Taehyung
Trong đây sẽ có những phần chuyển biến ngôi kể nên mọi người chú ý tránh nhầm lẫn
Có ai biết điều đáng sợ nhất trên trần gian này là gì không ? Chính là cái chết. Và tôi đang phải đối diện với điều đó
Tôi là sinh viên năm cuối khoa thiết kế, tôi có một anh người yêu, anh ấy rất yêu tôi và tôi cũng vậy.
Là Kim Taehyung
Anh ấy là một bác sĩ tài giỏi. Các bệnh viện nổi tiếng đều đang cố gắng mời anh ấy về làm cho mình nhưng anh ấy không bằng lòng. Anh bảo làm ở đây có thể gần tôi mỗi ngày
Làm sao tôi yêu cho hết con ngừoi này
Tình yêu của chúng tôi rất đẹp, không hề sóng gió hay khó khăn gì quá nhiều. Đây có vẻ chính là diễm phúc của cuộc đời tôi
Tình yêu sâu đậm pha chút trong sáng tuổi mới lớn, tôi và anh chính là công chúa và hoàng tử trong các câu chuyện hạnh phúc
Nhưng không như tôi nghĩ...bi kịch đến ngay sau hôm sinh nhật của anh
Tưởng rằng cả hai sẽ có một buổi hẹn hò hạnh phúc, chiếc cà vạt mà tôi đích thân chọn cho anh đang được tôi giấu đi trong cốp xe. Tôi bảo anh đứng chờ mình một chút, anh liền nghe lời
Tôi cố gắng thật nhanh chạy về phía chiếc xe, lôi hộp quà ra rồi nhìn nó cười trìu mến. Đột nhiên cơn đau đầu ập đến, nó đến bất chợt làm tôi không phòng bị kịp, lắc đầu vài cái với mong muốn xua đi cơn đau nhưng vẫn không ăn thua. Đầu đau như búa bổ, hai mắt dần mờ đi. Cả cơ thể tôi mềm nhũn, một tay ôm đầu tay còn lại ôm chặt món quà trong tay. Tôi không muốn món quà sinh nhật của anh bị bẩn. Bỗng từ đằng xa tôi thấy anh đang hớt hải chạy lại, có lẽ là do tôi đi quá lâu không quay lại nên làm anh lo lắng. Mỉm cười một cái rồi ngất lịm, những chuyện sau đó tôi hoàn toàn không biết gì
Sau hơn 1 ngày say giấc, cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy. Mở mắt ra là trần nhà trắng toát, mùi thuốc khử trùng xọc vào mũi khiến tôi khó chịu. Ngó nghiêng xung quang nhưng vẫn không thấy ai, tôi bất giác nhìn về phía cửa. Là anh và ba mẹ tôi...
_______
Tôi đang trao đổi về vấn đề bệnh tình của Ami của ba mẹ em ấy biết...ngày hôm đó tôi đã rất sợ...sợ rằng em xảy ra chuyện gì. Đưa em đến bệnh viện, chính tay tôi đã kiểm tra sức khoẻ cho em ấy, từ các triệu chứng và biểu hiện gần đây của em làm tôi cảm thấy sợ hãi. Cầu trời là do tôi chuẩn đoán sai...nhưng không thể, điều tôi sợ nhất đã xảy ra
Quan sát em từ lâu, tôi nhận ra em hay có những cơn đau đầu không thể kiểm soát hay những vết đỏ li ti xuất hiện trên làn da trắng hồng và cơn sốt cao đến không thể tin được gần đây của em
Tôi như chết lặng
Vị bác sĩ lớn tuổi hơn đứng bên cạnh tôi buông từng chữ một
"Cô ấy bị ung thư máu cấp"
Mồ hôi ướt hết cả lưng áo, tôi đã phải gồng từng đợt run người, tay không thể cầm vững bảng kết quả từ tay trưởng bác sĩ
Không thể nào tin được
Người tôi yêu đang mắc căn bệnh tử thần
Tôi phải làm sao đây
Trưởng bác sĩ đã rời khỏi căn phòng từ lâu, tôi đánh rơi cả bảng kết quả xuống đất, toàn thân tôi khuỵ xuống cạnh giường em nước mắt tôi cứ thế rơi
Ngắm nhìn khuôn mặt tráng bệch không chút sức sống đang nằm tôi nghẹn lòng. Người con gái tôi yêu có tội tình gì mà em ấy lại phải gánh chịu những điều này ?
Em là cô gái ngây thơ hiền hậu, như một tờ giấy trắng đang ngày ngày đang tô sắc cho thêm sặc sỡ
Tôi rất yêu em, tôi từng hứa sẽ làm mọi thứ vì em
Nhưng bây giờ tôi phải làm sao ?! Tôi ước gì người nằm kia là tôi để tôi gánh chịu nỗi đau này thay em
Tôi đã cố hết sức mới có thể kể cho ba mẹ em nghe. Bản thân tôi không hề muốn nhắc lại chuyện đấy nhưng phải cho phụ mẫu em hay, tôi cắn chặt răng khi thấy hai ông bà khóc hết nước mắt vì em.
" Hai bác à! Trước mắt bây giờ Ami rất cần sự động viên từ chúng ta. Nên cháu mong hai bác đừng quá đau buồn, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai bác đừng để em ấy thấy hai bác đau buồn"
"Tinh thần của chúng ta hiện tại sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với em ấy sau này. Cháu mong hai bác hiểu"
"Bác hiểu mà !"
Vừ dứt lời tôi quay đầu vào phòng em, em đã tỉnh và đang nhìn tôi, tôi cố gắng cười thật tươi để trấn an em
Xin phép hai bác vào trong, tôi tiến lại phía giường em nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ nay lại thêm gầy guộc của em
__________
Taehyung đã ngồi bên cạnh tôi. Tôi cố hỏi sanh vì sao tôi lại ở đây, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng và ánh mắt chứa đầy tình yêu của anh đang nhìn tôi
"Taehyung à! Anh sao vậy ? Sao nhìn em dữ vậy"
Vừa nói xong anh nhấn tôi và một nụ hôn, không hề mảnh liệt cũng không nhẹ nhàng. Nụ hôn ấy ôn hoà khiến tôi dễ chịu, tôi và anh hoà quyện vào nhau trong nụ hôn. Tôi có thể cảm nhận được vai anh đang run lên khi hôn tôi
Kết thúc nụ hôn. Chúng tôi nhìn nhau say đắm, tôi bật cười vì tính trẻ con của người yêu.
"Ami dám cười anh"
"Ai kêu anh lưu manh. Đây là chỗ làm của anh đó"
"Kệ anh"
"Hừ"
"Taehyung...em hỏi lại lần nữa...em mắc bệnh gì sao"
Quan sát thái độ và ánh mắt của anh. Tôi thấy có một tia thoảng thốt và sợ sệt từ anh, những điều đó đủ để tôi kết luận câu nói sắp tới sẽ làm tôi rất sốc
"Ami em phải bình tĩnh. Em hãy luôn nhớ em còn có anh, được không ?"
"Em hứa"
Giọng nói của anh có một chút run run
"Em mắc phải ung thư máu cấp"
Từng câu từng chữ anh buông ra làm tim tôi vỡ nát. Tại sao ? Tôi vẫn còn quá trẻ để đón nhận điều này
________
continue.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top