Chương 2: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu
Tôi không thể ngờ là mình đã được gặp chị Emma bằng da bằng thịt. Không những thế chị ấy còn chủ động làm quen với mình. Liệu chị ấy có nhớ mình không hay chỉ lướt qua như bao người. Tôi đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì có một chiếc xe chạy đến. Một người đàn ông lịch lãm bước xuống, vội vã chạy đến
- "Emma, em làm gì ở đây, mau theo anh về công ty nhanh lên. Mọi người đang rất lo cho em đấy!"
- "Em chỉ đi hóng gió một chút thôi. Bây giờ em về ngay này!"
- "Xe em đâu rồi?"
- "Sáng nay xe bị hỏng lốp nên em mang đi sửa rồi."
- "Nhanh lên xe anh sẽ chở em về, sắp đến giờ quay cảnh cuối của em rồi."
- "Ôi thôi chết, em quên mất."
Người đàn ông vừa nói vừa mở cửa xe hối thúc chị Emma lên. Tôi đứng ngây người với vẻ mặt khó hiểu. Tôi tự hỏi anh chàng kia là ai và dường như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi. Chị Emma bước đến cửa xe bỗng dừng lại và chạy về phía tôi. Chị nắm lấy bàn tay tôi và nói:
- "Cảm ơn em vì đã là fan của chị. Hẹn gặp lại em sau nhé!"
Nói xong chị vẫy tay chào tôi và lên xe. Chiếc xe dần đi xa còn tôi thì vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa xảy ra. Tôi đứng sững một lúc lâu thì bỗng có một bạn tay chạm vào vai tôi và cất tiếng gọi:
- "Bạn gì ơi, bạn không sao chứ?"
Lời nói ấy đã kéo tôi về với thực tại. Tôi quay lại nhìn và thấy một cô gái tóc vàng óng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi vội đưa tay ra hiệu là mình ổn nhưng cô bạn ấy có vẻ không tin. Cô ấy tiến lại gần tôi và xem xét một lượt:
- "Tớ thấy cậu đứng đây cũng được một lúc lâu. Tưởng đâu cậu bị trúng gió nên chạy lại xem. Cậu không sao là tốt rồi." - Vừa nói cô vừa thở phào.
- "Tớ không sao. Cảm ơn cậu nhé!"
- "Nhân tiện, tớ là Lisa, cậu tên gì?"
- "Thy...à không cứ gọi tớ là Gnome."
- "Gnome sao?"
- "Phải. Mà cho tớ hỏi cậu có biết trường A này không?"
- "À, tớ biết. Tớ đang là sinh viên của trường này. Để tớ dẫn cậu đi nhé!"
- "Tuyệt, cảm ơn cậu nhé!"
Lisa dẫn tôi đến trường. Cậu ấy không ngừng giới thiệu ngôi trường với tôi về giảng viên, sinh viên cũng như những món ăn ngon nhất ở căn tin. Đến nơi tôi đành tạm biệt Lisa và bắt đầu đi tìm lớp học của mình. Tâm trí tôi vẫn còn suy nghĩ về anh chàng ban nãy. Anh ta là ai mà trông có vẻ thân mật với chị Emma. Là người yêu chăng? Hay là hôn phu? Nhưng tại sao tôi lại không nghe tin đồn về hai người. Tôi vừa đi vừa suy ngẫm mà đến trước cửa phòng học lúc nào không hay. Tôi gặp lại Lisa ở trước cửa với vẻ mặt ngạc nhiên và thích thú, tôi hỏi:
- "Cậu cũng học lớp này à?"
- "Phải tớ học khoa thiết kế nên học phòng này."
- "Trùng hợp thế! Tớ cũng học khoa này, gặp cậu tớ vui quá. Mong cậu giúp đỡ tớ sau này nhé!"
- "Ừ, cậu cũng vậy nhé! Nào nhanh vào lớp không là muộn đó!"
- "Ừ" - vừa nói tôi vừa cười.
