi đang trên đường đến trường học và tôi đã gặp anh ấy ... My idol cũng là crush của tôi. Anh ấy tên là PART JIMIN là một ngôi sao ca nhạc lớn . Chúng tôi học chung một ngôi trường , học chung một lớp và cùng một nhóm . Nhưng rất ít nói chuyện với nhau . Tôi lặng lẽ bước trên con đường đầy hoa anh đào rơi và Jimin cũng thế . Tôi đang nghỉ lung tung thì .... tôi vấp một cục đá và suýt ngã , cũng may là Jimin đã đỡ tôi . Bàn tay dịu dàng của một ngôi sao chạm vào người mình . Ôi!
Jimin đỡ tôi dậy và nói :
- Bạn có sao không.
Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện chân của tôi bị trật không thể đứng vững được , thế nhưng tôi vẫn trả lời :
- Tớ không sao , cảm ơn bạn
Rồi tôi đứng dậy bước đi chập chững . Thấy thế Jimin bảo rằng:
-Cậu đứng còn không dững làm sao mà đi được . Hay để mình cõng cậu đi nhé . Nếu không chúng ta sẽ trễ mất .
Tôi chưa kịp trả lời thì Jimin đã ngồi xuống để cõng tôi .Tôi vừa ngạc nhiên và vừa hạnh phúc khi được crush mình cõng trên lưng. Trên đường đi chúng tôi đã trò chuyện rất thân mật . Khi sắp đến trường Jimin hỏi tôi
- Bạn có bạn trai chưa
- À chưa đâu . Mình xấu và hậu đậu thế này thì ai mà thích - tôi e thẹn trả lời.
Jimin chỉ cười chứ không nói gì .
Khi đến trường , mọi người đều nhìn tôi bằng con mắt ghen tị và có vẻ rất ghét tôi. Jimin đưa tôi vào lớp , rất may vừa kịp lúc . Trong buổi học cả hai đều không nói gì với nhau...
Tiếng chuông reo lên , giờ nghỉ trưa mọi người đều ra ngoài nhận thức ăn ,còn tôi vẫn chưa đứng dậy được. Tôi nằm gục xuống bàn vì buồn bã . Jimin là người ra ngoài cuối cùng và chợt nhận ra điều gì đó anh đã quay lại lớp. Anh nhẹ nhàng đến bên tôi và hỏi:
- sao bạn không đi ăn trưa?
Tôi giật mình .
- À thì...
Chưa kịp trả lời thì Jimin đã nói
- Để mình cõng bạn ra ăn nhé.
- À thôi cậu ra ăn đi tớ không đói- tôi vội vàng trả lời .
- Chờ tớ một lác- Jimin nói xong rồi đi ngay .
Tôi lại nằm gục dưới bàn và không biết thiếp đi khi nào.
Jimin tới và kêu tôi.
-Bạn gì đó ơi bạn có sao không. Tôi đêm đồ ăn tới rồi đây.
Tôi chợt tỉnh giất. Và bất ngờ Jimin đã đên thức ăn đến cho tôi . Tôi vội vàng cảm ơn và hỏi
- Bạn không ăn hả ?
- Có chứ đây nè- Jimin chỉ ở phía bàn của anh ấy.
- Hay mình ăn chung đi- tôi ngượng ngịu nói.
Jimin mỉm cười và lấy thức ăn xuống chổ tôi . Và cả hai bắt đầu ăn. Bỗng , có một nhóm nữ đến lớp tôi và nói rằng muốn gặp Jimin. Jimin đứng dậy ra gặp nhóm nữ ấy. Tôi ngồi trong lớp vừa ăn và sốt ruột . Không biết có chuyện gì hay là tỏ tình nữa. Lại có một nhóm nữ đến nhưng không phải gặp Jimin mà gặp tôi. Bọn họ tiếng vào trong và nói :
- Là nhỏ này phải không?
- Đúng rồi - Một người trong nhóm trả lời
- Ê , con kia mày định quyến rủ Jimin của tao hả? Mày muốn chết không ? Khôn hồn thì tránh xa ra không thì đừng trách tao.
Tôi ngơ ngác chưa kịp động đậy thì Jimin bước vào và hỏi:
- Tôi là của mấy người hồi nào? Cô ấy không quyến rủ tôi mà tôi là bạn trai cô ấy được chưa?
Nhóm nữ kia bỏ đi. Tôi im lặng . Còn Jimin thì vội giải thích :
- Mình xin lỗi , mình nói cậu bạn gái mình chỉ để giải vây thôi . Mình không có ý gì đâu
- Cảm ơn cậu- tôi mỉm cười đáp
Giờ nghỉ trưa hết . Chúng tôi bắt đầu buổi học chiều . Mọi chuyện suông sẻ. Lúc ra về tôi gọi anh đến đón . Jimin hình như cũng vậy , thấy đứng chờ nên tôi hỏi:
-Cậu chờ ai hả?
- Tớ chờ quản lí đến .
Một lúc sau Jimin vmhỏi tôi rằng:
- Nhà bạn ở khu nào?
- Tớ ở khu AB, chung cư 45. Còn cậu?
- Ồ ! Tớ cũng vậy. Tớ ở tầng trên ,số nhà 49.
- À tớ ở tầng dưới, số nhà 34.
Anh tôi đến , tôi lên xe , chào tạm biệt Jimin và ra về.
Sáng hôm sau , chân tôi lành hẳn
. Vừa ra đến cổng chung cư thì lại gặp Jimin.
- Chào buổi sáng- Jimin mỉm cười nói.
- Chào buổi sáng.
- Mình có duyên quá ha ☺- Jimin cười
- À mà nè hình như tớ không biết tên cậu - Jimin gải đầu nói
- lê Ánh Tuyết á cậu.
Chúnng tôi đi trên con đường đầy hoa. Khung cảnh rất lảng mạng . Chúng tôi bước đi như những cặp đôi đang yêu nhau vậy... Nhưng tôi có cảm giác mọi người rất ghét tôi.
Đã đến trường , chúng tôi bắt đầu buổi học . ....
Giờ nghỉ trưa lại đến. Hôm nay không giống hôm qua, tôi có thể tự đi xuống căn - tin ăn được . Tôi xuống căn-tin ăn xong lại vô lớp ngồi. Trong lớp lúc này không có ai thật yên lặng làm sao. Tôi rất thích như vậy , tuy mọi người vẫn hay gọi đó là tự kỉ 😂
Một nhóm nữ lại tới và nói rằng:
- ra sau trường nói chuyện .
Sau trường tôi là những cái cây to , ít người qua lại. Tôi đi ra sau trường và thấy một nhóm nữ đã đứng chờ tại đó.
- Ê nhỏ kia lại đây.
Tôi bước lại . Một cái tát sắp dính vào mặt tôi
Bỗng nhiên......
^~ Mn đón xem phần 2 nhé♡~^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top