Hai người bọn tôi kết thân từ lúc đó. Mỗi ngày Lisa đều đợi tôi ở trạm xe buýt và cả hai đi bộ đến lớp. Trên đường cả hai nói chuyện rất nhiều. Tình bạn của chúng tôi ngày càng thắm thiết. Lisa rất vui tính. Cô kể cho tôi rất nhiều câu chuyện từ thời học sinh của cô đến bây giờ. Tôi có chút mừng thầm vì đã có người chia sẻ câu chuyện. Nhưng nội tâm tôi lại chưa sẵn sàng để kể cho cô ấy nghe về toàn bộ cuộc đời của tôi. Tôi sợ sẽ làm phiền cô ấy và tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng để kể toàn bộ câu chuyện. Một hôm, Lisa giới thiệu công ty giải trí P.Y entertainment cho tôi. Cô ấy bảo bên công ty đang còn trống một ví trí thực tập sinh thiết kế và khuyên tôi hãy thử sức. Ban đầu tôi có hơi lo lắng, tôi chỉ mới năm nhất, phần mềm cơ bản nhất còn chưa biết dùng thì làm sao có đủ tự tin để ứng tuyển. Không đợi tôi suy nghĩ, Lisa đã làm sẵn CV cho tôi và nó cho tôi. Cô còn bảo đã hẹn lịch phỏng vấn vào ngày mai và dặn tôi phải có mặt đúng giờ. Cô không cho tôi cơ hội từ chối công việc, tôi chỉ biết chửi thầm Lisa vì đã tự ý lên lịch mà không hỏi ý tôi. Nhưng tôi cũng thầm cảm ơn cô ấy vì đây cũng là công ty mà tôi đã muốn vào từ lâu. Khi nghe đến cái tên P.Y entertainment, tôi có chợt sững người và vui sướng. Nếu tôi đậu thì tôi có thể ngắm nhìn thần tượng của tôi ở chổ làm. Tôi có thể xem hoạt động hằng ngày của chị. Nghĩ đến thôi đã không kìm được lòng vui sướng.
Buổi sáng ngày phỏng vấn, tôi dậy từ rất sớm và chuẩn bị cẩn thận để có thể làm tốt nhất. Công ty khá xa, mất khoảng bốn mươi lăm phút di chuyển. Tôi ngồi trên xe buýt nhìn ra khung cửa sổ với tâm trạng lo lắng tột độ. Tôi không chắc là mình có thể làm tốt. Tôi suy nghĩ mọi câu hỏi mà nhà tuyển dụng có thể hỏi và tự đặt ra hàng đống tình huống. Lo lắng càng thêm lo lắng. Xe cũng đã đến trạm, lúc này tay chân tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi không thể kiềm được sự lo lắng của mình. Bước vào sảnh công ty, tôi chết lặng bởi sự tráng lệ của sảnh. Tôi đứng xem xét xung quanh một lúc thì bỗng từ đâu một cô gái va vào tôi, hồ sơ trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi rủa thầm trong lòng và hỏi:
- "Chị đi đứng kiểu gì..."
Chưa nói hết câu, tôi chết lặng với vẻ mặt xinh đẹp trước mắt. Tôi vội đỡ chị ấy lên, giúp chị ấy sửa soạn lại trang phục.
- "Xin lỗi em nhé! Chị sắp trễ giờ nên có hơi vội."
- "Dạ không sao ạ!"
- "Đây để chị giúp em." - vừa nói chị vừa nhặt hồ sơ giúp tôi.
- "Em cảm ơn chị ạ!"
- "Hôm nay em phòng vấn sao? Chúc em may mắn nhé!"
- "Vâng, em sẽ cố gắng."
Nói rồi chị chạy đi, tôi đứng nhìn chị mà lòng xao xuyến. Tôi tự hỏi sao trên đời lại có nhiều người xinh đẹp đến như vậy. Tôi đến thang máy và bấm lên tầng ba. Cửa thang vừa mở, một lần nữa tôi lại chết lặng. Ở đây có rất nhiều người ứng tuyển. Tôi nhìn sơ qua toàn bộ và tính nhẩm trong đầu. Độ lo lắng của tôi đã đến giới hạn. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, lấy vội chiếc tai nghe và mở một bài nhạc. Tôi ngồi nghe giai điệu này cũng khoảng mười phút và khi bước ra ngoài thì cũng đã đến lượt tôi. Tôi lướt qua những ánh mắt của các ứng viên đang nhìn tôi mà tay chân không ngừng đổ mồ hôi. Tôi hít một hơi thật sâu và mở cánh cửa. Trong phòng có hai người đang dõi theo tôi. Tôi lặng lẽ bước vào và bắt đầu cuộc phỏng vấn. Họ hỏi tôi rất nhiều, tôi thì cố gắng suy nghĩ để trả lời. Đến giữa buổi phỏng vấn, cánh cửa đột nhiên mở ra và trước mắt tôi là một chị gái. Là chị ấy, người mà đã va phải tôi ở dưới sảnh. Tôi mừng thầm trong lòng, ngỡ đâu tôi sẽ được chị ưu ái giúp đỡ như những câu chuyện ngôn tình. Chị mỉm cười với tôi nhưng khi vừa ngồi xuống, chị khiến tôi phải dập tắt hi vọng của bản thân chỉ vì một câu hỏi:
- "Không kể đến việc các nhà đầu tư có mặt hay chưa, nếu trong một cuộc họp có sáu người nhưng chỉ có năm ly nước thì em sẽ làm gì?"
Tôi đã nghe câu này ở trên mạng rất nhiều lần rồi nhưng không ngờ hôm nay tôi lại gặp phải ngoài đời thực. Tôi cố gắng sử dụng toàn bộ kinh nghiệm mình biết để trả lời câu hỏi của chị. Chị chỉ mỉm cười và thông báo kết quả cho tôi. Tôi vừa ủ rũ lê những đôi chân mệt mỏi ra khỏi phòng. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn tham quan công ty mà tôi hằng mong ước trước khi rời khỏi đây. Tôi đi thang cuốn xuống từng tầng. Tâm trạng tôi vẫn chưa khá hơn nhưng bất chợt tôi nghe tiếng cãi vã của một người đàn ông và một người phụ nữ. Tôi tiến lại gần thì chợt nhận ra người đó là Emma và một cô gái khác. Bất chợt chị ấy bỏ đi để cô gái kia ở lại, thấy vậy tôi vội vàng đi xuống tầng. Nhưng thật không may là chị ấy đã phát hiện ra tôi và chị chạy theo xuống tầng. Gương mặt chị có hơi gượng cười với tôi. Khoảng lặng biến mất khi chị cất giọng:
- "Chuyện ban nãy, em đừng để tâm nhé!"
- "À dạ, em xin lỗi, em không cố ý nghe hai người đâu ạ!"
- "Không sao, em cứ quên nó đi. Nhưng nhìn em trông rất quen. Mình gặp nhau chưa nhỉ?"
- "Dạ rồi, tụi mình gặp nhau ở trạm xe buýt gần trường A, chị nhớ không ạ?"
- "Trạm xe buýt gần trường A..." - vừa nói chị vừa suy nghĩ - "A, chị nhớ rồi, em là Gnome phải không?"
Nghe đến tên Gnome từ chị, lòng tôi bất giác vui sướng. Tôi không nghĩ rằng chị lại nhớ được tên tôi.
- "Thế em đến đây làm gì?"
- "Dạ em đến phòng vấn xin việc nhưng thất bại rồi chị"
- "Vậy sao...thôi em đừng buồn, mình còn nhiều cơ hội mà. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!"
- "Dạ, em biết là vậy nhưng..."
Thang cuốn cũng đã xuống đến tầng trệt. Vậy là tôi phải chia tay chị ở đây. Trong lòng tôi không hề muốn chút nào. Tôi nhìn chị với ánh mắt quyến luyến. Chị nhìn tôi mỉm cười và nói:
- "Hôm nay chị thấy hơi buồn, em cũng đang buồn, hay hai chị em mình đi ăn chút gì đó không?"
Câu nói của chị khiến tôi không dám tin vào mắt mình. Chị ấy thật sự mời mình đi ăn sao? Tôi mừng thầm trong lòng, thôi thì trong cái rủi có cái may vậy. Tôi bất giác mỉm cười gật đầu đồng ý. Tôi và chị Emma sẽ cùng đi ăn với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top